LoveTruyen.Me

Bh Dhcl Xuyen Khong Ngang Trai

Nô tỳ bên cạnh Trầm Bích lên tiếng nói

"Hoàng Hậu thật kỳ lạ nô tỳ từng nghe nói rằng Hoàng Hậu hiền lương thục đức hôm nay gặp lại khác xa lời đồn thổi. Giống như đang trách móc người vậy thưa Nương Nương"

Trầm Bích mỉm cười trong lòng đã hiểu rõ Hoàng Hậu và Quý Phi đã đem lòng mến mộ cô gái kia rồi vậy ta sẽ góp vui với 2 vị nương nương 1 chút để xem sẽ như thế nào

"Ngươi không hiểu được đâu. Nhưng ta đã hiểu rõ rồi" Nô tỳ bên cạnh Trầm Bích vẫn không hiểu nhưng cũng không có quyền được hỏi chủ tử như vậy là trái với phép tắt.

MẶT KHÁC

Quý Phi và Hoàng Hậu đang kéo Tử Khâm đi sang 1 chỗ khác

"Ta nói ngươi đi đưa nhân sâm không phải nói ngươi đi tán tỉnh ong bướm với người khác" Hoàng Hậu trách móc

"Nương Nương nên giữ cho kỹ Anh Lạc của chúng ta vì chúng ta vẫn chưa phân cao thấp xong nên bây giờ không được để Anh Lạc của ta có thêm người nào khác nữa" Quý Phi nói giọng nghiêm túc. Đó giờ Hoàng Hậu chưa thấy cô ta vì ai mà bảo vệ hết lòng đến cả Hoàng Thượng mà cô ta cũng chỉ yêu vì vinh hoa phú quý mà thôi.

"Được ta sẽ giữ cẩn thận đồ của ta" Hoàng Hậu kéo Tử Khâm đi về Trường Xuân Cung

GẦN NỬA CANH GIỜ SAU

Đã về đến Trường Xuân Cung rất lâu nhưng Hoàng Hậu vẫn chỉ để Anh Lạc ngồi trong phòng mình mà không nói câu gì có lẽ Hoàng Hậu đang suy nghĩ có phải việc Hoàng Hậu muốn giữ cô bên cạnh mình đã ảnh hưởng nhiều đến cô hay không ? Hoàng Hậu đang bộn bề suy nghĩ thì Tử Khâm ngồi xuống trước mặt Hoàng Hậu

"Là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ đã làm nương nương buồn rồi." Tử Khâm nhìn Hoàng Hậu đôi mắt có chút ứa lệ rồi cô rất sợ làm người khác buồn nhưng không hiểu vì sao lúc này trong lòng của cô lại chỉ sợ Hoàng Hậu buồn vì cô mà thôi có lẽ cô đã động lòng với người rồi nhưng cô có can đảm đối diện với tình cảm này hay lại chạy trốn đây ? 1 bàn tay chạm nhẹ lên nơi gò má của Tử Khâm sờ nhẹ

"Có phải ta đã giữ nàng bên ta 1 cách quá đáng hay không ?" Hoàng Hậu thay đổi cách xưng hô làm Tử Khâm nơi gò má nhẹ ửng hồng.

"Nô tỳ.." chưa nói dứt câu ngón tay của nương nương đã che lên miệng của Tử Khâm để ngăn lại.

"Ta không thích nàng xưng hô như vậy. Trả lời ta đi Anh Lạc. Ta có làm nàng khó xử không ? Nàng có muốn rời khỏi ta hay không ?" Hoàng Hậu vuốt ve gò má của Tử Khâm mà không biết người kia đã ngại đến đỏ ửng hết người rồi

"Nhưng nếu nô tỳ không xưng hô như vậy..thì nên xưng hô là gì đây ạ ?" Cô khó khăn hỏi Hoàng Hậu.

"Gọi ta là dung âm đi Anh Lạc"

"Anh lạc không thấy dung âm quá đáng chỉ là...tại sao người lại làm vậy với anh lạc ạ ? Anh lạc làm gì sai sao ?" Tử Khâm nói xong liền gục đầu xuống giường của Hoàng Hậu. Hoàng Hậu vuốt tóc của Tử Khâm từ từ trả lời.

