Beta Trung Sinh Chi Thu Nu Tam Ke To Tieu Luong Co Ngam Hoan Trung Sinh
Thời điểm mọi người đuổi tới, đã có người xuống hồ cứu người, Ngâm Hoan nhìn người giãy giụa không ngừng trên mặt nước, lại nhìn người đang bơi tới, đột nhiên cảm giác được có chút vi diệu, địa phương nàng rơi xuống còn có một chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, trên thuyền là một tiểu thư khác bị doạ sợ, mà Tô Khiêm Doanh lúc này đã bắt được người rơi xuống nước.Hứa Tình U lúc được cứu liên đã hôn mê, bất quá chỉ là hôn mê nhẹ, nàng không ngừng mà run rẩy núp ở trong ngực Tô Khiêm Doanh, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy ý sợ hãi.Bởi vì hôm nay là ngày cực nóng, y phục vốn đã mặc ít hơn bình thường, lúc nãy nàng rơi xuống nước, quần áo dán chặt vào thân thể, không chỉ có đem dáng người uyển chuyển của Hứa Tình U làm cho nổi bật, cũng làm cho người cứu nàng thế tử gia Lục vương phủ nhìn hết thảy, sau đó cung nữ vội vàng đến đưa áo khoác cho nàng che lại, Hứa Tình u không biết làm sao.Tiểu thư cùng ngồi chung thuyền với nàng lúc nãy đã lên bờ, chạy lại phía nàng, khóc nói-- Tình U ngươi làm ta sợ muốn chết, tại sao lại đột nhiên té xuống.Lồng ngực dày rộng ấm áp đã ly khai, Hứa Tình U thấy bóng dáng Tô Khiêm Doanh rời đi, bàn tay nắm chặt áo khoá, đột nhiên có cảm giác buồn bã mất mát, bên tai truyền đến thanh âm bạn tốt ân cần thăm hỏi, Hứa Tình U khẽ gượng cười, dưới sự nâng đỡ của cung nữ đi hướng lầu các thay quần áo.Một đám người kéo đến hơn nửa cái sân, các nàng thấy chỉ là một tiểu thư không có danh tiếng gì rơi xuống nước, nguyên nhân cũng không phải chuyện gì cẩu huyết, không phải xô đẩy cãi nhau mà chỉ là không cẩn thận mà té nên tất cả lại tản ra.-- Ngươi nhìn thấy anh mắt của Hưa tiếu thư không?Đang lúc Ngâm Hoan đứng phát ngốc, Trình Bích Nhi đột nhiên kéo tay áo của nàng-- Giống như là oán nữ.Trình Bích Nhi cuối cùng hạ kết luận, sau cùng lại nghi ngờ hỏi nàng-- Nàng không phải là theo chân chúng ta cùng đi lầu các sao, tại sao cuối cùng lại lên thuyển?Ngâm Hoan lắc lắc đầu, nhìn qua chiếc thuyền cô linh linh bên kia, hồ này mặt nước hẳn là không sâu đi...Chuyện Hứa Tình U rơi xuống nước bất quá như một nốt nhạc đệm, Mộc đại phu nhân là rất đau lòng, bất quá lúc nghe nói người cứu nàng là Lục thế tử, liền sau khi thay quần áo xong cùng mang nàng sang đó tạ ơn. Lúc Hứa Tình U đi ra, ngay cả Mộc Y Lâm bên cạnh đều có chút kinh ngạc, lặng lẽ lôi kéo Ngâm Hoan tay-- Biểu tỷ, Hứa tỷ tỷ đây là muốn đi biểu diễn sao.Cách ăn mặc trang điểm tại sao quá lại lộng lẫy xinh đẹp. Ngâm Hoan nhoẻn miệng cười, chung quanh đây ngồi không ít người, từ góc độ của các nàng còn có thể chứng kiến thời điểm Hứa Tình U hướng Lục thế tử đi đến, dáng người chân thành, trên mặt ngượng ngùng.Tô Khiêm Doanh đang cùng người khác trò chuyện, chợt thấy một bóng dáng chậm rãi mà đến, nhìn kỹ hồi lâu mới biết được là người mà chính mình cứu lúc sáng, bên cạnh là mấy bằng hữu tốt cũng không tiếp tục nói nữa.Hứa Tình U cầm lấy khăn, lòng bàn tay đã toát khỏi mồ hôi. Đây là cơ hội, bỏ lỡ cơ hội này vận mệnh cả đời Hứa Tình U nàng sẽ nằm dưới tay người khác, lúc này nàng phải tự tranh thủ a. Hít sâu một hơi, Hứa Tình U mang trên mặt nét chờ mong nhìn thoáng qua Tô Khiêm Doanh-- Lục thế tử, chuyện vừa rồi Tình U rất cảm kích, nếu người không ra tay kịp thời, không biết Tình U có còn đứng đây nói chuyện được nữa không.Phần lớn nam nhân đều nguyện ý ân cần với các nữ nhân sung bái mình, điều này tạo cho họ một tâm lý thoản mãi, tại trên người Tô Khiêm Doanh thì có hiệu quả.