LoveTruyen.Me

Beyblade Burst Tong Hop

Em đã thấy điều này từ đầu! 

Em biết anh sẽ chẳng thể vượt qua những cám dỗ cuộc đời 

Em chỉ không ngờ là quá nhanh..... 

Người ta nói khi yêu đừng là kẻ yêu đối phương nhiều hơn.

Nhưng lỡ yêu em phải làm gì..... 

[...]

Thời gian sẽ chứng minh ta thấy một người đổi thay làm sao!? Sống thế nào !? 

Lòng người như giếng sâu đứng trước sắc đẹp, rồi bao cám dỗ, ai sẽ thủy chung !?

                                                                                               (Gửi anh và cô ấy - Hương Tràm)

---o0o---

Ba tháng đã trôi qua nhanh chóng kể từ cái đêm ân ái đó. Đối với hai nhân vật chính của sự việc này, họ quyết định xem như chưa từng xảy ra bao giờ và tuyệt đối không nhắc đến nó. Thế là ai nấy đều quay về quỹ đạo riêng của mình.

Giờ nghỉ trưa lại đến. Như thường lệ, Shu và Valt vẫn đến dãy hành lang trống trải ấy mà vừa ăn trưa vừa trò chuyện. Valt biết rất rõ khả năng nấu nướng tuyệt đỉnh của Shu nên luôn tỏ ra khâm phục với đối phương. Thực đơn hôm nay của Shu là món Omurice (cơm rang kết hợp với trứng rán) và ít bánh quy ăn kèm.

"Mấy cái bánh quy trông ngon quá đi à." Valt reo lên.

"Cậu muốn ăn không?" Shu hỏi.

Valt gật đầu và nhận lấy một cái bánh quy từ Shu rồi cả hai từ từ nhâm nhi món bánh ấy.

"Ư..." Valt nhăn mặt, "Shu nè, sao bánh này có vị chua dữ vậy?

"Tớ làm vị chanh ấy mà."

"Nhưng đâu cần phải chua tới vậy chứ, Shu."

"Tớ thích ăn chua vậy thôi."

...

Cộp! Cộp! Cộp!

Tiếng bước chân chầm chậm dọc theo dãy hành lang của một nhóm người vệ sĩ mặc áo đen, ở giữa họ một quý ông cao tuổi và một quý bà. Bất cứ nhân viên nào vô tình bắt gặp họ đều nghiêm chỉnh cúi chào họ một cách lịch sự, về phần họ thì họ chỉ cười và đặt một ngón tay lên môi ra hiệu đừng nói gì. Đi một hồi, họ tạm thời dừng chân dưới chân cầu thang để nghỉ mệt một chút rồi mới leo lên cầu thang - nơi căn phòng làm việc của chủ tịch nằm ở ngay đầu cầu thang này.

"Lão gia, ông đến đột ngột thế này liệu ổn chứ?" Bà Shirosagi cười tủm tỉm.

"Đến đột ngột thì mới biết bình thường thằng quỷ nhà mình có chú tâm làm việc hay không chứ." Ông Takuya Shirosagi cười ha hả và ra hiệu vệ sĩ mở cửa.

Nhận được dấu hiệu, anh chàng vệ sĩ lập tức liền mở tung cánh cửa mà không hề gõ cửa cho người bên trong biết trước. Nụ cười trên môi của hai ông bà Shirosagi vụt tắt đi, thay vào đó, họ thẫn thờ mở to cả hai cặp mắt nhìn đứa con trai của mình đang ôm ấp người khác.

Nhưng đó không phải là Shu.

"Ch-Cha... Mẹ... Sao lại..." Lui nhất thời không thể phản ứng.

"Thằng vô lại!" Ông Takuya hét lớn, "Thế này là thế nào hả?"

"L-Lão gia, ông hãy bình tĩnh đi." Bà Shirosagi can ngăn.

"Tránh ra, Ellie. Để anh hỏi tội thằng con trời đánh này."

