Beta Trung Sinh Chi Thu Nu Tam Ke To Tieu Luong Co Ngam Hoan Trung Sinh
Bát vương phi nhìn đứa con trai với ánh mắt phức tạp, giờ khắc này có phải bà nên cảm thấy may mắn vì con trai của bà xin thánh chỉ kết hôn với Cố Thất tiểu thư mà không phải ở cùng với nam nhân hay không.Tô Khiêm Mặc quỳ cực kỳ thành khẩn, giống như tâm sự trong lòng mà hắn đã cất giấu mấy năm, rốt cục hắn cũng mở miệng được, thật lâu sau, Bát vương phi mệt mỏi mở miệng nói-- Vậy Cố gia Thất tiểu thư có biết không?-- Mẫu phi, nàng không biết.Tô Khiêm Mặc cúi đầu trả lời... Từ trong sân Bát vương phi đi ra, tâm trạng Tô Khiêm Mặc tốt hơn rất nhiều, quay đầu lại nhìn Tô Khiêm Hòa-- Đại ca, đa tạ huynh phối hợp.Tô Khiêm Hòa chưa từng nghĩ Tam đệ của hắn lại dùng biện pháp như vậy đối phó với mẫu phi, toàn bộ chuyện đều ôm lên người hắn, tương lai nếu chuyện này có bị mẫu phi phát hiện thì bà cũng không trách nặng Tam đệ muội, bất quá thủ đoạn này...-- Đệ sẽ không sợ người khác nói đệ có đam mê khác người?Tô Khiêm Mặc vô tình lắc đầu-- Vừa rồi không có người khác nghe chuyện, mẫu phi lại càng không đem chuyện này ra nói lung tung đâu.Bát vương phi xác thực sẽ không đem chuyện này tùy tiện nói lung tung, nhưng sau này trong lòng nàng sẽ buồn khổ a, chuyện này dù sao cũng phải có một đối tượng để bà thổ lộ hết tâm sự, vì vậy Bát vương phi hẳn là vào cung tâm sự với vị tỷ tỷ kia rồi.Miệng của hoàng hậu nương nương hẳn là đủ kín, chỉ cần nhìn nét mặt của nàng cũng đủ hiểu sự kinh ngạc của nàng, bà nhìn lại phía Bát vương phi, rồi nhìn thoáng qua Cẩn Thu, để cho nàng đổi cho Bát vương phi một tách trà khác.-- Tỷ tỷ, muội không biết nên nói chuyện này với ai nữa, nếu họ biết chuyện chẳng phải sẽ chê cười Mặc nhi hay sao, nếu muội có thể để ý Mặc nhi từ lúc nhỏ, hắn cũng sẽ không biến thành cái dạng như hôm nay.Bát vương phi lau nước mắt, lúc này tim nàng đau gấp mấy lần so với lần Tô Khiêm Mặc mất tích không về được. Hoàng hậu an ủi-- Hôm nay không phải hắn đã được Hoàng Thượng tứ hôn rồi sao. Chỉ cần vợ chồng son hai người hắn sau này sống tốt, Mặc nhi hắn cũng sẽ không thành cái dạng kia.-- Muội chỉ nghĩ là khi còn bé hắn không thích chơi với Thất công chúa các nàng chẳng qua vì cảm thấy cô nương gia phiền toái, thật không nghĩ tới chuyện kia.Bát vương phi đã tin lời của con, lý trí nàng đang tìm kiếm biện giải cho chuyện này, con trai nàng cho dù thích cô nương kia đến mấy cũng không đến mức tự huỷ hoại hình tượng như vậy. Nhất là ánh mắt ưu thương kia, Bát vương phi không muốn thừa nhận rằng đó là lần đầu tiên bà thấy con trai nàng có biểu hiện đó. Mặc dù bà với đứa con trai lớn không thân, nhưng bà tin vào phẩm chất của hắn.Sau khi trút hết nỗi lòng với hoàng hậu, Bát vương phi đơn thuần cảm thấy đây là sự thật.