LoveTruyen.Me

Bh Chuyen Sinh Doat Lay Em

"Dyii, ta đi đâu ăn vậy?"

Dyherm không nói gì mà kéo tay Haemce đi vòng quanh trong Học viện, chỉ là nàng đang dẫn cô đến sân sau, muốn cho cả hai một không gian riêng tư khi dùng bữa thôi, dừng lại trước một băng ghế, xung quanh quả thật không một bóng người.

"Á à ra là vậy"

"Xàm xí, ăn lẹ đi, em còn về làm việc"

Lên tiếng phủ bỏ đi sự nhận thức vừa rồi của Haemce, đưa phần cơm sườn gọi lúc nãy cho cô còn bản thân thì cầm phần thức ăn đã hâm nóng lại dùng, Haemce nhận lấy không vội ăn mà chờ đợi phản ứng của Dyherm

"Sao, có ngon không?"

"Ừm, cũng được"

"Vậy à?"

"Thật ra rất vừa miệng, hợp khẩu vị"

Haemce vừa ỉu xìu bỗng trở nên tươi tắn khi nghe nàng bảo vừa miệng, tay cũng vui vẻ ăn phần cơm nàng mua cho, không khí im lặng khi dùng bữa là thói quen của cả hai, khi miệng nhai thì sẽ không nói.

Haemce vẫn là người ăn xong trước, dọn dẹp chu toàn phần cơm của mình, đâm ống hút vào hai hộp sữa bên cạnh một hộp đặt bên nàng, một hộp cầm lên hút,Dyherm cũng nhanh dùng xong, lau miệng bằng khăn tay, nàng cầm lên hộp sữa đã đâm sẵn mà uống

"No quá"

"Về thôi"

Haemce sau khi hút đến giọt cuối cùng thì ưỡn bụng nói to, Dyherm lắc đầu trước sự vô tư của cô, lên tiếng nhắc nhở phải trở về rồi, hai người đi song song nhau, bàn tay lặng lẽ xen vào nhau bị khuất sau lớp áo dài tay, thong thả im lặng cùng nhau.

Đến cửa phòng học sinh, Haemce quyến luyến buông tay nàng ra, không thể ở lì mãi ở phòng Hội học sinh được, Dyherm ngoài ra vẫn còn có tiết học, chia tay nàng xong Haemce lại dùng cách cũ ra mà khỏi Học viện.

Vừa đi trên đường Haemce lẩm bẩm ý định trong đầu, nếu cô vào Học viện thì có thể chân chính dành nhiều thời gian bên Dyherm nhưng còn chuyện Ma vương phải làm sao đây. Vò vò mái tóc đen của mình, nghĩ đi nào nghĩ đi nào Haemce

"A đúng rồi"

Haemce nhanh chạy đến Cung điện sau khi la lên, trong đầu hưng phấn vì kế hoạch mà cô vừa nghĩ ra, nếu được thì có thể vẹn cả đôi đường, vừa trở thành Ma vương vừa có thể ở Học viện cùng nàng.

Sau tầng tầng lớp lớp, Haemce gặp được Quốc vương cũng là một lúc lâu sau, trong căn phòng rộng lớn, Quốc vương ngồi ở một cái bàn to đặt chính giữa, nghe người thông báo Haemce đến thì có chút chú ý

"Quốc vương, không biết hiện giờ có đội quân của đất nước nào đang có ý định gây chiến tranh không?"

Quốc vương ngạc nhiên với câu hỏi của cô, thăm dò từ nét mặt xem ra vẫn như lần đầu vô tư, không tính toán, khẽ buông bút xuống, ông xoa mày đang cau lại khi Haemce nói đến vấn đề làm ông đau đầu gần đây

Đế quốc Likghin gần đây có ý gây sự, nổ ngòi chiến tranh với Kemgihitl, quân đội cùng pháp sư vốn không bằng nhưng điều làm ông khó nghĩ ở đây là vũ khí trên không của tinh đội Likghin.

"Likghin, đế quốc này gần đây muốn gây chiến cùng Kemgihitl"

Im lặng một hồi, ông quyết định nói chuyện này cho Haemce, mặc dù đây là nội bộ chiến sự nhưng ông lại cảm nhận được mong chờ gì đó từ cô khi hỏi đến lĩnh vực này, quả nhiên khi nghe xong cô hai mắt sáng lên như bắt được vàng

"Có thể giao cho thần được không?"

Quốc vương nghiêm nghị đánh giá lời đề nghị vừa rồi của Haemce, nhìn mặt cô có vẻ không giống đang đùa giỡn, ánh mắt lại tiếp thêm quyết tâm thể hiện cho Quốc vương thấy.

"Ý ngươi là giao quân đội của Likghin cho ngươi xử lí?"

"Đúng rồi ạ"

Thêm vài cái gật đầu kiên định thể hiện sự đáng tin, Haemce trông chờ nhìn, Quốc vương hỏi lại xác định thì trong lòng cũng đã đưa ra quyết định, chậm rãi kiên nghị nói với cô

"Được rồi, còn về thông tin của Likghin, ngươi cứ tìm Kristde hỏi"

Gật đầu đã hiểu với Quốc vương, cô cũng không nán lại mà chạy thẳng đi kiếm Kristde để hỏi về Likghin, người hầu chỉ đường Haemce đi đến phía sau hậu đình, nơi công chúa thường dùng trà đọc sách.

"Kristde, tôi muốn hỏi về Likghin, có phiền cô không?"

Hớt hải chạy tới bên cạnh, Haemce không kịp nghỉ ngơi đã nói ra chủ đích, kéo ghế ngồi đối diện, một loạt hành động chưa kịp để Kristde phản ứng, cô đã phóng đến ánh mắt chăm chú lắng nghe

"Có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Kristde hỏi lại, muốn hỏi về Likghin nhưng mà về vấn đề gì mới được, Haemce vỗ tay vào trán, quên mất Kristde chưa biết việc cô sẽ đi dọn đám giặc cho Kemgihitl, từ từ đem mọi chuyện kể lại, tất nhiên sẵn tiện khoe luôn mối quan hệ nồng thắm của cô và Dyherm luôn.

"Đại khái, Likghin luận về chiến sĩ hay pháp sư đều không bằng Kemgihitl nhưng bọn chúng lại có được vũ khí quan trọng cốt lõi, vũ khí trên không của tinh quân Likghin...."

Sau khi hiểu ra vấn đề, lòng có chút mất mác tư vị nhưng Kristde vẫn đem hết mọi thông tin về Likghin mà nàng biết được nói cho Haemce, cũng vì số thông tin đó mà Kristde xém mất mạng được cô cứu giúp.

"Haemce, cô có chiến thuật gì?"

Kristde tò mò hỏi, chiến thuật của cô nắm bao nhiêu phần thắng mà lại cả gan dám đề nghị việc một mình dọn giặc, Haemce nghe nàng hỏi thì đầu hiện lên ba dấu chấm, chiến thuật gì cơ, gặp thì hốt thôi.

"Giáp lá cà thôi"

Lời nói nhẹ tênh buông ra từ miệng, động tác của Kristde khựng lại khi nghe cô bảo đánh lá cà với một đại quân, là một đại quân đó, nhìn gương mặt có vẻ không đùa giỡn đối diện, Kristde thở dài một hơi, dù sao Haemce cũng không giống người thường.

"Haemce nhớ cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me