LoveTruyen.Me

Beyblade Burst Tong Hop

Ối chà, người quen kìa.

Tôi xỏ hai tay vào sâu trong túi quần mà dựa lưng vào bức tường gần đó và nhìn về phía ba con người đang bị trói chặt lại và bị ép quỳ xuống trước mặt Ashtem, tất nhiên là Red Eye đứng áp sát ông ta, cùng với những thành viên của Shadow Bladers đứng xung quanh quan sát họ để tránh họ giở trò.

"Thật vinh hạnh làm sao khi được gặp những người chuyên nghiệp như các vị đây, Valt Aoi, Lui Shirosagi và Free De la Hoya." Ashtem cúi đầu chào với vẻ trịnh trọng giả tạo.

"Bọn này cũng vậy đấy, thằng khốn." Lui lên tiếng. "Và rất vui được gặp lại, Boa Alcazaba."

"Ôi trời. Có vẻ ai trong số mấy người cũng biết mặt tôi nhỉ?" Vẫn tư thế đứng dựa lưng vào tường, tôi nhướng mày nhìn về phía Lui khi bị kêu thẳng tên họ. "Mà tôi cũng nhớ mặt mấy người rồi, sau khi luồng tôi vào bẫy một cách ngon ơ như vậy."

"Mày nên cảm thấy mừng vì bọn tao không nả súng vào đầu mày đấy." Free nhàn nhạt lên tiếng.

"Vậy sao? Cảm ơn nhiều."

Dứt lời, tôi liền đấu mắt với Free và Lui. Tôi dám cá là bọn chúng cực kì hả dạ sau khi chơi tôi một vố nhờ vào sự giúp đỡ của thằng khốn Spriggan. Đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối cùng cách đây cũng mấy năm, tôi mới bị thương nhiều tới vậy. Dù toàn vết thương nhẹ nhưng vài vết thì không sao, đằng này cả người tôi, hầu như chỗ nào cũng có vết thương theo từng đường, không ngắn thì dài. Khó chịu chết đi được!

"Nào! Nào! Dù gì cũng quen biết với nhau từ trước rồi, có gì từ từ nói. Giờ động thủ cũng chỉ tốn sức và thời gian thôi. Chưa kể, chỉ với ba người muốn đánh mới tất cả bọn tôi cũng khó đấy."

Ashtem trịnh trọng lên tiếng một lần nữa và nhận được tiếng tặc lưỡi đồng thanh của ba người bọn tôi. Nhắc mới nhớ, nãy giờ tên Valt không thấy lên tiếng. Chẳng lẽ sợ quá nên im luôn rồi chăng? Không thể nào đâu nhỉ? Một tên dám một mình rượt theo tôi như vậy ít nhiều cũng có phần gan góc chứ? Tôi đánh mắt về phía tên Valt đó và thấy cậu ta... đang nhìn chằm chằm Red Eye như thể cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một "cô gái"?

Về phía Red Eye, có vẻ cậu ta cũng đã nhận ra hành động của Valt mà cựa quậy cơ thể rồi nép người ra phía sau lưng Ashtem. Cũng phải thôi, bị nhìn chằm chằm như thế không khó chịu làm sao được. Ashtem cũng đã thấy cách cư xử kì lạ của Red Eye, ông ta liếc mắt về phía Valt.

"Ngươi nhìn cái gì hả?" 

Ông ta lên giọng hỏi tỏ vẻ hắn cực kì khó chịu khi người của mình bị kẻ khác nhìn chằm chằm như thế. Đổi lại, ông ta nhận được một cái liếc đầy sát khí của kẻ đối diện.

"Bỏ tay ra." Valt nói.

"Thằng kia, ai cho mày ra lệnh cho Boss của bọn tao hả?" Silver Eye dùng chân đạp phía sau lưng Valt làm cậu ta nằm sấp xuống nhưng cậu ta vẫn ráng ngước lên mà nhìn Ashtem.

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi cậu ấy mau."

"Bỏ ra? Đây là người của tao. Tao muốn làm gì thì tùy tao." Ashtem đáp trả lại.

"SHU KHÔNG PHẢI NGƯỜI CỦA MÀY!!"

Với toàn bộ sức lực của mình, Valt gồng người dậy mà lao thẳng về phía Ashtem nhưng lập tức bị các thành viên của Shadow Bladers đè xuống đất. Dù dáng người nhỏ con nhưng có vẻ sức của cậu ta lại tỉ lệ nghịch với cơ thể. Bằng chứng là ba thành viên Shadow Bladers khá chật vật để kiềm cậu ta lại và tiếng xích cứ vang leng keng liên hồi. Free và Lui cố gắng lao vào cứu bạn mình nhưng chính họ cũng bị hai thành viên còn lại của Shadow Bladers cùng Gold Eye và Silver Eye kiềm lại rất chặt.

"Dựng người nó lên."

Ba tên Shadow Bladers dựng người Valt dậy. Giờ thì Valt và Ashtem đang lườm nhau một cách gắt gao. Ôi trời, nhiệt độ trong này có vẻ thấp thì phải.

