Beyblade Burst Tong Hop
Happy Valentine (14/2/2021)---o0o---Thời tiết tháng 2 ở xứ sở hoa anh đào này lúc nào cũng được đắm chìm trong những bông tuyết trắng muốt. Lạ kì ở chỗ, khi tuyết rơi xuống, tiết trời không lạnh bằng lúc từng lớp tuyết dày tan ra. Mà dù thời tiết có lạnh cỡ nào thì vẫn không thể dập tắt đi ngọn lửa tuổi trẻ. Ở mỗi ngôi nhà, căn bếp trở nên nóng dần lên và chứa đầy màu sắc nâu và trắng của những thanh chocolate với nhiều kiểu hình khác nhau.Hôm nay là Valentine - ngày lễ tình nhân dành cho các cặp đôi đã và đang yêu nhau.Song song đó là cực hình của mấy con cẩu cô đơn khi ngày ngày nhìn mấy cặp đôi lượn lờ trước mặt mình như âm hồn không tan. Vào dịp lễ ngày, các cô gái sẽ tạo ra những thanh chocolate tặng cho người khác, đó có thể tượng trưng cho tình bạn hay tình yêu tùy theo từng trường hợp. Nghe nói, nếu muốn tình yêu của mình đến người mình yêu, ta chỉ cần bỏ móng tay, tóc, máu hay là dịch nơi đó vào chocolate rồi tặng là được. ... Thấy tội những ai được nhận chúng dễ sợ... Mặc quần áo ấm đầy đủ, quấn khăn choàng quanh cổ cẩn thận, Valt Aoi tung tăng chào tạm biệt mẹ và hai em để đến trường sau khi dùng xong bữa sáng.Dĩ nhiên là bao gồm cả dậy sớm - một việc làm hiếm hoi chỉ xuất hiện khi có giải đấu hay liên quan tới Beyblade.Chẳng mấy chốc, cổng trường đã hiện ra trước mắt. Bỏ qua cảnh Wakiya khoe khoang mình được tặng nhiều chocolate, hay là cảnh Honcho nói móc tên có màu tóc giống mình, hay là cảnh Daigo phớt lờ hai con người kia và thản nhiên trò chuyện với Ken, Valt đổi đôi giày thành dép trong nhà với tốc độ nhanh và lao vào trong trường. Nó cứ chạy vút trên hành lang mặc cho bị giám thị la với từ phía sau. Dần dần, bóng hình mà nó muốn gặp nhất cũng xuất hiện trước mắt nó."Sh- CÁI GÌ??"Valt phanh gấp lại, trợn cả hai mắt và miệng mở to hết cỡ trước cả đống hộp quà bé bé xinh xinh với nhiều kiểu hình chất đầy giữa vòng tay của Shu và có vẻ số lượng ấy sẽ không dừng lại đó.
Shu nghe được tiếng ma sát trên sàn nhà và tiếng la nên quay lưng lại và thấy trọn vẹn gương mặt của bạn mình. Cậu chớp chớp mắt vài cái rồi đột nhiên chạy vụt về phía trước.Valt giật cả mình khi thấy Shu bỏ chạy. Bộ nó làm gì sai à? Không nghĩ thêm, nó lập tức chạy nối đuôi theo và chỉ dừng lại khi cả hai đã tới cửa lớp. "Cậu... cậu... làm cái gì mà... chạy nhanh vậy?"Valt chống hai tay lên đầu gối mà hít lấy hít để. Shu cũng không khá khẩm gì hơn, cậu dựa lưng vào tường để hồi sức lại, điều tuyệt nhất là trong quá trình chạy, cậu không hề làm rơi hộp nào xuống đất. Đáng khen, đáng khen. Khi hô hấp đã ổn định trở lại, Shu mới mở cửa lớp và bước vào trong. Lớp học vắng tanh, cặp sách chỉ lác đác vài ba cái. Cậu đưa mắt nhìn cái đồng hồ treo tường.7 giờ 30 phút."