Tiếng cãi vã ồn ào nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhân viên, nhất là những ai nhiều chuyện và tò mò. Cả nhà Shirosagi đều đã hội tụ đủ ở đầu cầu thang. Ông Takuya Shirosagi tức giận mắng chửi Lui, đứng bên cạnh là vợ ông, bà Ellie Shirosagi, dù không mắng chửi gì nhiều nhưng sắc mặt cũng khó chịu không kém gì người chồng. Về phần Lui, hắn không hề nói một tiếng nào, hay đúng hơn là không có cơ hội để mà giải thích nên chỉ còn cách để cha và mẹ mắng chửi mình song không có nghĩa là hắn sẽ nhịn luôn. Người xấu hổ nhất là Valt, cậu đang cảm thấy bối rối về mọi thứ. Cậu thật sự không hiểu, rõ ràng là mọi người trong tập đoàn ai cũng bảo nhau là Lui vẫn còn độc thân, và chính miệng Lui cũng đã xác định là hắn vẫn còn độc thân.

Nhưng giờ khi bị cha mẹ của Lui phát hiện mình và Lui ôm nhau, Valt mới biết là Lui đã kết hôn.

...

Shu ngồi bệt xuống dưới đất mà thở hổn hển, dạo gần đây, cậu rất hay bị nôn nhưng cậu không kể cho bất kì ai biết chuyện này. Cậu ngồi một hồi rồi mới đứng dậy khi thấy đã khỏe hơn. Cậu ra khỏi nhà vệ sinh và vô tình bắt gặp một đồng nghiệp cùng khu với mình đang chạy hối hả đi đâu đó. Cậu gọi anh ta hỏi có chuyện gì thì anh ta bảo rằng là ở phòng làm việc của chủ tịch đang có cãi nhau.

Shu nghe xong lập tức chạy thẳng đến phòng làm việc của chủ tịch. Vừa đến nơi là cậu thấy cả đoàn người đang tụ tập để hóng chuyện. Cậu phải mất tới một lúc mới có thể lách qua đoàn người và thấy cha mẹ chồng với Lui đang cự cãi. 

Không lẽ chuyện của Lui với Valt bị phát hiện rồi ư? Cậu tự hỏi.

Đúng lúc đó, bà Ellie trông thấy Shu và lập tức bảo cậu đi lên. Mọi người, bao gồm cả Valt đều bàng hoàng nhìn cậu. Shu hơi chần chừ nhưng vẫn vâng lời. Cậu vừa đi lên là ông Takuya liền chỉ tay vào cậu trong khi mắt còn nhìn Lui mà mắng hắn là tại sao hắn không lo chăm sóc cậu mà lại đi lăng nhăng ở ngoài, tại sao lại đối xử với vợ hắn như vậy.

Valt cúi đầu từ nãy tới giờ và chỉ lén liếc nhìn Shu như cần một lời giải thích từ Shu. Shu trông thấy ánh mắt đó từ Valt nhưng không nói gì. Cậu không biết phải giải thích với Valt như thế nào khi cậu đã gián tiếp tiếp tay với Lui lừa gạt Valt, làm tổn thương Valt. Cậu biết mọi thứ nhưng lại không nói gì, đã vậy còn làm bạn với Valt như không có gì xảy ra.

Tại sao mọi thứ lại trở thành thế này chứ?

Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

"Tao ra lệnh cho mày lập tức xin lỗi vợ mày ngay!" Ông Takuya ra lệnh.

"Con không sai, mắc mớ gì phải xin lỗi?" Lui cãi lại.

"Cái thằng bất hiếu này, dám cãi lại người đã nuôi nấng mày hả?"

"Ch-Cha à, đừng tức giận quá. Không tốt cho tim đâu." Shu can thiệp.

"Bớt diễn kịch lại đi, đồ rác rưởi." Lui rườm Shu.

"Lui, con dám nói vợ con thế hả?" Bà Ellie lên tiếng.

"Đó chỉ là trên giấy tờ mà thôi. Chứ con không hề chấp nhận thứ rác rưởi đó là vợ con."

"Con..."

"Lui, anh muốn mắng chửi tôi hay sao cũng được nhưng đừng có lớn tiếng với mẹ như vậy." Shu nói.