"Lấy một thùng nước ra đây để trước mặt nó cho tao."

Tức thì, một thùng nước được mang ra và đặt đúng vị trí được yêu cầu.

"Red Eye."

Ashtem bỗng gọi Red Eye làm cậu ta hơi giật mình mà ngước nhìn ông ta rồi nhìn Valt. Tôi cũng ngạc nhiên. Tự dưng hắn gọi Red Eye làm trò gì vậy?

"Red Eye. Nhanh lên."

Cậu ta hết nhìn Valt rồi lại nhìn Ashtem vài ba lần nữa rồi gật đầu. Cậu đi tới chỗ Valt nhưng né qua một bên để tên Boss có thể quan sát kĩ. Valt thì thầm gọi "Shu" nhưng Red Eye chẳng phản ứng gì cả. Thay vào đó, cậu ta nắm chặt tóc của Valt và ấn đầu đối phương vào thẳng thùng nước.

?!

Tôi giật mình và bất giác dựng thẳng người lên. Cả Free và Lui cũng không khác gì tôi. Về phần Valt thì đang cựa quậy dù đang bị giữ lại. Nhìn thôi cũng biết là nó rất đau rồi. Cơ thể con người không được cấu tạo cho việc hô hấp dưới nước như lớp cá, lớp lưỡng cư. Vì vậy, nếu chẳng may nước vào trong cơ thể chúng ta thì cơ thể cũng chẳng có cách nào tự thải nước ra ngoài cả.

Tôi đã từng nghe kể rằng, khi nước vào trong phổi sẽ gây ra hiện tượng tràn dịch màng phổi. Dịch sẽ kết hợp với không khí và nước có trong phổi tạo ra các bọt trào ra miệng và mũi. Thậm chí khi một cặp đôi yêu nhau thắm thiết cùng nhau nhảy xuống biển để tự tử đôi, khi ta đưa họ lên bờ và quan sát ngón tay của họ, ta sẽ thấy những dấu vết của việc nắm tóc của người kia để có thể sống sót. Là do tình yêu sao? Không, không phải. Tất cả chỉ đơn giản là bản năng của một con người.

Khi việc cựa quậy của Valt có dấu hiệu yếu đi, Ashtem ra hiệu và Red Eye liền dựng đầu cậu ta ra khỏi thùng nước. Ngay tập tức, Valt ho một cách sặc sụa do bị thiếu không khí để thở một cách trầm trọng.

"Hết thời gian chơi đùa rồi." Ashtem lên tiếng. "Giờ mau cho tao biết. Tụi bây mò tới chỗ này bằng cách nào?"

"Ngươi- Khụ! Khụ- cho rằng... hộc... bọn tao... khụ... sẽ nói sao?" Valt đáp lời.

"Tao không cần mày nói. Hai đứa đồng đội của mày sẽ thay mày. Nếu chẳng may mày chết thì cũng do mày xui thôi. Làm đi."

Lại một lần nữa, Red Eye ấn đầu của Valt trở lại thùng nước. Hai người đồng đội theo cùng hét tên người bạn của mình. Ashtem lặp lại câu hỏi vừa rồi và tôi có thể đọc được sự căng thẳng trên gương mặt của họ. Họ đang phân vân là nên khai ra hay nên im lặng. Free có vẻ không chịu được nữa nên định khai nhưng khi cậu ta nói được hai chữ "Thằng khốn" thì bị cắt ngang bởi cái thùng nước có chứa đầu Valt rung lắc dữ dội.

Chậc!

"Nhanh lên đi." Tôi ngáp một cái. "Tên đó sắp chết rồi kìa."

Red Eye ấn đầu của Valt vào sâu trong thùng nước hơn. Đồng hồ sinh mệnh của tên tóc xanh đó đang đếm ngược từng giây. 

"Dừng lại ngay! Muốn đánh, muốn chém gì thì cứ việc nhằm vào tôi!" Free hét lên. "Shu! Mau dừng lại đi! Valt là bạn thân nối khố của cậu! Cậu không thể đối xử với Valt như vậy được! Shu! Kurenai! Shu Kurenai!"

"Bọn cứng đầu!" Ashtem bắt đầu tức điên lên. "Red Eye, ấn xuống mạnh hơn nữa! Dù có gãy cổ cũng mặc kệ nó! Red Eye?"

Ashtem giật mình, dù chỉ là một biểu hiện nhỏ nhưng không đủ để qua mắt tôi. Bất ngờ đúng không? Đầu tiên là thân phận của Red Eye bị kẻ thù biết hết tần tật, và bây giờ là... Red Eye đã kháng lệnh, cậu đá cái thùng nước qua một bên sau khi lôi đầu Valt lên làm nước trong thùng đổ hết ra sàn và chảy lênh láng khắp nơi.

Valt nằm gục xuống nền nhà mà thở hồng hộc chứng tỏ cậu ta đã kiệt sức cùng lúc với Red Eye đã khuỵu xuống bên cạnh mình. Ba tên Shadow Bladers không cần thiết phải giữ cậu ta lại nữa.

