LoveTruyen.Me

Beyblade Burst Tong Hop

Tôi ngã người trên ghế dựa với cái mũ lớn đậy lên khuôn mặt của mình. Bây giờ cảm giác của tôi chỉ gói gọn trong một chữ: "đuối".

Tôi hiện đang là một học sinh năm nhất của một trường cấp ba. Song vì muốn được sống một cuộc sống tự lập cho nên tôi đã xin phép gia đình dọn ra ở riêng và được gia đình đồng ý. Tôi dọn lên thành phố và sinh sống trong một khu chung cư mà tôi đã thuê. Với số tiền gia đình gửi lên hàng tháng, tôi hoàn toàn có đủ tiền để mà chi tiêu cho một số vấn đề cần thiết.

Dù vậy, tôi vẫn không muốn phụ thuộc vào gia đình quá nhiều nên tôi quyết định đi xin việc làm bán thời gian và thành công có được công việc chạy vặt ở một hồ bơi lớn của thành phố với mức lương hợp lí, may mắn là nó không xa khu chung cư của tôi cho lắm. Chỉ cần khoảng 15 phút đi xe buýt là tới nơi.

Rồi một tuần làm việc đã trôi qua. Công việc của tôi quả thật đúng với cái tên "chạy vặt". Có lẽ tôi nên miêu tả một chút về nơi làm việc của mình.

Hồ bơi ở đây được chia ra làm hai khu là khu ngoài trời và khu trong nhà kính. Khách đến đây chủ yếu là bơi ở khu ngoài trời, riêng khu trong nhà kính thì thường xuyên bị khóa lại, ngoại trừ ông chủ lâu lâu vào đó đích thân lau dọn, còn lại là không ai được phép vào. Ngoài ra, còn một số khu khác dành cho khách như khu ăn uống, khu giải trí cùng vài khu phụ nữa.

Và hiện tại tôi đang duỗi thẳng người trên ghế dưới một cây dù che lớn phía trên và cái nón kết úp trên mặt.

"Ngồi dậy mau, Sumie! Tôi thuê cậu về đây là để làm việc chứ không phải ngủ!"

Một giọng nói vang lên phía trên đầu tôi. Tôi đưa tay lên để lấy cái nón kết ra khỏi mặt và thấy một người đàn ông trẻ đang trừng mắt nhìn tôi.

"Cháu xin lỗi, ngài Black. Cháu sẽ làm việc ngay."

Tokimachi Kuroshi, còn được biết đến với cách gọi thân thuộc: 'ngài Black' (có lẽ là bắt nguồn từ tên thật của ông ấy), là quản lí ở đây. Ông ấy sở hữu ngoại hình mà theo các quý cô mà rất điển trai. Ông có mái tóc đen và đôi mắt đen láy, dù tên là Kuroshi nhưng da ông ấy không hề đen nhé. Ông thường tạo cảm giác là một người đàn ông hào phóng, nhiệt tình, bên cạnh sự ân cần đối với các khách hàng, ông cũng rất nổi tiếng với cách làm việc nghiêm khắc với nhân viên.

Tôi lồm cồm ngồi dậy bằng sức lực vừa hồi phục được đôi chút và đi thẳng đến chỗ khu giặt giũ. Tôi lấy một cái rổ lớn chất đầy khăn sạch rồi đem ra chỗ hồ bơi ngoài trời để thay khăn. Ở chỗ chúng tôi có cung cấp một lượng lớn khăn để khách có thể sử dụng, tất nhiên là họ vẫn có thể mang ở nhà theo để dùng. Một trong những nhiệm vụ của tôi là đem khăn sạch ra và mang khăn bẩn vào khu giặt giũ để giặt sạch.

Sau khi thay khăn xong, tôi cùng với rổ đựng đầy khăn bẩn đi thẳng về phía khu giặt giũ. Trên đường đi, tôi đi ngang qua khu hồ bơi trong nhà kính.

Hửm? Hình như tôi có nghe tiếng gì đó thì phải...

Tôi dừng chân lại trước cánh cửa của khu nhà kính rồi đặt rổ khăn xuống dưới đất. Tôi đặt tay lên cửa kính và mau chóng mất đà do nó đột dưng mở... ra...

Cửa không khóa?!

Tôi cẩn trọng đi từ từ vào bên trong trong khi cặp mắt quét ngang lướt dọc trong khu nhà kính để xem có bất kì dấu hiệu gì của người lạ không. Rồi tôi thoáng trông thấy một cánh tay vươn lên khỏi mặt hồ.

