LoveTruyen.Me

Bh Abo H Tu Viet Khao Khat Doc Chiem

Suốt buổi chiều Vệ Triều Khanh vẫn không xuất đầu lộ diện, Kỳ Vũ Hiên vừa lo vừa sốt ruột chỉ mong mau mau xong ca trực để về tư phủ tìm nàng, hẳn nàng đang ở nhà. Tan tầm, cô không có tâm trạng tắm rửa như thói quen, mà nhanh chóng thay bộ quần áo sạch sẽ rồi đeo túi chuẩn bị ra về.

Nào ngờ giữa ngưỡng cửa bệnh xá bị ngăn chặn bởi hai vị bác sĩ và y tá trực ca tối sáu giờ, hôm qua họ nghe bác sĩ trưởng thông báo về cô nên hôm nay đặc biệt tới sớm hơn một chút để gặp cô chào hỏi. Mặc dù lòng Kỳ Vũ Hiên đang nóng như lửa đốt nhưng cô vẫn giữ thái độ ôn hòa nhã nhặn ứng xử khéo léo.

Bọn họ lôi kéo cô nói chuyện phím càng lúc càng hăng say, Kỳ Vũ Hiên thì lại không tiện phá ngang cuộc vui, bởi tương lai bọn họ sẽ trở thành đồng nghiệp với cô dài dài, để được sống yên thân tốt hơn hết tránh gây xích mích hay đắc tội, bớt một chuyện bớt thêm phiền phức.

May là nhờ bác sĩ Vương giải vây giúp, cố ý ho khan nhắc nhở hai người kia mới chịu thu liễm sự phấn khích của mình ngoan ngoãn đi làm việc. Bác sĩ Vương đang trên đường về nhà trọ, tiện đường nên cô đi chung với ông.

Chạng vạng chiều tà sắc màu vàng cam óng ánh vẫn còn lấp lửng giữa bốn phía núi đồi, mùa hè nơi vùng sơn cước ngày dài đêm ngắn bầu trời sáng trưng không cần đèn đuốc.

Trái ngược hôm qua với trưa nay đường xá vắng tanh vắng teo, người dân thấy cô thì tránh như tránh ôn thần dịch bệnh, bây giờ họ bỗng nhiên lũ lượt đổ ra đường cái nhộn nhịp tấp nập, từ thanh niên thiếu nữ tới các ông các bác, các bà các thím đi đi lại lại như trẩy hội.

Đôi khi có người bắt gặp cô sẽ chủ động né ra xa giữ khoảng cách, nhưng chung quy không ai thèm đếm xỉa sự hiện diện của cô lúc này. Mặt mũi người nào người nấy đều âm u mịt mù như đưa đám.

Kỳ Vũ Hiên để ý thấy nhà ai cũng treo đèn lồng trước cửa, cùng một nhóm trai gái đang cẩn thận bưng bê các thứ kéo nhau hướng về phía hồ Vọng Nguyệt. Cô hiếu kỳ bèn quay sang hỏi bác sĩ Vương:

"Tối nay ở làng có lễ hội gì ạ?"

Chân mày Bác sĩ Vương nhướng lên, hờ hững trả lời: "Bác từng kể với cháu rồi, vào mười lăm âm lịch hàng tháng làng sẽ tổ chức cúng lễ, hôm nay là rằm tháng sáu".

"Ah cháu quên mất" Cô cảm thán: "Không biết họ cúng bái gì mà tháng nào cũng tổ chức nhỉ?"

"Trông cũng chẳng phải thứ gì tốt lành cho cam" Giọng điệu hừ lạnh của bác sĩ Vương sặc mùi mỉa mai xỉa xói.

Kỳ Vũ Hiên không lấy làm ngạc nhiên trước thái độ có phần thù ghét của ông, tâm lý khá dễ hiểu sau khi con gái vô duyên vô cớ mất tích không rõ nguyên do vào đêm cúng lễ năm đó.

Qua cuộc trò chuyện cô cũng đại khái hiểu được lý do bác sĩ Vương đến ngôi làng xa xôi hẻo lánh này công tác, tuy nhiên từ giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của ông rõ ràng ông ghét cay ghét đắng cái ngôi làng đã bỏ mặc không tìm kiếm tung tích con gái mình, vậy mà vẫn hết lòng giúp đỡ những hoàn cảnh đơn chiếc trong làng.