"Red Eye? Tại sao?" Ashtem có vẻ vẫn còn đang bần thần.

"Shu ơi..." 

Bằng chút sức lực cuối cùng, Valt cố gắng lê lết cái thân hình của mình tới chỗ Red Eye và tựa đầu lên đùi của đối phương với mấy giọt nước mắt lăn dài. Dù không phản ứng gì nhiều, Red Eye cũng không hề có ý định hất người kia ra.

"Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Shu. Tớ biết mà... Tớ biết cậu vẫn còn sống mà..."

"... V... a... l... t..."

Giờ đây, tôi có thể thấy rõ sự kinh hoàng trong mắt của Ashtem khi "con búp bê biết cử động" luôn kè kè bên gã giờ đang cố gắng nói chuyện. Dù đứng cách một khoảng nhưng tôi có thể thấy rõ sự tức giận trong hắn và hắn đang liếc mắt qua Red Eye trong khi Red Eye đang nhíu mày lại. Trong khi đó, Free và Lui nở một nụ cười nhẹ nhõm dù không hợp hoàn cảnh cho lắm.

"Nhốt bọn chúng lại!"

Ashtem ra lệnh rồi quay người bỏ đi mà không quên kéo Red Eye theo mình. Tuy không mở miệng nhưng qua việc cậu ta cắn môi dưới của mình cũng đủ hiểu Ashtem siết tay cậu ta mạnh tới cỡ nào.

Tôi vẫn đứng tại chỗ và quan sát các tàn tích đang được dọn dẹp. Tôi cảm nhận được một sự hoang mang nhẹ trong lòng các thành viên Shadow Bladers. Đợi tới khi, Gold Eye và Silver Eye đi được quãng xa tôi mới cất tiếng.

"Nè Shadow Bladers."

"Gì nữa đây, Boa? Sao không đi làm việc đi?"

"Tôi chỉ có một câu hỏi thôi. Sao mấy người có vẻ hoang mang khi đám tù nhân gọi đội trưởng của mấy người là 'Shu' vậy?"

Một sự im lặng diễn ra.

"Thật ra là thế này." Gray Eye đại diện cả bọn trả lời câu hỏi của tôi. "Mày còn biết lão Takamura Kurenai không?"

"Biết chứ. Tao có nghe nói." Tôi đánh mắt sang chỗ khác. Tuyệt đối không thể để chúng biết được cái màn thất bại nhục nhã của mình được!

"Khoảng ba năm trước, trước khi mày gia nhập vào khoảng 2,3 tháng gì đó, bọn tao có nghe ngài Ashtem ra lệnh cho Gold Eye và Silver Eye đi bắt cóc con trai của lão là Shu Kurenai. Sau đó thì không nghe tin tức gì nữa. Khoảng một tháng sau thì Red Eye xuất hiện với tư cách là đội trưởng của bọn tao luôn."

"Nghĩa là tụi bây chưa từng gặp Shu Kurenai và thấy được mặt thật của Red Eye?"

"Ừ... Chưa từng luôn."

"Oi! Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tụi bây phải nghe lời của một người mà mình chẳng biết là ai luôn đấy!"

"Tao biết chứ. Hồi đầu bọn tao cũng khó chịu chứ bộ. Nhưng ngài Ashtem đã ra lệnh như thế, tụi tao đâu dại mà cãi lệnh. Hên ở chỗ là Red Eye không có ra lệnh gì nhiều cho bọn tao cả. Hay chính xác hơn là chưa từng nghe tiếng của con nhỏ đó luôn. Hôm nay là lần đầu tiên đấy."

"Ê Gray Eye." Silver Eye lên tiếng. "Nếu Red Eye và Shu Kurenai là cùng một người, thế Red Eye là con trai à?"

"Tao đã nói Shu Kurenai là con trai rồi, mày không nghe à?"

"Thế tại sao cậu ta lại mặc váy và cái body đó có thật là của con trai không vậy? Nhất là đôi chân đó đấy."

"Ực! S-Sao tao biết được?"

"Tao vỡ mộng rồi, tụi bây à." Violet Eye ngồi trong góc vẽ vòng tròn.

"Mày đang nói cái quái gì thế?"

Tôi tranh thủ lúc nguyên bọn không để ý tới tôi và bỏ đi. Luồng suy nghĩ của tôi quay về với Red Eye. Hi vọng cậu ta vẫn ổn.

---o0o---

Tôi đi đến bờ sông thân thuộc và ngâm mình trong đó sau khi chuẩn bị một bộ quần áo sạch ở trên bờ. Tôi hít một hơi cho phổi đầy không khí rồi lặn xuống. Làn nước lạnh đang quấn lấy cả thân thể và từ từ truyền nhiệt độ lạnh vào làn da của tôi. Tôi mở mắt ra và nhìn mặt trăng tròn đang chiếu gọi trên màn đêm dày kịt. Tôi để cho cơ thể mình trôi nổi giữa dòng nước. Thật dễ chịu làm sao. Dễ chịu tới nỗi tôi chỉ muốn ở mãi dưới này.

À, miễn là có oxi để thở.