Tôi bước lại gần cái hồ để xem thử là ai đang bơi ở dưới song dưới tác dụng của hiện tượng khúc xạ ánh sáng lên mặt hồ chẳng khác gì một tấm gương phản chiếu làm tôi chẳng thấy được gì rõ ở bên dưới đáy hồ. À, vụ khúc xạ ánh sáng là do tôi coi Detective Conan nên mới biết á.

Đột dưng, ở mép bờ hồ gần chỗ tôi, người bí ẩn dưới mặt hồ ngoi lên rất nhanh làm mặt nước như bị tách ra, những hạt nước bắn tung tóe khắp nơi, cộng thêm ánh sáng chiếu vào làm cho những giọt nước như phát sáng lấp la lấp lánh. Tổng thể lại chẳng khác gì là một bức tranh mơ mộng, tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, một bức tranh thì phải có hình ảnh nổi bật nhất chứ nhỉ? Và hình ảnh nổi bật nhất trong bức tranh vừa rồi là hình ảnh của người vừa ngoi đầu lên kia. Đó là một người con trai có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi sở hữu mái tóc màu bạch kim, do bị ướt nên những sợi tóc tết lại với nhau và ôm lấy gương mặt thanh tú với nước da trắng. Nổi bật nhất trên khuôn mặt là đôi mắt màu ruby đỏ trong suốt nhưng hút hồn.

Cả hai chúng tôi cứ nhìn nhau trong tư thế một người đứng trên bờ và một người ở dưới hồ.

"Ồ..."

Đối phương lên tiếng theo chiều thích thú. Tôi lập tức ngoảnh ra sau xem có ai vào không. Kết quả là chẳng có bóng người nào. Tôi quay đầu lại và nhìn người kia một cách bối rối.

Người thiếu niên chỉ phì cười nhẹ và leo lên khỏi hồ bơi với vẻ không quan tâm gì tới tôi, nhưng tôi thì khác, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ tăng cao ở hai bên gò má đây nè! Anh ta đi lại chỗ một cái túi, lấy cái khăn để trên túi và lau sơ mái tóc ướt của mình, tiếp đến là lấy chai nước suối trong túi ra uống trong khi hai gò má tôi càng lúc càng nóng khi nhìn trọn cả thân hình của đối phương. Cũng phải thôi, người ta chỉ mặc có mỗi quần bơi thôi mà. 

Đột dưng, đối phương ngoảnh sang nhìn tôi cười lần nữa và đi thẳng tới chỗ tôi.

Cả bờ vai của tôi như nhảy dựng lên vì bất ngờ và căng thẳng. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?

"Nè... Anh chưa gặp nhóc bao giờ... Người mới hả?"

"Nh-Nhạ... E-Em mới vào làm được khoảng một tuần. A-Anh là khách quen ở đây ạ?"

"Ừ... Có thể nói là vậy."

"Anh trai nè, chỗ này... anh... làm thế nào..." Tôi lắp ba lắp bắp.

"... Gặp lại sau nhé, Fubuki."

Người thiếu niên đó nói xong liền bỏ cái gì đó vào túi áo trên ngực trái của tôi và vắt khăn lên vai tôi.

Ơ khoan... Anh ta gọi tôi là Fubuki... Chúng tôi quen nhau à?

Tôi hoàn hồn trở lại để hỏi đối phương nhưng đáng tiếc là người ta đã đi mất từ lúc nào rồi. Tôi lục túi áo trên ngực trái của mình để coi anh ta đã bỏ cái gì vào trong. Và thật bất ngờ khi đó là một chùm chìa khóa.

Tôi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Rốt cuộc đó là ai? Sao lại biết tên tôi? Làm thế nào anh ta lại có chìa khóa hay vậy? Sao anh ta lại "Ồ..." lên cơ chư? Các câu hỏi vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu tôi.

Tôi lấy cái khăn mà anh ấy vắt lên vai tôi và...

"Fubuki! Chỗ này đâu có được vào! Muốn bị đuổi việc à? Sao tự dưng lại đi ngửi cái khăn đó?"

Tôi giật mình quay phắt sang và thấy một dung mạo sở hữu mái tóc màu bạch kim nhưng đó không phải người làm tôi ngất ngây vừa rồi. Dù cùng màu tóc nhưng kiểu tóc thì khác nhau hoàn toàn. Đó là một người đồng nghiệp kiêm bạn cùng lớp với tôi, đặc điểm nhận diện cậu ta là phần mái dài trước mặt đã che khuất đi con mắt phải của cậu ta.

