Bfzy Edit Nay Duoi Cua Anh Lo Ra Roi Kia
Công việc của Lưu Vũ rất bận, có lúc ngay cả một ngày cũng không thể trở về nghỉ ngơiChâu Kha Vũ từ ngày thứ hai chuyển vào đã dần ý thức được vấn đề nàyVì hôm sau lúc cậu dậy sớm lấy sữa trong tủ lạnh ra thì thấy trên tủ lạnh có dán một tờ giấy ghi chú
[ Ba ngày này anh phải đi công tác, trong tủ lạnh vẫn còn trái cây và rau xanh, nhớ mau ăn hết ]- Lưu Vũ ^o^Tay Châu Kha Vũ run run mở tủ, mới chuyển đến một ngày mà người kia đã đi công tácChâu Kha Vũ không quá thích uống sữa, vốn dĩ nghĩ mình có thể dậy sớm để giúp Lưu Vũ hâm một ly sữa. Đáng ghét, người kia thế mà lại đi rồiNửa đêm hôm qua, Châu Kha Vũ đã đọc được vài cuốn sách đặc biệt < 100 điều nhỏ để làm tăng hảo cảm của bạn cùng nhà >, < Cách thúc đẩy tình cảm vợ chồng >, < Làm sao để từ tình cảm đơn phương trở thành song hướng thầm mến >, < Những năm tháng đơn phương của tôi >, < Làm thế nào để chinh phục thiếu niên xinh đẹp >,....Châu Kha Vũ quay đầu nhìn đồng hồ ở phòng khách, kim giờ vừa chuyển đến số 6, bản thân đã không kịp rồiTrong nhà chỉ có mình cậu, Châu Kha Vũ đem tai và đuôi để lộ ra, dừng che giấu mùi hương của mìnhNếu Lưu Vũ đã đi rồi thì giờ cậu sẽ bắt đầu làm tổChâu Kha Vũ sờ sờ cái đuôi lớn của mình để an ủi bản thân, kéo kéo cái tai vẫn chưa có tinh thần. Sau đó cậu bất chợt đứng dậy đi đến tất cả các nơi trong nhà như một kẻ điên, ngoại trừ một nơi là cửa phòng của Lưu VũChuyến công tác ngắn ngày của Lưu Vũ đã thuận lợi kết thúc trong sự chờ đợi không hề ngắn của Châu Kha Vũ. Anh đang chuẩn bị đổi hành lý sang tay kia, khi vừa lấy chìa khóa mở cửa, cửa từ bên trong mở ra.
Lưu Vũ giật nảy mình, lùi lại một bước nhỏ và ngẩng đầu nhìn. Anh quên mất, bây giờ anh không phải đang ở một mình
" Anh về rồi!"Châu Kha Vũ chủ động cầm lấy hành lý, kéo tay nắm cửa để Lưu Vũ nhanh chóng vào nhà Châu Kha Vũ sau một ngày vắng vẻ liền ý thức được hành vi làm tổ của mình dường như có chút bệnh hoạn, vội dành một ngày để xịt bình khử mùi để làm phai đi mùi hươngLưu Vũ vẫn còn nhạy cảm với một số mùi. Nhưng anh chỉ quan tâm đến mùi, không để ý đến việc Châu Kha Vũ đang dùng lực bóp nắm cửa. Nó giống như cố gắng kìm nén một cái gì đó.
" Em là thuộc tính gì?"Châu Kha Vũ đóng cửa lại, tiện tay khóa cửa. Vừa đặt chìa khóa lên trên tủ đựng giày đã nghe thấy người kia hỏi như vậyChâu Kha Vũ xoay tay cất chìa khóa vào túi của mình rồi mới quay người lại" Học trưởng cũng là thuộc tính sao?"Châu Kha Vũ không trả lời mà hỏi ngược lạiLưu Vũ chợt nhận ra câu hỏi của mình dường như có chút mạo phạm, ngượng ngùng gãi đầu.
