LoveTruyen.Me

Bh Chuyen Sinh Doat Lay Em

"Arghhhh, chán quá"

Haemce lăn lộn trên giường kêu rên chán nản, đã gần 2 tuần cô ở Kemgihitl, bắt đầu từ vài hôm trước thì Haemce đã không còn cớ để đến gặp Dyherm, mọi chiêu trò của cô đều bị nàng nắm thóp mà đi trước.

Như ngày hôm qua, Haemce tìm cớ đem cuốn sách cô lén giấu của Blaek để làm Blaek để quên sách và cô sẽ đem đến trường thuận tiện đeo bám nàng nhưng không ngờ Blaek lại bảo Dyherm cho cô sử dụng tùy ý sách trong thư viện, để quên có thể mượn.

"Ngứa tay quá đi"

Vò đầu, bứt tóc Haemce bộ dáng tự làm khổ mình trên giường trông thật chật vật, yên ổn lại, cô lật ngửa ra nhìn trần nhà chăm chú

"Này Phân tích, ma pháp giam giữ của Vydimra tới đâu rồi?"

-Trả lời: Hệ thống dữ liệu sao lưu phân tích đến 2%-

"Ahhhhhh, điên thật"

Lâu như vậy chỉ trọn vẹn 2%, làm ăn cái kiểu gì vậy, tâm trạng bứt rứt của Haemce làm cô đổ thừa tất cả là do mọi thứ, mọi thứ đều có lỗi với mình. Dành thêm một lúc ai oán với đời, Haemce sửa soạn lại đầu tóc, gương mặt bình thản với quyết định mình vừa đề ra, đi giết người thôi.

"Đi đâu kiếm người giết đây a~?"

Haemce vừa viết thư để lại cho Blaek vừa lẩm bẩm, giết ít quá lại không được thăng cấp Ma vương mà giờ lại sung sung đi đấu với một quốc gia hẳn hoi thì lại quá sức với cô. Gấp lại tờ giấy để trên bàn, đặt một cái ly trên đó để đè lại, đại khái cô muốn nói với Blaek là cô đi vài tháng rồi về, ở nhà tự chăm sóc, tiền cô để trong tủ trên phòng.

Đẩy cửa bước ra khỏi nhà, Haemce chọn hướng cổng thành mà đi, giết quái trước vậy dù sao tăng cường mana đã, ở đó vài tháng chơi với Vydimra luôn. Bước chân đến một gốc cây khuất tầm nhìn cách cổng thành không bao xa, Haemce thi triển ma pháp dịch chuyển, từng đoạn từng đoạn lại gần hơn với hang động, cô chưa mạnh đến nổi muốn dịch đến đâu là đến, hao mana lắm đó.

Lảo đảo ngã xuống một gốc cây, cửa hang động đã ở trước mắt Haemce rồi nhưng phải đợi mana cô hồi phục đã, tạm thời nghỉ ngơi trước, tình trạng lúc này mà vào thì đám quái vật thịt cô mất nói chi đến chuyện thăng cấp Ma vương

"Ưmmm.."

Haemce dụi dụi con mắt bằng hai cái chân trước của mình, cô trở về hình dạng hồ ly cho việc phục hồi mana diễn ra nhanh chóng hơn, gần như đã hồi phuc rồi, nhảy xuống khỏi cành cây đang nằm, Haemce hiên ngang đi vào hang động.

---------------

"Chị này, thật là...còn chưa tạm biệt nữa mà"

Đọc bức thư Haemce để lại, Blaek lèm bèm về tính vội vã của Haemce, diệt quái thôi mà có cần gấp như đi lấy vợ không vậy, đợi đứa em về chào nhau cái rồi đi không được.

"Cô ta đang làm gì nhỉ?"

Dyherm trằn trọc trên giường nhưng không ngủ được, lại lẩm bẩm thắc mắc về Haemce, gần đây nàng tóm hết chiêu trò của cô để Haemce không có cách gặp được, kết quả thì như ý nhưng sao lòng lại có chút trống trải. Cảm giác này là sao?

"Tất cả là tại cô, Haemce đáng ghét"

Vùi mặt vào trong gối, mắng Haemce một cách vô lí, mái tóc vàng bù xù sau hành động vừa rồi, Dyherm mệt mỏi ngồi dậy ôm đầu, đã hơn nửa điểm rồi, dựa người vào thành giường to rộng, tầm mắt nàng mông lung nhìn ánh trăng bên ngoài.

---------------------

"Này Haemce ở lì đây mãi thế? Về đi"

Vydimra lên tiếng đuổi khách, Haemce ở đây cũng được 2 tháng hơn, mana hồi phục thì điên cuồng đi giết quái vật, hết thì lại nằm dài ngủ xong tỉnh dậy lại tiếp tục đi giết quái vật. Vydimra biết lí do tại sao Haemce lại hiếu chiến như vậy, lắc lắc đầu, ai rồi cũng yêu mù quáng thôi.

"Ta không đi, nhiêu đây còn chưa đủ"

"Không về với em gái ngươi à?"

"Ta để hết của cải lại cho Blaek rồi, nhỏ tự chăm sóc mình được"

Thôi vẫn là hắn không cãi lại cái miệng linh hoạt của cô, Haemce vừa trở về sau một cuộc đi săn, lượng mana tăng lên đáng kể nhưng cô cảm thấy vẫn chưa đủ, cô muốn nhiều hơn nữa. Vân vê đôi cánh đỏ rực đầy kiêu hãnh Vydimra mở miệng hỏi

"Nếu thăng cấp thành công, ngươi tính lấy xưng hiệu là gì?"

"Xưng hiệu?"