"Không có gì."

Tôi đáp lời Suoh Genji và đem cái khăn đó đi lại chỗ số khăn bẩn trong rổ, tất nhiên là tôi vắt nó lên vai chứ không nó để chung vào.

---o0o---

Ngày đầu tuần đã đến, tôi lại đến trường học như bao học sinh và cũng nằm dài trên bàn như bao học sinh khi giờ ra chơi bắt đầu. Cả ngày hôm qua tôi chẳng ngủ được gì cả. Trong đầu tôi vẫn cứ quanh quẩn hình ảnh của người con trai tóc bạch kim kì lạ ấy. Dù cùng là con trai nhưng tôi vẫn phải động lòng trước vẻ đẹp đó. Bây giờ thì tôi đã hiểu được thế nào là vẻ đẹp phi giới tính rồi.

Bốp!

Một cuốn sách đập vào đầu tôi và lôi tôi về lại thực tại.

"Không khỏe trong người hay sao mà cứ thơ thẩn từ hôm qua tới giờ thế hả?" Suoh hỏi.

"Hơi mệt chút thôi."

"Haiz. Muốn ăn gì không? Nghe đâu hôm nay dưới căn tin có bán suất ăn đặc biệt đấy."

"Ừ, tớ cũng đang đói."

Cả hai chúng tôi ra khỏi lớp và căn tin thẳng tiến. Đúng lúc đó, một chuyện không ngờ đã xảy ra.

Khi tôi và Suoh đã đi xuống trên những bậc cầu thang, chúng tôi vô tình chạm trán hai học sinh khác cùng trường. Sẽ không có gì là lạ cả nếu như một trong hai người họ có mái tóc màu bạch kim.

Ư... Là người tôi gặp hôm qua.

Và đối phương cũng đã nhận ra sự hiện diện của tôi. Bốn mắt chạm nhau và...

Thôi xong rồi, má tôi nóng quá.

"Chào anh, Shu-san. Trùng hợp ghê." Suoh vẫy tay với người kia.

Hai người quen nhau à?

"Chào em, Suoh." Kurenai-san cười đáp lại.

"Shu, cậu nhóc này là..." Người bên cạnh Shu hỏi.

"À, đây là Suoh."

"Chào em, anh là Valt Aoi. Cứ việc gọi anh là Valt."

"Chào anh, Valt-san. Em là Suoh Genji. Còn đây là bạn em, Fubuki Sumie."

"Ch-Chào hai anh, Shu-san, Valt-san." Tôi giật mình vội đáp khi mình được nhắc đến.

"Được rồi, không cần căng thẳng vậy đâu." Valt vui vẻ nói.

"Valt-senpai hoạt bát quá nhỉ?" Suoh cười nói.

"Thừa năng lượng thì có." Shu lên tiếng.

"Đừng có nói tớ vậy chứ, Shu!" Valt phồng má tỏ vẻ không hài lòng.

"Hai anh có muốn đi ăn với tụi em không?" Suoh mời họ. 

Này này Suoh, sao không hỏi ý tớ gì hết vậy?

"Tụi anh ăn rồi, hẹn em lần sau nhé."

May quá.

...

Tôi ngồi cái bịch xuống dưới ghế sau một hồi tận hưởng cảm giác của một miếng thịt bị kẹp giữa hai lớp bánh. Cũng may là tôi đã giành được một suất ăn đặc biệt của trường nên là cũng không uổng công nãy giờ. Có thể nói đây là một niềm an ủi đối với tôi.

"... Gặp lại sau nhé, Fubuki."

Câu nói ngày hôm qua của Shu bỗng vang lên trong đầu tôi. Lúc đầu tôi cứ tưởng là sẽ gặp lại nhau ở hồ bơi, ai dè chúng tôi lại là học sinh học cùng trường cơ chứ.

"Suoh nè, cậu quen với Shu-san hồi nào vậy?" Tôi lên tiếng hỏi.

"Hả?"

"Thì hai người biết mặt nhau còn gì?"

"Đúng là quen. Mà tớ cứ tưởng là cậu phải biết anh ấy chứ?"

"Biết? Tớ có gặp anh ấy bao giờ đâu."

"Shu-san là đồng nghiệp làm chung với tụi mình."

"Đ-Đồng nghiệp á?"

"Quả nhiên cậu không biết thật à... Mà sao tự dưng cậu lại hỏi thăm người ta thế?"

