LoveTruyen.Me

Beyblade Burst Free X Valt Lam The Nao De Biet Toi Thich Cau

"Gửi bạn, người lạ mà tớ chẳng biết tên. Haha, không phải kì lạ sao? Khi tớ muốn gửi thư cho một người nào đó ở ngoài tít mà tớ còn không hề biết tên.

Tên tớ là Valt, Valt Aoi. Tớ muốn kể cho cậu nghe về cậu đội trưởng kì lạ mà thật sự thật sự tớ muốn đấu với cậu ấy thắng một lần cho bỏ tức! Là Free, tuyển thủ chơi quay giỏi nhất thế giới và BC Sol. Ahhh, tức cậu ta chết mất!!!

Không biết tớ liệt kê tật xấu của cậu ta từ lá thư này đến lá thư thứ mười vẫn còn chưa hết mất. Cậu ấy thì hay đi trễ, bỏ đi đâu đó mà chẳng nói tiếng nào, tự ý làm theo ý mình,... Thật sự là khó mà kể hết tội cậu ta!

Lần đầu mà tớ gặp cậu ấy thì tớ đã thật sự chẳng ưa chút nào hết trơn á. Nhưng cậu ấy lại là người mạnh nhất, vì thế tớ muốn đánh bại cậu ta.

Nhưng mà, các bạn ở BC Sol đều rất thân thiện ai tớ cũng thích, có nhiều thứ thay đổi khi tớ bước vào tuy chỉ mới đến đây có vài tuần nhưng mọi người ở đây xem tớ như là người nhà ấy! Thật sự rất rất vui chỉ có mỗi Free là khiến tớ tức nổ não thôi à.

Hiện giờ, tớ có lẽ đã hiểu được tính cách của Free một chút nhưng để muốn hiểu cậu ta hơn thì cần nhiều thời gian hơn, nhỉ? Tớ không chắc nữa... Nhưng mong là vậy! Tớ thật sự muốn hiểu cậu ta hơn một chút.

Tớ hi vọng người mà nhận được lá thư này sẽ sớm phản hồi lại tớ, mong là thế! Tớ nhất định sẽ chờ thư của cậu!"

"Xong! "-cậu trai phía bàn kêu lên, trong giọng nói có phần nhẹ nhõm.

Cậu trai có chiếc cài trên đầu gọn gàng sắp xếp lá thư lại và để ở ngay cạnh tủ.

Cậu vương vai, đứng dậy và rời khỏi chiếc ghế.

Có lẽ cậu nhóc có mái tóc xanh đậm từ từ đi ra khỏi phòng, bước đi xung quanh. Không biết cậu ta đi đâu nhỉ?

Ngó nghiêng một hồi thì cậu ấy lại quyết định đi vào rừng. Chân cậu đi nhanh thoăn thoắt giống như đã xác định được nơi mình cần đến là chỗ nào.

Đang đi nhanh cậu dừng bước đi chậm lại, chắc đã đến nơi muốn đến.

Trước mặt Valt, một chàng trai có mái tóc vàng len lỏi trong đó là một vài nhánh đỏ. Đôi mắt anh ta nhắm nghiền chẳng lẽ anh ta đang ngủ, gió thổi nhẹ nhẹ phất mái tóc của anh ta lên tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp khiến cậu nhóc đang đứng đờ phía trước cách vài chục mét đứng ngơ ra.

Là anh ấy, người được Valt Aoi kể trong thư. Free De La Hoya, kẻ mà được cậu nhóc kể với sự tức giận.

Đột ngột, chân mài Valt đăm lại như đang suy nghĩ gì đó, rồi cậu từ từ bước lại gần sau đó ngồi ở cạnh cậu trai tóc vàng đan xen đỏ kia. Nhẹ người, cậu từ tốn nhắm đôi mắt nâu mềm lại, tựa người vào vai cậu trai kế bên, ôm lấy giấc ngủ của mình rồi thả lỏng cơ thể từ bỏ ý thức để bị cơn buồn ngủ chiếm lấy.

Khi cậu đã ngủ, người đã cho cậu mượn vai từ từ mở đôi mắt ra, động người xoay qua nhìn cậu. Đôi mắt đen vô hồn cứ nhìn cậu mãi rồi ngáp một cái, sau đó vòng tay ôm cậu nhóc mang trên đầu chiếc cài rồi ngã người ra sau song, anh lại nhẹ nhàng xích người đến chiếc đầu màu xanh của Valt. Nhìn một chút, anh ta đã đem môi mình đặt lên đôi môi người đối diện.

Sau đó từ từ tách môi ra, nhìn một chút rồi anh ta tiếp tục chìm lại vào giấc ngủ.

