LoveTruyen.Me

Bfzy Chung Ta Deu Giong Nhau

Cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn, lưu luyến đến đâu cũng phải tạm biệt rồi rời đi. Chờ tiễn xong mọi người, Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ lại lái xe đưa Tiểu Cửu và Patrick ra sân bay. Lúc chia tay, Tiểu Cửu cứ ôm mãi Lưu Vũ không chịu buông, sụt sùi hẹn năm sau gặp lại. Em út Patrick thì ra vẻ người lớn dặn dò đủ chuyện, nhắc Châu Kha Vũ nhớ chăm sóc Lưu Vũ ca của cậu ấy. Mãi đến sát giờ 2 người họ mới qua cửa giám sát, vừa đi vừa ngoái đầu lại vẫy vẫy. Thấy Lưu Vũ ủ rũ, Châu Kha Vũ ôm vai anh an ủi: "Không sao đâu anh, sẽ sớm gặp lại mà. Em đưa anh đến 1 nơi."

Châu Kha Vũ lái xe khoảng 1 giờ thì chuyển hướng rẽ vào tiểu khu xa lạ, làm thủ tục đăng ký ở cổng bảo vệ xong mới vào được bên trong. Nơi đây rất yên bình, khuôn viên có hồ nước, sân chơi và cả rừng cây xanh mát bao quanh những con đường, mỗi ngôi nhà đều có không gian riêng. Châu Kha Vũ dừng lại trước 1 căn nhà 2 tầng màu trắng, có sân vườn rộng rãi, bấm khóa cảm ứng rồi lái xe vào, gara dưới tầng âm nối liền với cầu thang đi lên nhà chính. Cậu nắm tay Lưu Vũ, bước từng bước đến trước cửa: "Em dẫn anh đi xem nhà của chúng ta." sau đó nhập mã số 0327 để mở cửa.

Bên trong ngôi nhà vẫn còn đang hoàn thiện nội thất, Châu Kha Vũ đưa anh đi xem từng phòng, vừa đi vừa giới thiệu: "Tầng 1 có phòng khách, nhà bếp là không gian mở nên em định sẽ đặt 1 quầy bar nhỏ ở đây, bên này là phòng sách. Phòng này dùng làm phòng thu âm, 2 chúng ta đều thích làm nhạc mà, nhưng còn chưa lắp thiết bị đâu. Phòng này là chỗ em thích nhất, lắp gương toàn bộ 3 mặt tường rồi, sàn cũng là loại chuyên dụng, anh có thể luyện vũ đạo tại nhà, không cần đến phòng tập. Tầng 2 có phòng ngủ chính, bên trong có gian để quần áo rất rộng, anh bày hết hán phục lên cũng đủ chỗ. Ngoài ra còn có 2 phòng ngủ phụ, dù là người nhà hay các anh em đến chơi muốn ở lại cũng có chỗ. Anh xem, ban công này rộng rãi như vậy, đặt bàn ghế làm nơi ngắm sao hay uống trà cũng đều tốt. Anh muốn thay đổi thiết kế gì không? Tiểu Vũ?"

Bấy giờ, Châu Kha Vũ mới phát hiện ra từ lúc vào nhà chỉ có mình cậu thao thao bất tuyệt, còn Lưu Vũ hình như chưa mở miệng nói câu nào. Có phải anh tức giận vì cậu tự làm theo ý mình không bàn bạc gì với anh không. Châu Kha Vũ lo lắng như đứa trẻ phạm lỗi, xoay người lại đối mặt với anh dè dặt hỏi:

- Tiểu Vũ, sao anh không nói gì? Có phải em làm sai rồi không?

- Em chuẩn bị những thứ này từ khi nào?

- Từ lúc anh chấp nhận lời tỏ tình của em đã bắt đầu tìm địa điểm rồi. Khó khăn lắm mới có chỗ vừa ý. Ở đây tính bảo mật cao lắm, xe hay người sống trong tiểu khu này ra vào đều được cấp thẻ nhận diện, người lạ thì phải có chủ nhà bảo lãnh mới được. Hơn nữa, không gian sống cũng rất tốt, em nghĩ chắc sẽ hợp ý anh.

- Tại sao không nói trước với anh?

- Em muốn tạo bất ngờ mà. Vốn dĩ định chờ hoàn thiện hết mới cho anh biết, nhưng em nhớ trước đây lúc chọn đồ trang hoàng phòng KTX anh rất vui, cũng rất thích tự làm nên mới tiết lộ sớm. Dù gì cũng là nhà của 2 chúng ta, nên cùng nhau quyết định. Anh giận à? Em không phải hứng thú nhất thời đâu, đều đã cân nhắc kỹ rồi.