"Vì ta đã rất yêu Nàng rồi. Ta chưa bao giờ cảm thấy sợ mất đi người mình yêu thương nhất như bây giờ. Lúc trước nàng luôn mạnh mẽ bảo vệ ta từ khi nàng trở nên thông suốt không trả thù hay là làm những điều ta hay cấm cản nữa. Nàng trở nên ngoan hiền và nghe lời của ta và còn làm hoà với Cao Quý Phi ta cảm thấy có chút gì đó khác đi. Ta biết ta cũng rất mong điều đó mong nàng bỏ hết tất cả mọi thứ nhưng khi nàng thay đổi hoà đồng với mọi người hơn thì ta lại sợ ta sợ rằng ta sẽ mất đi Ngụy Anh Lạc của ta" nói xong Hoàng Hậu cúi xuống hôn nhẹ lên tóc của Tử Khâm.

"Anh Lạc sẽ ở đây với người sẽ không bỏ người " Tử Khâm nhìn nương nương lòng như có hàng ngàn con bướm bay lượn trong bụng mình vậy nàng chủ động ôm lấy Dung Âm và trao cho người 1 nụ hôn ngọt ngào.

"Ta cảm thấy rất hạnh phúc khi có nàng ở bên đấy Anh Lạc của ta. Anh Lạc sẽ mãi mãi là của 1 mình Phú Sát Dung Âm" câu nói như khẳng định chắc nịnh chủ quyền vậy Hoàng Hậu định cởi y phục của Tử Khâm ra thì bị ngăn lại

"Dung âm có thể đợi đến lúc Anh lạc sẳn sàng được không ?" Hoàng hậu gật đầu kéo Tử Khâm lại ôm vào lòng

"Vậy bây giờ ngủ cùng ta" Hoàng Hậu nói khẽ nhưng đủ cho người kia đỏ mặt.

Hai người ôm nhau ngủ đến sáng hôm sau nhưng xui thay Minh Ngọc lại vào trong gọi nương nương dậy vì đã quá trễ mà vẫn không thấy Tử Khâm về phòng từ đêm qua nghĩ bụng rằng nữ nhân xấu xa đó gặp chuyện nên mới chạy vào nói với Hoàng Hậu nhưng vào rồi Minh Ngọc đứng hình bất động và hét lên

"Nương Nương sao người lại ngủ cùng Ngụy Anh Lạc ???" Minh Ngọc hỏi to đến mức Nhĩ Tình đang tưới hoa ở ngoài cũng có thể nghe được cô chạy vào thì đứng bất động giống Minh Ngọc lúc nãy

"Ta hơi mệt nên nhờ Anh Lạc vào xoa bóp tay chân. Chắc cô ấy ngủ quên thôi hai ngươi ra ngoài đi" Nhĩ tình vội kéo tay Minh Ngọc đi ra ngoài đóng cửa lại Hoàng Hậu lây nhẹ người kia dậy

"Nàng dậy đi Anh Lạc của ta" Tử Khâm đỏ mặt ngồi dậy...

"Lần sau anh lạc sẽ ngủ ở phòng. Anh Lạc không muốn người khó xử như vậy càng không có quy cũ".. Tử Khâm cúi đầu thì bị người kia dùng lực đè xuống

"Bổn cung là Hoàng Hậu đại thanh. Ở đây là Trường Xuân Cung là chỗ của bổn cung nên những gì bổn cung nói mới là quy cũ " Hoàng Hậu hôn lên trán Tử Khâm rồi ôm cô vào lòng

"Nàng bảo vệ ta đủ rồi giờ để ta bảo vệ cho nàng Ngụy Anh Lạc" Tử Khâm rất cảm động trước câu nói này nhưng chưa tình cảm được bao lâu thì Cao Quý Phi tới và muốn nói chuyện riêng với Tử Khâm. Hoàng Hậu đã không cho nhưng Tử Khâm muốn nói chuyện với Quý Phi nên đã dẫn Tử Khâm đến Trữ Tú Cung.