Ủa? Còn cả tiếng nữa mới vào học mà." Shu lầm bầm trong khi thả đống quà cùng cặp sách của mình xuống chỗ ngồi. "Tất cả là lỗi của cậu." Cậu chỉ thẳng mặt vào tên bạn thân của mình."Tớ làm gì sai à?!""Vì cậu mà tớ giật cả mình và phải chạy hết tốc lực đấy.""Tớ cũng giật mình mà! Và tớ cũng phải chạy theo cậu chứ đâu!""Thử đặt vào trương hợp của tớ xem, đang thong thả đi bộ lên lớp thì tự dưng thấy một đứa chuyên đi học trễ đứng kế bên mình thử hỏi coi giật mình không? ""Chuyện tớ đi sớm lạ lắm à?!"Valt bất bình mà giậm chân thình thình xuống sàn. Nó đã đi ngủ rất sớm vào đêm qua và cài tới tận sáu cái đồng hồ báo thức chỉ để đi sớm ngày hôm nay! Đáng lí ra cậu phải khen tớ dù chỉ một tiếng thay vì nhìn tớ bằng cặp mắt như thể mới thấy sinh vật ngoài hành tinh chứ?! Với phong thái của một đứa bạn thân lâu năm, Shu hoàn toàn phớt lờ Valt đi và thản nhiên lấy tập sách ra để chuẩn bị cho tiết học hôm nay. Đang ngồi xem bài thì bỗng dưng có gì đó lại giật giật tay áo cậu. Cậu khẽ đảo mắt nhìn cái đầu xanh xanh ở sát bên mình."Chuyện gì?" "Shu nè, hôm này là ngày-""Ừ, hôm nay là hạn chót nộp bài tập toán. Nếu cậu muốn mượn tập tớ thì miễn.""Ý tớ không ph- Hôm nay hạn chót nộp bài á?!" Mặt của Valt trở nên hoảng hốt, không thua kém gì bức tranh "Tiếng thét" của Edvard Munch. Một phiên bản cosplay hoàn hảo và không cần tốn một xu nào. Thôi tiêu rồi! Lượm ơi là Lượm! Nó hoàn toàn quên khuất đi vụ bài tập về nhà. Nó lập tức lật tập toán ra xem thử. 10 trang... 10 trang bài tập á?!
Sao nhiều thế? Muốn giết chết tươi học trò hay gì thế? "Shu..."Valt cười không ra cười, khóc không ra khóc mà quay sang cứu tinh vĩ đại nhất đời mình - Shu Kurenai thì thấy người kia đã đeo nút bịt tai lẫn tai nghe chụp tai rồi bật nhạc lên....Cứu tinh vĩ đại nhất đã nhẫn tâm bỏ rơi nó rồi...Như mọi khi... Và một lần nữa, trên hành lang không bóng người là một thân ảnh tóc xanh và hai xô nước.---o0o---Giờ nghỉ trưa đã tới. Shu đóng tập sách lại, cất gọn vào trong cặp và dùng bữa. Cậu chắp tay lại và nói "Itadakimatsu" rồi tách đôi đũa dùng một lần. Song cậu lại không thể nào tự nhiên dùng bữa như thường ngày khi mà... "Cậu lại muốn gì nữa?"... một cái đầu xanh xanh cứ nhìn cậu chằm chằm như muốn phân tích từng cử động của cậu.Chẳng phải theo thời gian biểu của Valt thì giờ cậu ấy phải nhập hội với Beyclub sao? - Shu tự hỏi. "Shu à, cậu biết đó. Hôm nay là ngày đặc biệt đó.""Đặc biệt?""Ừ, hôm nay là một ngày rấtttt là quan trọng trong một đời người.""Thì?""Ưm... Tớ không có gì sao?""Có gì?""Cậu biết tớ muốn gì mà!! Là cho-co-late đó!!""Vậy là hôm nay cậu không được ai tặng hết à?"Valt gật đầu như mổ thóc. "... Ra vậy..." Shu xoa xoa cằm với vẻ thấu hiểu rồi mỉm cười. "Chào mừng đến hội của Honcho."Lòng Valt như chết lặng. Tôi đi chết đây. Đừng ai cản tôi hết.... Giờ tan học đã điểm. Học sinh đã dọn dẹp cặp sách đi về nhà. Những tiếng ríu rít trò chuyện vang dội trong không gian. Shu đã thu dọn đồ đạc xong, cậu đưa mắt nhìn cái con người đã chết máy từ giờ nghỉ trưa. Ai kêu thì kêu, ai làm thì làm, Valt vẫn một lòng vững trải ngồi im như một bức tượng đá trưng bày trong mấy ngôi chùa. Cậu thở ra một hơi và đi đến chỗ Valt mà lay lay cậu bạn. "Valt." Lay người lần một. Không phản ứng. "Valt này." Lay người lần hai. Không phản