Hửm? Gì vậy? Có thứ gì đó-?!

Tôi lập tức trồi dậy khỏi mặt nước và tiến vào sát bờ nhất có thể mà quan sát. Quái lạ, rõ ràng tôi cảm nhận được có thứ gì đó quanh quẩn chỗ này mà.

"Chẳng lẽ mình bị ảo giác nữa à?"

Như để trả lời cho câu hỏi của tôi, một cái đầu trắng trắng với hai hòn ruby đỏ máu trồi lên khỏi mặt nước và nhìn tôi chằm chằm. Phù... Tưởng gì cơ chứ?

"Ra là cậu hả, Red Eye? Tôi tưởng cậu đang ở chỗ của Ashtem chứ?"

Red Eye không đáp lời lại, thay vào đó, cậu ta nghiêng đầu qua một bên mà nhìn tôi. Tôi cũng chẳng thấy phiền hà gì nữa vì đã quá quen với chuyện này dù vẫn còn thấy rợn rợn đôi chút. Tôi quan sát cậu ta một chút thì thấy có vết đỏ đậm in hằn trên má cậu ta. Tôi lấy tay chạm nhẹ vào thì nhận được cái nhíu mày của người kia.

"Ashtem... tát cậu à?"

"..."

"Mà cậu còn sống và đi lòng vòng được là tốt rồi. Tôi cứ tưởng là cậu chết chắc khi phải hứng chịu nguyên cơn giận của Ashtem rồi chứ."

"..."

"Ngoài tát cậu ra, ông ta còn làm gì cậu nữa không?... Này, sát quá rồi đấy."

Tôi cố gắng lùi về nhau chừng nào là Red Eye tiến tới chừng đó. Mãi tới khi lưng của tôi chạm vào phần bờ của con sông và cảm nhận được cỏ đang quẹt vào lưng thì khoảng cách giữa chúng tôi đã trở về số 0 tròn trĩnh. Tôi đâm lo, lỡ như có ai nhìn thấy thì sao đây?

"Này Red Eye, dừng lại ngay. Này! Có nghe tôi thì lên tiếng đi chứ. Không thì dùng ngôn ngữ kí hiệu cũng được. Này, Red Eye!"

Tôi cố gắng gọi người kia nhưng cậu ta hoàn toàn ngó lơ những lời tôi nói. Chậc! Không khác gì một con búp bê sống biết cử động cả. Tôi hơi giật mình khi cậu ta dùng cả hai tay chạm vào hai bên má của tôi.

"... B... B... Bo.. a... A... lca... z... za... b... a..."

Thoạt đầu, tôi vô cùng ngạc nhiên, tiếp đến là sự ngẩn người. Dù không phát âm rõ ràng và liền mạch, Red Eye vẫn cứ gọi tên tôi và lặp đi lặp lại. Sóng mũi của tôi bỗng cay cay. Ơ... Sao thế này? Sao tự dưng lại...? Tôi ôm ghì lấy Red Eye mà dụi dụi vào cổ của cậu ta. Red Eye vẫn lặp đi lặp lại tên của tôi tưởng chừng không có điểm dừng.

Chẳng hiểu sao, tôi lại cảm thấy thật ấm lòng dù đang ngâm mình trong làn nước lạnh.

"Vậy là được rồi... Cổ họng cậu chẳng phải có vấn đề sao? Nói nhiều quá là không tốt đâu."

Tôi nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng Red Eye lại chẳng nghe tôi gì cả. Thật đúng là cứng đầu mà. Nghe người khác một chút thì có sao...

"Dừng lại đi... Cậu mà tiếp tục nữa là tôi không nhịn được đâu..."

"... Bo... a..."

"Nghe tôi chút đi."

"... Nh... ớ... m...uố... n.... g.. ặp..."

Tôi phì cười một tiếng. Vì muốn gặp tôi mà phải làm tới nước này sao?

"Là tại em đấy, Shu."

Tôi nhẹ nhàng đẩy Shu ra một chút rồi chạm môi. Thật mềm. Thật ngọt. Quả là hương vị tuyệt vời. Tôi dùng một tay siết chặt lấy phần eo của cậu, còn tay kia thì để phía sau đầu cậu để nụ hôn của chúng tôi sâu hơn. Giữa không gian thanh tịnh giữa một khu rừng, giữa một dòng sông với ánh trăng chiếu rọi từ trên cao, chẳng có ai ngoài hai con người đang trao cho nhau những nụ hôn ướt át và những lần động chạm phát ra những âm thanh khiến ai nghe cũng phải xấu hổ.

Được một lát, tôi bế thẳng cả người cậu lên trên bờ và đặt cậu xuống nền cỏ phía dưới cây cổ thụ lớn. Tôi cười khẩy một cái khi bàn tay của tôi đã mò tới nơi tư mật. Giờ thằng nào dám làm phiền là ăn kẹo đồng nhá.

"... Ah... Ah~"

---o0o---

Cái đêm ướt át đó... là đêm cuối cùng tôi nhìn thấy Red Eye.