Huống hồ cách ông cư xử với Vệ lão gia cũng tương đối kính trọng không tỏ vẻ thù ghét gì cả, nghe mâu thuẫn thật nhưng cô tin tưởng y đức của bác sĩ Vương. Ông sẽ không làm ra những hành động trái với quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tỉ dụ như đầu độc cả làng bằng Xyanua chẳng hạn.

Trước khi chia tay bác sĩ Vương ở đoạn ngã ba, ông đặc biệt dặn dò cô tối nay tuyệt đối chớ đi ra ngoài và tốt nhất nên ngủ sớm, ông không hy vọng vụ việc thương tâm của vị bác sĩ trẻ trước đây lặp lại trên người Kỳ Vũ Hiên lần nữa.

Vừa về Kỳ Vũ Hiên lập tức lùng sục khắp các ngõ ngách từ trong nhà ra ngoài sân vườn, nhưng không tìm thấy dấu vết chứng minh sự tồn tại của Vệ Triều Khanh, dường như hết thảy một màn sáng nay tựa giấc mộng phù du chưa từng tồn tại.

Kỳ Vũ Hiên lắc đầu bác bỏ, cô đủ nhận thức để phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Cô tính đi kiếm vợ chồng A Phúc dì Trịnh hoặc người giúp việc trong nhà để hỏi thăm, nhưng cân nhắc giây lát lại từ bỏ bởi lẽ cô không xác định được liệu mấy người trong nhà có ai nhìn thấy Vệ Triều Khanh hay không, nhỡ chẳng ai thấy mà cô đi khơi gợi thì lại thành ra dọa bọn họ một phen hãi hùng khiếp vía.

Chắc chị ấy bận việc đột xuất, người ta cũng đâu phải keo chó mà suốt ngày dính chặt lấy mình 24/24. Kỳ Vũ Hiên gật đầu tự cho lời giải thích này rất hợp tình hợp lý, cô thôi không suy nghĩ vẩn vơ nữa sải bước trở vào nhà định bụng lên phòng lấy quần áo đi tắm rửa.

Lúc ngang qua đại sảnh chợt chiếc điện thoại bàn đổ chuông inh ỏi, dì Trịnh đứng gần đó bèn chạy tới nhấc máy, chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà dì Trịnh trả lời: "Xin chờ một chút" rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía cô:

"Bác sĩ Kỳ có một người tên là Đỗ Dư Ân gọi cho cô"

Nghe thấy tên cúng cơm của đứa bạn thân, Kỳ Vũ Hiên đầu tiên là sửng sốt sau đó có dự cảm chẳng lành, phải biết cái tên này không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho cô, mà một khi gọi thì toàn luyên tha luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới biển làm người ta đau đầu nhức óc.

Cô cảm ơn dì Trịnh một tiếng rồi đưa tay nhận lấy ống nghe, vừa mở miệng "Alo" thì Đỗ Dư Ân đã sốt sắng chen ngang:

"Alo alo Vũ Hiên nghe rõ trả lời"

"Nói gì thì nói lẹ không thì cúp máy"

"Này cậu vô tình quá nhé!" Đỗ Dư Ân hằn học oán trách: "Đến nơi cũng không thèm gọi cho tôi báo một tiếng bình an, mà thôi tạm bỏ qua chuyện đó đi, hồi chiều tôi có gọi di động cho cậu nhưng không kết nối được đành đi hỏi bác gái xin số điện thoại bàn này. . .".

Nghe Đỗ Dư Ân bắt đầu dông dài, Kỳ Vũ Hiên mất kiên nhẫn cắt ngang: "Mau nói chính sự đi, tôi còn phải đi tắm nữa". Hơn nửa tiếng chạy lòng vòng tìm kiếm Vệ Triều Khanh khiến toàn thân Kỳ Vũ Hiên nhễ nhại mồ hôi, khó chịu vô cùng.

Đỗ Dư Ân không đùa giỡn nữa, giọng điệu nặng nề nghiêm túc: "Cậu nhớ cậu bạn cùng lớp cấp ba Dương Triển mà hồi trước tôi kể chứ? Cậu ta chết rồi".

Sống lưng Kỳ Vũ Hiên đột nhiên rùng mình ớn lạnh: "Sao lại chết? chết hồi nào?".