-- Hôm nay không phải là không còn cơ hội cứu vãn, ngươi cũng không cần bất mãn với Cố Thất cô nương nữa.Hoàng hậu nói theo ý bà, đơn giản là chỉ cần người Hoàng thượng tứ hôn không phải là nam thì mọi chuyện đều là đại cát.Tại Vĩnh Hòa cung, Bát vương phi cùng hoàng hậu tố khổ hơn một canh giờ, cuối cùng trong lòng cũng đã hết buồn bực, khi con trai bà nói ra những lời tâm huyết kia, thì trong lòng hắn vẫn hướng về gia đình, nghĩ như vậy lòng bà thư thái hơn rất nhiều.Sau khi Bát vương phi đi Hoàng hậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, trong điện an lặng yên tĩnh, hoàng hậu đột nhiên mở miệng hỏi-- Cẩn Thu, ngươi nói đứa bé Mặc nhi kia, nói thật hay nói giả.-- Chỉ cần hôn sự này làm cho nương nương cảm thấy an tâm thì lời nói của Tô đại nhân liền là thật.Cẩn Thu ở phía sau cung kính nói, một lát sau trên mặt hoàng hậu mới lộ ra tia vui vẻ, chỉ cần hôn sự này không còn trắc trở, nàng cùng Hoàng Thượng mới có thể an tâm a...Trong lúc đó tại Cố phủ, Ngâm Hoan đang nỗ lực ứng đối hai mama thì Bát vương phi phái người đến để mời hai vị mama về, nói là không cần gấp gáp học quy củ như vậy.Mặc kệ Bát vương phi có ý tứ gì, Ngâm Hoan rốt cuộc vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tiễn hai vị mama kia, trên dưới Cố phủ đều cao hứng, hai vị mama này có lực sát thương quá lớn, lớn đến nổi ngay cả chuyện ăn uống hàng ngày của Ngâm Hoan cũng muốn quản lí, mỗi ngày đều có một vị mama vào phòng bếp giám sát khiến cho nữ đầu bếp trong viện giận mà không dám nói gì. Ngâm Hoan mơ hồ đoán được trong chuyện này khả năng là do Tô Khiêm Mặc nói gì đó, bèn viết thư cho hắn.Buổi chiều thư đã được đưa ra ngoài, sáng sớm hôm sau Tô Khiêm Mặc liền trả lời thư, lúc xế chiều đại tẩu Mạnh thị tìm nàng muốn ra ngoài mua đồ, Ngâm Hoan đi cùng với nàng ra phủ, đi dạo qua mấy tiệm trang sức rồi đi tiệm vải, sau đó mới tới tiệm trà nghỉ ngơi.Một lát sau Cố Dật Tín cùng Tô Khiêm Mặc cũng tới, bọn người Nhĩ Đông lui ra, chỉ còn bốn người ngồi ở phòng trà lắng nghe tiếng rót nước trà róc rách, Ngâm Hoan cùng Mạnh thị vừa trò chuyện vừa xem lại vài bộ trang sức ưng ý lúc nãy mua.-- Ôi~~~Mạnh thị kinh hô một tiếng, Cố Dật Tín ngồi bên ân cần hỏi-- Nàng làm sao vậy?-- Lúc nãy lúc vào tiệm vải lựa đồ, thiếp có đánh rơi chiếc trâm vàng rồiMạnh thị còn gọi thiếp thân nha hoàn tiến đến hỏi lại một lần nữa, cũng không thấy, Mạnh thị nhìn thoáng qua Ngâm Hoan xin lỗi-- Thất muội, các ngươi cứ ngồi tán gẫu đi, ta đi trước.