LoveTruyen.Me

Bh Chuyen Sinh Doat Lay Em

"Haemce dậy mau!"

Nữ tử tóc tím của Hồ Tộc nôn nóng lên tiếng, cái con người này lại còn ngủ nữa, vài ngày qua à không là vài tuần vì Haemce bận đi chơi, cô cũng dần tiếp xúc với hai người của Hồ Tộc, dễ dàng làm thân với hai người mặt lạnh, yêu mị.

"Feiimga, một chút nữa"

Haemce ôm giường sống chết không dậy, giọng nhựa nhựa mặc cả, việc dậy sớm với cô là không hề dễ dàng, nó chỉ dễ dàng khi Dyherm có liên quan tới việc cô phải dậy sớm, Feiimga lắc đầu nhìn con sâu nướng trên giường, ra khỏi phòng trao cái lắc đầu cho Fahimga đang đứng dựa ngoài cửa.

Khoảng 1-2 giờ sau đó, Haemce mới cười hề hề từ trên phòng khác bước xuống, Nirthk và Eikgidl đã trở về lãnh địa mấy ngày trước, còn Liie thì đi về Kemgihitl báo tin, chắc giờ đang tình tứ với Blaek rồi, Lemie yên yên trì trì nhìn cô suốt làm Haemce không khỏi lạnh sống lưng trong vài lúc, Pirtyhk thì khỏi nói, ngày nào cũng kiếm cô gây sự đòi uýnh nhau, Haemce chưa đi chắc chắn Pirtyhk vẫn còn ở đây.

"Haemce, cho tôi mượn Angeils một chút"

Lemie đối với Haemce nhỏ giọng yêu cầu, dù sao Angeils là thuộc hạ của Haemce nếu cô ấy đi Hồ Tộc dĩ nhiên cơ hội gặp mặc Angeils cũng sẽ khó hơn, chi bằng bây giờ đánh phủ đầu trước, Haemce nghi ngờ nhìn Lemie đừng nói những gì cô nghĩ thật sự đúng nha.

Nhớ lại hôm cuối cùng kết thúc trận chiến, tụ họp lại đầy đủ lại thiếu đi hai người, đó là Lemie và Angeils, tưởng chừng bọn họ đánh nhau quên thời gian nhưng trên người cả hai lại không có một vết xước, chỉ là biểu tình gương mặt buồn bã làm Haemce để tâm.

"Tất nhiên rồi, Lemie"

Haemce cười cười đồng ý, dù sao cũng là chuyện riêng tư của hai người, cô không nên xí vô a~ chỉ nên tạo cơ hội thôi a~, Feiimga và Fahimga nhìn sự tình lắc đầu, có lẽ lại chậm trễ thêm một ngày nữa rồi, phất tay triệu hồi Angeils

"Angeils, Lemie có chuyện muốn nói với cô kìa"

"Tôi không muốn nghe"

Không chừa mặt mũi cho Lemie mà thẳng thừng từ chối, Angeils thấy Lemie thì chán ghét lộ rõ trên đáy mắt, Haemce nhíu mày, hiểu lầm chăng? Hình như hơi căng. Không đợi Haemce kịp trả lời đã lướt qua, nhanh chóng cầm tay Angeils kéo cô ra khỏi cửa.

"Cô làm gì vậy? Buông ra"

Hai người đi được một đoạn đứng trước gốc cây bên ngoài hàng rào của lâu đài, Angeils dằng ra khỏi cái nắm tay của Lemie, lớn tiếng hỏi với tông giọng lộ rõ khó chịu, Lemie quay lại nhìn Angeils, miệng mấp máy lại không biết mở miệng làm sao, chuyện năm đó cô không muốn nó diễn ra như vậy.

---Tua về sự kiện năm đó-----

"Lemie, tôi thật không ngờ...lại là chị"

Angeils đau đớn ôm lấy một bên vai đang bị ma hóa của mình, gầm gừ trong miệng nói ra, Lemie tròn mắt nhìn người con gái mình thương đang chịu đan đớn quằn quại, tất cả chuyện này là do cô làm sai, sao người chịu lại là em ấy, run rẩy tiến lại gần, Angeils nhận thấy được liền không khách khí tung một đòn về phía Lemie.