Giống hệt như nước bị bốc hơi vậy. Tôi đã hoàn toàn mất dấu Red Eye hay nói một cách dễ hiểu khác, Red Eye đã biến mất. Cậu ta không còn lảng vảng bên cạnh Ashtem. Tôi có hỏi Gold Eye, Silver Eye và Shadow Bladers nhưng tôi chả nhận được bất kì thông tin nào ngoài cái lắc đầu của họ. Thậm chí tôi cũng đã lén vào căn phòng bí mật mà tôi đã gặp Red Eye lần hai mà cũng không có chút dấu vết gì. Cả căn phòng rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức như thể nó được dọn sạch mỗi ngày. Trong khi đó, Free, Valt và Lui đang phải chịu sự tra khảo để phun ra ít nhiều thông tin, nhưng tôi e là chỉ tới khi nào Ashtem đồng ý để họ sống thôi.

Mà tôi muốn tìm kỹ hơn cũng khó vì Ashtem cứ liên tục giao nhiệm vụ cho tôi như gỡ bom chẳng hạn, còn không thì bắt tôi đứng canh chừng mấy tên tù nhân dù mấy nhiệm vụ đó chỉ dành cho mấy thằng chạy vặt của S.P. Cứ như ông ta đang ngứa mắt tôi vậy, cũng may là ông ta không ghim thẳng một viên kẹo vào đầu tôi.

Sau khi tranh thủ quãng thời gian ít ỏi để ngủ một chút, tôi lập tức dò soát của căn cứ để ít nhất cũng phải tìm được một chút dấu vết của Red Eye. Tôi bắt đầu mò tới chỗ mà Ashtem thường hay ngồi và mò mò chiếc ghế của ông ta lần nữa. Linh cảm cho tôi biết rằng vẫn còn một thứ gì đó đang được giấu trong căn phòng này.

Lí do?

Diện tích của căn phòng này thật sự quá bất thường. 

Căn phòng này tuy đủ để tổ chức một cuộc họp và để đến được căn phòng này thì phải đi qua một dãy hành lang dài. Lúc đầu, tôi chẳng bận tâm nhiều nhưng từ sau khi tôi phát hiện ra căn phòng bí mật mà Red Eye ở - chưa kể, bề ngang của hành lang lại hẹp hơn nhiều so với những nơi khác - tôi đã tự mình đặt ra một câu hỏi.

Việc hành lang hẹp như vậy thật sự chỉ là ngẫu nhiên?

"Ghế ơi là ghế, nếu mày còn có cơ quan nào khác thì làm ơn lên tiếng giùm tao."

Tôi lầm bầm để xả bớt sự bực tức trong người. Phải tìm một thứ mình không biết nó là gì trong khi phải quan sát coi có ai tới không đúng là khó chết đi được.

Cạch!

Rầm!

Kéttttt!

...

"Tìm được rồi!"

Tôi la lên vì hân hoan nhưng nhanh chóng ôm miệng lại và tự chửi chính mình tự dưng la làng lên. Tôi đứng lóng ngóng coi coi có ai không và đi thẳng đến nơi vừa được mở ra.

...

"Hộc! Hộc! Hộc!"

Tôi bám víu lấy thành cầu và nôn thốc số đồ ăn lẫn dịch dạ dày ra ngoài. Khi tôi nghĩ cuối cùng cũng xong rồi nhưng khi nhớ lại cái cảnh tượng vừa nãy là tôi không tài nào kiềm chế dạ dày mình sôi lên và phải nôn thêm một lần nữa.

Chỗ đó là cái quái gì vậy? Chẳng khác nào một cái phòng thí nghiệm kinh dị cả. Thoạt nhìn qua, đó là một chỗ kì lạ và sạch sẽ với mấy cỗ máy xếp ngay ngắn theo một hàng dọc chứa mấy dung dịch màu xanh lá gì đó. Nhưng đi thêm một chút nữa thì tôi đã thấy những vệt đen kéo dài, bước thêm vài bước nữa là một cái hố sâu, hay là một hố rác. Bên dưới... là xác người.

Nhưng thứ khiến tôi buồn nôn là mấy thứ được ngâm bên trong mấy cỗ máy. Đó chính là những mẫu nội tạng, những con người (mà tôi cũng không chắc đó có phải là người không) chỉ còn mỗi da bọc xương, những đứa bé sơ sinh hoặc lớn hơn chút dẫu còn sống nhưng hoàn toàn mất đi ý thức của mình mà  trôi nổi giữa cỗ máy.

Khi tôi còn đang cực kì hoang mang, bỗng dưng một thứ gì đó nắm lấy chân tôi. Tôi nhìn xuống thì thấy một người đàn ông với cơ thể nổi đầy mụn nhọt, chưa đầy mấy giây sau, những mụn nhọt đó vỡ ra và những con giòi chui ra từ đó. Ông ta cầu cứu tôi nhưng tôi nhanh chóng đá ông ta ra và chạy vọt ra ngoài rồi tiến thẳng tới nhà vệ sinh. 

Dĩ nhiên, tôi cũng đã vứt luôn đôi giày mà ông ta đã cầm.

