LoveTruyen.Me

Beyblade Burst Tong Hop

Bản gốc không thuộc về Mol. Mol chỉ là người dịch.

Dù đã hỏi xin ý kiến nhưng tác giả đã không phản hồi gì từ ngày 30 tháng 1 năm 2019.

Vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác.

Nếu tác giả có ý kiến gì thì Mol sẽ xóa ngay lập tức.

---o0o---

Ánh nắng đã chiếu gọi đến một nửa tấm màn cửa của căn phòng; một buổi sáng thật yên tĩnh và bình y-

"Chuyện quái gì vậy?!"

Một tiếng la lớn phát ra từ một căn nhà nhỏ. Valt mở to mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương trong nhà tắm. Một đôi mai mèo màu xanh ở trên đầu cậu nhóc cùng một cái đuôi ở phía sau.

"Chuyện. Quái. Gì Vậy?" Valt rên rỉ và đậy đôi tai mèo mới của mình bằng đôi tay của mình. "Việc này làm thế nào xảy ra được vậy? Giờ mình giấu nó kiểu gì đây?"

Valt bước ra hỏi nhà tắm và "lén lút" chạy ngược về phòng của mình. Cậu ném quần áo của mình tứ tung đến khi cậu tìm được đồ cần mặc cùng một cái khăn màu xám trùm lấy đầu của mình. Cậu giấu đuôi của mình ở phía sau chiếc áo và bị cứng người khi nghe tiếng ai đó gõ cửa.

"Valt? Con ổn chứ?" Mẹ cậu hỏi.

"Nh-Nhạ con ổn. Chỉ bị ngã khỏi giường thôi." Valt nói dối trong khi cầm lấy đôi giày đế mềm của mình. Cậu để của phòng ngủ và nhảy ra khỏi nhà, phóng tới thẳng sàn đấu con quay nơi mà Beyclub đang đợi cậu.

---o0o---

"Thế, chuyện quái quỷ gì đây?" Rantaro đặt câu hỏi.

Nhóm Beyclub quay sang cậu nhóc tóc xanh - người được đặt câu hỏi đang ngồi trên ghế dài ở sàn đấu trong công viên. Cậu đổ mồ hôi hột khi trở thành trung tâm của sự chú ý.

"Tớ vừa dậy là thế này rồi." Valt kêu lên trong khi tay đang giữ chiếc khăn màu xám, còn chiếc đuôi màu xanh nhạt đang đung đưa qua lại. "Tớ không biết tại sao chuyện này lại xảy ra nữa."

"Quả thật rất lạ" Daigo nói với cái nhìn hơi giễu cợt, "Không phải mỗi ngày cậu lại mọc tai và đuôi mèo."

"Cậu có thể tìm cách biến tớ trở lại bình thường không?" Valt rên rỉ.

Mọi người quay qua Daigo.

"Sao các cậu lại nhìn tớ?"

"Chà, đơn giản vì cậu là phù thủy của nhóm này. Cậu có thể tìm được gì đó." Wakiya bình phẩm.

Mắt của Daigo híp lại một cách nguy hiểm. "'Phù thủy' là ý gì hả?"

"Vì cậu rất bí ẩn và rùng rợn y chang phù thủy." Wakiya nói rồi nhận được một cú thọc mạnh từ Rantaro và một cú tát vào đầu từ Daigo.

Valt thở dài và ôm lấy đầu mình, đôi tay vô thức cụp xuống. "Mấy cậu chả giúp ích gì cả."

"Đừng lo, Valt." Shu an ủi và ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc neko. "Chúng ta sẽ tìm được cách giúp cậu trở lại bình thường mà. Với lại, trông cậu dễ thương đấy."

Mặt của Valt hơi hồng hồng. Cậu lúc nào cũng có tình cảm với Shu từ hồi họ còn là con nít và cậu cảm thấy tim mình rung rinh. 'Shu nghĩ mình trông dễ thương ư? Chắc mình để vậy luôn quá. Bộ lông này cũng đâu tệ tới thế.', cậu nhóc tóc xanh thầm quyết định.