"Mày không có tư cách giáo huấn tao đâu."

Lui tức điên và gạt tay vào bụng Shu. Cú gạt quá bất ngờ làm cho Shu không kịp tránh và bị mất thăng bằng. Cậu ôm chặt lấy bụng mình mà lăn thẳng từ đầu cầu thang xuống chân cầu thang.

Việc Shu bị ngã làm ai nấy đều đứng hình. Người tỉnh lại nhanh nhất là Free - anh đã chạy theo Shu khi thấy cậu tức tốc chạy đi đâu đó, anh lập tức lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu tới trong khi ông bà Shirosagi và Valt đang hốt hoảng chạy tới chỗ Shu, riêng Lui thì chỉ đứng tại chỗ. Shu vẫn chưa bất tỉnh nhưng chẳng còn biết cái gì nữa rồi, đồng thời, có máu chảy ra từ phía dưới của cậu.

Một lát sau, xe cấp cứu đã tới.

---o0o---

Hành lang bệnh viện lúc này thật lạnh lẽo một cách đáng sợ. Ông Shirosagi đang ngồi trên ghế bên cạnh là người vợ tận tụy đang chăm sóc cho ông do bệnh tình của ông vẫn còn đang trong giai đoạn điều trị. Đối diện hai vợ chồng già là cấp trên của Shu, Free De la Hoya và Valt Aoi dù sự có mặt của cậu không được hai vợ chồng già chào đón cho lắm nhưng giờ họ nào còn tâm trạng gì để mà đuổi người ta đi nữa. Phía trước cửa phòng cấp cứu là một người quản gia già và cũng là cha của Shu đang đi đi lại lại mà cầu trời khấn phật cho con trai của ông được bình an. Ông đã mất đi người vợ mà ông yêu thương rồi, ông thật sự không biết làm thế nào nếu như con trai ông cũng- Không, không. Con trai ông sẽ không sao đâu mà.

Trong khi đó, tại một góc tường là bóng dáng của vị chủ tịch tạm thời của tập đoàn Shirosagi - Lui Shirosagi. Hắn đứng khoanh tay và nhắm chặt mắt, đồng thời không nhúc nhích gì như thể hắn không bận tâm hoặc là hắn muốn mình trở nên vô hình. Tuy vậy, nếu ta để ý kĩ thì thi thoảng hắn vẫn đánh mắt về phía cánh cửa phòng cấp cứu với sự lo lắng trong mắt hắn.

"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?" Ông Kurenai lập tức lao tới chỗ đội ngũ bác sĩ khi họ vừa bước chân ra khỏi phòng cấp cứu, theo sau đó là cặp vợ chồng già nhà Shirosagi cùng với Free và Valt, Lui thì vẫn đứng tại chỗ.

"Mọi người là người thân của bệnh nhân đúng không?" Một vị bác sĩ nói.

"Vâng." Ông Takuya trả lời.

"Tôi muốn mọi người bình tĩnh nghe tôi nói."

"Bác sĩ cứ nói ạ." Bà Ellie lên tiếng.

"Mọi người có biết chuyện... cậu Kurenai đã có mang gần ba tháng không?"

"?!"

Tất thảy mọi người đều giật mình trước tin tức này, kể cả Lui cũng mở to cả hai cặp mắt của mình. Shu có thai? Từ khi nào vậy chứ? Gần ba tháng... Khoan đã... Ba tháng... Không lẽ nào...

"Tôi mới biết chuyện này luôn đấy." Bà Ellie lên tiếng.

"Nhắc mới nhớ," Ông Kurenai nói, "dạo gần đây, thằng bé thường thấy khó chịu, hay bị nôn và thèm chua nữa."

Valt chợt nhớ tới mấy cái bánh quy vị chanh mà Shu làm.

"Tình hình của cậu Kurenai hiện đã qua khỏi nguy kịch, nếu tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ thì cậu ấy sẽ sớm khỏe lại thôi. Về đứa bé thì..." Ông bác sĩ ngập ngừng khó nói.

"Đứa bé thì thế nào hả?" Lúc này Lui mới xuất hiện trước mặt ông bác sĩ.