"Là kiểu như đệm ấy, biệt danh như Hỏa Long Vương của ta ấy"

Đặt đầu nằm xuống trên chân, Haemce lại không nghĩ có vụ này nữa, nghĩ xem cái tên gì thật ngầu nào, Vydimra biết cô đang suy nghĩ nên cũng ngậm miệng mà im lặng. Phe phẩy 9 cái đuôi đẹp đẽ, Haemce ôm đầu , khó quá đi , một lúc lâu sau cô vội vàng la lên hỏi ý kiến của Vydimra

"Cửu Hồ Vương Haemce Toevil , ngươi thấy sao?"

"Đúng là Haemce, nghe oai đấy"

"Này ngươi có biết tộc của ta ra làm sao không? Ai cũng như ta hả?"

"Không phải, tộc Hồ ly các ngươi phân cách theo số đuôi, theo ta nhớ 9 đuôi như ngươi là cũng phải hoàng tử hay công chúa gì đó, còn lại vẫn là sức mạnh chiếm vài phần"

Thì ra là còn có như vậy phân biệt giai cấp, tính ra cô may mắn chứ được chuyển sinh vào hồ ly 9 đuôi, xem ra cũng là do Haemce đặt biệt đi.

"Haemce ngươi tính ở đâu đến bao giờ?"

"Muốn đuổi ta nữa à? Yên tâm, ta còn ở dài dài"

"Này ta đang hỏi thật"

"Hmm, khi nào ta cảm thấy đủ để trở thành Ma vương"

"Ngươi tính không trở về thăm họ luôn à?"

"Có chứ, với tư cách là Ma vương"

------------

"Đã hơn hai năm rồi, Haemce chị đang ở đâu AAAA"

Blaek nhìn cuốn lịch đánh dấu ngày đầu tiên, cô và Haemce gặp nhau, rốt cuộc chị cô đã đi đâu chứ, còn làm gì nữa hay là bị đám quái vật xử rồi. Thở dài nhắm mắt lại kết thúc một ngày dài, chỉ là Blaek vẫn có một cảm giác tin tưởng Haemce nhất định sẽ trở về tìm cô.

Cầm lấy cặp chuẩn bị cho một ngày đến trường bận rộn, Blaek bây giờ đã là một học sinh năm 3 của Học viện nên lượng kiến thức cùng bài huấn luyện thực chiến dĩ nhiên tăng lên rất nhiều.

"Hội trưởng có gì gọi em?"

"À Blaek, người bảo hộ của em sau học kì này lại không đến cuộc họp của lớp"

Dyherm e hèm hỏi, ra vẻ đúng thật là một người quan tâm học sinh của Học viện, lạ thật, chuyện này không phải học kì trước Hội trưởng đã hỏi rồi sao. Thắc mắc trong lòng nhưng Blaek vẫn theo phép trả lời lại câu cũ

"Chị em vẫn chưa về nên không đến họp được ạ"

"À à được rồi, em về đi.."

Dyherm gật gật đầu thất vọng, Blaek gật đầu chào rồi ra khỏi phòng Hội học sinh trở về lớp để lại một Dyherm dựa ghế suy tư, đã gần 2 năm rồi, cô ta làm gì mà lâu vậy, còn không phải bảo yêu mình hay ở với con nào quên lối về luôn rồi. Nghĩ tới đó đầu Dyherm tối sầm lại, đáng ghét, tự đẩy đi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nàng dời lực chú ý của mình vào những trang giấy đầy chữ trên bàn.

ẦM ẦM

"Phù, cuối cùng cũng xong"

Phủ phủ tay đứng dậy, Haemce nhìn thành quả mà cảm thán quả nhiên cô quá là khéo tay, gần đây sức mạnh của Haemce dường như phóng bật làm cô không thấy khó khăn khi diệt lũ quái. Thời gian rảnh cô dùng vào việc trang hoàn lại căn cứ của cô và Vydimra, vừa nãy cô vừa làm xong góc bếp cho căn cứ dù sao giờ cũng có hình dạng con người, ăn sống mãi cứ thấy ngán làm sao ấy.

"Ngươi thật rảnh"

"Ừm, rảnh thiệt mà"

Chọc ngoáy Haemce một câu, cô cũng không vừa vặn gì khẳng định lại lời Vydimra nói, vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình, Haemce ở bên bếp tự luyến một chút mới trở về chiếc giường cũng chính tay cô làm ra, nằm xuống hưởng thụ.

"Này Vydimra, có lẽ ta phải sắp đi rồi"

"Gì? Ngươi chịu đi rồi sao?"

"Ờ nhưng ta phải giết nó cái đã"

"Nó?"

"Một nguồn mana khổng lồ ta vừa phát hiện được, có lẽ là một con quái dạng khủng"

"Chúc ngươi may mắn"

Cô và hắn ngồi nói về nó được đề cập trong lời Haemce, Vydimra ở đây đã lâu nên cho cô rất nhiều loại quái vật có thể có lượng mana như miêu tả, còn cả cách chiến đấu và nhược điểm của từng loài.

"Vydimra y như lời ngươi nói vậy, xem ra trở về ta phải hậu tạ ngươi rồi"

Nhìn con quái vật trước mặt mình làm Haemce khẽ mỉm cười, là dạng sát long, dạng như thằn lằn nhưng nhìn lại có chút giống rồng, hơi thở hầm hì, những cái gai trên lưng dựng cao, đôi mắt to lớn của nó nhìn chăm chú về phía cô.

"Chiến nào"

Nhảy người lên áp sát với thân mình to lớn của nó, một đạo ma pháp lửa được bắn ra, báo hiệu khai màn cuộc chiến, sát long dường như chẳng ăn nhằm gì một đòn đó của Haemce chỉ thấy động thân người to lớn, quay lại phản công.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me