-- Ta đưa nàng đi.Cố Dật Tín rất tri kỷ đứng lên-- Thất muội, Tô huynh, chúng ta sẽ rất nhanh trở lại.Ngâm Hoan rất bất đắc dĩ nhìn hai người đại ca đại tẩu của mình, rớt cây trâm vàng mà hai người muốn đích thân đi tìm sao.Cố Dật Tín ra hiệu Nhĩ Đông chú ý cửa, mang theo Mạnh thị đi ra tiệm trà, Mạnh thị quay đầu lại nhìn thoáng qua tiệm trà, lôi kéo Cố Dật Tín-- Tướng công, chúng ta bỏ Thất muội đi như vậy, về nhà nàng có giận chúng ta không.-- Sẽ không, không phải nàng nói là gần đây khẩu vị không tốt sao, Tam muội nói tại Nam thành này có cửa hàng trái cây có vị rất lạ, ta dẫn nàng qua đó nếm thử.Cố Dật Tín biết rõ Ngâm Hoan cho dù tức giận cũng không nháo lên người bọn họ, đầu sỏ của mọi chuyện vẫn còn ở bên trong đấy. Trên mặt Mạnh thị xoẹt tia ngượng ngùng, gật nhẹ đầu chân bước lên xe ngựa.Trong phòng Ngâm Hoan cầm trong tay cái muỗng trúc múc nước từ con suối bên cạnh vào bầu nước, lại thêm một muỗng vào chén đối diện-- Chàng nếm thử đi.Tô Khiêm Mặc nhìn ly nước màu xanh lục trong vắt, cầm lấy cái ly nhấp một miếng-- Ta phải đi biên quan.Ngâm Hoan ngẩn ra, nhẹ nhàng buông cái muỗng xuống-- Ừ~~Tô Khiêm Mặc mở to hai mắt không thể tin nhìn nàng-- Nàng chỉ có phản ứng như thế thôi sao?Ngâm Hoan nở nụ cười-- Vậy muốn ta nói như thế nào nữa, mọi sự đều cẩn thận sao?Tô Khiêm Mặc mím mím môi-- Lần này đi, có lẽ một hai năm.Ngâm Hoan gật gật đầu-- Ta sẽ tự chiếu cố mình thật tốt.Tô Khiêm Mặc đột nhiên có chút ủy khuất, ngẩng đầu nhìn nàng, Ngâm Hoan tiện đà nói-- Chờ chàng trở lại.Tô Khiêm Mặc trong lòng có cảm giác khó nói thành lời, chính là cái người trước mắt dù không cao bằng hắn, nhưng ứng xử mọi chuyện đều rất trầm ổn,an tâm, khiến hắn ngày càng muốn đến gần.-- Lần này đi, ta muốn thay Lục thúc lãnh binh tấn công Bắc đồ.Thật lâu sau, Tô Khiêm Mặc nói ra ý tưởng trong lòng, Ngâm Hoan lúc này mới thay đổi thần sắc, tấn công Bắc đồ, đây là chuyện mà từ trước tới giờ Đại Huy chưa bao giờ có, cho tới bây giờ đều phòng ngừa quân Bắc đồ tấn công là chính mà thôi.-- Chàng có từng nghĩ tới vì sao lúc trước kể cả có phụ thân nhưng Lục tướng quân cũng chưa từng xuất binh tấn công không.Ngâm Hoan nhìn hắn, chỉ có thấy được khuôn mặt kiên trì của hắn, nhưng từ trong đáy lòng nàng lại đồng ý lờinói của hắn, chỉ có tấn công bắc đồ, mới thật sự là hoà bình lâu dài của Đại Huy, dân chúng Dương quan mới không cần chịu khổ nữa, hằng năm cũng không cần có nhiều binh lính phải xa nhà nữa, nhưng để thực hiện được việc này vô cùng gian khó.