Beta Trung Sinh Chi Thu Nu Tam Ke To Tieu Luong Co Ngam Hoan Trung Sinh
Ở Nam Sơn tự mấy ngày, cho đến khi Cố Dật Tín tới đón các nàng trở về Ngâm Hoan mới biết được Hình Bộ sắp kết án, vốn là có thể sớm kết thúc, nhưng do Tô Khiêm Mặc trở lại, lại kéo dài thêm mấy ngày.Ngâm Hoan lên xe ngựa, ngẩng đầu nhìn Tô Khiêm Mặc đang nói chuyện với đại ca, mấy ngày nay hắn đều ở cùng mình, ngay cả Bát vương phủ cũng không kịp trở về một chuyến.Hình bộ thụ lý vụ án lại tra xét lần nữa, Kỳ tiểu thư cấu kết sơn phỉ mưu hại mạng người, mặc kệ Ngâm Hoan có chết hay không, tội của nàng bày ở đó, mà động cơ của nàng là hại Ngâm Hoan chết khiến tứ hôn của Bát vương phủ cùng Cố phủ không có hiệu quả, tính toán lên hôn sự của Tam thiếu gia Bát vương phủ. Việc này cũng thể hiện ý tứ của Kỳ phủ, nhưng Kỳ lão phu nhân cùng Kỳ lão gia đều phủ nhận chuyện này.Làm sao một tiểu thư chưa xuất giá lại có một số bạc lớn cầm trong tay, lúc nàng xin khoản bạc này chẳng lẽ Kỳ gia chưa từng có bất kỳ hoài nghi nào, hoặc là nói Kỳ gia làm bộ như không biết mà dung túng cách làm của nàng, bởi vì ban đầu Kỳ phu nhân có ý đồ cùng Bát vương phủ kết thông gia.Hoàng Thượng rất nhanh đã biết chuyện này, trị nhà không nghiêm, nề nếp gia đình bất chính, đủ loại chuyện Kỳ gia Nhị tiểu thư làm đã chứng minh Kỳ gia sủng ái cùng dung túng nàng vô cùng.Hoàng thượng Hoàng hậu đều rõ ràng có thật chỉ là một hài tử quản giáo không tốt?Các ngươi cũng vui vẻ khi thấy nàng làm chuyện như vậy đi, các ngươi không nghĩ tới nàng biết làm chuyện ác như vậy mà thôi. Thánh chỉ không để vào mắt, mưu toan dùng phương thức ấy để xóa bỏ thánh chỉ, về luật thì Kỳ Tố Lam nên trảm.Hoàng Thượng xuống một đạo thánh chỉ, Kỳ lão gia ngay cả nữ nhi cũng quản giáo không tốt, vậy thì về nhà ngây ngốc vài năm, nuôi dạy hài tử cho tốt đi.Đừng nói thành chỉ này không đủ ý tứ răn đe, nhà ngươi có nữ nhi mà dạy không tốt, có ngày tai họa rơi xuống toàn gia tộc.Mà Kỳ Tố Lam dám giao dịch cùng sơn phỉ, làm chuyện ác hại mạng người thì để nàng xuống tóc làm ni cô, cả đời làm bạn thanh đăng cổ phật, không được hoàn tục.Án này có dính dáng đến Lục Trùng Nham nhưng không có chứng cớ chứng minh hắn cố ý giựt giây Kỳ Tố Lam đi tìm sơn phỉ, mà chỉ là lúc thê tử Cố Ngâm Sương mời Kỳ tiểu thư tới nhà chơi, nói chuyện phiếm hàn huyên, thì Kỳ tiểu thư lại hỏi nhiều mấy câu. Dựa theo lời của hắn thì hắn chỉ nghĩ Kỳ gia tiểu thư đơn giản là tò mò mà thôi, tất cả mọi người đều trò chuyện nói nghe một chút mà thôi.Nhưng Hình bộ làm sao chấp nhận lời giải thích như thế, Lũng Đông mua người giết người nhiều, Lũng Đông cùng Lâm An thành lại còn có chút khoảng cách, ngươi một vị thiếu gia tướng quân phủ, làm sao biết chuyện mua người giết người ở Lũng Đông, làm sao biết tìm kiếm người trung gian rõ ràng như thế, sơn phỉ không chỉ có một đám? Lục Trùng Nham lại giải thích là, Đại ca nói cho hắn biết, số lần Lục Trọng Sơn cùng Lục tướng quân đi ra ngoài trừ phiến loạn nhiều, tự nhiên biết rõ một chút.Mà Lục tướng quân và Lục Trọng Sơn lại khai báo là ở nhà chưa bao giờ nói những việc này, không biết lời tiểu