"... Do cú ngã quá mạnh... nên đã... dẫn đến sảy thai..."

Lui lùi lại vài bước chân.

"Chúng tôi đã cố hết sức nhưng chỉ có thể cứu được cậu Kurenai chứ không th-"

"CON TÔI ĐÂU RỒI HẢ? MẤY NGƯỜI GIẤU CON TÔI ĐÂU RỒI?"

Một tiếng hét lớn phát ra từ trong phòng cấp cứu làm mọi người đều hoảng hồn. Vài giây sau, họ lập tức chạy vào phòng cấp cứu, đội ngũ bác sĩ dù có muốn cản cũng không được. Thứ chào đón họ là cảnh Shu đang kích động la hét hỏi con của mình đâu trong khi các y tá cố gắng giúp cậu bình tĩnh nhưng chỉ vô ích. Free thấy vậy lập tức chạy tới và ôm chặt lấy Shu mà an ủi cậu. Shu vùng vẫy một hồi rồi dừng lại vì sức lực đã bị cạn kiệt. Cậu để cho Free ôm và òa khóc rất lớn.

"Trả lại đây... Trả con lại cho tôi..."

"Bỏ em ấy ra." Lui bước tới và lườm Free.

"Chủ tịch, giờ không phải là lúc-"

"Bỏ vợ tôi ra ngay."

Lui liền chộp lấy tay của Free với mục đích đuổi anh đi chỗ khác nhưng điều không ngờ đã xảy ra. Khi Lui sắp chộp được tay Free thì bỗng bị gạt ra không thương tiếc. Lui bàng hoàng nhìn Shu - người đã gạt tay hắn ra vừa rồi. Và hắn càng bàng hoàng hơn khi nhìn vào ánh mắt của Shu.

Một ánh mắt căm thù.

"Shu, tại sao..." Hắn hỏi.

"... Quân giết con. Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa."

"Shu, nghe anh nói-"

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm một lời nào nữa!"

"Shu..."

"Ly hôn đi!"

Dứt lời, Shu không nói thêm một lời nào và chỉ bám lấy Free như thể anh là chỗ dựa cuối cùng của cậu trong cái thế giới tàn khốc này, còn Lui thì đã ngã khuỵu xuống sàn.

...

Sau khoảng một tuần, Shu được đưa trở về căn biệt thự Shirosagi cùng bác sĩ và y tá riêng được thuê để chăm sóc cho cậu. Một tháng sau, sức khỏe của cậu đã dần hồi phục từng chút, từng chút một làm cho bác sĩ và y tá ngạc nhiên trước nghị lực của cậu. Trừ lúc mới biết tin, cậu không hề tỏ vẻ hoảng loạn hay hờn trách gì ai mà cứ tiếp tục sống như thể là chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Cậu vẫn có thể giao tiếp, nói chuyện bình thường như trước đây. Trong quãng thời gian cậu được chăm sóc, đã có rất nhiều đồng nghiệp cùng làm việc chung với cậu tới thăm cậu. Cậu sẵn sàng chào đón bất kì ai đến thăm cậu, bao gồm cả Free và cả tình địch của cậu - nếu có thể gọi như vậy - Valt Aoi. Nhưng có một ngoại lệ.

Cậu không hề muốn gặp mặt Lui dù chỉ là một giây.

---o0o---

"Nắng ấm xa dần rồi. 

Nắng ấm xa dần rồi. 

Nắng ấm xa dần bỏ rơi, để lại những giấc mơ. (giữ lại đi,giữ lại đi.) 

Nắng ấm xa dần rồi. 

Nắng ấm xa dần rồi. 

Nắng ấm xa dần,xa dần theo những tiếng cười. (Hãy mang đi giúp những nỗi buồn)."