"Không có gì. Tò mò thôi."

"Trước giờ cậu có vậy đâu... Không lẽ có liên quan tới việc cậu ngửi khăn? Tớ nghe từ một đồng nghiệp khác là cậu đã quỳ lại xin người ta lấy một cái khăn về dùng."

"Tớ chỉ hỏi xin thôi chứ không hề quỳ lại nhá!"

"Vậy là thiệt à?"

"Ư..."

"Bị người ta hút hồn rồi à?"

"~~~!"

"Tớ không có ý gì xấu... nhưng tớ khuyên cậu đừng nên dính díu gì tới anh ấy nhiều."

"... Tại sao?"

"Tớ có nghe tin đồn xấu về anh ấy..."

"..."

"Nghe đâu là anh ấy... có quan hệ bất chính với ngài Black đấy."

---o0o---

"Quan hệ bất chính sao?"

Tôi ngã mình trên chiếc giường êm ái trong căn hộ chung cư mà suy nghĩ về những lời mà Suoh đã nói. Người như vậy mà lại có quan hệ bất chính với quản lí. Có đúng là sự thật không? Dù gì đó mới chỉ là tin đồn cơ mà. Sáng hôm nay, sau khi tan học, tôi đã chạy đi tìm Shu-san để giải đáp thắc mắc của mình và tôi đã sững người khi thấy Black ở cùng với anh ấy. 

Tôi đã núp vào một góc để quan sát nhưng do xa quá nên tôi không thể nghe họ nói gì. Hai người họ đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ, nụ cười cứ hiện diện trên môi cả hai suốt. Tiếp đến, Black xoa đầu của Shu và Shu dường như rất vui trước hành động ấy.

Tôi như muốn phát điên lên khi nhìn thấy hành động đáng lên án của ông ta. Dù là quản lí nhưng ông ta làm gì có quyền để mà làm ba cái chuyện đó với nhân viên của mình như  vậy. Tôi muốn xông lên nhưng cuối cùng... tôi quay gót bỏ đi như không thấy gì. Tôi là cái thá gì mà xen vào chuyện của anh ấy chứ, tôi chỉ mới gặp người ta được một lần thôi mà.

...

"Này mấy đứa nhóc kia, không được chạy nhảy trong hồ bơi!!"

Tôi cầm loa lên và hét thẳng vào đó để cảnh báo đám nhóc đang chạy nhảy tùm lum. Một trong những luật lệ tất yếu ở các hồ bơi là "Cấm chạy nhảy" vì nếu chảy may sẩy chân và rơi xuống nước thì sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa, còn ảnh hưởng đến cả những người xung quanh.

"Bọn nhóc quỷ!" Tôi hậm hực ngồi xuống ghế sau khi giải quyết lũ quỷ nhỏ kia xong.

"Em có vẻ không thích trẻ con cho lắm nhỉ?" Shu đứng bên cạnh nói. Khác với bộ trang phục hôm qua, hôm nay anh ấy khoác lên mình bộ đồng phục của nhân viên. 

"Không phải không thích mà là tụi nó ồn quá."

"Lỡ sau này vợ em muốn nhờ em nuôi con thì sao?"

"A-Anh nói gì vậy, Shu-san? Chuyện đó là sau này mà." Tôi bốc hỏa trước câu hỏi ấy còn anh ấy chỉ mỉm cười.

Hình ảnh Shu và quản lí ôm nhau ngày hôm qua lại xuất hiện trong đầu tôi làm cả gương mặt của tôi bỗng chốc nguội đi nhanh chóng và cả lời mà Suoh đã cảnh báo tôi nữa. Tôi có nên hỏi thẳng nhân vật chính hay không? Chứ cứ thế này thì thật khó chịu.

"Trên mặt anh có dính gì à?" Shu hỏi.

"Nh-Nhạ... không, không có gì đâu ạ."

"Nhìn em có vẻ đang thắc mắc gì đó thì phải?"

"Ưm... Em không hiểu cho lắm..."

"Hửm?"

"Làm sao anh vào được khu nhà kính vậy? Em tưởng không ai được vào đó? Anh không sợ bị đuổi việc ạ?"

"Anh được cho phép mà."

"Hể? Quản lí cho phép anh? Vậy anh và quản lí thật sự có-"

Tôi vội ôm lấy miệng mình để tránh cái miệng hại cái thân, còn Shu thì khó hiểu nhìn tôi. Thế là tôi vội đổi chủ đề.