nhi tử nói là nghe được từ nơi nào. Lục Trùng Nham không làm việc đàng hoàng mà đi nghiên cứu những thứ này, Hình bộ dùng hình đánh hai mươi đại bản, sau đó để Lục Trọng Sơn dẫn về nhà.Trên xe ngựa Lục Trùng Nham nằm ở đó một câu cũng không nói, Lục Trọng Sơn ngồi ở kia cũng không nói gì. Hai huynh đệ, một người hận phụ thân đại ca không nói giúp hắn, một người thì nghĩ không ra đệ đệ của mình tại sao lại biến thành như vậy.Hai mươi đại bản này là chuyện nhỏ, đối với Lục Trùng Nham mà nói, câu kết án hắn là thành phần xúi giục mới ảnh hưởng nhiều. Tuy không có chứng cứ chứng minh Kỳ tiểu thư tìm sơn phỉ là do hắn gợi ý, nhưng hôm thẩm án ở nha môn có nhiều người nghe như vậy, một truyền mười mười truyền trăm, vậy người khác sẽ cảm thấy hắn tâm thuật bất chính, điều này là tối kỵ khi làm quan, khát vọng của hắn chưa đạt mà đã có hình tượng bại hoại rồi.Về đến nhà Lục Trùng Nham đặc biệt ủy khuất, Lục phu nhân chứng kiến tiểu nhi tử bị đánh thành như vậy, mà con lớn nhất không nói tiếng nào đứng ở đó, đau lòng chỉ trích con trai lớn-- Ngươi cũng đi đến Hình bộ nhưng sao ngươi lại không giúp đệ đệ ngươi nói chuyện, nhìn hắn bị đánh này.-- Mẫu thân, sao người không hỏi xem Hình bộ định tội hắn ra sao, nếu như ta và phụ thân xác thực chuyện làm lộ tin tức sơn phỉ, bảng hiệu tướng quân phủ của chúng ta có thể trực tiếp gỡ bỏ trả cho hoàng thượng.Lục Trọng Sơn nhìn Lục Trùng Nham nằm sấp trên giường, trầm giọng nói-- Chuyện sơn phỉ có thể lớn có thể nhỏ, nếu không phải phụ thân đủ trung quân, người vừa nói như vậy, Hình bộ hoàn toàn có thể báo lên cho hoàng Thượng, nói chúng ta cùng thổ phỉ cấu kết lui tới!Lục Trùng Nham không nói lời nào, Cố Ngâm Sương đi đến, Lục Trọng Sơn liền rời đi trở về viện tử của mình, Cố Ngâm Sương cầm thuốc trong tay nói với Lục phu nhân-- Mẫu thân, người trở về nghỉ ngơi đi, tướng công có ta chiếu cố là được rồi.Lục phu nhân vẫn cảm thấy người con dâu này không vừa mắt, hài tử mất hơn nửa năm đến bây giờ bụng còn chưa có động tĩnh nên đối với nàng càng không có sắc mặt tốt, nghĩ đến Đông di nương đã có thai, ánh mắt Lục phu nhân nhìn Cố Ngâm Sương giống nhìn một con gà mái không đẻ trứng.Cố Ngâm Sương để nha hoàn đưa Lục phu nhân đi ra ngoài, chính mình thay Lục Trùng Nham cởi quần, hèo của Hình bộ một chút cũng không giả dối, nàng cẩn thận thoa thuốc mỡ lên chỗ Lục Trùng Nham bị thương.-- Chuyện này chúng ta không thể bị nhúng vào.Lục Trùng Nham trầm giọng nói ra, nếu không phải Lục gia cùng Cố gia là quan hệ thông gia, nhất định sẽ bị người hoài nghi bọn họ hợp mưu cùng Kỳ gia tiểu thư. Đáy mắt Cố Ngâm Sương thoáng hiện lên một tia không cam lòng, nhưng vẫn thuận theo gật đầu, Lục Trùng Nham lại nghĩ tới điều gì, tầm mắt rơi vào trên bụng của nàng-- Sương nhi, chúng ta phải nhanh sinh hạ con trai trưởng.Phụ thân đã rất thất vọng với hắn rồi, chỉ cần sinh ra con trai trưởng trước, vẫn có hy vọng.