-- Hứa tiểu thư cần phải nghỉ ngơi nhiều mới đúng, ta chỉ là tiện tay mà thôi không cần phải nói cảm ơn.Tô Khiêm Doanh hiền hòa cười, Hứa Tình U nhìn hắn hơi ngẩn ra, nhớ tới Mộc đại phu nhân bởi vì hôn sự của nàng cũng đã xem xét vài gia đình, đáy lòng Hứa Tình U cảm thấy không công bằng, người trước mắt này đã đủ cho nàng dùng cả đời, không cần những người mà dì sắp xếp.-- Lục thế tử không cần khiêm tốn, Tình U sớm ở nhà dì tại Huệ An thành, sớm đã nếm qua nhân tình ấm lạnh của kiếp ăn nhờ ở đậu, Tình U không có gì báo đáp, chỉ có thể lần nữa cảm tạ Lục thế tử.Hứa Tình yếu ớt cúi người báy lại, thể hiện ra một cái thống khổ cùng bi thương không rõ, sau khi nói xong thì xoay người ly khai. Tô Khiêm Doanh sửng sốt một chút, quay đầu hỏi người bên cạnh-- Là tiểu thư nhà ai?-- Hình như là Huệ An thành Mộc gia a.Người bên cạnh cũng không phải biết rõ ràng, Tô Khiêm Doanh nhớ rõ Mộc gia Huệ An thành chỉ có một đích tiểu thư, như vậy vị tiểu thư trước mặt này, giống như nàng theo như lời là ăn nhờ ở đậu sao.Bốn chữ kia có lẽ tác động đến một chỗ trong lòng Tô Khiêm Doanh, Tô Khiêm Doanh nhớ tới thời điểm cứu nàng, hai tay của nàng sít sao níu lấy áo mình, rõ ràng đã lên bờ rồi nhưng nàng vẫn còn sợ hãi như vậy, bên cạnh không có một người nào, không có một cái nha hoàn nào phụng dưỡng, quang cảnh như vậy, tại Mộc phủ cuộc sống của nàng nhất định không dễ chịu.Mộc đại phu nhân nếu biết ý nghĩ này của hắn, đoán chừng là muốn tức đến xì khói lỗ tai, nàng chỉ có con trai nên đem đứa cháu gái này để trên đầu quả tim mà yêu thương, nhưng nàng phải thừa nhận đó là không phải ngươi muốn gả cao liền có thể gả cao. Nếu lấy danh tiếng Mộc phủ thì cũng chỉ có thể là một vị biểu tiểu thư, tâm cao khí ngạo thì có ích lợi gì, người ta chỉ nhìn thấy phụ mẫu ngươi đều mất, chỉ là sống nhờ tại Mộc gia, hơn nữa chỉ là thân thích của Mộc phu nhân.Nhìn từ phía xa xa Ngâm Hoan thấy được vẻ mặt của Tô Khiêm Doanh, trên mặt thoáng hiện lên một cái khinh thường, quả nhiên là loại nữ tử ngươi thích...Đến thời điểm ăn cơm trưa, tất cả mọi người đều tụ họp lại phòng khách, bọn cung nữ đã sớm chuẩn bị các món ăn thượng hạng, các nàng ngồi ở trên chiếu, trước bàn là những món ăn tinh xảo đã sớm chuẩn bị tốt.Thỉnh thoảng nhận được ánh mắt ghi hận từ phía xéo đối diện của Kỳ Nhị tiểu thư, Ngâm Hoan vừa gắp đồ ăn cho Mộc Y Lâm vừa nghĩ, chuyện ầm ĩ cũng không nên tiếp tục so đo đến bây giờ, lòng của vị Kỳ Nhị tiểu thư này quả thật còn nhỏ hơn cây kim a.Mộc Y Lâm tự nhiên cảm giác được, nàng nhỏ tuổi, lại quỷ linh tinh, vừa ngẩng đầu chính là làm một cái mặt quỷ, đảo mắt lại cúi đầu xuống ăn giả vờ là thục nữ, Kỳ Tố Lam tức đến nỗi thiếu chút nữa quẳng cái đĩa.-- Ngoan ngoãn ăn đi, coi chừng bị Nhị cữu mẫu thấy được.Ngâm Hoan thấy nàng nghịch ngợm, vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, Mộc Y Lâm lúc này mới thu liễm chút ít, trong miệng lẩm bẩm-- Tại nàng chọc muội trước.