LoveTruyen.Me

Bfzy Oneshot Thanh Mai Truc Ma

Cậu và anh là thanh mai trúc mã

Anh 5 tuổi, cậu 3 tuổi

Nhà cậu chuyển đến sống cạnh nhà anh, cũng ngay hôm gia đình cậu dọn đồ từ nhà cũ sang, gia đình anh đã sang chào hỏi, nhà cậu và nhà anh thường xuyên qua lại, trở thành hàng xóm thân thiết của nhau.

.

.

.

Anh 9 tuổi, cậu 7 tuổi

Anh học lớp 3, cậu cũng bắt đầu vào lớp 1.

Vì tính chất công việc nên bố mẹ Châu rất bận, không thể đưa đón cậu thường xuyên, nên sẽ nhờ hàng xóm cận nhà là bố mẹ Lưu tiện đường đưa đón anh cũng giúp họ đưa đón cậu cùng đi học, cùng tan học. Những lúc như vậy, cậu sẽ ở nhờ nhà anh, cùng anh chơi đến khi bố mẹ Châu sang đón về.

Cậu và anh từ đó cũng trở nên thân thiết hơn, nhiều khi cậu cũng sẽ nháo không muốn cùng bố mẹ Châu về nhà

"con muốn ở đây với Tiểu Vũ, muốn ngủ cùng Tiểu Vũ cơ"

.

.

.

Anh 14 tuổi, cậu 12 tuổi

Anh chở cậu trên chiếc xe đạp màu xanh, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà. Cậu càng ngày càng dính anh hơn, dù là ở nhà hay ở trường cứ lẽo đẽo chạy sau anh, muốn biết Châu Kha Vũ ở đâu, chỉ cần tìm thấy Lưu Vũ là được.

"Tiểu Vũ à, chúng ta ở bên nhau suốt đời có được không?"

"Được, chỉ cần Kha Tử muốn, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em."

"Tiểu Vũ hứa rồi nhé, đã hứa là không được nuốt lời đâu đó. Bởi vì em sẽ giận mà không chơi với tiểu Vũ nữa"

Lời hứa ngây ngô của một đứa trẻ, không biết liệu có thực hiện được hay không, có tin được không? Tương lai dài đằng đẵng, chẳng biết lòng người có đổi thay, vậy hãy để thời gian trả lời câu hỏi ấy.

.

.

.

Anh 18 tuổi, cậu 16 tuổi

"sao anh cứ đi theo tôi mãi thế?"

"này, anh phiền thật đó"

"Lưu Vũ, đừng có phá chuyện tốt của tôi"

"anh không thấy mình làm vậy là rất đáng ghét sao?"

Cậu bước vào tuổi nổi loạn của thời học sinh, so với khi còn nhỏ, hiện tại phải nói rằng cậu dậy thì cực kì thành công, cậu cũng cao hơn anh rất nhiều, ngũ quan lại tuấn tú, là một cậu trai được các nữ sinh yêu thích. Mà cũng tại thời điểm này, cậu không còn là cậu nhóc suốt ngày chạy theo Lưu Vũ, không còn là cậu nhóc nháo nhào đòi ngủ cùng anh, mà hiện tại cậu bắt đầu cảm thấy sự xuất hiện của anh bên cậu là một loại phiền phức.

.

Từ cấp 1, cấp 2 đến cấp 3, anh với cậu đều học cùng trường, cậu ở nhà anh, được bố mẹ Lưu săn sóc như con của mình. Bởi vì sao mà cậu ở nhà anh ư? Từ năm cậu học lớp 7, bố mẹ Châu vì công việc phải chuyển sang nơi khác để công tác, nhưng Châu Kha Vũ lại không muốn chuyển đi cùng với bố mẹ mình, cậu nói cậu muốn ở cùng anh, muốn cùng anh ngày ngày cùng nhau đến trường cùng nhau tan học, bố mẹ Châu không thuyết phục được cậu cùng chuyển đi vậy nên chỉ có cách là nhờ bố mẹ Lưu chăm sóc cho cậu, còn nhờ Lưu Vũ trông coi việc cậu đến trường có học tập nghiêm túc hay không, có yêu đương sớm hay không,...

Anh vì muốn tốt cho cậu và vì việc bố mẹ Châu giao cho mà tận tâm tận chức, thấy cậu tụ tập cùng bạn bè xấu, liền đi theo cậu muốn cậu cùng anh về nhà. Anh bắt gặp cậu yêu đương, chểnh mảng việc học, liền báo cho bố mẹ cậu biết, bắt cậu phải chia tay mà tập trung vào học hành. Cậu biết anh là người mách với bố mẹ mình, cậu liền nổi giận với anh, trách anh vì sao phá hoại chuyện yêu đương của cậu.

"Em thấy anh rất phiền sao?"

"Rõ ràng là em đã nói muốn cùng anh bên nhau suốt đời mà, Kha Tử?"

"Kha Tử, em ghét anh à?"

"Kha Tử, đừng khóc, bởi vì anh sẽ đau lòng lắm"

"Kha Tử, anh không có thất hứa với em, chỉ là..."

"Xin lỗi em, Kha Tử"

Lần dầu tiên khi nghe cậu nói anh phiền chỉ bởi vì anh không cho cậu đi cùng đám bạn đến những nơi không tốt, một mực lôi kéo cậu, đến mức dọa sẽ gọi điện nói cho bố mẹ Châu nếu cậu không chịu cùng anh về nhà.