"Nè Shu?" Valt lên tiếng và đã kéo sự chú ý của anh chàng bạch tạng - người đã bỏ cuộc khi cố gắng xoa dịu cuộc cãi vã của đồng đội.

"Chuyện gì?"

"Tớ có thể ở chỗ cậu được không? Chỉ tới khi tớ tìm được cách giải quyết chuyện này?" Valt hỏi. Shu cười nhẹ và gật đầu.

"Được thôi"

---o0o---

"Cậu có hành động như mèo không?" Valt quay sang người bạn thân nhất của mình đang nằm trên bụng của cậu với con quay Spryzen trước mặt mình một cách khó hiểu.

"Ý cậu là sao, Shu?"

"À" Shu đổi tư thế và dùng tay chống đầu của mình mà nghiêng đầu qua một bên, "Cậu có tai và đuôi mèo rồi nên cậu giờ được tính là bán miêu rồi. Cậu có kêu giống vậy luôn không?"

Valt nhướng màu. "Có thể? Sao cậu hỏi thế?"

Shu với tay tới chỗ cậu nhóc tóc xanh đang ngồi vắt chân chữ ngũ bên cạnh anh ở trên giường và vuốt ve đôi tay mèo. Một tiếng rên nhẹ vang lên từ ngực của Valt trong khi đôi mắt màu nâu nhạt đang nhắm lại. Shu mỉm cười và không thể ngăn mình cười lớn.

"Biết ngay mà."

Mặt Valt chuyển qua màu hồng và lắc đầu khi cậu nhận ra mình vừa làm gì. "Là do dạ dày của tớ đó thôi...."

Shu ngồi dậy và vuốt ve đôi tai mèo của Valt làm cậu rên lần nữa.

"Tớ sẽ trả đũa cậu về điều này." Valt rít lên thông qua tiếng rên của mình.

"Tất nhiên cậu sẽ làm vậy mà." Shu mỉa mai và cào nhẹ phía sau tai Valt. Valt đột nhiên nhắm mắt lại rồi một ý tưởng nảy lên trong đầu cậu, và cậu cười một cách hồn nhiên với Shu. "Gì vậy?" Shu hỏi một cách cảnh giác.

Đột nhiên, Valt lảo đảo và ôm lấy Shu, tay vòng qua cổ của cậu. Cậu liếm má của anh chàng bạch tạng và Shu phát ngượng vì điều này. "V-Valt?"

Cậu nhóc tóc xanh chuyển sang liếm tai anh và Shu đẩy cậu ra cách mình một sải tay. "Dừng lại ngay!"

Valt mặc kệ lời phàn nàn của anh và giữ anh ở trên giường, tay để hai bên đầu anh. Valt tận dụng cơ hội và cởi một phần chiếc áo sơ mi màu hồng cùng cà vạt và liếm cổ của anh. Mặt của Shu chuyển sang màu đỏ giống như bộ quần áo của Valt. Cậu nhóc tóc xanh chuyển qua liếm môi của Shu và đặt một nụ hôn nhẹ nhưng trước khi Valt nhận ra thì cậu đã bị ném ra khỏi phòng và cánh cửa thì đóng lại ở phía sau mình. Cậu ngồi dậy và chợp mắt một cách bối rối, sau đó cậu áp má mình lên của phòng ngủ. "Shuuuu," cậu rên ri, "cho tớ vào."

"Không!" Anh chàng bạch tạng hét lên ở phía bên kia cánh cửa, "tối nay cậu ngủ ở ngoài ghế!"

"Nhưng Shuuuu-"

"Không nhưng nhị gì hết!" Shu ngắt lời, anh dựa lưng vào cửa, cậu đặt đôi tay nhợt nhạt của mình lên má mà cố gắng bình ổn cảm xúc trên mặt mình.