ứng. "Valt Aoi!" Lay người lần ba. Vẫn không phản ứng. Một ngã tư đường chói xuất hiện. Shu quyết định không lay với gọi nữa. Nếu ngôn từ đã bất lực... Binh! ... thì bạo lực lên ngôi. "Đau quá!!"Valt ôm mũi lăn lốc trên sàn nhà tới nỗi ta có thể soi được bóng của mình. Lạy Chúa trên cao! Shu vừa mới túm tóc con rồi đập gương mặt ngàn vàng của con vào mặt bàn kìa! QwQ "Hồn về rồi à?" Shu đứng chống nạnh rồi dùng một chân đặt lên người Valt để ngừng việc lăn của nó lại. Cậu có thể biểu lộ một chút hối lỗi được không? - Nội tâm Valt đang cực kì đau đớn. "Về thôi. Hoặc là tớ sẽ chịu thiệt chút bằng cách vừa đi vừa đá cậu lăn đi."... Sao mặt cậu có thể vừa mang vẻ khinh bỉ vừa mang vẻ thích thú trước tình cảnh của tớ thế? Valt lật đật đứng dậy và đeo cặp lên.---o0o---Khu chung cư đã hiện ra trước mắt. Đôi bạn dừng chân trước cổng vào."Tới đây được rồi. Cậu về đi." Shu lên tiếng."Hôm nay tớ muốn ăn Spaghetti..." Valt khẽ giơ tay lên với vẻ rụt rè thấy rõ. "Không.""Tại sao?!""Viêm màng túi rồi.""Đừng tưởng tớ không thấy ví tiền của cậu! Số tiền đó dư sức tát mặt tớ đấy!!!""Ừ. Về đi." Shu đồng tình một cách nhạt nhẽo.Valt thật sự tức lắm rồi. "Shu này, tớ hỏi cậu cái này.""Lại vụ gì đây? Tớ còn phải vào nhà.""... Chocolate của tớ đâu?"Im lặng. Shu khẽ nhíu mày một chút và khẽ nở nụ cười tỏa nắng."Chocolate là gì vậy?"Ngày hôm đó, tiệm bánh mì Aoi chào đón một cái xác sống chết khô vì tan nát cõi lòng. ...Shu để thân mình hòa vào dòng nước ấm để xua tan mệt mỏi. Đang nằm lim dim một lát, cậu chợt nhớ tới căn bếp bừa bộn vẫn còn chưa dọn dẹp từ hồi trước khi đi học.Cậu khẽ thở dài và rời nhà tắm.Từng bước chân dẫn tới nhà bếp. Shu nhíu mày nhìn căn bếp lộn xộn cả lên. Từng cái tô, cái chén, khay nhỏ đều dính đầy chocolate trắng và nâu hòa quyện vào nhau.Cứ ngỡ là chocolate làm dễ lắm nên cậu đã lên lịch là dành cả sáng nay làm. Ai dè... Shu mở tủ lạnh ra và lôi ra một khay chocolate đã hoàn thành - thành phẩm khiến cậu thấy hài lòng phần nào đó.Lúc cậu làm xong khay này và để nó vào tủ thì đã tới giờ cậu phải đi học rồi. Việc cậu làm chocolate thì cậu không muốn ai biết nên cậu không thể tự dưng đi học trễ được. Thành ra cậu phải để nó ở nhà luôn. Hiện tại thì thành phẩm đã hoàn thiệnnhưng e là nó sẽ vào bụng cậu trong vài ngày tới rồi."Tại cậu xui chứ không phải tại tớ đâu. Tớ không hề có lỗi."Shu vươn mình một cái và bắt đầu tổng vệ sinh căn bếp. ----------------------------The End----------------------------
Shu nghe được tiếng ma sát trên sàn nhà và tiếng la nên quay lưng lại và thấy trọn vẹn gương mặt của bạn mình. Cậu chớp chớp mắt vài cái rồi đột nhiên chạy vụt về phía trước.Valt giật cả mình khi thấy Shu bỏ chạy. Bộ nó làm gì sai à? Không nghĩ thêm, nó lập tức chạy nối đuôi theo và chỉ dừng lại khi cả hai đã tới cửa lớp. "Cậu... cậu... làm cái gì mà... chạy nhanh vậy?"Valt chống hai tay lên đầu gối mà hít lấy hít để. Shu cũng không khá khẩm gì hơn, cậu dựa lưng vào tường để hồi sức lại, điều tuyệt nhất là trong quá trình chạy, cậu không hề làm rơi hộp nào xuống đất. Đáng khen, đáng khen. Khi hô hấp đã ổn định trở lại, Shu mới mở cửa lớp và bước vào trong. Lớp học vắng tanh, cặp sách chỉ lác đác vài ba cái. Cậu đưa mắt nhìn cái đồng hồ treo tường.7 giờ 30 phút."