Sau khi xúc miệng thật sạch, tôi rời khỏi nhà vệ sinh với gương mặt còn xanh xao. Dám cá toàn bộ đồ ăn trong bụng tôi đã ra ngoài theo đường thực quản hết luôn rồi và tôi e là sắp tới sẽ khó nuốt gì đó vào cái bụng này rồi.

"Thằng chó nào thiết kế chỗ đó vậy? Ui da!"

Tôi vô tình va phải một người làm tôi giật lùi lại vài bước ra phía sau để giữ thăng bằng. Tôi ngước lên nhìn. À... là Silver Eye.

"Nhìn đường chút đi."

"Biết rồi."

Tôi tặc lưỡi một cái rồi bước đi về phía trước nhưng chưa đi được chục bước là bị Silver gọi với lại rồi.

"Vụ gì nữa đây?"

"Nhà ngươi có vẻ xanh xao quá nhỉ?"

"Quan tâm đồng đội đó à?"

"... Ngươi với Red Eye có quan hệ gì?"

"Hả? Cái quái gì vậy? Tự dưng hỏi gì mấy câu mắc cười thế hả? Boss hỏi sao?"

"Không, chỉ là câu hỏi cá nhân thôi."

"Thế thì ta không trả lời đâu."

Tôi quay gót một lần nữa và hầm hực bước đi, bỏ lại cái tên đeo mặt nạ phía sau lưng mà cóc cần biết hắn đang bày ra vẻ mặt gì.

Nhưng tôi không ngờ rằng... đó là lần cuối cùng tôi gặp hắn ta.

---o0o---

Căng thẳng.

Đó là tình hình chung của tổ chức S.P bây giờ.

Điều đầu tiên, phải kể đến ba tên tù nhân: Valt, Free và Lui. Vì sự cứng đầu của mình, bọn họ đã bị trói chặt bằng xích cả thân thể và bị ném vào trong một hộp kính lớn được trang trí bằng mấy bộ xương trắng và một lỗ thông gió phía trên để phun khí ga vào bên trong nhằm giết tù nhân từ từ. Vì hộp kín đó chắc chắn và các tù nhân đều không ai chạy thoát khỏi đó được nên không ai canh gác đã.

Và đó chính là sai lầm nghiêm trọng đã tạo ra cơ hội ngàn vàng cho ba tên tù nhân chạy thoát thành công. Không ai biết chúng chạy kiểu gì. Thứ duy nhất chúng để lại là một "chiếc hộp" đầy khí ga và xích.

Điều còn lại là một loạt các nhiệm vụ của S.P đã thất bại đã làm tổn hại đến thể diện của S.P dẫn đến số lượng khách hàng "nhờ vả" cũng giảm dần, kéo theo doanh thu của tổ chức bị sụt giảm. Chưa dừng lại ở đó, các thành viên của tổ chức lần lượt bị tập kích, phần lớn họ đều bị bắt hoặc tệ hơn là mất mạng. Nếu may mắn thì toàn mạng mà lết về tổ chức.

Và tôi là người thuộc tốp "may mắn" đó.

"Rốt cuộc cái quái quỷ đang xảy ra vậy?"

Các thành viên còn sót lại đang vò đầu bức tóc như thể chỉ cần làm vậy là sẽ có lời giải thích thích đáng cho họ. Họ hoang mang cũng phải thôi khi mà chứng kiến cấp trên của họ đã lần lượt bị bắt, chỉ còn lại mỗi Gold Eye và Yellow Eye. Riêng trường hợp của Silver Eye là khác, hắn ta đã biến mất từ đời nào.

"Ngài Ashtem, tôi có ý kiến."

Tôi đến gần chỗ của Ashtem chỉ với vài bước chân. Lúc này, chức vụ của tôi đã thuộc dạng "trung cấp" của tổ chức bởi bây giờ, lời của tôi có sức ảnh hưởng không khác gì nhóm Shadow Bladers, hay nói một cách khác, chức vụ của tôi đã ngang hàng với họ. Hiện tại, tôi, Gold Eye và Ashtem đang mở một cuộc họp khẩn.

"Nói đi."

"Tôi nghi ngờ trong tổ chức của chúng ta có nội gián."

"Thế cậu nghi ngờ ai nào, Boa?"

"Chuyện này..."

"Cứ nói đi."

"... Là Silver Eye."

"Hỗn láo! Sao ngươi dám nghi ngờ cấp trên của mình hả?" Gold Eye hét lên khi tôi vừa nêu ra cái tên mà tôi nghi ngờ nhưng lập tức câm miệng lại khi nhận thấy cái liếc mắt của Ashtem.

"Cậu cho tôi biết lí do được chứ?"

"Trong số tất cả những người có mặt ở đây, ngoài ngài ra thì Silver Eye là người duy nhất biết rõ hoạt động và mọi thứ về tổ chức. Chưa kể, anh ta còn là người thường xuyên đại diện cho tổ chức để đi đàm phán và nhận các 'hợp đồng' nhằm thu lợi nhuận cho tổ chức nên anh ta sẽ trở thành mục tiêu bị tra tấn của kẻ khác nhằm moi thông tin."