"Lần đầu chúng ta gặp nhau, anh đã 'Ồ..." lên một tiếng..."

"Phụt!"

"C-Có gì vui ạ?"

"Không... Em muốn biết lí do à?"

"Vâng."

"Cái này... hơi xấu hổ chút" Shu bỗng hạ giọng xuống, "Đừng kể cho ai nghe nhé?"

"Vâng."

"Thật ra là..." Mặt anh ấy thoáng đỏ, "anh đã nghĩ rằng... 'Đây là người mà mình sẽ chung sống dưới một mái nhà trong quãng đời còn lại của mình sao?'"

C-C-C-C-Cái... Cái, cái, cái, cái,... CÁI QUÁI GÌ VẬY??

Cả người tôi trở nên nóng bừng như phát sốt, tôi dám cá bây giờ là mặt tôi chẳng khác gì trái cà chua luôn rồi, không chừng còn hơn nữa đấy chứ!! Kurenai-san, sao anh có thể nghĩ như vậy cơ chứ? Cái gì mà 'hơi xấu hổ'? Quá xấu hổ luôn đấy chứ!!

"Nghe kì lắm đúng không? Linh cảm của anh cho biết vậy đấy và linh cảm của nhà Kurenai thường chính xác lắm đó." 

Linh cảm cái gì thế hả?

"E-E-Em chợt nhớ là có việc chưa làm. Em đ-đi trước nhá!"

"Ừ, em đi đi."

Tôi chạy hết tốc lực bất chấp luật của hồ bơi là không được chạy. Ây da, tôi là nhân viên mà lại còn phạm luật nữa. Mà giờ tôi không quan tâm, tôi chỉ biết cắm đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh và ngồi lì trong buồng để không ai thấy được gương mặt đỏ bừng của tôi. Tôi bị cái gì vậy nè? Xấu hổ quá đi.

'Đây là người mà mình sẽ chung sống dưới một mái nhà trong quãng đời còn lại của mình sao?'

A!! Dừng lại đi!!

Tôi gào thét trong tâm can của mình và nỗi xấu hổ càng lúc càng tăng cao. Cảm giác gì thế này? Tôi chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ cả. Nó thật là hỗn loạn không khác gì mấy cuộn chỉ rối. Tôi ngồi trên bồn cầu và thu hai đầu gối lại sát thân người.

Cộc! Cộc! Cộc!

Có tiếng ai đó gõ cửa.

"Fubuki, không sao đấy chứ?" Suoh từ phía bên kia cánh cửa hỏi.

"Không sao..." Tôi đáp, "À Suoh, cậu xin quản lí cho tớ nghỉ hôm nay nhé? Tớ thấy không khỏe trong người lắm."

"... Cũng được."

...

Khoảng 1 tiếng sau tôi đã có mặt ở căn hộ của mình do phải đứng chờ xe buýt. Tôi quẳng cái ba lô đựng đồng phục nhân viên của mình qua một góc và leo thẳng lên giường mà chẳng buồn thay đồ. Tôi nằm thẳng người trên giường, úp nửa mặt vào chiếc gối êm ái và giữ cái tư thế ấy suốt mấy tiếng đồng hồ.

Kính coong~

Ai đến vậy nhỉ?

Tôi nhấc người dậy và đi thẳng ra cửa rồi mở nó ra.

A!

"Chào buổi chiều, Fubuki." Shu mỉm cười với tôi.

"Ch-Chào anh, Shu-san. Anh đến tìm em có việc gì ạ?" 

"Đột nhiên hôm nay em bỏ về giữa chừng nên anh hơi lo cho em. Anh đã hỏi Suoh địa chỉ của em."

"C-Cảm ơn anh."

"..."

"À, m-mời anh vào nhà ạ."

...

Xèo! Xèo! Xèo!

Tôi ngồi ôm gối trước màn hình ti vi trong khi chờ thức ăn được bưng ra. Ầy, không phải là tôi không biết nấu ăn đâu mà là Shu cứ nằng nặc đòi nấu vì tôi đang không được khỏe. Chắc là do tôi vừa về tới nhà đã nằm lì ra mà không thèm nấu cơm gì nên anh ấy mới hiểu làm tới vậy. Tôi thật sự thấy có lỗi quá song anh ấy quyết tâm tới vậy nên tôi cũng không dằn co với anh ấy thêm.

"Xong rồi nè, Fubuki. Trình nấu ăn của anh không tốt lắm nên chỉ nấu được món này thôi." Shu bưng ra hai đĩa mì Spaghetti Napolitan.