Ủa? Còn cả tiếng nữa mới vào học mà." Shu lầm bầm trong khi thả đống quà cùng cặp sách của mình xuống chỗ ngồi. "Tất cả là lỗi của cậu." Cậu chỉ thẳng mặt vào tên bạn thân của mình."Tớ làm gì sai à?!""Vì cậu mà tớ giật cả mình và phải chạy hết tốc lực đấy.""Tớ cũng giật mình mà! Và tớ cũng phải chạy theo cậu chứ đâu!""Thử đặt vào trương hợp của tớ xem, đang thong thả đi bộ lên lớp thì tự dưng thấy một đứa chuyên đi học trễ đứng kế bên mình thử hỏi coi giật mình không? ""Chuyện tớ đi sớm lạ lắm à?!"Valt bất bình mà giậm chân thình thình xuống sàn. Nó đã đi ngủ rất sớm vào đêm qua và cài tới tận sáu cái đồng hồ báo thức chỉ để đi sớm ngày hôm nay! Đáng lí ra cậu phải khen tớ dù chỉ một tiếng thay vì nhìn tớ bằng cặp mắt như thể mới thấy sinh vật ngoài hành tinh chứ?! Với phong thái của một đứa bạn thân lâu năm, Shu hoàn toàn phớt lờ Valt đi và thản nhiên lấy tập sách ra để chuẩn bị cho tiết học hôm nay. Đang ngồi xem bài thì bỗng dưng có gì đó lại giật giật tay áo cậu. Cậu khẽ đảo mắt nhìn cái đầu xanh xanh ở sát bên mình."Chuyện gì?" "Shu nè, hôm này là ngày-""Ừ, hôm nay là hạn chót nộp bài tập toán. Nếu cậu muốn mượn tập tớ thì miễn.""Ý tớ không ph- Hôm nay hạn chót nộp bài á?!" Mặt của Valt trở nên hoảng hốt, không thua kém gì bức tranh "Tiếng thét" của Edvard Munch. Một phiên bản cosplay hoàn hảo và không cần tốn một xu nào. Thôi tiêu rồi! Lượm ơi là Lượm! Nó hoàn toàn quên khuất đi vụ bài tập về nhà. Nó lập tức lật tập toán ra xem thử. 10 trang... 10 trang bài tập á?!
Sao nhiều thế? Muốn giết chết tươi học trò hay gì thế? "Shu..."Valt cười không ra cười, khóc không ra khóc mà quay sang cứu tinh vĩ đại nhất đời mình - Shu Kurenai thì thấy người kia đã đeo nút bịt tai lẫn tai nghe chụp tai rồi bật nhạc lên....Cứu tinh vĩ đại nhất đã nhẫn tâm bỏ rơi nó rồi...Như mọi khi... Và một lần nữa, trên hành lang không bóng người là một thân ảnh tóc xanh và hai xô nước.---o0o---Giờ nghỉ trưa đã tới. Shu đóng tập sách lại, cất gọn vào trong cặp và dùng bữa. Cậu chắp tay lại và nói "Itadakimatsu" rồi tách đôi đũa dùng một lần. Song cậu lại không thể nào tự nhiên dùng bữa như thường ngày khi mà... "Cậu lại muốn gì nữa?"... một cái đầu xanh xanh cứ nhìn cậu chằm chằm như muốn phân tích từng cử động của cậu.Chẳng phải theo thời gian biểu của Valt thì giờ cậu ấy phải nhập hội với Beyclub sao? - Shu tự hỏi. "Shu à, cậu biết đó. Hôm nay là ngày đặc biệt đó.""Đặc biệt?""Ừ, hôm nay là một ngày rấtttt là quan trọng trong một đời người.""Thì?""