LoveTruyen.Me

Beyblade Burst Tong Hop

One-shot được lấy ý tưởng từ bộ anime Sword Art Online.

Và Happy Birthday Shu! (23/9/2020)

---o0o---

Cánh cửa tự động được mở ra, mở lối cho một người thanh niên trạc tuổi 25 bước từng bước một vào trong. Anh ta có dáng người cao ráo, đạt chuẩn mực của sự cân đối với mái tóc màu vàng như ánh nắng mặt trời tươi mới của buổi ban mai được điểm thêm những sợi tóc đỏ. Đôi mắt màu đen thăm thẳm trên gương mặt lười biếng của anh chàng. Anh bước từng bước chân vào một cái đại sảnh lớn.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, giám đốc."

Những người nhân viên có mặt tại đó lần lượt cúi đầu chào anh một tiếng rồi tiếp tục đi. Anh đi thẳng lên trên lầu để đến nơi làm việc của mình bên cạnh thư kí của mình là Christina Kuroda.

"Thưa giám đốc, ngài có muốn dùng gì không?"

"Như mọi khi là được rồi."

"Cà phê đen nóng, ít đường. Xin hãy chờ một chút."

"Phiền cậu rồi, Christ."

Free de la Hoya bước vào trong phòng làm việc của mình sau khi cô thư kí rời đi. Đó là một căn phòng khá lớn với nội thất đơn giản và màu sắc chủ đạo là đen và trắng, ở cuối căn phòng là một chiếc bàn có để sẵn một chiếc máy tính. Phía sau đó nữa là những tấm kính lớn, trong suốt thay cho những bức tường, giúp ta có thể quan sát khung cảnh bên ngoài thật dễ dàng.

Anh cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi vắt lên trên ghế và ngã lưng lên nó. Chiếc máy tính được khởi động trong khi Free húp một ngụm cà phê đen đậm do Christina mang đến để giúp bản thân tỉnh táo hơn. Anh cầm lấy con chuột và di chuyển nó trên màn hình để mở một thư mục rồi bắt đầu nhập các dữ liệu mới từ bàn phím vào hoặc chỉnh sửa lại.

Cộc! Cộc!

"Vào đi."

Một người thanh niên tóc đen ngắn và đôi mắt đen với dáng người cao bước vào với một tập hồ sơ trên tay. Free ngước mặt lên nhìn người kia.

"Có chuyện gì không Trad?"

Trad Vasquez là một trong số ít trợ lí được tuyển chọn dưới trướng của Christina. Trong đợt tuyển chọn thư kí riêng cho Free, Trad và Christina đạt số điểm ngang hàng nhau khiến cho việc lựa chọn giữa hai người họ trở nên khó khăn vì ai cũng có tài. Tuy nhiên, khi xem xét lại hồ sơ, Free nhận ra là Trad có đai đen và vị trí vệ sĩ vẫn còn trống, chưa kể, một mình Christina không thể tự mình quản hết mọi việc. Thế là Trad trúng tuyển.

Nghe câu hỏi của Free, Trad liền đưa ra một sấp giấy. Trên đó có hàng loạt lời phàn nàn về việc một game MMORPG do công ty của họ phát triển đang gặp trục trặc về một số tính năng trong game như việc đăng nhập mất nhiều thời gian, mục chat không sử dụng được, micro không thể kết nối, các vật phẩm trong game bị mã hóa...

 Anh lướt qua nó một lát rồi ngẩng mặt lên lần nữa. 

"Chẳng phải tôi đã ra lệnh sửa rồi hay sao?"

"Lúc cập nhật phiên bản mới thì lại xảy ra lỗi. Khách hàng đang muốn chúng ta nhanh chóng khắc phục điều này."

Free vò vò đầu vài cái với vẻ khổ sở mà lầm bầm vài tiếng 'Coi ra tối nay phải ở lại đây rồi.'

"Được rồi, cảm ơn anh Trad. Tôi sẽ kiểm tra lại rồi thông báo sau."

"Đã rõ. Thế tôi xin phép."

Trad cúi chào vị giám đốc của mình rồi đi ra ngoài. Free quay lại chiếc máy tính và bắt đầu kiểm tra lại những lỗi mà khách hàng phàn nàn rồi gọi những người đứng đầu các mảng có liên quan lên gặp để mà thảo luận và đưa ra quyết định. Đồng thời, anh cũng liên tục kiểm tra các email được gửi đến và chuẩn bị cho các cuộc gặp gỡ với một số vị đối tác.

Bận rộn liên tục suốt nhiều tiếng đã khiến bụng của anh biểu tình. Anh quyết định tắt màn hình máy tính đi và bắt đầu dùng bữa. Dù có nhiều năng lượng thế nào, dù có khỏe tới mức nào, không ăn chẳng khác nào tự hành hạ chính mình.

Sau khi lấp đầy dạ dày, Free tiến tới cửa phòng và khóa nó lại. Sau đó, anh tiến tới bàn làm việc của mình để mở một ngăn tủ ra và lấy từ trong đó một cái máy nhỏ gọngiống như một chiếc tai nghe chụp tai.