                                                                                          (Nắng ấm xa dần - Sơn Tùng M-TP)

Lui cảm thấy lòng mình chẳng khác gì một cơn bão cấp 15. Hắn và Shu vốn là thanh mai trúc mã chơi chung với nhau từ nhỏ. Dù cứng đầu nhưng cậu luôn cư xử hệt như một đứa trẻ già trước tuổi. Cậu lúc nào cũng quan tâm đến mọi người, bao gồm cả hắn. Cậu chăm sóc cho hắn rất tận tụy. Mỗi khi hắn hỏi tại sao thì cậu chỉ đỏ mặt và quay mặt đi chỗ khác.

Thế nhưng, vào cái ngày định mệnh khi đó, đột nhiên hắn lại phải đính hôn với một đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi, bất kể hắn phản đối ra sao, cha mẹ hắn vẫn kiên quyết không thay đổi ý định.

Kể từ lúc đó, hắn đã bắt đầu chán ghét đứa trẻ đó.

Và khi hôn lễ của cả hai diễn ra thì mọi thứ bắt đầu trở nên rắc rối. Hắn phải cùng Shu diễn kịch trước mặt cha mẹ mình và sau đó thì tránh mặt cậu được lúc nào hay lúc đó. 

Khi hắn nhận chức chủ tịch tạm thời, hắn cứ tưởng mình không cần phải chạm mặt Shu hằng ngày nữa, ngờ đâu, hắn nhận chức chưa bao lâu, cha hắn đã bảo Shu đến tập đoàn làm việc. Hắn đã thầm trao đổi với Shu một điều kiện, đó là cậu sẽ được đến tập đoàn làm việc nhưng tuyệt đối không được cho ai biết chuyện hai người là vợ chồng, tất nhiên là hai người sẽ không đeo nhẫn cưới trừ lúc ở nhà. Nào ngờ, Shu lại dễ dàng đồng ý.

Hắn cứ ngỡ chỉ cần làm vậy thôi là có thể khiến cho tâm tư của hắn sẽ yên ổn hơn phần nào đó, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng, hắn đã nảy ra một ý tưởng tồi tệ.

Hắn đã lén ngoại tình với thư kí làm việc bên mình, Valt Aoi.

Hắn phải công nhận một điều là Valt Aoi thật sự là một con người thuần khiết, như bao nhân viên trong tập đoàn, cậu cũng nghĩ rằng hắn còn độc thân. Hắn đã làm quen với cậu và mối quan hệ giữa hai người ngày một tiến triển tới nỗi hai người đã định tiến tới hôn nhân dù hắn cảm thấy rất tội lỗi.

Song cảm giác kì lạ hắn dành cho Shu vẫn không hề biến mất đi.

Bằng chứng là hắn đã không thể nào vứt chiếc nhẫn cưới - bằng chứng tình yêu giữa hai người - đi. Hắn luôn luôn giữ nó bên mình như vật bất li thân. Hắn không thể nào cầm đơn ly hôn đưa cho Shu kí vào đó nên hắn đã thầm giấu nó trong một ngăn tủ trong phòng. Hắn thấy cả người mình như muốn bốc cháy mỗi khi thấy cậu ngày nào cũng đi với Free. Vào cái đêm vào ba tháng trước, hắn đã tự ý lên giường với Shu. Ngày hôm sau, hắn chẳng nói lời nào thêm ngoài việc cảnh báo cậu không được nói cho ai nghe.

Ai ngờ điều đó lại khiến cậu có mang.

Giờ đây, hắn lại chính tay giết chết con của cậu, hy vọng của cậu.

Việc cậu không muốn gặp hắn cũng là điều dễ hiểu nhưng... hắn không tài nào chịu được việc Free De la Hoya có thể đến thăm cậu bất kì lúc nào, muốn thăm bao lâu cũng được. Điều này làm cho hắn tức điên lên và đã đấm vào mặt Free một cú thật mạnh khiến đối phương bị hoa mắt, nếu không có quản gia Kurenai và người hầu chạy tới ngăn cản kịp thì không chừng tình hình còn tệ hại hơn.

Tất nhiên. ngay sau đó, không, phải là từ lúc Shu xuất viện thì không ngày nào hắn không bị cha mẹ mình trách móc, ngay cả người vốn nổi tiếng hiền lành là quản gia Kurenai cũng lên tiếng trách mắng hắn còn dữ dội hơn nữa. Cũng phải thôi... thấy con mình như thế, cha mẹ nào lại giữ bình tĩnh được.