Khi Valt tỉnh lại thì Free đang ngồi phía cây gỗ khuôn mặt thì nhìn ở phía xa. Đứng dậy, Valt đi lại gần Free.

"Free, chúng ta chiến đấu đi! Lần này tớ chắc chắn sẽ thắng!!! "- cậu giơ con quay của mình lên đặt hẳn sự tự tin của mình vào lời nói.

Free nhìn cậu, mặt nhếch lên nụ cười.

"Cậu muốn thì tôi cũng thật sự cũng chẳng muốn làm khó"- anh ta đứng dậy từ tốn đi đến khu đấu.

Phía sau lưng, Valt với sự tự tin không một chút lo lắng.

Cả hai lại tiếp tục chiến nhau cho tới tờ mờ tối. Cậu mệt nằm bệt dí với đất, còn Free vẫn bình tĩnh đứng nhìn.

" Cậu vui không? "- Free hỏi cậu.

" đương nhiên là không rồi! "- cậu hậm hực trả lời trong khi đang nằm trên đất.

Free cười nhạt nhìn cậu sau đó lại trả lời:

" tôi thì lại có đấy"

"Ahhh! Tức cậu chết mất!!!"- rồi cậu ngẩng mặt lên - " Free đấu lại đi! Tớ 100% sẽ thắng!!! "

Anh ta trong người mang sự ngạo mạn từ từ bước lại, chìa tay ra với Valt.

Valt tuy trong hơi hậm hực nhưng vẫn đưa tay lên với ý định mong mỏi là được đỡ dậy.

Free kéo cậu lên nhưng không để cậu đứng mà cậu lại bị bay thẳng vào lòng anh ta.

Valt đứng hình, không gian như ngưng lại. Free đứng như vậy ôm lấy Valt, cậu cũng chẳng phản kháng vì cậu đang bận giải đáp những câu nghi vấn mà nãy giờ cậu đã và đang đặt ra.

Được một hồi, Valt cẩn trọng cất lời:

"Chúng ta đứng nãy giờ cũng lâu rồi, chúng mình đi về được chưa? Tớ đói bụng quá.. "

Free nghe thế thì từ từ thả Valt ra, đứng nhìn một chút rồi quay đi bước ra khỏi khu rừng.

"Cậu nên đi nhanh đi, buổi đêm chỗ này có nhiều động vật lạ lắm đấy"- Free nói xong, anh quay đầu lại nhìn môi lại nhếch lên sau đó bước đi?

"Á! Đừng có bỏ tớ ở lại một mình mà! Chờ tớ!!! "- Nghe thế Valt hớt ha hớt hải chạy theo Free.

Anh ta thì đang mỉm cười và đi từ từ chậm lại.

________________

Free De La Hoya là tên của tôi.

Từ lâu tôi đã biết bản thân mình chính là một kẻ tài giỏi.

Tôi chính là thiên tài, thiên tài tới mức tôi đã chán chường khi chơi quay.

Cho tới lần đó, người mà có thể thay đổi sự lười biếng đó của tôi.

Valt Aoi, từ lần đầu gặp tôi đã có cảm giác cậu nhóc ồn ào này thật sự sẽ thay đổi cả BC Sol và tôi.

Chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt tôi đã thật sự bị thân hình nhỏ nhắn của cậu ta thu hút. Rồi cứ như thế tôi đã thích cậu ta từ khi nào không hay. Chẳng hiểu nữa... Cậu ta có gì mà tôi đáng để thích đâu.

Từ tài năng đến tính cách ồn ào của cậu ta cũng chẳng có gì nổi bật cả.

Hôm nay, tôi thật sự đã suy nghĩ rất nhiều cuối cùng tôi đã hôn Valt.

Nhưng tại sao nhỉ? Tôi mong Valt sẽ nhận ra được rằng tôi thích cậu ta, mong muốn rằng cậu ta sẽ đáp lại tình cảm mà tôi đã dành cho cậu ta.

Tôi đi đến trước phòng Valt, tại sao tôi lại đến đây? Chẳng vì lí do gì cả, kệ vậy.

Bước vào phòng, tôi từ từ bước đến bàn cậu ta. Thư sao? Tôi cầm lá thư lên đọc.

"Phụt... "-tôi mém cười ra tiếng.

Ra là bước thư nói xấu tôi của cậu ta. Tôi nhét lá thư vào túi rồi đi ra khỏi phòng. Bước đi về phòng của mình.

Tôi cất lá thư vào tủ, rồi từ từ nằm lên chiếc giường của bản thân thầm than.

Làm sao để cậu ta biết tôi thích cậu ta bây giờ...?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me