-- Đó là do bọn họ không hiểu biết nhiều về địa hình Bắc đồ, chỉ cần chúng ta có thể nắm giữ được số thành trong núi, chúng ta chắc chắn thắng lợi.Tô Khiêm Mặc trong mắt lóe ra tia rạng rỡ quang mang, giống như là thắng lợi sắp tới.-- Khi nào thì chàng đi?Ngâm Hoan thu hồi tầm mắt, nếu hắn có kế hoạch lớn như vậy, vì sao nàng lại không ủng hộ hắn đây.-- Bảy ngày sau liền lên đường.Tô Khiêm Mặc nhìn gương mặt tiều tuỵ vì học quy củ, đau lòng nói-- Nàng hãy tự chiếu cố thật tốt, về sau mẫu phi sẽ không lại làm khó dễ nàng nữa.-- Chàng nói gì với vương phi vậy?Ngâm Hoan tò mò hỏi, Tô Khiêm Mặc đáy mắt thoáng hiện lên tia lúng túng, đề cao âm lượng nói-- Còn có thể nói cái gì nữa, đây chính là thánh chỉ của hoàng thượng, mẫu phi không được tùy ý làm khó dễ nàng, nếu là làm khó dễ nàng dĩ nhiên là kháng chỉ!-- Thật như vậy sao?-- Đúng vậy!Không biết là do hắn chột dạ hay không, Tô Khiêm Mặc nhanh chóng đáp trả, âm thanh không ý thức lại tăng lên một chút. Ngâm Hoan lòng đầy nghi hoặc, nếu đúng như hắn nói, thì chuyện này hẳn là sẽ khiến Bát vương phi càng thêm bất mãn chứ, tại sao có thể dễ dàng thỏa hiệp như vậy, nhưng do Tô Khiêm Mặc thề son sắt, Ngâm Hoan cũng liền không hỏi nữa, hắn nói sẽ an bài tốt, nàng cũng nên tin tưởng hắn mới đúng.Hai người ngồi đợi thật lâu trong quán trà thì Cố Dật Tín mới mang Mạnh thị trở lại. Để tăng cường sức thuyết phục của bọn họ khi đi ra ngoài , Mạnh thị trong tay còn cầm cây trâm vàng tìm thấy trong tiệm vại, Cố Dật Tín cầm lấy hai cái vò mứt trái cây, Ngâm Hoan nếm thử một chút, trong nháy mắt liền nhíu lông mày-- Đại ca, mua mứt trái cây chua như vậy là để ai ăn vậy.-- Chị dâu muội thích ăn cái này, ta liền mua về.Cố Dật Tín cầm một miếng mứt bỏ vào trong miệng cũng liền nhíu mày, vẻ mặt nhả ra cũng không được, nuốt cũng không xong, chua ê cả răng.Tô Khiêm Mặc vui vẻ, cũng cầm lấy một miếng nếm một chút, trực tiếp phun ra, Mạnh thị đứng đó nhìn thấy vẻ mặt của ba người họ, nghi ngờ cầm một miếng nếm thử-- Không có bán nhầm a, chính là mùi vị này, đâu có chua lắm đâu.Ngâm Hoan nhìn nàng ăn liền vài miếng, vội vàng ngăn trở nàng-- Đại tẩu, cái này không thể ăn nhiều.Tiện đà hỏi nhỏ bên tai nàng-- Tẩu, tiểu nhật tử của tẩu chậm bao nhiêu ngày ròi?-- Chắc là hai ba ngày gì đó, làm sao vậy?Mạnh thị hơi đỏ mặt nhẹ nhàng hồi đáp, Ngâm Hoan nhìn vò mứt quả chua ê răng kia-- Đại tẩu muội nghĩ tẩu nên nhờ đại phu xem mạch thôi, mứt quả chua như vậy, tẩu lúc trước đâu có thích đâu.