...

Boong! Boong! Boong!

Tiếng đồng hồ điểm 12 giờ tối.

Lui âm thầm ra khỏi phòng và bước tới phòng của Shu, nơi cậu đang tĩnh dưỡng. Hắn nhẹ nhàng tiếp cận cậu để mà ngắm nhìn gương mặt say ngủ của cậu. Đã bao lâu rồi hắn không nhìn ngắm cậu nhỉ? Hay chính xác hơn là hắn có từng ngắm nhìn như vậy lần nào chưa? Hắn lấy tay chơi đùa vài lọn tóc của cậu và hôn cậu một cách nhẹ nhàng để không đánh thức cậu rồi hắn bỏ ra ngoài.

---o0o---

Từ sau vụ việc ngày hôm đó đổ vỡ, mối quan hệ giữa Lui và Valt cũng đồng thời đứt gánh giữa đường. Vậy cũng tốt, hắn tự nhủ, như vậy hắn sẽ bớt đi được một cái gánh nặng trong lòng. Hắn về nhà sau khi nhận được một cú gọi từ cô hầu gái Miko. Hắn đã vội chạy về và thấy trên đứng hành lang là cả một mớ hành lí. 

"Miko, thiếu phu nhân đang ở đâu?" Lui hỏi.

"Trong phòng khách... Thiếu gia?"

Lui tức tốc lao thẳng vào phòng hắn. Hắn thô bạo đẩy cánh cửa ra và trông thấy một người đàn ông tầm tuổi hắn đã và đang ngồi ở trên chiếc ghế sofa. Hắn biết người này, đây chính là Gou Chagake, một người bạn học chung với hắn và Shu hồi còn học cấp 3 và hiện đang là luật sư. Nhưng tại sao...

"Cậu đang làm gì ở đây thế hả, Gou?" Lui thắc mắc.

"Là-" 

"Là tôi mời cậu ấy tới."

Gou định trả lời nhưng bị Shu ngắt ngang. Lui nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng, tự dưng cậu gọi luật sư tới chi vậy? Không, không. Chắc chỉ là mời bạn tới chơi thôi mà đúng không?

Shu không để ý gì tới biểu hiện của Lui, thay vào đó, cậu đi thẳng tới chỗ Gou đặt lên trên bàn một chiếc hộp khá mỏng. Lui mở to cả hai con mắt khi thấy cái hộp đó. Hắn mấp máy không nói nên lời trong khi Shu chỉ nhếch mép một cái. Cậu mở chiếc hộp và lấy từ trong đó ra một số giấy tờ về tài sản này nọ hay mấy giấy tờ tương tự như vậy, nhưng nổi bật nhất là tờ đơn ly hôn lẫn trong đó.

"Làm... thế nào..." Lui ngập ngừng.

"Tôi lại phát hiện ra đống giấy tờ này?" Shu nói tiếp vế sau, "Anh không ngờ là tôi lại biết đến sự tồn tại của chúng đúng không, Lui Shirosagi? Để tôi cho anh hay, tôi không có ngu ngốc tới vậy đâu."

"..."

"Gou, hôm nay tớ sẽ ly hôn với Lui Shirosagi. Tớ mời cậu tới là để làm chứng cho việc này."

"... Tớ hiểu rồi."

"Gou, tôi không cho phép cậu làm chuyện này đâu." Lui lên tiếng.

"Xin lỗi cậu, Lui. Nhưng tớ chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Nếu có vấn đề gì thì hãy nói chuyện với Shu."

"Tôi và anh ta không còn liên hệ gì đâu." Shu nói rồi nhấc bút lên để ký tên.

"Không được ký, cả đời này em cũng không được ký!" Lui chộp lấy tay cậu.

"Buông tôi ra."

Lui và Shu cứ liên tục giằng co qua lại. Gou thấy việc mình có mặt ở đây thật sự có phần bất tiện nên...

"Tôi xin phép được ra ngoài." Gou nói rồi bỏ ra ngoài.

