LoveTruyen.Me

Bh Chuyen Sinh Doat Lay Em

"Hae...không đi có được không?"

Trong bóng đêm, nằm trong lòng Haemce lo lắng nhỏ giọng hỏi, bây giờ hai người vẫn không phải tốt đẹp sao cần chi danh hiệu Ma vương đó, mí mắt nặng trĩu của cô khó khăn nhướn lên, giường của nàng thật sự nằm rất êm

"Phải đi a~, em đừng có lo, tôi là ai chứ?"

"Nhưng..."

"Ây da, ngủ nào~"

Lười biếng ngắt lời nàng, nhưng nhị cái gì cô đã hạ quyết tâm rồi, ngáy ngủ dụi dụi vào mái tóc vàng mượt của nàng, Dyherm lời bị chặn lại cũng thôi không nói, bàn tay khẽ níu lại góc áo của Haemce bất an chìm vào giấc ngủ.

Khẽ trở thân mình lại cảm nhận được sự khác lạ với ngày thường, đúng rồi hôm qua Haemce ngủ lại cùng nàng, tận hưởng lòng ngực ấm áp của cô, Dyherm không vội rời giường mà lẳng lặng nằm im trong vòng tay của cô.

"Ngon quá"

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai người các nàng thảnh thơi trước sau đi xuống dùng bữa, vì cha của Dyherm là quý tộc công tước hầu như ít khi có mặt ở nhà, còn mẹ nàng theo lời cha nói thì đã qua đời lúc nàng 3 tuổi. Haemce thưởng thức một bàn đồ ăn được chuẩn bị xa hoa , vội cảm thán khen ngon không ngừng, Dyherm kế bên vì biểu cảm sinh động của cô, dùng bữa cảm thấy ngon miệng hơn nhiều.

"Chậm chậm thôi, không ai dành"

Buông đũa vẫn thấy người đối diện dốc lực chén gọn đồ ăn, quan tâm dặn dò cô, Dyherm đứng dậy ra phòng khách trước, dùng trà và tráng miệng, không lâu sau, Haemce vỗ vỗ bụng đi tới, tự nhiên ngồi bên cạnh, bỏ vào miệng một miếng táo nhai nhai.

Vì là cuối tuần nên Dyherm không cần sáng sớm đến Học viện, chỉ là tối nay vừa vặn Cung điện tổ chức hội yến, chiêu đãi sứ giả nước bạn, nghe nói là đích thân công chúa cùng hoàng tử đế quốc Hinkren đến bàn bạc.

"Ểhh, dự tiệc sao?"

Haemce bất mãn la lên, đã nói cuối tuần này dành cho cô mà nàng lại cư nhiên buổi chiều muốn đi chuẩn bị dự tiệc vào đêm nay, Dyherm thấy có lỗi với cô nhưng cũng không thể nào vắng mặt vào buổi tiệc này được.

"Quan trọng a~, đổi lại tối em vẫn trở về mà"

Haemce trầm mặc như đang suy nghĩ gì đó, vẻ mặt xụ xuống lúc nãy được thay thế mà bằng nét cười háo hứng, quay sang ý vị nói với Dyherm, Hơ hơ cô là ai chứ? Là người có thẻ bài của Quốc vương đó nha, một bữa tiệc ông sẽ không ki bo chứ?

"Tôi cũng đi"

"Hở?"

Haemce như thế nhất trí, vội vàng rời khỏi nhà nàng đi mua lễ phục, Dyherm nhìn dáng cô khuất sau cánh cửa cũng nhẹ nhàng mỉm cười không nói, bận rộn trên đường lớn lựa chọn cửa hàng ưng ý.

"Ông chủ bộ này có màu sắc khác không?"

Haemce vừa lòng chỉ vào một bộ váy trong cửa hàng hỏi ông chủ đang đứng kế bên, kiểu cách này thật sự rất vừa ý cô nhưng màu sắc lại có chút không thích, gật gật đầu cười nói với Haemce ông chủ kêu cô chờ một chút

"Vâng vâng... cùng một kiểu là màu đen"

"Vậy ta lấy màu đen...lấy luôn bộ màu trắng này"

Xoa cằm không biết nghĩ gì, Haemce thấy ông chủ cầm lấy bộ màu đen đi lại thì tay chỉ vào bộ màu trắng trước mặt bảo lấy luôn, Hihi là đồ cặp, dĩ nhiên mua cho Dyherm của cô cùng cô rồi.

"Ểhhh, không được à?'

"Không là không"

Rưng rưng nước mắt dụ dỗ, Dyherm vẫn kiên quyết từ chối cô, lễ phục của nàng tất nhiên được chuẩn bị từ trước, đột ngột đổi lại còn giống với Haemce trang phục, Haemce ỉu xìu biết hết hi vọng ăn vạ, thôi thì lỡ mua rồi để đó nào có cơ hội thì dùng đến.

"Hae, thấy sao?"