"Anh lạc ngươi nói xem bổn cung có tốt với ngươi không ?" Quý Phi hạ giọng nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể với Tử Khâm

"Nô tỳ cảm thấy người là 1 nương nương rất tốt. Nô tỳ không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì nhưng đối với nô tỳ người lúc nào cũng rất tốt" nghe được câu trả lời của Tử Khâm khiến Quý Phi vô cùng hài lòng. Quý Phi lại gần ngồi cạnh Tử Khâm

"Vậy nếu bổn cung muốn ngươi là người của bổn cung thì sao" Quý Phi nắm lấy tay Tử Khâm mong chờ câu trả lời. Nhưng có vẻ thời gian trôi qua rất lâu mà Tử Khâm vẫn chưa hồi đáp nên làm cho lòng của Quý Phi như lửa đốt

"Sao ngươi lại không trả lời ?" Quý Phi nôn nóng muốn nghe câu trả lời thì Tử Khâm liền quỳ xuống làm lòng Quý Phi như có hàng ngàn hàng vạn con dao đâm vào tim gan

"Nô tỳ có tội. Nô tỳ không thể ở bên cạnh người. Mong nương nương tha tội" Tử Khâm hiện giờ rất sợ hãi những một bàn tay nhẹ nhàng kéo cô lên

"Là do quá khứ ta không đủ tốt ? Hay là do ta là Quý Phi của Hoàng Thượng ? Ta sẽ từ bỏ chức vị này chỉ cần tất cả là vì ngươi. Chỉ cần ngươi ở bên ta thôi được không ? Ta sẽ thay đổi vì ngươi mà ?" Quý Phi cao cao tại thượng lúc này bây giờ lại vừa khóc vừa năn nỉ một nô tỳ không hơn không kém ở Tử Cấm Thành có phải là một trò đùa hay sao ? Tử Khâm nắm lấy tay Quý Phi nhẹ nhàng nói

"Người thật sự rất tốt rồi. Chỉ là tình cảm đôi khi không thể ép buộc là có được. Người đừng khóc nữa nương nương. Nô tỳ sẽ ở đây bầu bạn với người nếu người cần nô tỳ. Hãy là 1 Quý Phi xinh đẹp trước giờ mà nô tỳ biết được không ?" Tử Khâm dùng tay lau đi nước mắt của Quý Phi. Dường như giờ đây cô đã hiểu rõ rồi tình cảm không phải thứ cứ muốn là sẽ có được người cô luôn muốn giết chết lại khiến cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Hiện giờ cô cảm thấy tội vì bản thân mình trước kia lúc nào cũng muốn hại người khác nhưng hiện giờ cô sẽ thay đổi dù không có được Ngụy Anh Lạc nữa nhưng cô sẽ bảo vệ cho nàng hết quảng đời còn lại.

"Ta sẽ không khóc nữa. Ngươi có thể ôm ta 1 lần được không ?" Cô không mong chờ nếu Anh Lạc không đồng ý nhưng ngược lại Anh Lạc đã ôm cô vào lòng. Dù ta từng muốn giết ngươi thì lúc ta đáng thương nhất ngươi vẫn ở bên ta sao ? Cô cảm thấy Anh Lạc đã khác đi rất nhiều rồi.

"Ta cảm ơn ngươi. Giờ thì về Trường Xuân Cung đi. Nếu không Hoàng Hậu lại nghĩ ta bắt mất ngươi đấy" Quý Phi rời khỏi cái ôm ngắn của Anh Lạc rồi nhìn nàng rời đi. Có lẽ mọi thứ sẽ tốt nếu cô nhận thấy sớm hơn và nhận ra người cô yêu nhất là người cô từng ghét nhất.

Trên đường về Trường Xuân Cung Tử Khâm vô tình gặp Thuận Tần. Thuận Tần có ý muốn cùng cô nói chuyện nên cô không thể từ chối cô đã đi theo Thuận Tần đến cung của Thuận Tần để đánh cờ và nói chuyện nhưng khi đánh cờ người của Thuận Tần có đem lên 1 ly trà chứa thuốc. Cô vốn tin người nên đã uống nó sau đó chưa được nửa canh giờ sau cô đã bị ngất.