"Chờ đã, Gou. Cậu đi đâu thế hả? Gou!... Anh làm gì thế hả? Buông tôi ra!"

Shu vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc của Lui đang ôm chặt lấy cậu trong khi một tay đang giữ chặt bàn tay của cậu đang cầm một cây bút. Cậu dùng đủ mọi cách để thoát ra, từ đấm, đá cho tới cào nhưng vẫn không si nhê gì cả song cậu không thể bỏ cuộc được. Chỉ cần ký vào đó, chỉ cần ký vào đó thôi là cậu sẽ được tự do, cậu không cần phải ép buộc mình phải sống thế này nữa.

"Shu, anh xin em. Đừng ký mà." Lui vẫn ôm chặt cậu mà nài nỉ.

"Anh bị cái gì thế hả? Anh là người có ý định ly dị trước mà, giờ thì để tôi cho anh toại nguyện."

"Anh không cho phép em làm vậy."

"Anh còn muốn dày dò tôi thêm bao lâu nữa? Anh đã cướp đi cuộc đời tôi, trinh tiết của tôi và cả đứa con chưa được ba tháng tuổi của tôi. Anh rốt cuộc còn muốn cái gì ở tôi nữa đây hả? Để tôi đi đi. Tôi sẽ không làm chướng ngại vật cho anh và Valt đến với nhau nữa."

Vài lời em gửi anh và cô ấy : Sống với nhau hãy thật hạnh phúc! 

Đã bất chấp miệng đời thì đừng quan tâm người đau đớn.... 

                                                                                  (Gửi anh và cô ấy - Hương Tràm)

"Anh và Valt đã kết thúc rồi, không còn gì nữa."

"Và anh muốn về lại với tôi? Đồ vô liêm sỉ, anh tưởng vậy là tôi sẽ tha thứ cho anh hay sao? Tôi đã tha thứ cho anh hết lần này tới lần khác, tôi đã sắp chịu hết nổi rồi."

"Shu, không... Anh xin lỗi..."

"Quá trễ để xin lỗi rồi..."

Còn những lời cuối em dành cho anh : Người phản bội! 

Đường đời em chúc ngày sau, quả báo không mang anh nhiều thương đau.... 

                                                                                  (Gửi anh và cô ấy - Hương Tràm)

...

I'm holding on your rope, 

Got me ten feet off the ground 

And I'm hearing what you say but I just can't make a sound 

You tell me that you need me 

Then you go and cut me down, but wait 

You tell me that you're sorry

Didn't think I'd turn around, and say... 

That it's too late to apologize, it's too late 

I said it's too late to apologize, it's too late 

                                                                                  (Apologize - Alex Goot)

...

"Không, anh đã mất em một lần, anh không cho phép điều đó xảy ra thêm lần nào nữa."

"Anh tính làm gì đây h- Ưm?

Shu đang nói dở giữa chừng thì bị cắt ngang bởi nụ hôn đột ngột của Lui. Cậu như bị đông cứng cả thân người lại. Tại sao? Tại sao vậy? Cậu đã muốn đi rồi mà nhưng tại sao... 

Đây là hậu quả của việc làm người yêu đối phương nhiều hơn đây sao?

Shu thôi không vùng vẫy nữa và nhắm chặt lại đôi mắt đang ướt đẫm nước mắt của mình mà tận hưởng nụ hôn giữa hai người.

Đồng thời, cây bút trên tay cậu cũng rơi xuống mặt đất.

...

Ở ngoài phòng khách...

"Có vẻ như sự hiện diện của tôi là không cần thiết nữa rồi." Gou gãi tóc.

"Ừ, anh nói cũng phải." Free tựa lưng vào tường với vẻ cam chịu, có lẽ anh và Shu có duyên nhưng không phận rồi.

---o0o---

Một thời gian sau....

"Trời ơi! Sao mà lâu dữ vậy nè?" Lui bồn chồn không yên cứ đi đi lại lại.

"Ngồi xuống giùm tôi đi, ngài chủ tịch. Ngài cứ đi đi hoài như thế chắc hồi bệnh viện sẽ đón tiếp thêm bệnh nhân mới là tôi vì bị ngài làm cho chóng mặt tới xỉu luôn đấy." Valt bình thản nói.