Hai món này là sản phẩm do công ty của anh phát triển nhằm phục vụ cho các gamers tận thưởng các MMORPG mà họ muốn. Điểm tiện lợi của nó nằm ở chỗ thiết kế của nó cho phép người sử dụng gấp gọn lại để tiện cho việc vận chuyển, khả năng chống thấm nước cực cao nên tránh được sự cố chập điện khi sử dụng. Cách sử dụng của nó cực kì đơn giản. Người chơi chỉ cần tải app game MMORPG bất kì trên điện thoại, sau đó, kết nổi bluetooth để nó truyền thông tin đến "tai nghe" và cuối cùng, ta sẽ bắt đầu trải nghiệm thế giới mà ta muốn.

Tuy nhiên, các gamer vẫn có thể ra các cửa hiệu bán game MMORPG để mua thẻ nhớ của game mà họ muốn rồi gắn nó vào "tai nghe".

Lấy ra xong, Free đem nó đặt lên trên bàn, còn mình thì ngã người lên trên chiếc ghế xoay. Anh đội "tai nghe" lên đồng thời mở điện thoại lên, chọn một app không có tên ở trong đó và bật bluetooth lên. Vài giây sau, màn hình điện thoại tự động hiện lên dòng chữ "Connected".

Free cười nhẹ rồi lựa một tư thế dễ chịu cho mình.

"Link Start."

---o0o---

Free mở mắt ra một lần nữa và phát hiện ra mình đang ở giữa một khu rừng rộng lớn mang màu sắc vàng và đỏ. Ở dưới chân anh là những thảm lá và chúng vang lên thành từng tiếng mỗi khi anh bước đi. Cơn gió thổi lùa qua tóc anh mang theo một chút lạnh lẽo của không khí. Anh hít một hơi thật sâu và thở ra rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh với những vầng mây trắng đang trôi nhè nhẹ.

Phải rồi, ở thế giới này, hiện đang là mùa thu mà.

Free đưa tay hứng lấy một lá cây đang lượn qua lượn lại trong không khí rồi dùng ngón tay dồn lực vào nó. Chiếc lá nát ra thành từng mẩu nhỏ và bị gió cuốn đi khi Free lật úp lòng bàn tay lại.

Thật quá.

Cảm giác cứ như đang ở trong một khu rừng thật sự vậy.

Dẫu bản thân đã đến đây nhiều lần, Free vẫn không thể tin nổi nơi đây thực sự chỉ là thế giới ảo. 

"Mình trở lại rồi. Hửm?" 

Anh bỗng thấy có thứ gì đó cứ cọ cọ vào lưng của mình làm anh thấy nhột nhột. Anh quay lưng lại thì thấy một chú nai đực. Hai bên mắt đối mắt, mặt đối mặt. Anh nghiêng đầu sang trái, nó nghiêng đầu sang trái. Anh nghiêng đầu sang phải, nó nghiêng đầu sang phải. Anh ngửa đầu ra phía sau, nó ngửa đầu ra phía sau.

"Nhìn mình như một thằng khùng tự kỉ vậy."

Free lẩm bẩm vài tiếng rồi bị chú nai húc cho một phát bụng. Anh cúi gập người lại vì đau và thật sự muốn chửi thề nhưng chưa kịp mở miệng thì chú nai đã quay ngoắt 180 độ và lúc lắc bỏ đi.

Dù rằng rất tức trước cái thái độ muốn bị ăn đấm của con nai chết bầm kia, anh vẫn gáng nhịn mà đi theo nó. Từng bước, từng bước một, anh đã đi đến một ngọn đồi thấp với lớp cỏ xanh rì, tươi mát, điểm xuyến những đóa hoa đầy màu sắc đang đung đưa trong gió. Trên ngọn đồi ấy, có những động vật lớn nhỏ đang tụ tập lại một chỗ. 

Tiếng xào xạt vang lên khi Free di chuyển qua những bụi cây. Toàn bộ động vật quay đầu lại nhìn anh và như thể tụi nó là chủng loại "hiểu chuyện" - dẫu anh không nói tiếng nào -  từng con, từng con một liền nối hàng bỏ đi, để lại một thiếu niên đã và đang ngồi trên nền cỏ từ lúc nào. 

Thoạt đầu, cậu tỏ vẻ ngạc nhiên khi mấy con thú bỗng dưng bỏ đi nhưng khi biết được lí do thì cậu liền thu hồi biểu cảm đó lại. Cậu vừa vuốt ve chú chó trong lòng vừa mỉm cười với người vừa đến.

"Chào anh, Free."

"Chào em, Shu."

...

Thực tế, thế giới mà Free đang ở lúc này đây, không phải là MMORPG gì cả và cũng không phải game do công ty của anh lập trình nên.

Mọi chuyện bắt đầu từ sáu tháng trước.