"Thật sự..không phải...không phải là tôi...Em nghe tôi nói..Ang.."

"Im đi. Tôi ngu mới tin cô"

Những kí hiệu màu đen lan dần đến các phần còn lại của cơ thể khiến Angeils không chịu nổi, gục xuống run rẩy, thống khổ nghiến chặt răng khi ma hóa ăn dần cơ thể của mình, Lemie nước mắt tự bao giờ như trút nước, vươn tay muốn chạm tới người con gái yếu ớt trước mặt lại vô thức run rẩy rụt lại.

"Xin lỗ...xin lỗi em...tôi.."

Qùy xuống ôm lấy đầu, lẩm bẩm như một kẻ điên, Lemie hối hận rồi, tại sao cô lại ngu ngốc đi tin lời của cha cô, là do cô hại em ra nông nổi này, phải tất cả là do cô, em ấy như vậy là do cô, đau khổ nhìn tình yêu của mình cứ thể khốn khổ chịu đựng, còn cô, cô đã làm được gì cho em ấy?

Angeils vốn dĩ tên là Viamyka, là một người thuộc Thiên Vũ Tộc, tức là Tộc Thiên Thần, rơi vào Thiên thần sa ngã là gánh vác hết tội trạng cho Lemie nhưng tội trạng đó hoàn toàn thuộc về người anh khác mẹ với Lemie, Angeils ngây thơ đi tìm cha của Lemie để đòi ông đừng giam cầm Lemie, Lemie lại bị cha lợi dụng mà vô tình đem hết tội trạng quy lên người Angeils khiến Angeils bị ma hóa, đày xuống Thiên thần sa ngã.

-----Trở về hiện tại-----------

"Viam, tôi..."

"CÂM MIỆNG, cô không có quyền gọi cái tên đó"

Angeils xúc động la to, đôi mắt hằn lên tia thù hận cùng đau đớn khi nhớ lại kí ức bị phản bội, Lemie ngây người với tiếng quát của Angeils, cười khổ một cái, nếu lúc đó cô không ngây dại để cha dễ dàng điều khiển thì em ấy cũng không thành như vậy hận cô thấu xương tủy.

"Tôi...xin lỗi"

Cúi gầm mặt Lemie nhỏ tiếng nói ra lời xin lỗi, Angeils đau khổ nhìn dáng vẻ của Lemie hiện tại, cô ấy uất ức lắm sao mà bày ra bộ dạng đó, người chịu tất cả là tôi đang đứng trước mặt cô đây này, tiến lại gần với Lemie, Angeils đưa tay lên cái cổ tinh tế của cô mà dùng sức bóp

"Xin lỗi ư? Cô cũng không đủ tư cách"

Cảm nhận đau đớn từ cổ truyền đến, buồng phổi bất giác thiếu đi không khí khó khăn hô hấp nhưng lời nói của Angeils còn hơn chùy đánh vào tâm của cô, nâng khóe miệng tự giễu chính mình, nếu được chết trong tay em thì tôi còn đòi gì hơn.

Angeils thấy bộ dạng Lemie cam chịu thì như bốc hỏa trong lòng, đẩy mạnh cô xuống, bàn tay vô thức tức giận nắm chặt, lấy lại được dưỡng khí Lemie ho khan vài cái, ngước lên nhìn Angeils có chút vui mừng trong đáy mặt, em ấy là không nỡ sao?

"Giết cô..không phải là cho cô tiện nghi rồi sao?"

Lạnh lùng nhìn xuống Lemie nói, đúng vậy Angeils muốn cô phải sống, phải chịu dày dò, phải trả đủ những gì Angeils đã phải chịu, có thể dễ dàng để Lemie chết là xong sao? Xoay người trở lại vào trong lâu đài, Haemce tinh ý nhận ra vành mắt Angeils có chút đỏ nhưng lại không nói đến, chỉ đơn giản hỏi vài câu liền cho Angeils trở về Ma giới.