.

Cậu nổi giận rồi, cậu hét lớn vào mặt anh, bảo rằng cậu rất ghét anh, anh vì sao cứ mãi xía vào chuyện yêu đương của cậu, đấy là quyền tự do của cậu, anh không có quyền ngăn cấm...

.
Một ngày nắng đẹp, cậu lại trốn học đi cùng với lũ bạn tụ tập hẹn đám nam sinh trường bên giải quyết mọi ân oán với nhau, nói thẳng ra là hẹn ra để đánh nhau. Trong lúc hai bên ẩu đả chỉ là không ngờ đến việc một trong số đám nam sinh đó lại dám mang hung khí bên mình.

Bên này Lưu Vũ lo cho cậu trốn học nhiều sẽ bị hạnh kiểm kém, liền đi tìm cậu mọi nơi, đúng lúc tìm thấy cậu cũng là lúc anh thấy có người cầm dao đánh lén liền lao ra đỡ cho cậu, ánh sáng phản chiếu trên con dao sắt nhọn trông thật chói mắt, cũng thật đáng ghét.

Cậu chứng kiến toàn bộ sự việc, từ việc anh từ đâu lao ra đỡ đòn cho cậu, đến việc anh đổ gục xuống vòng tay cậu, phía sau là một mảng đỏ tươi thấm ướt chiếc áo sơ mi đồng phục trắng của anh, cho đến khi cậu cùng anh ngồi trên chiếc xe cứu thương, cậu đờ người, nước mắt đã rơi tự bao giờ, cậu nghe anh gọi mình, cậu cúi xuống để nghe tiếng anh rõ hơn, anh nói cậu không được khóc bởi vì anh sẽ đau lòng lắm, anh còn bảo mình không ổn rồi, anh hỏi cậu có nhớ lời hứa khi còn bé cậu đã nói với anh không, anh nói mình không thất hứa với cậu, còn nói xin lỗi cậu. Cậu của khi đó như có gì mắc nghẹn ở cổ họng, không thể trả lời lại anh một chữ nào ngoài việc chỉ biết gật đầu với lắc đầu.

.

.

.

Cậu 23 tuổi

"Tiểu Vũ, em trở lại rồi này"

Cậu vừa đi du học về, từ sau sự việc đó, cậu liền xin phép bố mẹ Châu cho cậu ra nước ngoài tiếp tục việc học cấp 3 và học đại học. Ngày cậu về, cũng là một ngày nắng, sân bay đông người qua kẻ lại, náo nhiệt vô cùng. Cậu bắt một chiếc taxi đi đến một nơi, trên đường có ghé một tiệm hoa, chọn một đóa hoa lưu ly xanh.

Đến nơi, cậu đặt đóa hoa xuống, cậu nói với anh

"Tiểu Vũ, em bây giờ đã tốt nghiệp rồi này, còn là loại bằng xuất sắc nữa"

"Anh có thấy em rất giỏi không?"

Không có tiếng đáp lại cậu, trước mắt cậu chẳng có ai cả, chỉ có cậu đứng đó đối diện với bia mộ trên đó là tấm ảnh một thiếu niên dương quang, cười đến sáng lạng, rực rỡ như ánh mặt trời trên bầu trời kia, nụ cười của anh thật xinh đẹp, nhưng trong mắt cậu nó lại chói mắt đến đau lòng.

.

.

Cậu 23 tuổi đang đứng trước một Lưu Vũ 18 tuổi

Kể từ hôm đó, cậu luôn dằn vặt bản thân, cậu ép mình phải học tập thật tốt, ngoại trừ học và học, cậu còn chẳng biết phải làm gì nữa, cậu từng có ý định muốn đi cùng anh, nhưng lại sợ nhỡ đâu khi gặp anh lại trách cậu thì sao? Anh vì cậu mà bỏ lại biết bao nhiêu hoài bão cùng ước mơ, vậy nên cậu suy nghĩ phải sống một đời về sau thật đáng giá, không phải chỉ sống riêng cho cậu mà còn phải sống cho cuộc đời của anh, phải thay anh gánh vác, thay anh chăm sóc bố mẹ Lưu.

.

Cậu của hiện tại không còn là thiếu niên 16 tuổi khi xưa nữa, thời gian 7 năm cũng đủ cho cậu trưởng thành, nhưng khi đối diện với anh cậu lại khóc như một đứa trẻ, khóc nấc lên thật khiến người khác xót thương cho cậu. Cậu ngồi trước anh, khóc thật lâu, sau cùng nước mắt không thể rơi nữa, cậu đứng dậy hướng anh nói một câu rồi bước đi, bóng lưng của cậu trông thật cô độc, trông thật thê lương như chính lòng cậu vậy.

"Tiểu Vũ, em xin lỗi..."


Cậu có thể ngày một trưởng thành, cậu của những năm sau này, của năm 30 tuổi, 40 tuổi, hay nhiều năm nữa vẫn là một Châu Kha Vũ mang trong mình một nỗi dằn vặt, tự trách, đều đặn mỗi năm đến ngày này cậu đều đến một tiệm hoa mua một đóa lưu ly xanh, đứng trước anh của 18 tuổi không kìm được mà khóc đến nao lòng...

21:55 - 071121_00:00 - 081121

sinh nhật buồn tẻ, muốn lan tỏa năng lượng ckamkam này đến mọi người ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me