Thời điểm lúc đó trùng với ngày kỉ niệm tròn đúng một năm Free đảm nhận chức vụ giám đốc công ty do cha anh dựng nên. Đây là một công ty chuyên về các thể loại MMORPG, từ thể loại fantasy cho tới kinh dị, ngoài ra, khi bạn chơi game, bạn có thể chuyển đổi nhân vật của mình từ game này sang game khác miễn tất cả đều do công ty này quản lí. Tức là, bạn chỉ cần tạo duy nhất một tài khoản thôi là bạn có thể thỏa sức chơi nhiều game khác nhau.

Nghe đâu là do cha của Free, vì mê bộ anime Sword Art Online và từng là một game thủ của MMORPG mà xây dựng nên công ty này.

Trở lại chuyện chính, vào cái ngày kỉ niệm đó, cả công ty đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng với Free là nhân vật chính. Khi tiệc tàn, Free và các đồng nghiệp lần lượt đi về sau khi dọn dẹp hết mọi thứ đâu vào đó. Free trở về phòng của mình và bật điện thoại lên thì thấy trong điện thoại xuất hiện một app kì lạ.

Nó không hề có tên hay bất kì thông tin gì, thậm chí cũng không thể xóa được mặc cho Free đã thử nhiều cách khác nhau. Khi anh truy cập thử vào ứng dụng đó, nó đã hiện lên một hình ảnh của một người thiếu niên.

Đó là một cậu nhóc thiếu niên tầm khoảng trên dưới 20 tuổi đang mặc một trang phục theo phong cách của các vị thần trong thần thoại Hi Lạp đang giơ hai tay lên và đưa ra phía trước với lòng bàn tay ngửa, mặt hơi ngẩng lên như đang cầu nguyện với thánh thần.

Trong vô thức, gương mặt của anh trở nên đỏ ửng khi ngắm nhìn vẻ đẹp ấy.

Cậu sở hữu mái tóc màu bạch kim được cắt gọn ở trên gáy. Dù kiểu tóc có hơi rối nhưng nó vẫn dư sức tôn lên gương mặt thanh tú. Cặp mắt của cậu hơi khép hờ lại nhưng Free vẫn có thể thấy được màu mắt ruby đỏ thẳm ấy. Khung cảnh xung quanh cậu là một khu rừng có đường nét kì lạ, giống như khu rừng trong thế giới thần tiên hay kiểu thiết kế trong các game thuộc thể loại fantasy. 

"Game... à..."

Free lẩm bẩm vài tiếng rồi chợt nghĩ ra một điều. Anh liền lấy ra cặp "tai nghe" rồi thực hiện các bước y hệt như đăng nhập vào một trò MMORPG bình thường. Khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, không hiểu sao Free lại tự bật cười với chính mình.

"Hi vọng là không giống như S.A.O."

"Link Start."

Chỉ trong chốc lát, Free đã thành công đăng nhập vào ứng dụng kì lạ đó. Và thứ đầu tiên anh thấy là hình ảnh cả một khu rừng thần tiên tuyệt đẹp từ phía trên cao.

Phải, anh đang từ từ rơi xuống.

Do trước đây anh từng là một game thủ của MMORPG nên việc điều khiển cơ thể ở thế giới ảo không còn là một trở ngại gì với anh cả. Anh thoải mái thả mình cảm nhận khung cảnh tuyệt đẹp bên dưới mình. Thi thoảng, anh trông thấy vài tinh linh bay lượn xung quanh mình hay những lá cây được gió cuốn lên trên cao theo đường xoắn ốc.

Anh cứ rơi mãi, rơi mãi, rơi mãi...

Ủa rồi đáp cánh kiểu gì?

"Woah!!!"

Free hét lớn khi nhận ra tình hình trước mặt mình. Chờ chút đã nào! Anh vừa mới đăng nhập vào thôi, chẳng lẽ chết một cách lãng xẹt tới vậy luôn? Anh quơ quơ tay một cách loạn xạ để có thể tìm được thứ gì đó, chẳng hạn như skill bay chẳng hạn nhưng khổ nổi, anh không hiểu quy luật của thế giới này như thế nào.

Anh đang thấy mình đang rất gần một cái cây rất lớn.

Ôi không...

Ngay lập tức, Free cảm nhận cơ thể mình bị va đập với các cành cây và lá cây vang lên xào xạt do ma sát với cơ thể của anh. Anh nhắm mắt lại mà luôn miệng cầu xin mình mau mau tiếp đất và phải tiếp đất tư thế cho thật đẹp chứ nãy giờ cây đập vào người đau quá đi!

"Oái!"

...

Dừng lại rồi... Free thầm cảm ơn ông Trời đã thương tiếc mình mà đã đáp ứng yêu cầu nhỏ nhoi của mình. May mắn thêm một điều nữa là cơ thể của anh không hề đáp lên nền đất cứng, lạnh lẽo. Thay vào đó là một thứ gì đó ấm ấm...

Hả?