---o0o---

Đã được một lúc kể từ khi Shu nghe tiếng Valt phàn nàn và anh ngại ngùng với tay tới nắm cửa. Anh xoay nó và mở ra, ánh nhìn của mình nhanh chòng đặt lên thân ảnh đang tựa ngủ lên cửa.

Shu thở dài. Anh kéo cửa ra và bế Valt lên theo kiểu công chúa, mang cậu nhóc tóc xanh lên giường của mình và nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi đặp chăn cho Valt. Nhưng trước khi anh có thể rời đi, một vòng tay ôm ngang hông anh. Shu nhìn qua phía sau mình và thấy Valt đang dụi dụi vào lưng anh.

Shu lại thở dài và anh ngã người lên những cái chăm cùng Valt đã lập tức ôm lấy anh. Shu vuốt ve đôi tai mèo dễ thương của Valt và cậu nhóc tóc xanh rên trong lúc ngủ, cọ cọ má mình vào má anh, lưỡi của mình thì chạm vào đỉnh mũi của Shu.

Anh chàng bạch tạng đẩy đầu Valt ra - cái con người đơn thuẩn chỉ rên và vùi đầu mình vào ngực Shu. Anh cười nhẹ và từ từ chìm vào giấc ngủ cùng tiếng rên của Valt.

---o0o---

Đôi mắt màu đỏ thẵm của Shu mở ra trước bóng tối tràn ngập khắp căn phòng ngủ của mình. Mặt trăng đang chiếu sáng qua tấm màn cửa sổ. 'Đã nửa đêm rồi à?" Shu nghĩ rồi ngồi dậy nhìn cái đồng hồ treo tường; 11:52.

Shu nghe tiếng ngáp bên cạnh mình và cảm nhận vòng tay đang ôm quanh hồng mình. Valt đặt cằm mình lên đùi Shu một cách buồn ngủ. "Mái dờ òi?"

Shu cười khúc khích trước dáng vẻ buồn ngủ của Valt. "Gần nửa đêm rồi."

"Tuyệt thật." Cậu ngáp và Shu để tay mình vuốt tóc của Valt. Anh nhăn mặt khi nhận ra cặp tai mèo dễ thương của Valt đã biến mất.

"Này, tớ nghĩ cậu đã trở lại bình thường rôi." Shu bình phẩm.

"Thật không?" Valt vỗ vỗ đầu mình. "Tuyệt vời!"

Shu vỗ đầu Valt. "Nhưng nhìn cậu dễ thương với đôi tai mèo đó" Anh lầm bầm.

Valt ngẩng đầu lên, ngồi dậy và vòng tay mình quanh vai của Shu mà liếm môi. "Tớ vẫn có thể hành động như một con mèo. Nếu đó là điều cậu muốn." Valt nói với nụ cười ranh mãnh.

"Kh-Không, tớ nghĩ thế là được rồi." Shu bật cười một cách lo láng kèm theo chút xấu hổ.

"Cậu chắc khônggggg? Tớ có thể làm cậu thấy tốt hơn." Valt cười khúc khích và hôn lên đình mũi của Shu.

"Dừng lại ngay," Anh chàng bạch tạng phản kháng một cách yếu ớt.

"Có thể làm mèo luôn cũng không quá tệ. Ý tớ là, nếu tớ có thể hôn cậu-"

"Đừng khiến tớ đá cậu ra khỏi đây thêm lần nữa," Shu hét lên với gương mặt đã chuyển qua màu hồng.

------------------------The End------------------------

Định gõ Boa x Shu/Red Eye nhưng hiện tại không có ý tưởng nên gõ cái này thay :")

Dạo này kiểm tra sấp mặt luôn rồi. Mai kiểm tra hai bài và Mol chưa đụng một chữ. :)

Chúc Mol may mắn đi.

Mol tạch là cái chắc rồi. :')

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me