-- Có thể ta cũng không biết là chua a.Mạnh thị nhìn thoáng qua trượng phu, vừa liếc nhìn Tô thiếu gia, trong lòng đột nhiên hiểu ý tứ của Ngâm Hoan-- Thật sự là chua lắm sao?Ngâm Hoan nghiêm túc gật đầu. Sau khi thỉnh Trần đại phu bắt mạch xác nhận mới yên tâm.-- Đại tẩu, chúng ta nên nhanh đi về đi. Túi trái cây kia, tẩu cũng không nên ăn nhiều, trái cây ướp không tốt.Cùng Tô Khiêm Mặc chia tay tại cửa tiệm trà, lên xe ngựa xong, Ngâm Hoan còn dặn dò phu xe lái xe ổn một chút, trở lại Cố phủ, Mạnh thị sai một nha hoàn đi mời Trần đại phu, khi Ngâm Hoan trở về Tử Kinh viện, nếu có tin tức tốt sẽ truyền tới sau.Nàng đến thư phòng của phụ thân, trên bàn sách còn đầy những quyển sách chưa được sửa sang kiểm kê lại, Ngâm Hoan lấy ra mấy quyển, lật mấy tờ giấy, nàng cũng nên vì hắn làm chuyện gì đó.Đến giờ ăn tối, trên dưới Cố phủ đều biết tin tức tốt này, Mạnh thị gả vào Cố phủ không đến một năm, rốt cục có thai, nếu chiếu theo lời của lão phu nhân thì Mạnh thị thân thể được điều dưỡng tốt, nên dễ dàng mang thai rất nhiều.Ngâm Hoan chưa kịp đến chỗ Đại ca chúc mừng, từ lúc trời sẩm tối là nàng liên tục tra cứu sách, Nhĩ Đông bưng tới một chén đặt lên bàn, Ngâm Hoan vừa nghe mùi từ chén canh bay tới có chút không thoải mái-- Tại sao còn uống cái này?-- Hai vị mama kia trước khi đi có dặn, cho dù tiểu thư không cần học quy củ nhưng chén canh thuốc này vẫn phải uống.Chén súp nồng nặc mùi thuốc này nàng đã phải uống hơn một tháng nay, hôm nay chỉ cần ngửi mùi đó nàng liền muốn nôn, làm sao có thể uống tiếp được.-- Không có mama giám sát, trong phòng bếp ai tự chủ trương nấu cái này.Mọi người trong phòng bếp Cố gia đối với sự ra đi của hai vị mama đó rất ủng hộ, tại sao lại có người ở Tử Kinh viện dám tự tiện nấu thứ này chứ.-- Là Quan mama nấu, nói là chén súp này do hai vị mama kia lưu lại, tiểu thư vẫn cần phải uống.Ngâm Hoan hừ một tiếng-- Quan mama đây rốt cuộc là người Cố gia hay là người Bát vương phủ.-- Vậy nô tỳ đem đi đổ nha.Nhĩ Đông bưng chén thuốc lên định đem ra ngoài đổ, Ngâm Hoan lắc đầu-- Tìm bồn hoa nào đó đổ vào, đừng mang ra ngoài.Nói xong nhìn quyển sách đang mở trước mắt, cúi đầu viết tiếp. Nhĩ Đông nghe lệnh ở trong sân tìm một chậu hoa đổ chén súp vào, ba bốn ngày sau, ngày nào từ phòng bếp cũng bưng tới chén súp đã được nấu tốt, Ngâm Hoan không nói, Nhĩ Đông cũng liền mỗi ngày đúng hạn đến lấy đổ vào bồn hoa.Lại qua mấy ngày sau, Tô Khiêm Mặc cùng Mộc Triều Lộ phải dẫn quân đi Dương quan, thân thể Lục vương gia vẫn chưa khôi phục, Hoàng Thượng liền đem quân quyền của Lục vương gia giao cho Tô Khiêm Mặc cùng Mộc Triều Lộ, Tô Khiêm Mặc thấy được vô số thân nhân đến đưa tiễn binh lính, cũng nhìn thấy Đại ca Nhị ca thay