Free chống một tay để dựng người dậy mà nhìn kĩ thứ mà mình đã đáp trúng. Đó là một người thiếu niên đang nằm dưới thân của anh với bộ quần áo xốc xếch bị lệch qua một bên, để lộ hẳn cả bờ vai tròn. Đối phương hiện đang nhìn anh với gương mặt đỏ bừng.

Mà khoan, chờ chút đã... tay của anh hình như đang chạm vào cái gì đó cũng mềm mềm. 

Thế mà anh siết nhẹ các ngón tay của mình lại và nắn nắn cái thứ mình đang sờ. Tức thì, đối phương càng trở nên đỏ mặt hơn và dùng toàn bộ sức lực của mình đấm thẳng vào mặt của anh một phát rõ đau làm anh bay ra cả khúc.

Free chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Anh chỉ biết là mặt mình thấy đau rát, tiếp đến là thấy mình đang bay và cuối cùng là phải chịu cảm giác đau đớn khi cả lưng mình bị đập vào cây. Anh cố gắng lấy lại ý thức của mình mà hình dung lại tình cảnh trước mặt mình.

A...

Giờ nhìn kĩ lại, Free phát hiện ra đối phương giống hệt cái người trong hình đại diện của app kì lạ mà anh đăng nhập vào, từ mái tóc, đôi mắt, cho tới trang phục. Khả năng cao cả hai là cùng một người! Ủa mà đối phương làm gì mà rườm hắn và dùng cả hai tay giữ chặt phía dưới vậy? Cái vẻ mặt đó là... sao... vậy...?

À rế... không lẽ... thứ anh chạm lúc nãy...

"À... ừm... thì... thành thật xin lỗi."

Dù chỉ là tai nạn nhưng tính kiểu gì cũng là lỗi của anh nên anh liền quỳ thẳng người rồi cúi gập người lại đúng chuẩn người Nhật. Một phút đồng hồ trôi qua nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Anh ngước lên thì thấy người kia đang ở trước mặt mình làm anh nhất thời ngơ ngác, tiếp đó, anh thấy đối phương dùng cả hai tay giữ hai bên mặt của mình và...

chạm môi với anh và rời ra ngay sau đó.

Ơ... Chuyện quái gì... Free định mở miệng hỏi nhưng miệng không tài mở được. Đồng thời, mọi thứ xung quanh anh bắt đầu trở nên kì lạ, giống như lúc game bị lỗi truy cập...

...

Free mở bừng mắt của mình ra mà thở hồng hộc. Cả người của anh ướt đẫm mồ hôi. Anh vừa ngồi dậy vừa tháo "tai nghe" ra khỏi đầu của mình mà đánh mắt về phía chiếc điện thoại vẫn còn hiển thị ảnh đại diện của app kì lạ đó. Anh cầm nó lên và khi định chạm vào màn hình thì bỗng màn hình thay đổi thành khung chat. 

[Tên biến thái khốn kiếp!]

Free mở to cả hai cặp mắt nhìn vào dòng tin nhắn ngắn gọn trên đó mà cố gắng tiêu hóa tình hình đang xảy ra. Anh liền sử dụng bàn phím mà soạn tin nhắn lại.

[Xin hỏi... ai vậy...?]

[Mới sờ nắn "hàng" của người ta mà hỏi vậy đó hả? (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻]

[Cậu là cậu thiếu niên lúc nãy á? Vậy không phải là mơ à?]

[Mơ cái quái gì hả? Bình thường anh hay mơ ba cái thứ biến thái đó hay gì? (╬ಠ益ಠ)]

Free lập tức lấy hai tay vỗ hết sức vào mặt của mình. Đau quá! Vậy là thật hả trời?

Reng! Reng! Reng!

Điện thoại của anh đột ngột reo lên. Có cuộc gọi đến... và không có số hay tên gì hiển thị.

Anh không hề chọn nút [Trả lời] nhưng chẳng hiểu sao... điện thoại lại tự chọn và một giọng nói phát ra từ phía bên kia.

[Này! Cái tên kia! Sao dám bơ tin nhắn của người ta hả?]

"H-Hả?"

[Hả cái đầu anh đấy?]

Không ổn... không ổn... tự dưng... chóng mặt quá...

Não bộ của Free de la Hoya chính thức quá tải.

...

Phải mất tới tận một tuần sau, Free mới có thể đăng nhập trở lại game vì bị cái người ở trong đó cấm không cho vào. 

Việc quay trở lại nơi đó, anh mới có thể hiểu rõ thêm phần nào về cái app kì lạ đó.

Điều đầu tiên là về chính cái thế giới của cái app kì lạ đó.

Ở cái thế giới này, không hề có các đặc điểm chung xuất hiện ở các game MMORPG như hệ thống nhiệm vụ (quests), quái vật (monsters) và tài sản ảo; hệ thống chat, trao đổi buôn bán và lập nhóm, hội; hệ thống quản lý, kiểm tra dựa vào các Game Master,...

Chưa kể, đi đăng nhập vào đây, anh không hề có được bất kì skill đặc biệt nào hay là ma pháp, kiếm kĩ. Dù bản thân anh có HP nhưng việc HP tăng giảm gần như không hề xảy ra, mà dù có thì anh cũng không để ý. 