"Trưa nay, khoảng một đến hai giờ, người phát hiện là tôi và mẹ cậu ấy. Nghe bạn bè chia sẻ chuyện cậu ta bị bệnh, cả tháng nay cứ ru rú trong nhà không chịu ra ngoài, ai đến cũng không tiếp, nên hồi trưa tiện đường tôi ghé thăm tình cờ gặp mẹ cậu ta đến chăm sóc con trai. Bà ấy dẫn tôi lên căn hộ chung cư của Dương Triển, lúc mở cửa phòng ngủ thì phát hiện Dương Triển nằm gục chết dưới sàn rồi. Theo khám nghiệm thì cậu ta đột tử do lên cơn đau tim, nhưng mẹ Dương Triển khăng khăng khẳng định cậu ta không có tiền sử bệnh tim. Tôi là một trong nhân chứng tận mắt chứng kiến tình trạng tử vong của Dương Triển, hai tay cậu ta siết chặt ngực trái, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, cơ mặt vặn vẹo biến dạng trông rất thống khổ tuyệt vọng, cảm giác như cậu ta bị thứ gì đó khủng khiếp vượt ngoài sức tưởng tượng hù cho lên cơn đau tim mà chết vậy"

Đỗ Dư Ân dè dặt hạ thấp giọng như sợ ai nghe lén: "Tôi nghe mẹ cậu ta khai với cảnh sát tại hiện trường rằng Dương Triển thỉnh thoảng bắt gặp hồn ma một cô gái hay lảng vảng xung quanh mình, liên kết với sự kiện họp lớp cậu ta say rượu buột miệng kể chuyện mình đi tác nghiệp ở làng Dạ Nguyệt chụp ảnh nhưng khi đem về nhà thì số ảnh đó bị hỏng hết, rồi thêm lần tôi gọi điện cho cậu ta hỏi về vụ nghi lễ ở làng Dạ Nguyệt mà cậu ta chụp được thì tự nhiên cậu ta lên cơn kích động la hét bảo mình không biết gì hết. Vũ Hiên, tôi đang đặt nghi vấn về cái chết của Dương Triển có liên quan đến làng Dạ Nguyệt, cậu phải hết sức lưu ý đề phòng cảnh giác đấy tôi có linh cảm cái làng đó rất nguy hiểm".

Kỳ Vũ Hiên định mở miệng thì khóe mắt chợt phát giác bóng dáng dì Trịnh đang âm thầm quan sát hướng bên này, cô nhanh trí khép miệng đổi thành một câu thoại lời ít ý nhiều: "Cậu yên tâm", sau đó khéo léo đẩy chủ đề sang mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt rồi uyển chuyển cúp máy.

Cô lướt ngang qua dì Trịnh đi lên cầu thang, dì Trịnh vẫn giữ khuôn mặt niềm nở phúc hậu thế nhưng phản chiếu qua đôi con ngươi Kỳ Vũ Hiên cứ thấy giả tạo thảo mai kiểu gì. Người phụ nữ thoạt nhìn hiền lành chân chất này dường như ẩn giấu mục đích, thâm tàng bất lộ.

Kỳ Vũ Hiên chứa một bụng tâm sự rối rắm không thể lý giải, cô lớn mật đặt giả thiết: Hồi trưa nay chị Triều Khanh biến mất khoảng mười hai giờ rưỡi, Dương Triển tử vong từ một đến hai giờ. Thời gian trùng khớp đến mức đáng ngờ, phải chăng hồn ma cô gái mà Dương Triển hay gặp là chị Triều Khanh? chị ấy 'giết' Dương Triển sao? nguyên nhân là gì? không lẽ vì cậu ta chứng kiến thứ gì đó từ nghi lễ trong làng, vậy càng kỳ quái hơn rõ ràng Dương Triển tác nghiệp ở làng tận một năm trước kia mà, sao lúc đó không 'giết' đi lại chọn 'giết' vào thời điểm này.

Hàng vạn câu hỏi xoay quanh tâm trí, mãi đến khi cô đem theo quần áo vào nhà tắm, lột đồ sạch sẽ vặn mở vòi hoa sen. Dòng nước mát lạnh tưới ướt khắp cơ thể giúp cô thanh tỉnh, quyết định nhắm mắt thư giãn tận hưởng giây phút nghĩ xả hơi không động não nữa, nhức cái đầu.

Vừa thoải mái ngâm nga giai điệu bài hát vừa vuốt ngược mái tóc ướt sũng tiện thể quơ tay tìm chai dầu gội. Khi Kỳ Vũ Hiên đang hăng say mát xa xoa bọt đầy đầu thì bất thình lình xuất hiện một đôi tay trắng nõn mềm mại chìa ra ôm chầm lấy eo, cùng chất giọng trong trẻo êm dịu như tiếng suối chảy ngọt lành thẩm thấu xuyên vào bên trong tâm hồn cằn cỗi của cô:

"Hiên Hiên".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me