"Valt nói đúng đấy." Free nói, "Ồ, xong rồi kìa."

"Bác sĩ, tình hình vợ tôi sao rồi?" Lui hỏi.

"Chúc mừng ngài, chủ tịch. Vợ của ngài đã sinh cho ngài được một đứa bé trai." Bác sĩ trả lời.

"Bé trai ư? Cuối cùng ông già này cũng có cháu để bế rồi." Ông Shirosagi vui mừng.

"Đừng xúc động như vậy, lão gia." Ông Kurenai khuyên bảo ông chủ của mình dù ông cũng xúc động không kém gì chủ của mình.

"Anh đừng tưởng là giấu được vợ chồng chúng tôi chứ, anh Kurenai" Bà Ellie cười khúc khích, "Anh sắp được làm ông ngoại rồi đó. Vợ anh có linh thiêng chắc sẽ mừng lắm đó."

"Vâng, thưa bà chủ. Nhất định là vậy rồi."

"Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. Tôi xin phép đi trước." 

Vị bác sĩ nói dứt lời rồi bỏ đi. Ngay sau đó, mọi người đều đã tụ tập đông đủ ở phòng bệnh để nhìn thấy Shu đang ôm lấy một đứa bé trai sơ sinh bé bỏng, dù đang rất bệnh nhưng cậu vẫn nở một nụ cười. Đứa bé ngủ rất yên lành trong vòng tay của Shu. Lui bước tới để bế đứa bé và cũng là con của mình lên.

Ai dè hắn vừa bế lên là đứa bé liền quấy khóc.

"Ơ..." Lui chính thức cạn lời trong khi những người khác thì đang cố gắng nhịn cười nhất có thể,

"Có vẻ con không thích anh cho lắm. Nào, đưa con cho em." Shu nhận lại đứa bé từ tay Lui và y như rằng, đứa bé liền ngừng khóc và cười với cậu.

"Cậu có đặt tên cho đứa bé chưa?" Valt hỏi.

"Ừm... cũng có... Từ nay, Mama sẽ gọi con là Shui nhé?"

Đứa bé cười vui vẻ, có vẻ nó thích cái tên này rồi.

"Anh thấy sao hả, Lui?" Shu hỏi.

"Em thích là được rồi. Với lại, tên gì không quan trọng, miễn nó là con của chúng ta là được."

Và đừng có cướp em ra khỏi tay anh là được.

"Phụt!" Shu bật cười khúc khích.

"Em cười gì vậy hả, Shu?"

"Sao không nói ra vế sau luôn đi, ngài chủ tịch?" Free vỗ vai hắn.

"Im đi, Free."

Bonus ngắn (viễn cảnh tương lai):

"Thằng quỷ sứ, mày ôm mẹ mày nãy giờ 30 giây rồi còn chưa đủ hả? Buông ra ngay, tới lượt ta ôm."

"Papa ôm mẹ từ hồi trước khi có con rồi vẫn chưa đủ ạ? Giờ phải nhường con chứ?

"Không đời nào ta nhường cho nhãi ranh nhà người. Shu là của ta!!"

"Con cũng không nhường Papa đâu! Mama là của con!!"

Shu thở dài ngao ngán thì hai cha con lườm nhau như hai đứa con nít lên ba.

-------------------------------The End-------------------------------

Ây da, đây là cái one-shot (hay two-shot nhỉ?) dài nhất mà Mol viết cho tới thời điểm hiện tại. Thành thật xin lỗi mọi người nếu cách giải quyết tình huống quá... thô sơ (?).

Sắp vào học rồi, đồng nghĩa là kì nghỉ hè cũng đã chấm dứt. 

Nghỉ không hề đã cái gì hết. '-')

À mà giờ mấy béc thấy Mol nên viết cái nào trước đây.

1. Ask and Dare.

2. Longfic Beyblade Burst.

3. Fic dịch Beyblade Burst.

Thôi, Mol đi đây. Bái bai '-')

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me