Avatar của anh có ngoại hình y hệt anh ở ngoài đời, bao gồm cả trang phục của anh khi anh đang mặc lúc đang dive vào trong game.

Mà mặc dù gọi là game nhưng trên thực tế, nơi này không phải là game. 

Điều còn lại chính là cậu thiếu niên xuất hiện trên ảnh đại diện của app. 

Cậu tự nhận mình là Shu và không có họ. Khi Free quan sát, anh nhận thấy phía trên đầu cậu không hề có mũi tên hay bất cứ tên gọi nào hiển thị ở trên đó, kể cả thanh HP của một người chơi game. Cậu thậm chí không phải là một NPC hay gì cả vì cách cử động của cậu cũng như biểu cảm trên khuôn mặt không khác gì một con người bình thường.

"Tôi cũng không biết nữa. Khi tôi nhận ra thì mình đã ở đây rồi."

Đó là câu trả lời mà Shu đưa ra cho câu hỏi "Thật ra nơi này là thế nào?" của Free.

Dù không rõ mọi chuyện là thế nào, Free vẫn thi thoảng dành thời gian rảnh của mình để chat, gọi điện hoặc dive thẳng vào trong game để gặp Shu.

Và việc này đã kéo dài cho tới thời điểm hiện tại.

"Anh đang làm việc sao?" Shu hỏi khi quan sát bộ quần áo công sở mà Free đang mặc.

"Anh hiện đang nghỉ trưa. Nghĩ tới việc phải ngủ lại công ty là đủ đuối rồi."

"Hể? Nghe vất vả thật đó. Nếu là em chắc là gục ngã từ đầu rồi."

"Phận là giám đốc thì phải chịu thôi. Anh mà lười biếng thì sao làm gương cho nhân viên được. Nhưng cũng may là anh vẫn có thể gặp em."

"Em lúc nào cũng ở cạnh anh mà. Miễn anh giữ điện thoại bên mình."

"Anh dựa em một lát được chứ?"

"Hửm? Được thôi."

Sau khi có được sự cho phép, Free lập tức ngã lưng lên nền cỏ xanh, còn đầu thì gối thẳng lên đùi của Shu. Có vẻ đây không phải là lần đầu tiên hai người họ làm như vậy khi mà cách Free nằm rất đỗi tự nhiên và cả việc Shu vuốt tóc anh cũng rất thuận tay nữa. Chú chó kêu "ử ử" một cách bất bình vì chỗ ngồi của mình bị giành mất nhưng nó cũng không hề chịu thua gì khi mà nó chuyển sang gối đầu bên đùi còn lại của Shu. Shu chỉ bật cười một tiếng mà hai tay không ngừng vuốt ve cho cả người và chó.

"Shu này... Em có từng nghĩ... mình sẽ ra thế giới ngoài kia không?"

"Thế giới ngoài kia...?"

"Ừ, thế giới này quả thật rất đẹp nhưng việc khám phá thế giới ngoài kia cũng thú vị lắm đấy."

"Khám phá thế giới của anh à... Nghe cũng được đấy chứ... Em tự hỏi là có thể không thôi."

"Nếu có thì sao?"

"Hửm?"

"Nếu em có cơ hội, em sẽ đi chứ?"

"Nếu anh dẫn đường cho em... Chứ đi một mình ở thế giới lạ mà bị lạc đường cũng phiền lắm."

"Đó là cái em quan tâm à?"

Free đổi tư thế nằm của mình và vùi mặt vào bụng của Shu làm cậu bật cười thành tiếng vì nhột.

"Gì vậy? Có gì bất bình sao?"

"Em nên đổi 'người dẫn đường' đi. Chứ con nai chết tiệt đó cứ kiếm chuyện anh hoài."

"Em thì nghĩ nó thích anh đấy chứ."

"Thích gì chứ? Lần đầu tiên gặp nó, nó đã húc nguyên cặp sừng vào lưng anh đấy!"

"Anh và con nai đó... cũng có nét tường đồng đấy."

"Không hề."

"Có mà."

"Không hề."

"Có mà."

...

"Không hề."

"Có mà."

---o0o---

"Shu... em chắc chứ?"

Free ngập ngừng nhìn cái vực thẳm ở trước mắt mình có chiều sâu vừa nhìn là ớn lạnh cả người. Dù phía dưới có cây cối um tùm và trông thật hùng vĩ nhưng không có nghĩa là anh không thấy sợ đâu.

"Tất nhiên rồi! Dù anh có chết ở đây thì ngoài đời anh cũng không có hề gì đâu!"

"Đó không phải là vấn đề..."

"Không sao đâu mà. Có em bảo kê rồi."

Shu thản nhiên đáp lời Free rồi di chuyển ra phía sau và dùng cả hai tay đặt lên lưng Free rồi đẩy anh xuống thẳng vực thẳm.