Ưm... Tớ không có gì sao?""Có gì?""Cậu biết tớ muốn gì mà!! Là cho-co-late đó!!""Vậy là hôm nay cậu không được ai tặng hết à?"Valt gật đầu như mổ thóc. "... Ra vậy..." Shu xoa xoa cằm với vẻ thấu hiểu rồi mỉm cười. "Chào mừng đến hội của Honcho."Lòng Valt như chết lặng. Tôi đi chết đây. Đừng ai cản tôi hết.... Giờ tan học đã điểm. Học sinh đã dọn dẹp cặp sách đi về nhà. Những tiếng ríu rít trò chuyện vang dội trong không gian. Shu đã thu dọn đồ đạc xong, cậu đưa mắt nhìn cái con người đã chết máy từ giờ nghỉ trưa. Ai kêu thì kêu, ai làm thì làm, Valt vẫn một lòng vững trải ngồi im như một bức tượng đá trưng bày trong mấy ngôi chùa. Cậu thở ra một hơi và đi đến chỗ Valt mà lay lay cậu bạn. "Valt." Lay người lần một. Không phản ứng. "Valt này." Lay người lần hai. Không phản ứng. "Valt Aoi!" Lay người lần ba. Vẫn không phản ứng. Một ngã tư đường chói xuất hiện. Shu quyết định không lay với gọi nữa. Nếu ngôn từ đã bất lực... Binh! ... thì bạo lực lên ngôi. "Đau quá!!"Valt ôm mũi lăn lốc trên sàn nhà tới nỗi ta có thể soi được bóng của mình. Lạy Chúa trên cao! Shu vừa mới túm tóc con rồi đập gương mặt ngàn vàng của con vào mặt bàn kìa! QwQ "Hồn về rồi à?" Shu đứng chống nạnh rồi dùng một chân đặt lên người Valt để ngừng việc lăn của nó lại. Cậu có thể biểu lộ một chút hối lỗi được không? - Nội tâm Valt đang cực kì đau đớn. "Về thôi. Hoặc là tớ sẽ chịu thiệt chút bằng cách vừa đi vừa đá cậu lăn đi."... Sao mặt cậu có thể vừa mang vẻ khinh bỉ vừa mang vẻ thích thú trước tình cảnh của tớ thế? Valt lật đật đứng dậy và đeo cặp lên.---o0o---Khu chung cư đã hiện ra trước mắt. Đôi bạn dừng chân trước cổng vào."Tới đây được rồi. Cậu về đi." Shu lên tiếng."Hôm nay tớ muốn ăn Spaghetti..." Valt khẽ giơ tay lên với vẻ rụt rè thấy rõ. "Không.""Tại sao?!""Viêm màng túi rồi.""Đừng tưởng tớ không thấy ví tiền của cậu! Số tiền đó dư sức tát mặt tớ đấy!!!""Ừ. Về đi." Shu đồng tình một cách nhạt nhẽo.Valt thật sự tức lắm rồi. "Shu này, tớ hỏi cậu cái này.""Lại vụ gì đây? Tớ còn phải vào nhà.""... Chocolate của tớ đâu?"Im lặng. Shu khẽ nhíu mày một chút và khẽ nở nụ cười tỏa nắng."Chocolate là gì vậy?"Ngày hôm đó, tiệm bánh mì Aoi chào đón một cái xác sống chết khô vì tan nát cõi lòng. ...Shu để thân mình hòa vào dòng nước ấm để xua tan mệt mỏi. Đang nằm lim dim một lát, cậu chợt nhớ tới căn bếp bừa bộn vẫn còn chưa dọn dẹp từ hồi trước khi đi học.Cậu khẽ thở dài và rời nhà tắm.Từng bước chân dẫn tới nhà bếp. Shu nhíu mày nhìn căn bếp lộn xộn cả lên. Từng cái tô, cái chén, khay nhỏ đều dính đầy chocolate trắng và nâu hòa quyện vào nhau.Cứ ngỡ là chocolate làm dễ lắm nên cậu đã lên lịch là dành cả sáng nay làm. Ai dè... Shu mở tủ lạnh ra và lôi ra một khay chocolate đã hoàn thành - thành phẩm khiến cậu thấy hài lòng phần nào đó.Lúc cậu làm xong khay này và để nó vào tủ thì đã tới giờ cậu phải đi học rồi. Việc cậu làm chocolate thì cậu không muốn ai biết nên cậu không thể tự dưng đi học trễ được. Thành ra cậu phải để nó ở nhà luôn. Hiện tại thì thành phẩm đã hoàn thiệnnhưng e là nó sẽ vào bụng cậu trong vài ngày tới rồi."Tại cậu xui chứ không phải tại tớ đâu. Tớ không hề có lỗi."Shu vươn mình một cái và bắt đầu tổng vệ sinh căn bếp. ----------------------------The End----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me