"Nhạ không, em cảm ơn anh vì đã cất công tới đây ạ."

"Mau ăn đi, kẻo nguội. Nếu em muốn ăn thêm thì trong bếp còn một ít đấy."

"Vâng."

Tôi và Shu cùng nhau ăn mì trong sự im lặng của đôi bên và tiếng của ti vi. Trên ti vi hiện đang chiếu anime mới ra là "Kimetsu no Yaiba". Nghe đâu là sau khi xem bộ này xong, đã có nhiều fan anime lọt hố của bộ này.

Một lát sau, tôi vào trong bếp rửa chén trong khi Shu phụ tôi dọn dẹp căn bếp lại. Tự dưng tôi có cảm giác như thể chúng tôi là vợ chồng với nh- Trời đất! Mày đang nghĩ gì thế hả, Fubuki?

"Fubuki này."

"Vâng?"

"Tối nay anh tá túc ở đây nhé?"

"H-Hể?"

"Đừng lo, anh có đem túi ngủ theo mà."

"A-Anh không cần làm thế đâu ạ."

"Không sao đâu. Anh muốn chắc rằng em ổn hoàn toàn."

"..." Tôi không nói gì mà chỉ cắm đầu rửa chén để giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình đi. 

"Fubuki, em rửa đi rửa lại cái nĩa đó mấy lần rồi đấy."

"..."

"Em sao vậy?"

"À em... Hơ?"

Tôi ngơ ngác khi Shu đột dưng ôm chầm lấy tôi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất ấm áp khi anh ấy làm như vậy?

"Anh nghe nói là nếu ôm trong vòng 5 phút thì sẽ thấy khỏe hơn đấy."

Tôi vô thức vòng tay qua người anh ấy và ôm lại.

A... Tôi yêu anh ấy mất rồi.

---o0o---

Hai giờ chiều, tôi ra khỏi căn hộ của mình và bắt xe buýt đến nơi làm việc. Hôm nay tiết trời rất đẹp và hôm nay là cuối tuần nên lượng khách đến tắm cũng đông lên. Vì vậy, khi vừa tới nơi là tôi liền chạy thẳng vào phòng thay đồ với cái ba lô đựng đồng phục nhân viên của tôi.

Bịch!

"Chào em, Fubuki. Đến sớm nhỉ?"

Cái ba lô của tôi rơi xuống đất khi tôi vừa bước vào phòng thay đồ. Mặt tôi không hẹn mà nóng bừng lên. Trước mặt tôi bây giờ là cảnh 3D sống động của Shu khi mặc mỗi cái quần đùi! Anh ấy đang thay quần áo... Mà sao mặt anh tỉnh dữ vậy hả, Shu-san? Dù cùng là con trai nhưng thế này thì... Cùng lúc đó, anh ấy cũng mặc xong đồng phục.

"Mau mặc đồng phục vào rồi đi làm thôi." Anh vỗ vai tôi.

"Kurenai-san..." 

"Chuyện g- ?!"

Cả Shu và tôi đều mở to mắt ra trước việc làm của tôi. Tôi hôn anh ấy. Đúng, tôi hôn anh ấy đó!! Trời ơi, tôi vừa làm gì vậy???

"F-Fu...bu... ki"

"E-E-Em... Em xin lỗi!!"

...

"Nè, hai người làm gì mà không dám nhìn mặt nhau vậy?"

Suoh ngơ ngác hỏi nhưng tôi không trả lời, hay nói đúng hơn là không thể trả lời vì cơ miệng của tôi không chịu hoạt động. Dư âm của vụ việc hồi nãy vẫn còn nên bây giờ tôi chẳng dám nhìn mặt Kurenai và anh ấy cũng vậy. Không hiểu tôi lúc đó nghĩ cái gì mà tự dưng hôn người ta vậy chứ. Vậy có khác gì là dê xồm đâu chứ?

Dù tôi muốn nụ hôn kéo dài lâu hơn...

Mày đang nghĩ cái gì vậy hả não?????

---o0o---

Siêu thị lúc nào cũng nhộn nhịp bất kể thời điểm nào trong ngày, vậy nên chẳng có gì là lạ khi mà bãi giữ xe luôn tấp nập người xe ra vào. Tôi nhanh chóng tìm một chỗ trống dưới bãi giữ xe và đậu chiếc xe của mình rồi leo lên tầng trên.