CÙNG LÚC NÀY

Hoàng Hậu vì thấy nàng đi quá lâu nên đã đích thân đến tận Trữ Tú Cung để hỏi chuyện vì sợ cô ta làm gì bậy với Anh Lạc nhưng khi đến thì Quý Phi nói cô ấy đã đi từ sớm sao giờ vẫn chưa thấy đâu ? Cả hai người liền nghi ngờ một người duy nhất đó là "Trầm Bích"

"Ta chắc chắn Anh Lạc đang ở đó chúng ta nên nhanh lên thôi" Quý Phi lên tiếng

"Ta cũng nghi ngờ là vậy. Chúng ta mau đi thôi" Hoàng Hậu cùng Quý Phi tức tốc chạy đến Cung của Thuận Tần vừa vào trong đã thấy cô ta đang hôn Anh Lạc. Quý Phi tính lên tát cho ả một bạt tai thì Hoàng Hậu đã đi trước dán thắng một cái tát lên mặt của Thuận Tần làm cô ta té xuống đất chưa kịp định hình thì Hoàng Hậu lên tiếng

"Đem cô ta ra ngoài chém đầu cho ta" Trầm Bích lúc này mới nói lại

"Hoàng Hậu vì 1 nô tỳ mà hết lòng bảo vệ còn dám giết thần thiếp ? Người không sợ sẽ bị gì nếu Hoàng Thượng biết chuyện hay sao ?" Cô ta nói như đang thách thức Hoàng Hậu nhưng lại bị thêm một cái tát làm cô choáng váng tính nói thêm gì đó thì Hoàng Hậu lên tiếng trước

"Vậy ngươi nói xem Hoàng Thượng sẽ tin ai ? Tin 1 ả vừa được ban phong hiệu như ngươi hay tin Hoàng Hậu của đại thanh như ta ? Ngươi nên biết thân biết phận và còn nên biết lúc nào nên nói lúc nào câm. Nếu ngươi dám nói gì của ngày hôm nay ra ngoài mạng của ngươi ta chắc chắn không giữ được quá 1 ngày đâu Thuận Tần " Quý Phi đứng một bên cũng phải sợ hãi trước hành động và lời nói đáng sợ đến gai người của Hoàng Hậu vì chưa bao giờ Hoàng Hậu nói nặng lời với ai nhưng hôm nay đến cô Cao Quý Phi từng làm mưa làm gió cũng phải kính nể một phần rồi. Thuận Tần sợ hãi quỳ xuống van xin Hoàng Hậu

"Thần thiếp biết sai rồi là lỗi của thần thiếp mong Hoàng Hậu nương tha tội" Hoàng Hậu nâng càm cô lên nhẹ nhàng nói

"Ngươi vừa hôn Anh Lạc của bổn cung phải không ? Người đâu đen cô ta ra ngoài tát 50 cái." Thuận Tần cầu xin thế nào cũng bị kéo ra ngoài. Hoàng Hậu liền chạy đến bên cạnh Anh Lạc bế nàng lên

"Chuyện ở đây nhờ cô lo liệu ta sẽ mang nàng về cung" Hoàng Hậu nói với Quý Phi.

"Được nương nương mang cô ấy về cung đi còn lại để ta lo" Hoàng Hậu vừa đi thì Quý Phi liền suy nghĩ cô ta giải quyết xong hết rồi còn gì ? Ta còn chưa kịp làm gì hết ta chưa bao giờ nghĩ lúc cô ta giận lại đáng sợ hơn ta có khi nào nếu phân cao thấp thua ta sẽ đem ta ra chém đầu hay tát như Thuận Tần không? Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Ta cũng nên về Trữ Tú Cung thôi.

TRƯỜNG XUÂN CUNG

gần 1 canh giờ sau Tử Khâm tỉnh dậy thấy Hoàng Hậu đang nhìn mình mỉm cười

"Tại sao Anh Lạc lại ở đây ? Anh Lạc nhớ Anh Lạc đang ở cung của Thuận Tần" Tử Khâm mặt đầy khó hiểu hỏi Hoàng Hậu

"Cô ta bỏ thuốc nàng. Là ta đã đến bế nàng về. Sau này không được đi lung tung nữa không được đi gặp ai khác ngoài ta" Hoàng Hậu nói xong thì ôm lấy Tử Khâm. Thì ra là cô bị bỏ thuốc sao ? Hèn gì cô cảm thấy đầu rất đau Hoàng Hậu bế cô về sao ??? Nghĩ vậy mặt cô lại đỏ lên

"Dung âm bế anh lạc về sao ???" Cô hỏi lại lần nữa để chắc chắn bản thân mình không có nghe nhầm

"Phải là ta đã bế nàng về. Từ nay không còn ai dám giành nàng khỏi ta nữa" Hoàng Hậu hôn lên môi Anh Lạc làm cô ngơ ngác.