Nghĩ lại mình và đối phương đang thuê chung nhà, câu hỏi này có mạo phạm ra sao thì cũng phải hỏi một chút" Anh là thỏ, còn em?"Lúc Châu Kha Vũ nghe đối phương nói là thỏ, cậu nhất thời không thể tin đượcDù sao thì người kia nhìn giống một bé cún nhỏ hoặc mèo con hơnNhưng khi cậu nhìn thấy phản ứng của đối phương sau khi nghe mình nói thuộc tính sói, cậu lại cảm thấy anh thật sự là một con thỏ nhỏ rụt rè đáng yêu.Lúc Lưu Vũ nghe câu trả lời của Châu Kha Vũ, cả người anh cứng đờ lại. Đuôi và tai gần như thò ra ngoàiBản thân trong một phút nhất thời lại tìm một người bạn cùng nhà là sói. Điều này không khác gì với việc tự chui vào miệng sói, dẫn sói vào nhà, tự đào hố chôn mình,gió thổi tám phía, khung cảnh ảm đạm...Đầu óc Lưu Vũ hoảng loạn, lời nói xen lẫn vào nhau. Lưu Vũ trước kia bình tĩnh nói chuyện, hiện tại lại bối rối không nói nên lời, chân thậm chí có chút mềm nhũnLâm Mặc!!! Cậu chết chắc rồi!! Chuyện như vậy lại không hỏi trướcLâm Mặc, người đang cùng Trương Gia Nguyên thảo luận cách cải tiến kẹo táo đột ngột hắt hơi. Sau đó vỗ vai Trương Gia Nguyên, tuyên bố bản thân sau khi quyết định suy nghĩ cặn kẽ thì hôm nay sẽ phải ăn kẹo táoĐợi đến khi Lưu Vũ bình tĩnh lại thì anh đã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, bên cạnh chân anh là Châu Kha Vũ đang ngồi trên mặt đất.Đôi tai cụp xuống, cái đuôi nằm yênPlan A : [ Biểu hiện ngoan ngoãn vô hại, phát huy ưu điểm ngoại hình, giả làm cún lớn vô tội đáng thương ]Châu kha Vũ cảm nhận được sự lo lắng của đối phương, liền dựa đầu và tai lên bàn tay đang đặt trên đầu gối của anhXúc cảm lông tơ chạm vào khiến Lưu Vũ tỉnh táo lại, đôi tai đen xám nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng cảm giác cọ trên tay khiến anh cảm thấy mềm mại
Thật giống cún conChâu Kha Vũ lại để cái đuôi của mình cọ lên chân đối phương. Lông sói chạm vào chân rất ngứa, nhưng Lưu Vũ dần dần thả lỏngRốt cuộc, ngoại trừ cảm giác áp chế của bản thân các thuộc tính, Châu Kha Vũ lúc này càng giống cún con ngoan ngoãn hơn
Lưu Vũ cuối cùng nhịn không được, cẩn thận xoa tai Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đã giật mình khi được xoa, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy nhẹ nhõm.Kế hoạch thông quaMặc dù Lưu Vũ đã chấp nhận sự thật rằng đối phương là thuộc tính sói, nhưng không có nghĩa là anh thật sự không sợ hãi.
Và trong một tháng tiếp theo, anh càng ngày càng cảm nhận được cảm giác kỳ lạ trong ánh mắt của đối phương.
Giống như muốn đem mình ăn sạchMỗi lần làm gì Lưu Vũ cũng đều khống chế giữ khoảng cách xa với đối phương, sau đó giả vờ tiếp xúc với nhau như không có gì xảy ra.Nhưng anh thật sự rất sợ, điều này được xác định về mặt sinh lýKhông có sinh vật nào không sợ sóiChâu Kha Vũ cũng ý thức được điều nàyVì vậy cậu cố ý giả bộ có chút tức giận gọi Lưu Vũ vào phòng khách, nhìn đối phương dè dặt ngồi trên sofa, thậm chí còn thẳng lưng.
" Học trưởng, anh sợ em sao?"" Không..không sợ"Lưu Vũ lo lắng nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, nhưng không khỏi nói lắp một chút." Còn nói không sợ"" Anh đừng sợ em, cho anh sờ đuôi của em nhé"Châu Kha Vũ lại cụp mắt xuống, chen chúc chỗ ghế sofa đơn nơi Lưu Vũ đang ngồi, tiện tay đem người kia ôm vào lòng, nhét cái đuôi vào tay Lưu VũCậu cảm nhận được động tác của Lưu Vũ lại càng cứng đờ hơn. Vì vậy, cậu ghé sát đầu vào tai người kia và nói
" Học trưởng, còn đuôi của thỏ như thế nào~?"