Ăn cơm rồi chờ đến chạng vạng mọi người mới lên đường trở về phòng, chút thời gian chiều này nếu chưa muốn nghỉ ngơi, mọi người có thể đi lầu các. Ngâm Hoan có chút mỏi mệt, nhìn Trình Bích Nhi cùng biểu muội có tinh lực mười phần, liền đi theo sau lưng các nàng tùy ý đi dạo, Hứa Tình U cũng đi cùng, chỉ là tâm tư không ở đây, có vẻ thiếu thiếu hứng thú.Kỳ Tố Lam rốt cuộc đã đuổi tới, mang theo bốn năm người khí thế hung hăng, lúc sáng nàng yếu thế hơn Mộc Y Lâm đã sớm chịu không được, dồn nhóm các nàng vào bên cạnh núi giả. Ngâm Hoan lập tức trầm mặt-- Kỳ Nhị tiểu thư, ngươi đây là có ý gì?-- Có ý gì, biểu muội của ngươi sáng nay trước mặt mọi người làm cho ta mất thể diện, các ngươi phải nói xin lỗi ta!Kỳ Tố Lam đương nhiên không phải là tìm người kéo bè kéo lũ đánh nhau, năm đối với bốn, nàng chỉ là muốn xả giận đòi cái công đạo.-- Kỳ Tố Lam ngươi thực không biết xấu hổ, cùng một tiểu cô nương tranh luận như vậy, bây giờ còn muốn người ta xin lỗi, ta nghĩ mấy ngày ngươi diện bích tư quá thật vô ích.Trình Bích Nhi nở nụ cười, Kỳ gia thật sự có tài mới nuôi ra được một đoá kỳ hoa như nàng a, nàng ta tưởng thế giới này do nhà nàng ta làm chủ sao.-- Biểu tỷ, chúng ta đi.Mộc Y Lâm nghịch ngợm đột nhiên đổi tính, lôi kéo Ngâm Hoan không muốn cùng các nàng ầm ĩ, nhưng Kỳ Tố Lam đâu chịu, đi lên phía trước giữ chặt nàng, Mộc Y Lâm chợt di chuyển thân mình làm Kỳ Tố Lam không kịp bắt lấy, thẹn quá hoá giận trực tiếp đẩy Mộc Y Lâm một phen.-- Coi chừng!Trình Bích Nhi kinh hô một tiếng, mắt thấy lực lớn như vậy Mộc Y Lâm sẽ va trúng núi giả, Ngâm Hoan tay mắt lanh lẹ kéo nàng vào trong lòng, chống cự không nổi lực đẩy nên chính mình đụng vào núi giả.Núi giả vốn được ghép từ những mảnh đá không theo quy củ nào hết, lồi lồi lõm lõm, Ngâm Hoan kêu một tiếng, sau lưng bị đụng đau quá, Mộc Y Lâm trong ngực nàng bị sợ liền khóc lên.Chung quanh có không ít người tản bộ, nghe thấy tiếng khóc đều chạy tới, Mộc Y Lâm khóc đi ra từ lòng Ngâm Hoan, cẩn thận nắm mu bàn tay bị cọ rách da của Ngâm Hoan-- Biểu tỷ, biểu tỷ bị thương rồi, chảy máu nữa.Một bên Kỳ Tố Lam bị dọa ngốc rồi, bất quá nàng chỉ khẽ đẩy nàng một chút mà thôi, tại sao lại đột nhiên vọt tới hòn non bộ, còn bị thương, nhất định là cố ý muốn hãm hại của mình!-- Ngươi đừng giả bộ, một cái đụng nhẹ như vậy tại sao lại làm ngươi bị thương được chứ, không hổ là Cố gia tiểu thư, nếu không như thế nào thông đồng từ trước với Tô thiếu gia đây.Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, Kỳ Tố Lam bị hung hăng đẩy, trực tiếp ngã xuống đất, Mộc Y Lâm hung dữ nhìn nàng, khóe mắt còn mang theo nước mắt-- Ngươi là người đàn bà xấu xa.Lúc Tưởng thị chạy tới đúng lúc thấy một màn như vậy, quát lớn một tiếng-- Y Lâm!Mộc Y Lâm lập tức khóc càng dữ tợn, quay người lại liền bổ nhào vào trong ngực Ngâm Hoan-- Nương, người đàn bà xấu này khi dễ con, còn đẩy con, nếu không phải là biểu tỷ ôm con, con hiện tại liền đụng phải tảng đá rồi, nàng còn nói năng lỗ mãng lung tung, nương, Ngâm Hoan tỷ bị thương rồi, người mau đến xem xem.Mọi người lúc này mới nhìn đến Ngâm Hoan dựa vào hòn non bộ sắc mặt có chút tái nhợt. -- Tiểu thư.Thanh Nha vội vàng tiến lên đỡ nàng, vừa nhìn sau lưng nàng một chút liền hút khí, quần áo bị cọ rách, tấm lưng trắng nõn bị cứa mấy đường, đang chảy máu.