"Sao người lại đến tận cung để bế Anh Lạc về ? Lỡ như Hoàng Thượng nhìn thấy thì người sẽ gặp chuyện không hay mất" câu nói này làm Hoàng Hậu mỉm cười nàng lo cho cô sao ?

"Nàng lo cho ta sao ?" Một cái ôm nhẹ nhàng ôm lấy người của Dung Âm.

"Anh lạc rất lo cho người" hiện giờ Dung Âm ta chỉ cần nhiêu đây thôi. Chức vị Hoàng Hậu đại thanh ta không cần nữa ta chỉ muốn cùng nàng cao chạy xa bay khỏi nơi này cùng nhau sống hết quảng đời còn lại.

Yên ổn chưa bao lâu Tử Khâm lại lọt vào tròng mắt xanh của Hoàng Thượng. Hoàng thượng muốn phong cô ấy làm Lệnh Phi nhưng không hiểu lý do tại sao khi vừa nói suy nghĩ của mình cho Hoàng Hậu biết thì ngay sau đó 1 ngày vua Càn Long qua đời không giấu vết nên Hoàng Hậu được cai quản Tử Cấm Thành đến khi nào có được người thích hợp sẽ ban cho người đó lên làm vua. Thái hậu tin tưởng nên đã gửi gắm hết cho Hoàng Hậu.

1 ngày vào mùa xuân năm đó thời Càn Long sự thật được phơi bày khi Cao Quý Phi sang thăm Hoàng Hậu

"Năm đó ta vẫn không hiểu tại sao chỉ vừa muốn phong Anh Lạc làm Lệnh Phi mà Hoàng Thượng lại qua đời." Hoàng Hậu nghe câu này thì cười nhẹ

"Là ta đã giết Hoàng Thượng" khi nghe được câu này Quý Phi rớt chén trà xuống đất hỏi lại

"Cô giết Hoàng Thượng ?" Quý Phi không nghĩ vì yêu mà Hoàng Hậu lại dám làm chuyện đó nếu có là ta nếu muốn bảo vệ Anh Lạc thì trong hoàn cảnh đó ta cũng không thể nghĩ ra được cách gì sao cô ta lại dám giết cả Hoàng Đế đại thanh vì Ngụy Anh Lạc sao ?

"Phải. Ta đã cho người đổi lá trà lấy lá trà tẩm độc" Hoàng Hậu nói 1 cách rất nhẹ nhàng khiến Cao Quý Phi phải khiếp sợ trước sự tàn bạo này

"Cô không sợ nô tỳ đó nói cho người khác biết sao ? " Quý Phi hỏi ngược lại Hoàng Hậu

"Cô ta chết rồi liệu còn nói được nữa không ? " Hoàng Hậu cười nhạt.

"Sao cô phải làm tới như vậy ?" Hoàng Hậu im lặng không trả lời tay bỏ ly trà xuống quay người đi nhưng trước khi đi khỏi lại cất giọng nói

"Vì ta rất yêu Ngụy Anh Lạc " Hoàng Hậu quay đi bỏ lại Quý Phi vẫn ngơ ngác ngồi đó suy nghĩ. Cô ta là yêu Anh Lạc ? Nếu mình rơi vào tình cảnh đó liệu có thể bảo vệ được nàng hay không ? Đúng là chỉ có cô ta mới bảo vệ được tốt người mà cô yêu.

"Người về rồi sao Dung âm" Tử Khâm đã tự tay vào bếp vào vài món đem lên cho Hoàng Hậu. Nhưng Hoàng Hậu lại thấy vết cắt nhỏ vào ngón tay của Tử Khâm vội đi lại nắm lấy bàn tay của Tử Khâm tức giận

"Là nàng tự làm bị thương sao ? Ai cho nàng làm ? Trường Xuân Cung không có ai nấu được hay sao ? Nếu không có thì bọn chúng vô dụng hết rồi hả ? Ta sẽ cho chém đầu hết" Hoàng Hậu tức giận nói với Tử Khâm nhưng chỉ nhận lại cười nhẹ nhàng của Tử Khâm.