[ Ba ngày này anh phải đi công tác, trong tủ lạnh vẫn còn trái cây và rau xanh, nhớ mau ăn hết ]- Lưu Vũ ^o^Tay Châu Kha Vũ run run mở tủ, mới chuyển đến một ngày mà người kia đã đi công tácChâu Kha Vũ không quá thích uống sữa, vốn dĩ nghĩ mình có thể dậy sớm để giúp Lưu Vũ hâm một ly sữa. Đáng ghét, người kia thế mà lại đi rồiNửa đêm hôm qua, Châu Kha Vũ đã đọc được vài cuốn sách đặc biệt < 100 điều nhỏ để làm tăng hảo cảm của bạn cùng nhà >, < Cách thúc đẩy tình cảm vợ chồng >, < Làm sao để từ tình cảm đơn phương trở thành song hướng thầm mến >, < Những năm tháng đơn phương của tôi >, < Làm thế nào để chinh phục thiếu niên xinh đẹp >,....Châu Kha Vũ quay đầu nhìn đồng hồ ở phòng khách, kim giờ vừa chuyển đến số 6, bản thân đã không kịp rồiTrong nhà chỉ có mình cậu, Châu Kha Vũ đem tai và đuôi để lộ ra, dừng che giấu mùi hương của mìnhNếu Lưu Vũ đã đi rồi thì giờ cậu sẽ bắt đầu làm tổChâu Kha Vũ sờ sờ cái đuôi lớn của mình để an ủi bản thân, kéo kéo cái tai vẫn chưa có tinh thần. Sau đó cậu bất chợt đứng dậy đi đến tất cả các nơi trong nhà như một kẻ điên, ngoại trừ một nơi là cửa phòng của Lưu VũChuyến công tác ngắn ngày của Lưu Vũ đã thuận lợi kết thúc trong sự chờ đợi không hề ngắn của Châu Kha Vũ. Anh đang chuẩn bị đổi hành lý sang tay kia, khi vừa lấy chìa khóa mở cửa, cửa từ bên trong mở ra.
Lưu Vũ giật nảy mình, lùi lại một bước nhỏ và ngẩng đầu nhìn. Anh quên mất, bây giờ anh không phải đang ở một mình
" Anh về rồi!"Châu Kha Vũ chủ động cầm lấy hành lý, kéo tay nắm cửa để Lưu Vũ nhanh chóng vào nhà Châu Kha Vũ sau một ngày vắng vẻ liền ý thức được hành vi làm tổ của mình dường như có chút bệnh hoạn, vội dành một ngày để xịt bình khử mùi để làm phai đi mùi hươngLưu Vũ vẫn còn nhạy cảm với một số mùi. Nhưng anh chỉ quan tâm đến mùi, không để ý đến việc Châu Kha Vũ đang dùng lực bóp nắm cửa. Nó giống như cố gắng kìm nén một cái gì đó.
" Em là thuộc tính gì?"Châu Kha Vũ đóng cửa lại, tiện tay khóa cửa. Vừa đặt chìa khóa lên trên tủ đựng giày đã nghe thấy người kia hỏi như vậyChâu Kha Vũ xoay tay cất chìa khóa vào túi của mình rồi mới quay người lại" Học trưởng cũng là thuộc tính sao?"Châu Kha Vũ không trả lời mà hỏi ngược lạiLưu Vũ chợt nhận ra câu hỏi của mình dường như có chút mạo phạm, ngượng ngùng gãi đầu.