"Nói tóm lại, cậu nghi ngờ Silver Eye hoặc là đã bán thông tin của ta, hoặc là đã bị tóm và bị ép phải ói ra thông tin, đúng chứ?"

"Vâng, chưa kể, về ba tên tù nhân, tôi nhớ không lầm là hộp kín đó là do Silver Eye tạo ra và chỉ anh ta mới biết về nó."

"Hừm..."

Ashtem gõ gõ cằm của mình như đang suy nghĩ gì đó. Tôi quay về vị trí của mình sau khi báo cáo xong trước khi Gold Eye lên tiếng.

"Ngài Ashtem, tôi đã quen biết Silver Eye từ hồi mới vào đây và hiểu cậu ta hơn ai hết. Silver Eye rất trung thành với S.P, không đời nào có chuyện cậu ta là gián điệp được."

"Biết đâu anh ta đóng kịch thì sao đây?"

"Con nít miệng còn hôi sữa như ngươi thì biết cái thá gì hả?"

"Anh thì khác gì tôi hả? Trong cái thế giới ngầm này, làm gì có chuyện tin tưởng nhau đến 100% hả?"

"Mày muốn bị đánh hả, thằng chó?"

"Cả hai câm miệng ngay cho ta."

Ashtem bất thình lình lên tiếng với chất giọng sắc lạnh làm cả hai chúng tôi phải lạnh gáy. Dù không muốn nhưng chúng tôi cũng phải im lặng nếu còn muốn sống. Ashtem định nói gì đó thì bỗng có tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài. Cả ba chúng tôi ngơ ngác không biết vụ gì thì đúng lúc đó, cửa phòng họp mở ra và một thằng đầu quăn màu vàng mặc trang phục của Shadow Bladers xuất hiện.

"... Yellow Eye?" Tôi ngập ngừng vì không chắc phải đúng người không bởi các thành viên cấp cao thường ít để lộ mặt với nhau.

"CÓ ĐỘT KÍCH!" Tên đó hét lớn lên bằng sự kích động tột độ.

"Bình tĩnh lại đi, Yellow Eye. Nói cho rõ hơn nữa coi." Ashtem lên tiếng.

Yellow Eye hít vào một hơi thật sâu và nói.

"Thuộc hạ đã tập trung tất cả mọi người ở đại sảnh như ngài đã ra lệnh. Bỗng dưng, cánh cửa đi vào đại sảnh mở ra và một tốp người mặc áo vét đen xuất hiện rồi xả đạn vào người của chúng ta. Thuộc hạ may mắn chạy thoát được liền chạy tới đây để báo cáo. Hiện tại, bên ngoài đang cực kì náo loạn, quân ta bằng tất cả những gì có được đã đứng lên chiến đấu với bọn chúng."

"... Ngươi nói ta ra lệnh cho ngươi tập trung mọi người ở đại sảnh?"

"Vâng...?"

"Ta không hề đưa ra mệnh lệnh nào như thế."

"Không thể nào! Rõ ràng-"

Pằng!

Một phát súng nhanh gọn xuyên ghim vào đầu của Yellow Eye thành công tiễn tên đó đi chầu trời, để lại thân xác trống rỗng và vũng máu lớn đang lan dần ra từng giây. Phần khói mỏng cuối cùng thoát ra khỏi cây súng đang chĩa vào chúng tôi cùng lúc vỏ đạn rơi xuống nền đất lạnh.

"Đã lâu rồi không gặp, Boa Alcazaba."

"Spriggan."

Vậy ra toàn bộ là trò của tên sao? Nếu hắn đã vào được tới đây thì có nghĩa là ngoài kia đã gục hết rồi. Hoặc là hắn ta đánh lẻ một mình bằng cách lần theo Yellow Eye khi tên đó chạy tới đây để báo cáo.

"Thật vinh hạnh khi đón tiếp cậu, Spriggan." Ashtem lên tiếng. "Tôi hi vọng là cậu thấy hài lòng khi có được một chuyến quan sát kiến trúc của chỗ này."

"Phải, tôi hài lòng tới nỗi mà muốn phát bệnh với cái chỗ này, đặc biệt là ngài đó, Ashtem. À không, tôi nên gọi là ngài cố vấn Theodore Glass mới phải chứ."

Ashtem, hay Theodore Glass, cởi chiếc mặt nạ xuống và quăng nó qua một bên.

"Tôi nhớ là mình đã giấu kĩ lắm rồi mà nhỉ? Thế cậu định làm gì tôi đây?"

"Tao sẽ cho mày nằm lê lết trước ông chủ của tao, thằng chó."

"Ối chà. Tôi đã làm gì thế nhỉ?"

"Đừng có giả ngu với tao. Tao biết tất cả mọi thứ mày làm, thằng bán nước. Mày bắt tay với nước ngoài, buôn lậu vũ khí, ma túy, ám sát Thủ Tướng Nhật, chủ của tao - ngài Kurenai nhưng bất thành. Chưa kể, mày còn bắt cóc thiếu gia của tao và biến cậu ấy thành món đồ chơi phục vụ cho mấy điều kinh tởm của mày. Nhiêu đó tội thôi cũng đủ để tử hình mày rồi!"