-- Đông di nương không phải đã có thai sao!Cố Ngâm Sương giả bộ tức giận đẩy tay của hắn ra, thừa dịp nàng chú ý đối phó Thất muội, thế nhưng có chỗ trống cho nàng kia mang thai. Giấu diếm suốt ba tháng, đến lộ bụng bầu không gạt được còn làm bộ như ngu ngốc, cùng bà bà nói mỗi tháng đều có quỳ thủy đến, cho nên cũng không biết mình có thai. Lục Trùng Nham cầm ngược tay của nàng nhẹ nhàng vuốt-- Sao có thể giống nhau chứ, chỉ là một thứ xuất. sao có thể so với hài tử từ trong bụng nàng sinh ra.-- Hôm nay là Đông di nương, ngày mai sẽ là Hạ di nương, ngày khác sẽ còn có những nữ nhân khác tới hầu hạ chàng.Cố Ngâm Sương nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, ngồi xuống bên cạnh, không để ý tới hắn. Lục Trùng Nham hắc hắc cười một tiếng, biết rõ nàng ghen tị liền cam kết-- Sẽ không, trong viện tử này có hai di nương, sẽ không nhiều hơn nữa, trong tim ta chỉ có một mình nàng.-- Đây chính là chàng nói.Cố Ngâm Sương quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, sóng trong ánh mắt trực tiếp làm Lục Trùng Nham tê dại, vừa định động đây, cái mông lại đau đớn khiến hắn cắn răng-- Ta nói sẽ giữ lời, nàng đừng mất hứng, chờ thương thế ta tốt lên lại tìm cho nàng một chút thuốc bổ thân thể.Lục Trùng Nham đối với con trai trưởng chấp nhất giống như là mê muội, Cố Ngâm Sương để hắn nghỉ ngơi còn mình đi ra ngoài, mấy ngày hôm trước nàng giấu diếm Lục Trùng Nham đi bắt mạch, đại phu nói nàng thể hư, có lẽ là di chứng mất hài tử lần trước, bảo nàng phải chú ý dưỡng tốt thân thể, trong ngày thường chén thuốc mang đến cho nàng cũng không ít, nàng cũng tùy thời phái người tới kiểm tra bã thuốc, đều không có vấn đề gì, nhưng bụng vì sao còn chưa có động tĩnh...Một ngày sau khi Ngâm Hoan về, Hình bộ đều phán quyết xong. Kỳ lão gia cách chức, Kỳ gia Nhị tiểu thư được trực tiếp đưa từ trong lao đến am ni cô cách Lâm An thành rất xa. Ở đó có lão mama tuổi già từ trong cung ra, bởi vì không người phụng dưỡng cho nên thuận tiện trông giữ am, ở đó cả đời, ăn chay niệm phật, đa số đều không sống được đến tuổi già hay phát điên rồi.Mà Thế tử phi Lục vương phủ từ đầu tới đuôi cũng chưa từng xuất hiện, chỉ là lúc Kỳ lão gia bị cách chức có trở về Kỳ phủ một chuyến.Kỳ Tố Như ngồi trong xe ngựa, nhớ tới tổ mẫu đã dưỡng mình từ nhỏ nay lại tiều tụy rất nhiều mà nàng bây giờ tự thân khó bảo toàn. Lúc trước nàng cũng nghĩ về Kỳ gia xem một chút, nhưng bị Lục vương phi ngăn cản, nói chuyện này Lục vương phủ không nhúng tay vào, nàng đã gả vào Lục vương phủ, thì không thể xuất hiện trên công đường. Kỳ gia ngã xuống, sau này cuộc sống mình ở vương phủ có thể không được dễ chịu nữa.-- Tiểu thư, người thật sự muốn đi sao.Thước Nhi thấy xe ngựa không phải đi hướng Lục vương phủ, muốn nói lại thôi.-- Thước Nhi, tình hình hôm nay, nếu phụ thân không thể mau chóng phục chức, Kỳ gia rất nhanh sẽ bị Nhị thúc bọn họ làm chủ.Kỳ Tố Như thu hồi thần sắc bi thương, mẫu thân sinh ba nữ nhi, Nhị thúc Nhị thẩm luôn có ý kiến việc phụ thân làm chủ gia tộc, hôm nay phụ thân bị đình chức, thêm chuyện Nhị muội phạm tội làm cho danh tiếng Kỳ gia bị tổn thương, Nhị thúc nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện đương gia.