Trên lầu bước xuống, Dyherm diện váy dạ hội trắng tính trễ vai để lộ 2 cái xương quai xanh quyến rũ, mái tóc vàng được bế lên, vài cọng như cố ý rơi tán trên gương mặt xinh đẹp của nàng, Haemce thì khỏi nói rồi, hồn dĩ nhiên chu du 9 tầng mây xanh, người yêu của cô quả là tiên nữ a~ Cô đang ở thiên cung.

"Đẹp..đẹp lắm"

"Hae cũng mau thay đồ đi, tới trễ không hay đâu"

Bộ váy của Dyherm cho mọi người dễ tưởng tượng

Dyherm theo sự giúp đỡ của hầu nữ ngồi xuống, chậm rãi dùng trà chờ Haemce chuẩn bị chu tất, không biết Quốc vương khi thấy Haemce có mặt ở buổi tiệc sẽ có bao nhiêu ngạc nhiên, còn đi cùng với nàng nữa.

Bộ đồ Haemce mua ở cửa hàng ( cô mặc màu đen nhé )

"Thấy sao, tôi có đẹp gái không?"

"Xì, tự luyến, đi thôi"

Đưa tay nâng Dyherm lên xe ngựa được chuẩn bị trước cổng, cô cũng theo sau nàng ngồi vào trong, chiếc xe lăn bánh hướng thẳng Cung điện, không khí bên trong im lặng trôi qua vì Dyherm dựa vào người cô nhắm mắt tất nhiên cô cũng biết điều ngậm miệng.

"Dyii đến rồi"

Lay tỉnh người đang dựa vào vai mình, dụi dụi mắt, hai người sánh tay nhau bước xuống trước cổng lớn của Cung điện, Dyherm dắt tay Haemce đi đến nơi được tổ chức tiệc, dĩ nhiên trở thành tâm điểm của nhiều người.

Bước vào sảnh rộng lớn, buổi tiệc vừa vặn mới bắt đầu, mọi người đều cầm trên tay một ly rượu mời mời nói nói với nhau, Haemce cũng học theo Dyherm lấy ly rượu từ người phục vụ, theo chân nàng đi đến gặp mọi người.

"Cha, con đến rồi"

Bá tước Mehtil đang trò chuyện cùng vài công tước khác quay đầu lại, gật đầu nghiêm nghị với con gái của mình rồi nhìn sang Haemce khó hiểu, Dyherm biết cha mình thắc mắc , liền nhỏ giọng giải thích cho ông và mọi người.

"Cha, đây là Haemce"

Ngắn gọn chỉ mỗi tên được giới thiệu làm mọi người xung quanh không khỏi tò mò về người con gái tóc đen lạ mặt này, thấy tâm điểm chú ý được di dời, Quốc vương nhìn theo thì lại ngạc nhiên khi gặp Haemce, lại gần nói

"Haemce cô cũng đến à?"

"Tiệc vui như vậy?Chắc ngài không phiền chứ"

"Haha, sao lại phiền"

Trên gương mặt căng thẳng thường ngày của Quốc vương hiếm hoi cười với Haemce, Bá tước Mehtil cũng biết cô vừa mắt với Quốc vương nên không ý kiến gì về thân phận, những người khác lại ồ lên vì Haemce là nhân vật nào mà được Quốc vương đối đãi như thế?

"Xin chào mọi người, tôi là Aringk Hoàng tử của Hinkren, còn đây là em gái tôi"

"Chào mọi người, tôi là Amihk Công chúa của Hinkren"

Hai người theo phép giới thiệu chào hỏi với hoàng tộc Kemgihitl, sau một hồi chào hỏi Haemce choáng váng mặt mày, biết vậy ở nhà nằm đợi Dyherm cho lành rồi, vội vàng lui vào một góc đi một hồi nữa chắc cô xĩu ngang.

"Tôi ngồi đây được không?"

"Tự nhiên"

Haemce phất tay không để ý đến người vừa hỏi mình, lạ ghê chỗ này phải của cô đâu mà phải xin phép để ngồi, thích thì nằm luôn đi đâu ai cấm, chống tay lên cằm nhìn về bóng lưng của Dyherm trong đám đông, hoàn toàn đem người ngồi cạnh cô như không khí không ngó đến

"Ngươi tên gì?"

Lặng lẽ hỏi một câu, cô ta nhìn dáng vẻ không phải hoàng tộc, nói trắng là ra không có đứa con gái nào của hoàng tộc có cái nết ngồi đó hết, Haemce nhìn đến cô gái bên cạnh mình, mái tóc tím nhạt, váy dây màu đen huyền

"Tôi tên Haemce"

"Ta là Amihk, hân hạnh được biết ngươi"

"Thôi, rút về đi, tôi không bắt tay đâu"

Đưa tay ra tỏ vẻ muốn làm quen, Amihk thất thố khi nghe Haemce từ chối, tội thất kính này có thể chém đầu đấy, lặng lẽ bỏ qua dù sao đây là Kemgihitl không phải Hinkrin, nhưng là không có chút nào kinh diễm với nhan sắc của Amihk thì có chút làm nàng thấy thích.