"Cậu liệt kê đầy đủ thật đấy." Ashtem vỗ tay. "Quả thật là một quản gia tuyệt vời. Này, cậu có muốn làm quản gia cho tổ chức này không?"

Pằng! 

Một viên đạn lại bay ra khỏi cây súng mà Spriggan cầm. Mục tiêu lần này tất nhiên là...

"Ngài Ashtem! Cẩn th-! Grư!"

Với sự hi sinh oanh liệt của mình, Gold Eye dùng cả thân thể mà đỡ đạn cho Ashtem, cùng lúc đó, tôi rút súng ra và nổ súng về phía Spriggan nhưng hắn né một cách dễ dàng.

"Boa, cúi xuống đi."

"Hả?"

Tôi tính hỏi chuyện gì thì nghe có tiếng động lạ phát ra từ phía sau. Theo quán tính, tôi lập tức khuỵu thẳng xuống đất và chưa tới vài giây sau, một loạt súng tự động xuất hiện và nổ súng tạo ra một cơn mưa đạn. Spriggan vì không kịp chạy mà hứng hết toàn bộ số đạn đó. Hắn gục xuống nền đất lạnh nhưng tay thì vẫn nắm chặt súng.

"Đi thôi, Boa." 

"Tại sao? Hắn chết rồi mà."

"Những tên khác sẽ ập tới đây sớm thôi. Cậu giỏi thật đấy nhưng không đủ sức để cân hết tất cả đâu."

"Đã rõ."

Ashtem ngồi dậy và chạm vào chiếc ghế rồi một phần bức tường trong căn phòng di chuyển qua một bên. Ông ta đi vào trong đó trước, tôi thì theo sau ông ta mà cố gắng ngăn bản thân mình không phải nôn thốc khi phải vào cái căn phòng bệnh hoạn đó... một lần nữa.

"Ngài Ashtem, chỗ này là...?"

"Là phòng thí nghiệm bí mật của tổ chức."

"Thí nghiệm bí mật?"

"Phải, ở chỗ này, tổ chức thực hiện các cuộc thí nghiệm để đẩy con người đạt đến sự hoàn hảo. Bộ não của con người là một cơ quan quan trọng trong việc đưa ra các mệnh lệnh đến các cơ quan khác trong cơ thể, từ đó, nó đã điều khiển toàn bộ cơ thể của chúng ta. Nhưng cũng đồng thời là một chiếc lồng kiềm hãm sức mạnh của con người. Ở thí nghiệm này, ta muốn tạo ra một con người có được sức mạnh nằm ngoài "chiếc lồng" đó và có sự phát triển vượt trội giúp cơ thể của người sở hữu thích ứng nhanh với sức mạnh đó."

"Điều đó có nghĩa là quá trình trao đổi chất và phân chia tế bào trong cơ thể người sử dụng sẽ nhanh hơn?"

"Đúng là vậy."

"Nhưng như vậy thì tốc độ lão hóa của người đó sẽ càng nhanh hơn sao?"

"Mấu chốt là ở đó đấy nhưng ta đã có cách để giải quyết rồi. Đó là... sự bất tử."

"Bất tử?"

"Phải. Như cậu đã nói, khi cơ thể con người phát triển nhanh, khả năng thích ứng cũng sẽ tăng dẫn đến quá trình lão hóa cũng nhanh, cuối cùng, người đó sẽ chết bởi chính sự phát triển đó. Tuy nhiên, nếu ta có thể làm cơ thể của một người đạt đến giới hạn và dừng lại ở đó vĩnh viễn thì..."

"... Bất tử là một điều vô lý. Hoàn toàn trái ngược với tự nhiên."

"Ta biết rõ chứ. Nhưng nếu làm được thì... chẳng phải là một phép màu sao? Với lại... ta đã có chút triển vọng về điều đó rồi."

Tôi mở to cặp mắt ra nhìn cỗ máy ở trước mặt mình. Giống như các cỗ máy bên ngoài kia nhưng vị trí của cỗ máy này hoàn toàn tách biệt. Bên trong đó là một cậu thiếu niên, dù thoạt nhìn thì giống con gái do mái tóc dài và đường nét khuôn mặt, đang mặc một bộ trang phục màu đen bó sát người với áo khoác trắng không tay.

Shu... Suốt quãng thời gian qua...

Tôi định bước tới gần chỗ cỗ máy để quan sát kĩ hơn thì có thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào thái dương tôi. Không lẽ là kẻ thù đã mò tới đây rồi sao? Tôi đánh mắt qua nhìn nhưng không có kẻ thù nào cả.

"Sao ngài lại chĩa súng vào tôi vậy, ngài Ashtem?"

"Thế tại sao tôi lại không thể chĩa súng vào cậu hả, quý ngài phản bội?"

...

"Ồ~!"

-------------------------------To be continued-------------------------------

Mol sẽ cố gắng kết thúc one-shot này trong phần sau TvT

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me