LoveTruyen.Me

Bfyjr Mo


Trương Gia Nguyên ngay hôm sau đã gặp lại Nhậm Dận Bồng ở công ty. Dù rằng hai người hiện tại đã ở hai nhóm khác nhau, nhưng dù sao vẫn chung một công ty quản lí, gặp nhau là chuyện thường tình.

Nhưng vấn đề là Trương Gia Nguyên, kẻ vừa có một giấc mơ không mấy trong sáng, mà đối tượng trong giấc mơ hiện tại lại còn lắc lư trước mắt cậu, thật cmn lúng túng.

Quan hệ của Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng hiện tại không mấy tốt lắm. Nhậm Dận Bồng tay xách cello đi vào thang máy thì nhìn thấy cậu cùng đồng đội, trong một khoảnh khắc đó Trương Gia Nguyên nhìn thấy anh khựng lại một chút, nét mặt vốn nên tươi cười cũng cứng đờ. Vốn dĩ nếu chỉ có hai người bọn họ, anh sẽ thản nhiên mà lơ đi, nhưng trong thang máy lại có vài người nữa, Nhậm Dận Bồng đành căng da đầu diễn màn huynh đệ tình thâm

"Đã lâu không gặp."

Trương Gia Nguyên còn đang ngây người lúng túng, đồng đội bên cạnh có giao tình không tệ với Nhậm Dận Bồng đã sôi nổi trả lời:

"Lâu rồi không gặp, Bồng Bồng, nhớ cậu chết mất."

Nhậm Dận Bồng ngượng ngùng cười, nói vài lời khách sáo mới làm cho không khí bên trong thang náy không quá miễn cưỡng. Trương Gia Nguyên nếu là bình thường thì còn bất chấp liêm sỉ mà nói chuyện với Nhậm Dận Bồng. Nhưng mà hiện tại xoay vòng vòng trong đầu cậu đều là hình ảnh thân mình trắng nõn bị khinh nhục của anh trong giấc mơ ngày hôm qua. Trương Gia Nguyên trong lòng có quỷ, chỉ thấp giọng nói một câu "lâu rồi không gặp" sau đó nín thinh đứng một bên nghe anh cùng đồng đội mình câu được câu không nói chuyện.

Nhậm Dận Bồng không mấy tập trung, đa phần đều là mím môi cười yếu ớt cho qua chuyện, bàn tay căng thẳng đưa lên xoa cổ. Từ góc độ của Trương Gia Nguyên vừa vặn nhìn thấy cái cổ trắng nõn đến lóa mắt của Nhậm Dận Bồng. Hình ảnh trong mơ tối qua lại hiện lên trong đầu, muốn ngăn cũng ngăn không được. Nhậm Dận Bồng trong mơ ấy ngửa đầu rên rỉ, lộ ra cái cổ trắng nõn xinh đẹp. Trương Gia Nguyên nhìn đến có chút ngứa răng, chẳng bao lâu thì cổ Nhậm Dận Bồng đã chi chít dấu răng cùng vết hôn, ở trên làn da trắng ấy lại càng chói mắt.

"Này, người đã đi rồi, đừng nhìn theo nữa."

Đồng đội bên cạnh vỗ vai cậu, đem Trương Gia Nguyên từ trong đống suy nghĩ đầy màu vàng của mình kéo ra. Nhậm Dận Bồng không đến chung một tầng với họ, khẽ gật đầu chào một cái rồi đi ra. Cả quá trình Trương Gia Nguyên chỉ ngơ ngác nhìn theo.

"Nghĩ gì thế, mặt đỏ hết cả lên rồi."  Đồng đội ở bên cạnh cười trêu ghẹo.

"Không có gì." Trương Gia Nguyên đưa tay sờ tay mình, rất nóng, hẳn là đã đỏ bừng lên rồi.

Trương Gia Nguyên cả ngày hôm đó đều có chút mất tập trung, cậu tập đến mệt nhoài, muốn loại bỏ đống suy nghĩ hỗn loạn không đứng đắn trong đầu.

Nhất định là do cậu tuổi trẻ dư thừa năng lượng, nhất định là thế!

Còn chuyện đối tượng trong mơ vì sao lại là Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên quyết định bỏ qua.

Sau đó Trương Gia Nguyên gặp Nhậm Dận Bồng trong nhà vệ sinh.

Trương Gia Nguyên:...

Cái vận may quái quỷ gì thế này? Bình thường cậu tìm Bồng Bồng đều không thấy, lại cứ phải thấy trong hoàn cảnh ngượng ngùng thế này.

Trong khoảnh khắc đó, Trương Gia Nguyên nhận ra Nhậm Dận Bồng đối với mình tiêu chuẩn kép đến mức độ nào. Phút trước anh còn mỉm cười nhẹ nhàng nói: " Gặp lại anh sau Dundun". Phút sau nhìn thấy Trương Gia Nguyên thì tươi cười cứng lại ngay tức khắc.

Trương Gia Nguyên không rõ bản thân cảm thấy ra sao nữa, một loại cảm giác vừa giận dữ vừa tủi thân dâng lên trong lòng cậu.

Nhậm Dận Bồng không cười nữa, chỉ mím môi gật đầu chào rồi muốn bỏ đi.

"Bồng Bồng."

Bước chân của Nhậm Dận Hồng khựng lại. Cuối cùng vẫn không nỡ quá gay gắt, anh hít một hơi sâu rồi quay người lại.

"Có chuyện gì sao?"

Lần này đến lượt Trương Gia Nguyên cứng người, cậu gọi anh lại để làm gì? Bản thân Trương Gia Nguyên cũng không biết. Cuối cùng chẳng hiểu sao lại bật ra:

"Khi nào rảnh cùng đi ăn chứ?"

Quả nhiên, Nhậm Dận Bồng từ chối:

"Không cần đâu, nếu bị chụp được thì không hay lắm."

"Vậy em đến nhà nấu cơm cho anh?"

"Không cần, tôi sắp về Trùng Khánh rồi."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi theo sự lạnh lùng cự tuyệt của Nhậm Dận Bồng mà đi đến chỗ kết thúc.

Chút can đảm vất vả mới dậy được của Trương Gia Nguyên bị dập tắt ngóm, không biết nói gì tiếp cho phải.

Nhậm Dận Bồng hình như cũng cảm thấy mình hơi quá đáng, cuối cùng đành thở dài thỏa hiệp:

"Đợi tôi về rồi lại nói."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me