"Hoàng Hậu của thần thiếp từ lúc nào lại hung dữ như vậy ? Người không còn đáng yêu chút nào hết" Tử Khâm ôm lấy người đang bốc hoả kia nói

"Ta không còn đáng yêu thì Trầm Bích cô ta đáng yêu phải không ? Nàng thích cô ta hơn ta hay sao ? Nói đi ? Ta sẽ cho ta vào tân giả khố ngay đấy " Hoàng Hậu tức giận như muốn nổ tung còn người kia thì vẫn vui cười được

"Thôi mà chỉ có Dung Âm đối với thần thiếp mới đáng yêu thôi. Người ăn thử món thần thiếp làm đi xem có ngon không ?" Tử Khâm dỗ ngọt Hoàng Hậu vì cô biết Hoàng Hậu của bây giờ không còn là của lúc trước nữa rất dễ giận nên phải dỗ thôi. Hoàng Hậu ngồi xuống ghế lấy đũa ăn thử một món

"Nàng làm sao ? Thật sự rất ngon" Tử Khâm cười tươi gật đầu

"Để thần thiếp lấy thêm món cho người" chưa kịp đi thì bị kéo lại ngồi lên đùi của Hoàng Hậu

"Nàng ăn cùng ta. Không còn món nào ngon hơn nàng nữa đâu nên không cần đi đâu hết" Tử Khâm ngại đến nổi mặt đã đỏ hết rồi.

Hai người cùng ngồi ăn với nhau cùng tâm sự về những chuyện cũ thì bỗng nhiên Hoàng Hậu lên tiếng hỏi

"Nếu ta giết Hoàng Thượng vì yêu nàng thì sao ?" Tử Khâm không bất ngờ lắm vì cô đã biết từ rất lâu rồi nhưng mà vì cô cũng đã yêu Hoàng Hậu nên đã giả vờ như bản thân mình không hề biết gì cả

"Thật ra thần thiếp đã biết từ rất lâu rồi" Hoàng Hậu hơi kinh ngạc nàng không sợ sao ? Không sợ ta sẽ vì nàng mà giết hết tất cả những ai dám động đến nàng hay dám ở gần nàng sao ? Nàng không thấy ta lập dị hay đáng sợ sao ? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi ở trong đầu như muốn giết chết người thì giọng nói ấm áp quen thuộc ấy lại vang lên

"Nhưng thần thiếp cũng yêu người nên những gì người làm thần thiếp không quan tâm dù sao người chỉ muốn bảo vệ thần thiếp nên mới làm như vậy" Hoàng Hậu để tay qua eo của Tử Khâm ôm chặt lấy nàng như muốn giữ chặt nàng mãi mãi

"Ta cảm ơn nàng vì không ghét bỏ ta. Ta hứa sẽ yêu nàng đến khi nào ta không còn được nhìn thấy gương mặt của nàng nữa" Cả hai ôm lấy nhau hai trái tim như hoà cùng một nhịp vậy. Bây giờ với họ không có gì quan trọng hơn đối phương nữa họ sẽ sống vì nhau ở bên nhau và không tách rời nhau bởi một lý do nào nữa kể cả là cái chết cũng sẽ không thể tách rời tình cảm. Thứ tình cảm mà không thể viết ra bằng lời là có thể miêu tả hết được.

Sau đó không biết là bao lâu nữa cả hai đã sống ở Tử Cấm Thành hết quảng đời còn lại. Sau này khi nghe người đời nói lại họ tôn vinh tình cảm ấm áp ở nơi như ngục tù lạnh lẽo ấy. Nơi chỉ có thể xem chủ tử là tất cả nơi mà chỉ có thể vào mà không thể đi ra nữa không khác gì bán mình lấy vinh hoa phú quý nhưng vẫn có thứ tình cảm có thể khiến trái tim ấm áp giữa chốn như băng tuyết giá lạnh của lòng người. Có người giành nhau để tranh thánh sủng có người lại hại nhau chỉ để được vua Càn Long yêu quý để mắt đến một chút như vậy có khác gì nữ nhân mua vui cho nam nhân. Nhưng đâu đó trong Tử Cấm Thành vẫn còn thứ tình cảm thực thụ có người cảm thấy họ cam đảm ở bên nhau có người lại cảm thấy tình cảm đó thật ghê tởm nhưng dù ai nói gì đi nữa thì cuộc sống của họ chỉ do họ quyết định mà thôi họ đã sống hết quảng đời của mình vì hạnh phúc chứ không phải sống vì ai hay lấy lòng ai hết đó mới là hạnh phúc ❤️

                        /The End/

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me