Free chớp chớp mắt vài cái rồi hét lớn mà rơi thẳng xuống phía dưới. Này, này! Sao cái tình cảnh này giống hệt cái hôm đầu tiên anh đến thế giới này vậy?

Với tư thế chống hông cả hai tay và mắt thì dõi theo Free, đôi môi của Shu chuyển thành một đường cong tuyệt đẹp. Cậu lùi về sau vài bước rồi bắt đầu chạy đà và nhảy xuống với tư thế của một người chơi môn thể thao nhảy dù. Cậu hét lên thật to nhưng không phải vì sợ mà là vì quá thích thú.

Trong khi đó, Free vẫn còn đang chới với giữa khoảng không. Phải chi anh có dù sẵn trên người thì tốt quá đi. Ôi... cái cây đang ở rất gần anh...

Một lần nữa... anh lại được tận hưởng cảm giác-

Hửm?

Free hé mở cặp mắt đã nhắm chặt từ lúc nào thì thấy mình đang lơ lửng trên mấy cái ngọn cây. Theo thói quen, Free liền đứng thẳng người dậy song hơi bị mất đà một chút và lúc đó anh chợt nhận ra, mình đang lơ lửng trên không.

Anh đánh mắt lên trên thì thấy Shu cười híp mắt với hai tay chấp lại phía sau lưng.

"Chơi lại thêm một lần nữa nào."

...

Sau khi bị Shu đẩy từ trên cao xuống trên dưới 10 lần, cuối cùng Free đã có thể cảm nhận được trò chơi mạo hiểm này, tất nhiên là Shu cũng đã tặng cho Free một skill có thể điều khiển trọng lực của chính bản thân.

Và cũng nhờ vậy Free mới biết được một điều: Ngoài việc thế giới này là nơi ở của Shu, nơi này cũng ban tặng cho Shu quyền điều khiển đặc biệt tương tự một GM thật thụ. Nói cho dễ hiểu, cậu có thể điều khiển thế giới này y như cậu mong muốn, song vẫn có một số hạn chế nhất định.

Đó là Shu không thể mở ra bất kì một cánh cổng nào để liên lạc với thế giới bên ngoài, ngoại trừ điện thoại của Free ra và cậu cũng không biết tại sao. Mặt khác, cậu có thể thay đổi địa hình, thời tiết, tạo ra các loài sinh vật sống tại thế giới này nhưng không thể tạo ra con người hay bất kì thứ gì mà hệ thống không cho phép cậu.

Mà có vẻ Shu không để ý đến việc này cho lắm.

"Chuẩn bị chưa? 3, 2, 1. NHẢY!"

Vừa dứt lời, cả hai người họ liền nắm chặt tay nhau và nhảy thẳng xuống vực thẳm sau khi nghỉ ngơi và Shu tăng độ sâu của vực thêm cả trăm mét nữa. Cảm nhận mình đang được trọng lực hút xuống, không khí lướt qua cơ thể thật nhanh khi ta rơi tự do. Cả hai người họ đều dang rộng cả hai tay và chân mà thích thú la lên.

Cứ thế, họ cứ chơi mãi, chơi mãi.

... 

Free ngồi phịch xuống dưới nền đất mà thở dốc vì mệt, còn Shu thì vẫn còn đứng được. Cũng phải thôi, tại thế giới này, thể lực của Shu không hề bị cạn kiệt dù cậu có làm gì đi chăng nữa, nhưng Free thì hoàn toàn ngược lại. Thể lực của anh có giới hạn và một khi nó cạn kiệt là anh không thể làm gì cả.

Bỗng dưng, mọi thứ xung quanh anh bỗng nhòe đi một cách kì lạ. Chưa kể, anh còn nghe cả tiếng gọi mình.

"Xin lỗi, anh phải về lại thế giới thực rồi." Free lên tiếng.

"Không sao đâu. Công việc ngoài đời thực đâu thể bỏ bê được."

"Để em giúp anh đăng xuất."

"À Shu này."

"Vâng?"

"Dù gì mỗi lần đăng xuất, chúng ta đều phải hôn nhau mà nhỉ? Hôm nay mình hôn kiểu Pháp đi?"

"Không đời nào!!"

---o0o---

Ngày công tác nước ngoài cuối cùng cũng kết thúc. 

Để có thể kí kết hợp đồng nhằm hợp tác với một công ty nổi tiếng của nước Mỹ, đồng thời, tìm hiểu thêm về thế giới ảo tại nơi đất khách, Free đã sắp xếp công việc rồi dành một tuần để cùng với thư kí Christina và trợ lý Trad sang Hoa Kì. Cả một tuần đó là khoảng thời gian mệt mỏi, vừa phải tìm cách thuyết phục đối tác của mình vừa phải giải quyết các vấn đề không may nảy sinh ở công ty khi mình vắng mặt.

Phải chi Free có được thể lực dồi dào như Shu thì tốt quá rồi.