Mục đích tôi đến đây chỉ để mua thức ăn về thôi chứ không có ý định mua sắm gì cả vì tiền không cho phép. Có lẽ bạn sẽ hỏi: "Sao không đi chợ mua cho nó nhanh?". Vậy thì tôi xin trả lời: "Vì đi siêu thị có máy điều hòa bật liên tục.". Và cũng tại cái siêu thị này mà tôi đã có một trải nghiệm có thể nói là xấu hổ hay cay đắng nhất trên đời này.

Trái Đất tròn đúng là có nhiều tác hại. Tôi đang đẩy xe của mình đi thẳng đến khu thực phẩm thì tôi bắt gặp người quen mà tôi dám cá là các bạn đều đã đoán được. Là Shu và ngài quản lí Tokimachi Kuroshi. Khoảnh khắc hai người họ vừa lướt qua, tôi lập tức vứt cái xe của mình sang một góc và theo dõi họ như mấy người được gọi là stalker với cái ống nhòm mà tôi vừa mua. Họ ghé vào khu quần áo, khu dụng cụ làm bếp, khu bán phụ kiện, trang sức,... họ đi tới đâu, tôi theo tới đó. Nhân viên trông thấy tôi nhìn tôi bằng cặp mắt đáng ngờ nhưng tôi không quan tâm. Việc cần làm bây giờ là coi thử hai người họ làm gì đã.

Đi lòng vòng một hồi, hai cha con họ ghé vào rạp chiếu phim và mua hai vé phim "Fast And Furious: Hobbs And Shaw", hai phần bắp rang lớn cùng hai ly nước lớn. Khi hai người họ vừa mua xong, tôi lập tức mua vé y như vậy và đi theo. Ngồi được một lát thì phim bắt đầu. Ồ, nhìn nhân vật Hobbs và Shaw ngầu đấy chứ. Dù tôi cảm giác hai người họ như khác biệt đẳng cấp, mà khoan, mém xíu quên mất nhiệm vụ chính rồi.

Tôi lấy ống nhòm và liếc quanh khắp cả căn phòng chiếu bóng. Kia rồi, thấy họ rồi! Ấy ấy, Shu đang cười với quản lí à? Thằng cha khốn nạ kia đang tán tỉnh anh ấy sao? Không, không được, tuyệt đối không thể được!

Thế là hành động đi trước não, tôi lập tức bật dậy và đi thẳng tới chỗ họ. Kurenai và ông già dê xồm đó ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của tôi. Tôi nắm lấy cổ áo của ông ta và hét to hết mức.

"Ông già kia!! Đừng ỷ mình là quản lí thì muốn làm gì thì làm với nhân viên của mình nhá!!"

"Này, Sumie. Thái độ này là gì đây hả?" Ông Tokimachi gạt tôi ra, "Có tin tôi đuổi việc cậu không hả?"

"Tôi thà mất việc còn hơn là để ông giở trò với tình yêu của đời tôi!"

"H-Hả? Giở trò gì cơ?"

"Đừng có giả bộ làm như mình vô tội, ông già dê xồm!"

"Hai người dừng lại cho tôi!!"

Kurenai đứng bật dậy và la lớn thu hút sự chú ý của tôi và lão già chết tiệt, à cả những người đang ngồi trong rạp nhìn tụi tôi nãy giờ nữa.

"Chúng ta ra chỗ nào trống trống nói chuyện đi. Trời ạ! Muốn coi phim cũng không xong."

"Nhưng m-" Tôi lên tiếng nhưng bị Kurenai cắt lời.

"Fubuki!"

"Nhạ..."

"Con nói cha luôn đấy!" Shu quay sang ông Tokimachi nói.

Hả? Cha?

---o0o---

Một lát sau, chúng tôi ngồi quay quanh cái bàn tròn. Tôi cứ cúi gằm mặt xuống, dù cho có tách cà phê thơm phức ngay trước mũi tôi cũng không dám ngước lên. Shu đằng hắng vài cái và giải thích mọi chuyện.