- Vậy tiền nhà thì sao?

- Ừm, mấy năm nay em cũng tích cóp được chút chút, vừa đủ trả tiền đặt cọc, cũng ký hợp đồng xong xuôi rồi. Còn lại thì trả góp dần dần.

- Chi phí thi công với đồ nội thất em tính thế nào?

- Em sẽ mượn của mẹ với anh cả trước... - Châu Kha Vũ càng nói càng nhỏ, đầu cũng cúi gằm không dám nhìn thẳng anh.

- Đứa ngốc này, anh không hỏi thì em định ôm hết 1 mình à?

- Em muốn dành cho anh những điều tốt nhất, tuy là hiện tại em còn chưa đủ khả năng, nhưng em sẽ phấn đấu, sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa.

- Sao em không nghĩ là 2 người cùng cố gắng sẽ hiệu quả hơn 1 người đơn độc? Tiền nhà còn lại và nội thất anh cùng em gánh vác, mỗi người 1 nửa. Không cho phép từ chối. Em nói đây là nhà của 2 chúng ta mà, anh cũng muốn có trách nhiệm với nó.

Châu Kha Vũ ngẩng phắt lên nhìn anh, trong mắt ngập tràn vui mừng cùng kinh ngạc, ôm anh lên xoay mấy vòng:

- Anh thật sự đồng ý?
- Ừ. Anh đồng ý. – Lưu Vũ nói xong cúi xuống đặt lên trán cậu 1 nụ hôn dịu dàng. – Em bàn bạc với gia đình rồi?

- Vâng, em nói với mẹ và các anh rồi, cũng kể về anh với bọn họ.

- Người nhà em phản ứng thế nào?

- Cũng không có gì đặc biệt, bọn họ sống ở Mỹ thời gian dài, tư tưởng với chuyện này rất thoáng. Chị dâu còn bảo khi nào 2 chúng ta sẵn sàng thì đưa anh về ăn bữa cơm.

- Người nhà em thật tốt. Còn phía công ty quản lý thì sao? – Đây mới là vấn đề Lưu Vũ lo lắng nhất, công ty của anh là công ty gia đình do anh họ làm chủ, mọi việc đều đặt anh lên đầu. Nhưng Châu Kha Vũ thì khác.

- Em thông báo với đoàn đội là em đang hẹn hò rồi, để bọn họ chuẩn bị tinh thần và phương án ứng phó. Đôi bên là quan hệ hợp tác, em cũng không muốn đẩy bọn họ vào thế bị động. Nhưng em chưa tiết lộ danh tính của anh, tránh bọn họ gây sự làm phiền. Hợp đồng của em và công ty cuối năm kết thúc rồi.

- Em có dự định gì chưa?

- Không ký tiếp. Hoạch định tương lai của công ty và phương hướng phát triển em mong muốn không tìm được tiếng nói chung. Em bàn với anh cả rồi, chấm dứt hợp đồng xong sẽ thành lập phòng làm việc riêng, anh cả sẽ giúp đỡ phụ trách quản lý.

- Công ty không làm khó chứ?

- Mấy năm qua cũng xem như hợp tác vui vẻ, bọn họ yêu cầu trước khi hợp đồng hết hạn em đóng thêm 1 bộ phim do công ty tự sản xuất, dẫn theo người mới, sau đó hảo tụ hảo tán.

- Chờ bộ điện ảnh kia thuận lợi công chiếu, sự nghiệp của em chắc chắn sẽ có bước tiến. Tự mình làm chủ cũng tốt.

- Phía anh thì sao?

- Anh nói với mẹ và anh họ chuyện hẹn hò rồi, cũng nói đối phương là nam nhưng chưa tiết lộ tên em. Ban đầu có hơi khó chấp nhận, nhưng mẹ và anh họ đều rất thương anh, chỉ cần anh hạnh phúc là được. Mẹ thì không quá khó tính nhưng anh họ nghiêm khắc lắm, nếu biết anh qua lại với người cùng ngành sợ là lại mất công thuyết phục.

- Không sao đâu, anh ấy biết là em rồi, thậm chí còn gặp mặt nói chuyện rồi cơ.

- Hả? Em nói gì? Lúc nào? Sao anh không biết?