Nhắc tới Shu thì... đã hơn một tuần anh không đến thế giới đó rồi. Thời gian ở thế giới đó có phần chậm hơn so với thực tại, chẳng hạn, một tiếng ở thế giới đó chỉ bằng 10 phút ở thế giới bên ngoài thôi. Dù có các động vật bên cạnh bầu bạn với cậu nhưng việc cảm thấy cô đơn là không thể tránh khỏi.

Công việc dày đặc đã bòn rút từng chút sức lực của anh, dù đôi bên vẫn còn nhắn tin qua lại nhưng anh lại thích gặp trực tiếp hơn vì chỉ có như thế, anh mới có thể ngửi được mùi hương của cậu.

I see telephone

Vào cái ngày trước khi anh lao đầu vào công việc, Shu đã nói anh một câu như vậy làm anh vô cùng ngạc nhiên mà tròn xoe cả hai mắt. Anh đã hỏi Shu hòng có được câu trả lời hoặc lời giải thích nhỏ cũng được nhưng Shu chỉ mỉm cười và lắc lắc cái đầu.

Và hiện tại, anh đã có thời gian suy nghĩ về điều đó và cả chính Shu nữa.

Shu - một con người bí ẩn hoặc là một kiểu giống như AI. Mỗi khi xuất hiện, cậu luôn mang phong thái trưởng thành nhưng không kém phần ôn hòa. Tuy mới đầu gặp là một người lạnh lùng nhưng khi đã tiếp xúc, cậu bỗng như hóa thành một ngọn lửa ấm áp. Mùi hương từ cơ thể cậu luôn làm anh vấn vương, chỉ muốn được ôm lấy cậu mãi mà trân trọng. Và cậu là người duy nhất mà anh có thể thoải mái bộc lộ những tâm tư sâu kín nhất trong lòng, luôn cho anh cảm giác an toàn và yên bình.

Khi ở gần Shu, Free cảm giác như trái tim mình đang nhảy múa hân hoan.

"I see telephone à... "

Free lẩm bẩm vài tiếng rồi với tay lấy chiếc điện thoại và mở nó lên. Anh di chuyển ngón tay trên màn hình, đi đến vị trí thân thuộc trên đó.

Ngón tay của anh dừng lại giữa khoảng không, đôi mắt mở to vì sự thảng thốt và ngạc nhiên bỗng dưng ập đến.

Có tiếng gõ cửa vài cái và câu nói "Xin phép" được vang lên rồi cô thư ký Christina bước vào và bị biểu hiện của giám đốc làm cho hết cả hồn. Cô nắm lấy hai bên vai của anh mà vừa lắc vừa gọi anh nhưng anh không hề phản ứng gì với cô cả.

"Giám đốc, ngài không sao chứ?"

"... không... có..."

"Giám đốc, ngài có nghe tôi nói không vậy?

"Tại sao... tại sao... Tại sao lại không có chứ?"

Cái app kì lạ đó... đã biến mất hoàn toàn khỏi điện thoại của Free.

Như không tin vào mắt của mình, Free lập tức truy cập vào khung chat mà anh với Shu thường trò chuyện với nhau thì tin nhắn vẫn còn đó. Lòng anh liền nhẹ nhõm nhưng đó chỉ là phút chốc khi mà các tin nhắn lần lượt bị xóa bỏ từng cái, từng cái một. Cuối cùng...

cả khung chat đều biến mất. Kể cả các cuộc gọi giữa họ trước đó.

Không còn một chút dấu tích vào.

Chiếc điện thoại đáp thẳng xuống nền sàn làm cho màn hình vỡ nát với những vết nứt chằng chịt nhưng vẫn sáng lên trong phút chốc dòng tin nhắn cuối cùng.

[I see telephone]

Christina ấn chuông inh ỏi để gọi nhân viên khách sạn và trợ lý Trad đến giúp đỡ.

Còn Free... anh không bận tâm việc gì đang xảy ra nữa.

---o0o---

Có chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ai đó làm ơn giải thích cho tôi nghe đi.

Tôi đang nằm mơ hay sao vậy? Toàn bộ... đều là mơ?

Shu, em hãy lên tiếng đi. Dù chỉ là một câu tin nhắn cũng được.

Anh đã làm gì sai sao? Là do anh bận bịu công việc nên em giận anh ư? 

Làm ơn... hãy trả lời anh đi.

Shu... làm ơn đi...

Làm ơn...

...

Shu...

là ai vậy?...

...

Tôi vừa mất thứ gì sao? Một thứ quan trọng sao?

Tôi cần phải tìm nó... bằng mọi giá...

Nhưng... đó là gì...?

---o0o---

Huyên náo.

Đó là một trong những từ có thể dùng để miêu tả quang cảnh của một bữa tiệc đông người.

Hôm nay, Free cùng gia đình được mời đến tham dự một bữa tiệc của một người bạn học cũ của cha mẹ cậu. Địa điểm có phần hơi xa so với nơi họ ở nhưng kể từ sau chuyến đi công tác, Free đã rơi vào trạng thái trầm cảm nghiêm trọng mà không ai có thể hiểu được. Vì thế, cha mẹ anh quyết định nhận lời mời và đưa anh theo cùng nhằm giúp anh thay đổi bầu không khí.