Nghĩ lại mình và đối phương đang thuê chung nhà, câu hỏi này có mạo phạm ra sao thì cũng phải hỏi một chút" Anh là thỏ, còn em?"Lúc Châu Kha Vũ nghe đối phương nói là thỏ, cậu nhất thời không thể tin đượcDù sao thì người kia nhìn giống một bé cún nhỏ hoặc mèo con hơnNhưng khi cậu nhìn thấy phản ứng của đối phương sau khi nghe mình nói thuộc tính sói, cậu lại cảm thấy anh thật sự là một con thỏ nhỏ rụt rè đáng yêu.Lúc Lưu Vũ nghe câu trả lời của Châu Kha Vũ, cả người anh cứng đờ lại. Đuôi và tai gần như thò ra ngoàiBản thân trong một phút nhất thời lại tìm một người bạn cùng nhà là sói. Điều này không khác gì với việc tự chui vào miệng sói, dẫn sói vào nhà, tự đào hố chôn mình,gió thổi tám phía, khung cảnh ảm đạm...Đầu óc Lưu Vũ hoảng loạn, lời nói xen lẫn vào nhau. Lưu Vũ trước kia bình tĩnh nói chuyện, hiện tại lại bối rối không nói nên lời, chân thậm chí có chút mềm nhũnLâm Mặc!!! Cậu chết chắc rồi!! Chuyện như vậy lại không hỏi trướcLâm Mặc, người đang cùng Trương Gia Nguyên thảo luận cách cải tiến kẹo táo đột ngột hắt hơi. Sau đó vỗ vai Trương Gia Nguyên, tuyên bố bản thân sau khi quyết định suy nghĩ cặn kẽ thì hôm nay sẽ phải ăn kẹo táoĐợi đến khi Lưu Vũ bình tĩnh lại thì anh đã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, bên cạnh chân anh là Châu Kha Vũ đang ngồi trên mặt đất.Đôi tai cụp xuống, cái đuôi nằm yênPlan A : [ Biểu hiện ngoan ngoãn vô hại, phát huy ưu điểm ngoại hình, giả làm cún lớn vô tội đáng thương ]Châu kha Vũ cảm nhận được sự lo lắng của đối phương, liền dựa đầu và tai lên bàn tay đang đặt trên đầu gối của anhXúc cảm lông tơ chạm vào khiến Lưu Vũ tỉnh táo lại, đôi tai đen xám nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng cảm giác cọ trên tay khiến anh cảm thấy mềm mại
Thật giống cún conChâu Kha Vũ lại để cái đuôi của mình cọ lên chân đối phương. Lông sói chạm vào chân rất ngứa, nhưng Lưu Vũ dần dần thả lỏngRốt cuộc, ngoại trừ cảm giác áp chế của bản thân các thuộc tính, Châu Kha Vũ lúc này càng giống cún con ngoan ngoãn hơn
Lưu Vũ cuối cùng nhịn không được, cẩn thận xoa tai Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đã giật mình khi được xoa, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy nhẹ nhõm.Kế hoạch thông quaMặc dù Lưu Vũ đã chấp nhận sự thật rằng đối phương là thuộc tính sói, nhưng không có nghĩa là anh thật sự không sợ hãi.
Và trong một tháng tiếp theo, anh càng ngày càng cảm nhận được cảm giác kỳ lạ trong ánh mắt của đối phương.
Giống như muốn đem mình ăn sạchMỗi lần làm gì Lưu Vũ cũng đều khống chế giữ khoảng cách xa với đối phương, sau đó giả vờ tiếp xúc với nhau như không có gì xảy ra.Nhưng anh thật sự rất sợ, điều này được xác định về mặt sinh lýKhông có sinh vật nào không sợ sóiChâu Kha Vũ cũng ý thức được điều nàyVì vậy cậu cố ý giả bộ có chút tức giận gọi Lưu Vũ vào phòng khách, nhìn đối phương dè dặt ngồi trên sofa, thậm chí còn thẳng lưng.
" Học trưởng, anh sợ em sao?"" Không..không sợ"Lưu Vũ lo lắng nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, nhưng không khỏi nói lắp một chút." Còn nói không sợ"" Anh đừng sợ em, cho anh sờ đuôi của em nhé"Châu Kha Vũ lại cụp mắt xuống, chen chúc chỗ ghế sofa đơn nơi Lưu Vũ đang ngồi, tiện tay đem người kia ôm vào lòng, nhét cái đuôi vào tay Lưu VũCậu cảm nhận được động tác của Lưu Vũ lại càng cứng đờ hơn. Vì vậy, cậu ghé sát đầu vào tai người kia và nói
" Học trưởng, còn đuôi của thỏ như thế nào~?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me