-- Đỡ ta trở về.Ngâm Hoan không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người, thấp giọng phân phó, Thanh Nha cùng Trình nhi đỡ nàng ly khai, Mộc Y Lâm còn chưa đi theo, nàng ở bên cạnh Tưởng thị rớt nước mắt, khóc sụt sùi nói ngọn nguồn mọi chuyện.Kỳ Tố Lam lúc được đỡ lên thì thấy ánh mắt mọi người vi diệu vô cùng, Kỳ Tố Lam nửa câu đều phản bác không ra, bởi vì Mộc Y Lâm không nói giả dối, sau đó Kỳ phu nhân mới đến rất lúng túng.Cùng Tưởng thị nói xin lỗi lại cùng Mộc thị nói xin lỗi, mang theo Kỳ Tố Lam ly khai, tiểu cô nương mười tuổi cố tình gây sự còn có thể được tha thứ một chút, nhưng nàng kia đã là cô nương mười bốn mười lăm tuổi, nếu gả sớm đã thành vợ người ta, mức tâm nhãn cùng lòng độ lượng này không phải nói là trẻ con được.Hôm nay mặc dù không có nhiều người chứng kiến, nhưng mà thanh danh của Kỳ Nhị tiểu thư đã chính thức lụn bại, cái tuổi này mà cứ không buông tha người, thậm chí còn động thủ, nói ra thì khó nghe, nhưng sau này ai dám lấy hãn phụ như nàng chứ.Kỳ Tố Như nhìn vẻ mặt muội muội không nhận sai, đã không biết dạy như thế nào, nàng mới bị phạt xong mà còn có bản lĩnh gây chuyện nữa-- Kỳ Tố Lam, phàm là người có chút đầu óc đều biết là phải tìm hiểu người bên cạnh Cố gia Thất tiểu thư là ai, người có thể gọi nàng là biểu tỷ thân mật như vậy, thì làm sao có thể là một dã nha đầu lai lịch không rõ được, ngươi biết rất rõ Cố gia Thất tiểu thư cùng Bát vương phủ Tam thiếu gia đã tứ hôn, như thế nào, ngươi có mấy cái đầu mà ngay cả vương phủ cũng dám trêu chọc.-- Vừa rồi muội bị ngã sao không thấy tỷ hỏi thăm dù chỉ một chút, không phải là muội gây sự mà tại mấy người kia nói chuyện không đúng trước, vả lại Cố Thất tiểu thư đâu xứng với Tô Tam thiếu gia.Kỳ Tố Lam hướng về phía Kỳ Tố Như quát-- Tỷ có còn là tỷ của muội nữa hay không, hay đã quên mất tỷ vốn là người của Kỳ gia rồi, mẫu thân nói với tỷ nhiều như vậy mà tỷ lại không nói rõ với Bát Vương phi."Pằng" một tiếng, Kỳ Tố Như giơ tay tát nàng một cái-- Ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói, khó trách ngươi sẽ nhiệt tâm giúp Thất công chúa khiến người khác thêm phiền toái như vậy, ngươi cho rằng lần sau còn có vận khí tốt như vậy sao, liền một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đều nói không lại, cuối cùng còn dám động thủ đẩy người ta, ngươi có nghĩ tới hay không vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì, ngươi chính là phải dùng mệnh đền mạng, cuộc sống tại Kỳ gia quá sung sướng khiến ngươi tưởng mọi người đều phải xoay quanh ngươi, nghe theo ngươi sao.Kỳ Tố Như vốn cho là nàng sẽ ngoan ngoãn hơn, ở nhà lâu như vậy mẫu thân cũng có thể dạy nàng cách xử sự, không nghĩ tới hôm nay nàng càng ngày càng không có kiềm chế, Kỳ Tố Lam che lấy chỗ bị đánh sưng oán hận lườm nàng một cái, xoay người liền chạy ra ngoài.-- Ta đi xem nàng một chút.Kỳ phu nhân mở miệng muốn đi ra ngoài, Kỳ Tố Như lên tiếng ngăn lại-- Mẫu thân, người cưng chiều nàng còn chưa đủ có phải hay không, mặc kệ nàng đi!Kỳ phu nhân ngượng ngùng ngồi xuống-- Tính tình muội muội con từ đó giờ là như vậy, con cũng không phải không biết.Kỳ Tố Như nhìn phía ngoài cửa sổ, thấy Kỳ Tố Lam chạy đi ra xa, không biết cùng tiểu thư phu nhân nhà nào đụng phải, đang khóc lóc kể lể, nàng chỉ thấy rõ phía sau, mơ hồ cảm thấy tấm lưng kia quen thuộc, lại không nhớ ra được là ai.👏🏻👏🏻👏🏻 HẾT CHƯƠNG 75
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me