Bình thường, Free đã không phải người hoạt ngôn gì nhiều và kể từ sau chuyến công tác, anh càng trầm mặc hơn nên thay vì bắt chuyện với những người trong bữa tiệc, anh chỉ đứng dựa tường mà uống ly rượu vang sóng sánh ở trên tay của mình.

Bỗng dưng, có tiếng gõ gõ của cái micro vang lên một cách chói tai làm mọi người im lặng. Họ quay mặt về phía sân khấu lớn - nơi mà người bạn học cũ của cha mẹ Free đang đứng. Ông ta đang cầm trên tay cái micro và sắp sửa phát biểu điều gì đó.

"Đầu tiên, xin chân thành cảm ơn các quý ông và quý bà đã dành ra thời gian quý báu để góp mặt vào bữa tiệc của gia đình chúng tôi."

Đám đông liền đồng loạt vỗ tay.

"Bữa tiệc hôm nay là nhằm để ăn mừng cho con của tôi. Như mọi người đã biết, khoảng hơn nửa năm trước, con tôi đã gặp phải một vụ tai nạn giao thông và kết quả là hôn mê sâu, thậm chí bác sĩ còn chuẩn đoán là con tôi sẽ sống thực vật cả đời. Nhưng nhờ ông trời ban phước, con của tôi đã tỉnh lại. Vì sức khỏe vẫn đang trên đà hồi phục nên thằng bé vẫn còn khá yếu nên không thể đến sớm được... [...]"

Trong lúc mọi người trong phòng đều tập trung về phía người đàn ông kia, Free liền lập tức lẻn ra phía bên ngoài ban công, đồng thời, anh khép lại cánh cửa phía sau mình. Anh thở dài một hơi và nhìn lên bầu trời đêm nhiều sao với gương mặt chán nản thường ngày của mình. Không hiểu vì sao, anh có cảm giác như thể mình đã từng ngắm một bầu trời sao tương tự như thế này nhưng lại là một nơi khác, không, giống như ở một thế giới khác hơn.

Trong những kí ức mơ hồ ấy, Free cảm nhận rằng luôn có một bóng người luôn ở bên cạnh mình, cùng mình ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ấy.

Free ôm lấy đầu của mình mà xoa xoa. Dạo gần đây, anh cứ hay bị đau đầu mỗi khi suy nghĩ về mấy kí ức mơ hồ đó, như thể nó không cho anh nhớ lại vậy. Anh nhìn chiếc ly rượu vang cầm theo và đung đưa qua lại.

"Nếu điều đó là thật thì ở bên cạnh mình..."

Choang!

Ly rượu trên tay Free rơi xuống sàn và vỡ tan. Rượu trong ly cứ thế mà lan ra khắp dưới nền đất.

Bên cạnh Free lúc này là một người thiếu niên tóc bạch kim xinh đẹp đang đứng ngắm nhìn bầu trời đêm giống như anh. Cậu quay mặt về phía anh và anh mở to cả hai mắt ra khi quan sát được trọn vẹn cả  gương mặt thanh tú của cậu. Free vô thức bước lên về phía trước như thể bị thôi miên. Đôi tay của anh từ từ đưa lên và chạm vào mặt của đối phương như thể anh sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh.

Chẳng hiểu sao, nước mắt bỗng dưng dâng trào và tuôn rơi thành hai dòng lệ trên gò má của anh. Đối phương từ tốn lấy khăn tay ra và lau chúng đi.

"Xin lỗi... tôi làm anh giật mình rồi phải không?"

Đối phương mở miệng nhưng Free không trả lời, anh vẫn còn đang bất động tại chỗ. 

"Tôi nói điều này có vẻ hơi lạ... nhưng hai ta đã từng gặp nhau chưa vậy? Tôi thấy anh quả thật rất quen thuộc."

"... Tôi... cũng vậy... Không hiểu sao... tôi lại cảm thấy rất vui mừng nữa..."

"Lạ thật đấy... tôi cũng vậy..."

Free buông Shu ra và lùi lại một chút, đồng thời nhận lấy cả chiếc khăn tay mà phì cười với bộ dạng của mình hiện giờ.

"Anh là Free de la Hoya..." Free hơi ngừng lại một chút và bỗng mỉm cười như thể vừa nhớ ra một thứ gì đó. "I see telephone."

Người kia thoáng mở to mắt vì ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười theo.

"Em là Shu Kurenai. I see telephone, Free."

-------------------------------------The End-------------------------------------

Giải thích cho cụm I see telephone

Cụm từ này Mol biến thể một chút từ cụm Telephone, sea and I trong bộ manga/anime Meitantei Conan của bác Aoyama Gosho.

Nội dung nằm ở cách đọc của các từ và chúng ta sẽ bắt theo kiểu đọc của người Nhật .

I = Ai.

Sea = shi (Sea và see có cách đọc na ná nhau)

Tele(phone) = teru.

Khi ghép lại, ta sẽ được từ Aishiteru.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me