-- Đi nhờ Vương gia cùng Thế tử không phải tốt hơn sao ạ?Thước Nhi không hiểu tiểu thư nhà mình vì sao có việc khó mà không tìm thế tử hỗ trợ, lại muốn đi tìm người khác.Kỳ Tố Như nhàn nhạt nhìn nàng một cái-- Hay bây giờ ngươi trở về cầu tình với thế tử?-- Là Thước Nhi nhiều chuyện.Thước Nhi lập tức cúi đầu xuống, Kỳ Tố Như cầm lấy gương trong hộp nhìn trang dung hôm nay, trong lòng lại có vài phần nhảy nhót...Rất nhanh đã đến Ngọc Châu Các, chưởng quỹ bên trong nhìn thấy nàng, mang theo nàng đi tới một gian phòng ở hậu viện, cửa phòng bao mở phân nửa, bên trong hình như có đốt huân hương, tản mát ra một cổ mùi thơm nhàn nhạt, Kỳ Tố Như sửa sang lại quần áo một chút, ra hiệu Thước Nhi canh giữ ở cửa, đẩy cửa vào.Phòng bao chia làm trong và ngoài, cách một bình phong nên ngăn trở tầm mắt của nàng, trong đỉnh lô trước tấm bình phong bốc lên một tia khói, sau tấm bình phong tựa hồ có âm thanh nấu nước.Đi vòng qua, Kỳ Tố Như nhìn thấy người ngồi sau rèm sa là Tưởng Như Nhân, vẻ mặt có chút khó có thể tin, một bên còn có nha hoàn ngồi ở đó pha trà.-- Như thế nào, nhìn thấy ta rất thất vọng?Tưởng Như Nhân cho nha hoàn đem sa mỏng cuốn lên, trước mặt nàng còn đặt một cây đàn cổ-- Ta chỉ là muốn xem thử cảnh tượng Kỳ tỷ tỷ đánh đàn ca ca pha trà, cũng không tồi đâu.Chỗ này là nơi Kỳ Tố Như cùng Tưởng Cảnh Trí thường tới, giữa bọn họ có chừng mực lễ độ, nhiều nhất cũng chỉ là dùng loại phương thức này gặp nhau, là một trong những hồi ức tốt đẹp nhất trong lòng Kỳ Tố Như, ngày hôm nay Tưởng Như Nhân bắt chước tái hiện, đối với nàng mà nói lại là một loại châm chọc.-- Như Nhân ngươi tại sao lại ở đây.Đáy mắt Kỳ Tố Như thoáng hiện lên một tia tức giận, sau đó khôi phục thần sắc, ngồi xuống.-- Hôn kỳ ca ca gần tới, không rảnh đi đến, ta thay hắn đến.Nha hoàn đã bưng trà pha ngon lên, Tưởng Như Nhân rót cho nàng một chén tiếp tục nói-- Cho nên Kỳ tỷ tỷ có chuyện gì thì cùng ta nói, dù sao hôm nay ngươi đã là thế tử phi Lục vương phủ, cùng ca ca gặp mặt đơn độc ảnh hưởng không tốt, ca ca cũng là cân nhắc đến thanh danh của ngươi.Mặt Kỳ Tố Như liền biến sắc, tay bưng chén trà run lên nhè nhẹ, nàng cũng biết toàn bộ rồi?-- Không có chuyện trọng yếu gì, chỉ là ôn chuyện thôi.-- Ôn chuyện mà hẹn đến chỗ này, ta còn tưởng rằng Kỳ tỷ tỷ là muốn nhắc tình cũ chứ.Sa mỏng này, đàn cổ này, còn có hương trà quanh quẩn trong không khí, nói là ôn chuyện, không bằng nói ôn lại tình cũ thì chuẩn xác hơn.-- Như Nhân, ngươi nói như vậy là có ý gì, ta và ca ca ngươi thanh bạch.Kỳ Tố Như trầm mặt, nàng hào hứng vội vàng đi đến, không nghĩ tới lại gặp muội muội này, còn chưa đủ mất mặt sao.-- Ta biết rõ ngươi và ca ca ta không có gì, hôm nay ta thay ca ca đến chỉ là muốn nói cho Kỳ tỷ tỷ, sau này không cần phải viết thư đến Tưởng phủ nữa, cũng không cần đi quấy rầy ca ca, ngươi nên biết thân phận của ngươi bây giờ cùng Tưởng phủ và ca ca không có một chút quan hệ, Kỳ tỷ tỷ, ta muốn ngươi cần phải nghe được rõ ràng, đừng không biết xấu hổ như vậy.Tưởng Như Nhân nói thong thả, nhẹ nhàng sờ dây đàn một chút, ngẩng đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.👏🏻👏🏻👏🏻 HẾT CHƯƠNG 81
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me