- Chính là hôm Tết nguyên đán đó, lúc anh còn đang ngủ thì anh ấy tới. Ban đầu anh ấy tưởng em chỉ là đồng nghiệp bình thường tới chơi nhưng thấy em mặc tạp dề, pha trà như chủ nhà thì anh ấy đã ngờ ngợ rồi. Anh ấy định gọi anh dậy hỏi nhưng em nói anh mệt, cần nghỉ ngơi, hẹn anh ấy ra quán café gần đấy nói chuyện. Ánh mắt anh ấy nhìn em lúc đó, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy run.

- Haha, lúc anh ấy nghiêm túc đúng là rất đáng sợ. Vậy em thuyết phục thế nào mà anh ấy không làm khó nữa thế.

- Tiểu Vũ, ngoài bố mẹ và anh trai, đó là lần đầu tiên trong đời em trò chuyện nghiêm túc lâu như vậy với trưởng bối. Những lời này em từng nói với anh họ, hôm nay nói lại với anh 1 lần. Anh sẵn sàng nghe chưa?

Lưu Vũ gật đầu, chăm chú nhìn vào mắt cậu.

- Cuộc sống luôn thay đổi khó lường, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra biến cố, em chỉ là 1 diễn viên nhỏ bé, 1 con người bình thường nên không dám thề có thể bảo vệ anh chu toàn, không để anh chịu bất kỳ ấm ức nào. Nhưng em cam đoan, mỗi khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau, em nhất định yêu anh như yêu cuộc sống của chính mình. Em sẽ cho anh 1 gia đình mà ở đó anh vĩnh viễn là trung tâm.

Lưu Vũ khóc rồi, từng giọt nước rơi xuống như trân châu vỡ vụn, hoá ra những lời anh từng nói cậu đều ghi nhớ trong lòng. Thấy anh như vậy, Châu Kha Vũ cuống hết cả lên, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho anh.

- Sao lại khóc rồi? Không giống em tưởng tượng chút nào hết. Em biết anh cảm động, nhưng anh khóc làm em có cảm giác như em lại gây ra tội lỗi gì ấy. Anh chỉ cần nhào vào lòng em là được rồi.

Lưu Vũ vòng 2 tay ôm siết lấy chàng trai cao lớn trước mặt, giọng nói vẫn mang theo chút nghẹn ngào.

- Anh không cần em bảo vệ, anh đủ khả năng chăm lo cho bản thân mình. Em chỉ cần mỗi ngày yêu anh thêm 1 chút giống như anh yêu em thôi. Tương lai rất dài, có lẽ phải rất lâu hoặc có lẽ chẳng bao giờ chúng ta được công khai yêu đương như những cặp đôi bình thường khác. Dù như vậy, em có nguyện ý đi cùng anh đến khi 2 chúng ta đều tóc bạc chân run không?

- Được, vậy chúng ta cùng nhau từ từ già đi. Chỉ cần có anh bên cạnh, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
=====
1 năm sau đó, Châu Kha Vũ kết thúc hợp đồng quản lý với công ty cũ, thành lập phòng làm việc cá nhân, đặt tên "Thời Vũ". Bộ điện ảnh cậu tham gia diễn xuất tạo tiếng vang lớn, giúp cậu giành giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất LHP Châu Á, sự nghiệp bước sang trang mới. Lưu Vũ cũng bắt đầu thử sức trong vai trò mới, làm một giáo viên dạy môn múa truyền thống ở học viện vũ đạo lớn nhất Bắc Kinh. Cả 2 dọn về sống cùng nhau rồi.

5 năm sau đó, khi sự nghiệp vững chắc, Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ về nơi cậu lớn lên, chính thức trở thành 1 đôi hợp pháp, để mối quan hệ của họ được pháp luật công nhận và bảo vệ.

10 năm sau nữa, khi cả 2 đã lui giới, đất nước họ sống cuối cùng cũng thông qua luật hôn nhân đồng giới. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ cùng đăng bài trong vòng bạn bè khoe 1 bức ảnh, giấy chứng nhận đỏ cùng 2 bàn tay đeo nhẫn lồng vào nhau, nhận lời vô vàn lời chúc phúc từ mọi người.

Từ tuổi đôi mươi đến khi xế chiều, 2 người cùng nhau đi qua bao năm tháng dài rộng, dù là gập ghềnh trắc trở hay vinh quang vô hạn cũng chưa từng buông tay. Gặp gỡ là định mệnh, nhưng yêu và ở lại chính là sự lựa chọn. Giữa biển người mênh mông, may mắn biết bao không bỏ lỡ đối phương. Nguyện người có tình trên thế gian đều đến được với nhau, như 2 người họ.

—End—

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me