"Tôi phải làm sao đây...Viam"

Ngồi co rụt người dựa vào gốc cây, nước mắt vô thức lại chảy xuống, Lemie chìm trong những bi thương tự dằn vặt chính mình, một lúc sau lại cười lớn như xem được việc gì vui, chùi đi lệ còn vươn lại, Lemie không vào lâu đài mà trở về lãnh địa của Thiên Vũ Tộc.

"Bây giờ á?"

"Ừm, tôi không đùa"

Feiimga không tin được nhìn Haemce đang nghiêm túc, đi ngay bây giờ á, đang giữa đêm đó, Haemce không biết vì điều gì lại hứng lên giữa đêm, qua gõ cửa bảo rằng là xuất phát đi Hồ Tộc trong đêm, Feiimga dù cằn nhằn vẫn phải xuống giường, biết đâu qua ngày mai Haemce lại hết hứng muốn đi.

"Fahimga, Fahimga!!"

Gõ cửa đùng đùng sau khi đã đánh thức Feiimga, Haemce không ngại phiền đến Pirtyhk và Fitall vì phòng ở lâu đài này đi mỏi chân mới tới được phòng khác, Fahimga vẫn mang bộ mặt lạnh lùng khi mở cửa, Haemce bỏ lại một câu cho hắn rồi đi xuống sảnh đợi

"Xuất phát đến Hồ Tộc"

"Kể cho tôi nghe về Hồ Tộc đi, Feiimga"

Do đường đến Hồ Tộc khá xa nên Haemce chọn cách vận mana để tăng tốc độ di chuyển, chứ nếu dịch chuyển thì có lẽ Feiimga và Fahimga phải dừng lại nghỉ ngơi đợi mana hồi phục, trên đường đi Haemce không khỏi tò mò về Hồ Tộc

"Hồ Tộc xuất hiện từ rất lâu cùng thời điểm với các dòng tộc có tiếng như Long tộc, Thiên tộc,..., chúng tôi sinh sống trong một khu vực được ấn định do tổ tiên chọn. Về thân phận chúng tôi chia theo số đuôi mình sở hữu và lượng mana đo lường trên Đá Mein,... người đứng đầu của Hồ Tộc là Fikamdo, là cha của tôi...tuổi thọ của Hồ Tộc có thể xem là bất tử như các loài quái cấp cao khác, chỉ khi tự kết thúc hay chịu thương tích..."

Yên lặng lắng nghe những thứ Feiimga cung cấp, Ồ hóa ra cô ấy cùng Fahimga được xem là quý tộc của Hồ Tộc rồi, hèn chi nói chuyện vâng thưa với mình có chút miễn cưỡng không quen, Feiimga cảm thấy nói đủ thì im lặng tiếp tục dẫn đường với Fahimga ở phía trước.

Sau hơn một ngày phóng vèo vèo như ninja thì ba người đã đến Hồ Tộc, nhìn cánh rừng trước mắt làm Haemce bỗng hoang mang, lãnh địa của Hồ Tộc đâu, sao toàn cây với lá không vậy, hồ ly đâu hết trơn rồi?

Như hiểu hết biểu tình trên gương mặt Haemce, Feiimga không khỏi bật cười còn Fahimga cũng mím môi nhịn cười vì sự ngơ ngác của cô, không giải đáp cho Haemce mà đi trước dẫn lối, Haemce bĩu môi thần thần bí bí, người ta không biết thôi có gì đáng cười.

Đi bộ được một quãng đường vòng, Haemce cảm nhận được những nguồn mana khác nhau ngày càng rõ rệt hơn, đi qua một luồng cây cuối cùng, Haemce bị cảnh vật trước mắt làm cho ngây người, những căn nhà được xây dựng theo phong cách cổ trang đầy đẹp mắt, xếp san sát nhau với đủ tông màu, phía chính diện từ chỗ cô đang đứng, nhìn lên là một tòa biệt phủ to lớn cổ xưa nhìn rất giống như nhà của vua chúa, vương gia thời xưa.

Muốn tìm một cái ảnh xịn xò ma mị hợp với Hồ ly nhưng mà khó quá, đành lấy đỡ ảnh có không khí vương quốc trong rừng :)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me