thế phụ vương mẫu phi đến tiễn chính mình, rốt cục cũng chờ được xe ngựa của người kia.Thanh Nha đỡ Ngâm Hoan đi xuống, mọi người xung quanh biết rõ nàng là hôn thê của thống lĩnh, Tô Khiêm Mặc nhìn chung quanh một vòng, chỉ một thoáng liền yên tĩnh trở lại, Ngâm Hoan hôm nay mặc một bộ quần áo màu xanh khói, từ từ đi tới phía hắn.Tô Khiêm Mặc tiếp nhận một hộp gỗ nhỏ từ tay nàng, cho dù hôm nay nàng có trang điểm nhưng vẫn không che nổi vẻ mệt mỏi trên gương mặt nàng, Tô Khiêm Mặc mở cái rương ra, bên trong là bốn quyển sách được đặt chỉnh tề, chữ trên mặt sách còn hơi ướt, giống như mới vừa được hoàn thành.-- Đây là những tích cóp của phụ thân sau những trận chiến với quân Bắc đồ, ta sửa sang lại một chút, hi vọng có ích với chàng.Ngâm Hoan cơ hồ hai ngày nay chưa ngủ, quầng mắt xanh đen nổi bật trên gương mặt trắng nõn, Tô Khiêm Mặc nhìn một ít hà bao mới được đặt trong rương, lại lần nữa nhìn về phía nàng, trên mặt Ngâm Hoan hơi ửng đỏ-- Cái kia cũ rồi, ta may cái mới cho chàng.Tô Khiêm Mặc khóe miệng hàm chứa sự vui vẻ, hắn gật nhẹ đầu, giống như là không muốn bị người chung quanh nhìn Ngâm Hoan nhiều hơn, liền dặn dò-- Nàng phải tự chiếu cố bản thân cho thật tốt.Nói xong liền kéo dây cương, con ngựa liền chạy lên phía trước, hắn không có quay đầu lại, nhưng bàn tay ôm thật chặt cái rương kia đã tiết lộ tâm tình của hắn, hắn sợ chính mình không bỏ được, nhưng hắn đã đáp ứng nàng, cũng đáp ứng chính mình sẽ cho nàng một buổi hôn lễ thịnh thế.Sau khi Tô Khiêm Mặc rời đi một tháng, ngày đã bắt đầu nóng lên, Ngâm Hoan nhìn chén thuốc được đưa đến chưa từng gián đoạn suốt một tháng qua, thần sắc có chút biến hóa.-- Tiểu thư, người xem.Nhĩ Đông kinh hô một tiếng, cùng Tập Noãn hợp lực bưng chậu hoa kia đến, bồn hoa này vốn lúc trước nuôi rất sung sức, nhưng một tháng qua sau khi liên tục bị đổ thuốc, nay cành lá héo rũ, không chút sức sống.-- Chẳng lẽ là chén thuốc kia quá bổ, cho nên cây này chịu không nổi sao?Tập Noãn vừa đụng lá trên cành cây kia, lá cây liền rơi xuống, Nhĩ Đông lập tức phản bác-- Không thể nào, trước kia tiểu thư bởi vì chán ghét mùi thuốc nên cũng có đổ đi vài lần, nhưng đâu có hiện tượng này đâu.-- Hôm nay không có chén thuốc nào đưa tới sao.-- Hôm nay cũng có, nhưng khi nô tỳ định đi đổ, thấy chậu hoa như vậy liền để lại.Nhĩ Đông đem thuốc bưng tới, Ngâm Hoan nhìn chén thuốc có vấn đề kia, trầm giọng nói-- Đi mời Trần đại phu đi đến, còn có, ngày mai người nghĩ biện pháp lấy chút bã thuốc sau khi Quan mama nấu xong.👏🏻👏🏻👏🏻 HẾT CHƯƠNG 70
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me