Nhấp môi ly rượu, Amihk không bắt chuyện cùng cô nữa mà theo ánh nhìn của cô nhìn tới, là anh cô sao? Biểu tình Haemce như chọc phải đuôi của cô mà đen mặt, nhíu nhíu mày, Êy êy tên kia, cái tay, cái tay!! Dám động vô eo của vợ bà!!!

Biểu cảm sinh động của Haemce làm Amihk bật cười khanh khách thì ra không phải anh cô mà là cô gái mặc váy trắng kia, hừ nhẹ với sự cười cợt của Amihk dành cho mình.

"Mehtil tiểu thư, tiểu thư đã có đính ước chưa?"

Có chút khó chịu với câu hỏi thẳng thừng của Aringk, bởi vì hắn ta là Hoàng tử Hinkrin hơn nữa lại sang đây vì hiệp ước nên không thể không cấp mặt mũi cho hắn, khẽ nhích người né tránh cái chạm vào eo của hắn, Dyherm điềm đạm trả lời

"Vẫn là chưa nghĩ đến...bây giờ vẫn quan tâm việc học cùng tiền đồ hơn"

Kristde thấy ý tứ trốn tránh của Dyherm thì cũng giúp nàng thành công đổi chủ đề trò chuyện cùng Aringk, Quốc vương cùng bá tước, công tước khác đã tụ lại ở nhóm khác bàn luận, còn lại vài người lặng lẽ trong cuộc trò chuyện.

"Quá đáng rồi đó"

Haemce đi đến nắm bàn tay đang đặt trên lưng trần của Kristde vung ra nói lớn, Aringk nhíu mày khi có người cư nhiên không nể thân phận của hắn, cô công chúa của Kemgihitl cũng dĩ nhiên xinh đẹp như vậy, khó chịu lên tiếng

"Cô là ai?"

Hùng hổ muốn trả lời là bố mày đấy thì Dyherm nhanh hơn chặn Haemce lại, nếu không chuyện lớn e rằng đã xảy ra rồi, Kristde thấy tình thế không ổn thì tiến lên giảng hòa với Aringk

"Cô ấy là bạn của tôi và Dyherm, chuyện vừa rồi vẫn là không nên để trong lòng khiến ngài bực bội"

Hạ thấp xuống nói với Aringk làm hắn kiêu ngạo ngẩng đầu, Haemce bên đây nắm tay gần như nổi gân xanh kiềm chế, tên này hôm nay chết chắc với cô, dẫy ra khỏi cái nắm tay của Dyherm đi đến trước mặt Aringk, thẳng tay vung đấm vào bản mặt điển trai của hắn

Lực của cô làm Aringk choáng váng ngã xuống, to mắt giận dữ, mọi người xung quanh thấy chuyện thì cũng tò mò lại hóng, Amihk đi lại gần đỡ anh trai mình, quăng một ánh mắt cần lời giải thích ở Haemce.

"Tôi chưa giết hắn là may mắn rồi"

Bỏ ra một câu cùng ánh mắt tràn đầy sát khí, tên này vốn dĩ dựa vào thân phận mà động tay động chân với Dyherm và Kristde hỏi sao cô lại không giận dữ như vậy, Amihk nhìn ánh mắt của cô thì đã tường tận trong lòng, sao một tên như vậy là có thể cùng chung dòng máu với nàng được, thật mất mặt! Không hiểu lần này tại sao Phụ hoàng lại muốn hắn đi cùng.

"Việc gì?"

Quốc vương dừng nói, tiến lại gần hỏi khi thấy đám đông tụ tập, mọi người tản ra nhường đường cho ông, Haemce lạnh lùng nhìn tên kia còn ăn vạ chưa chịu đứng lên, quay sang cầm tay Dyherm, nói với Quốc vương một câu

"Lỡ đụng nhằm sâu bọ thôi, tôi và nàng xin phép về trước"

Nhìn Kristde bên cạnh gật đầu, Quốc vương cũng không làm khó Haemce mà để cô cùng Dyherm đi về, Amihk nhịn không nổi liền lớn tiếng quát Aringk còn không mau đứng dậy, mọi chuyện như chưa từng xảy ra, bữa tiệc tiếp tục vận hành.

Yên lặng lần nữa bao trùm đường về, Dyherm nhìn con người đầu còn có dấu hiệu bốc khói chưa tắt kia thì vui vẻ cười, Haemce xì một tiếng rõ to, vui gì đâu mà cười, nếu không phải đang ở trước mặt Quốc vương, cô đã không kiêng kỵ gì mà hốt xác hắn ta rồi.

"Thôi mà, đừng giận nữa, tên đó không đáng"

Bĩu môi một cái, Haemce xoay người thiếu nghị lực dụi đầu vào bờ vai tinh xảo của nàng, Hừ còn có lần sau, cô liền khiến hắn trở thành khuyết tật....Vừa lòng với suy nghĩ của mình, tâm trạng cô như con nít được cho kẹo nhanh chóng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me