Tokimachi Kuroshi đích thực là cha ruột của Shu. Ngày trước, khi ông cưới mẹ anh, ông đã làm theo yêu cầu của nhà dâu là ở rể và đổi họ Tokimachi sang Kurenai, đó là lí do mà Shu mang họ mẹ. Khi Shu được năm tuổi, việc làm ăn của ông Tokimachi bị đổ vỡ, nợ nần chồng chất, vì không muốn liên lụy đến nhà vợ, ông đã quỳ xuống cầu xin vợ ông ký vào đơn ly hôn. Như vậy, bọn đòi nợ sẽ không đi tìm vợ ông. Ông bỏ nhà đi mà không đem theo bất kì thứ gì và ông cũng để đứa con trai duy nhất của ông là Shu lại nhà vợ chăm sóc. Mãi cho tới những năm gần đây, ông đã trả hết nợ nần và kế thừa hồ bơi này từ một người họ hàng của ông. Lí do Shu xin vào đây làm là để có thể gặp lại người cha của mình.

"Thế tại sao ngài quản lí và mẹ của Shu-san... không tái hôn ạ?" Tôi rụt rè hỏi.

"Haiz, lúc đầu mẹ vợ không ưa gì ta, ngay khi ta vỡ nợ và xin vợ mình kí đơn ly hôn, bà ấy đã cấm cửa ta từ đó." Ông Tokimachi thở dài.

"Đó là lí do anh đã không nói cho ai nghe về việc này vì sợ bà ngoại biết được thế nào cũng tìm cách làm khó cha anh." Shu lên tiếng, "Và chuyện anh có thể vào khu nhà kính thoải mái vì cha anh đã đặc cách xây chỗ đó cho riêng một mình anh tùy ý sử dụng. Đó chính là món quà sinh nhật cha anh đã tặng anh."

"Sumie này, cháu nói ta 'giở trò' là có ý gì? Nhìn ta giống dê xồm lắm hả?" 

 "T-Tại cháu nghe có tin đồn là ngài quản lí với Shu-san có quan hệ bất chính nên là-"

"Là tên khốn nào nói thế hả??"

"Ư..."

Tôi vô thức thu người lại vì sự đáng sợ của ngài quản lí. Ây da, không chừng cái cách gọi 'ngài Black' còn ám chỉ tới sự đáng sợ của ngài ấy chứ không riêng gì tên của ngài ấy đâu. Và giờ tôi cần làm một việc nhỏ nhưng cũng rất quan trọng.

"Ng-Ngài quản lí... Cháu thành thật xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ với ngài. Ng-Ngài sẽ không... đuổi việc cháu chứ?"

"Hừm..." 

"Thôi nào, cha. Tha em ấy lần này đi, em ấy cũng vì lo cho con thôi." Shu nói giúp.

"Thôi được..."

"Cháu cảm ơn ạ!!"

...

Khoảng 10 phút sau, chúng tôi đã đi xuống bãi giữ xe của siêu thị.

"Fubuki, anh có chuyện này muốn hỏi em."

"Chuyện gì ạ?"

"Lúc ở rạp chiếu phim, em gọi anh là 'tình yêu của đời tôi'... có phải thật không?"

"............................"

Tôi câm nín vì mắc cỡ.

"À... ừm... cái này..."

"Em còn nhớ cái lần em hôn anh ở phòng thay đồ không?"

"....................................................."

"Em phải bồi thường cho anh đấy nhé."

"Bồi thường... thế... nào... ạ?"

...

"Hẹn hò với em nhé?"

"... Em đã mời thì anh không khách sáo." Tôi bật cười.

...

"Nhưng trước đó..." Ông Tokimachi chen ngang hai đứa tụi tôi, "Sumie, nếu muốn về làm rể của ta thì phải qua được thử thách của ta! Và ta cấm làm 'tập thể dục không lành mạnh' khi chưa cưới nhau."

"Vâng, cha vợ tương lai."

Tôi đứng nghiêm trả lời theo kiểu quân đội trong khi Shu đang cười khúc khích một cách vui vẻ.

Từ một cuộc gặp gỡ tình cờ tại hồ bơi, cuộc đời tôi đã rẽ sang một hướng khác. Sau khi tốt nghiệp tại trường đại học có danh tiếng, tôi đã có thể đường đường chính chính cầu hôn Shu, tất nhiên là phải trải qua những thử thách cho cha vợ đặt ra. Nếu bây giờ có quay ngược lại thời gian đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ chọn đi con đường ấy. Vì đó là con đường có em, Shu Kurenai.

-------------------------The End------------------------

Không ổn, không ổn, không ổn!!!! :((((

Còn nhiều couple Mol muốn viết mà :((

Chất xám ơi, mi đâu rồi?? Bỏ ta vậy ư? :((

(இ﹏இ'。)(இ﹏இ'。)(இ﹏இ'。)(இ﹏இ'。)(இ﹏இ'。)(இ﹏இ'。)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me