LoveTruyen.Me

Bh Dn Co Ay Den Tu Noi Khac

(tôi ở đây là Laura)
_____________________
Tôi ngồi dậy, một buổi sáng như mọi hôm, ánh nắng ban mai chiếu vào trong cái căn  chung cư xịn xò của tôi, mà nay có hơi khác một chút nhỉ? Ừ, tôi có một người tạm thời ăn nhờ ở đậu nơi này, là chị Amily, chị ấy chắc mọi người cũng biết rồi nhỉ, tối qua tôi đã nói chuyện với chị ta một chút, và giải thích vài điều, thế giới của tôi gần như khác xa với thế giới mà chị ấy ở, ở cái thế giới của chị ấy, có ma thuật và các giống loài khác nhau.

Tôi xuống bếp, cứ có tiếng gì đó lục đục ở dưới đó, chắc là chị ấy đang làm bữa sáng, khoan, vết thương chưa lành mà làm bữa sáng sao?! Tôi chạy hết tốc lực xuống bếp, và cảnh tượng đó, trời ạ, một cô gái xinh đẹp ngồi gục trên chiếc bàn với ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào, thanh thoát tạo nên một khung cảnh xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Dẹp dẹp dẹp cái suy nghĩ đó đi con ngốc này, chị ấy mà biết mày chụp lén chị ấy là có thể bị ăn chửi đấy, não thì nói thế mà tay tôi vẫn cứ làm, tôi cầm chiếc điện thoại lên và chụp đáo để, trời ạ, những bức ảnh đó xinh đẹp tuyệt trần, bỗng Amily mở mắt ra, chị ấy hỏi
"Ồ, chào em Laura, sáng rồi nhỉ? Cho chị biết giờ là mấy giờ được không, mà em đang làm gì thế?"
Tôi vội dấu cái điện thoại đi, đáp lại
"Không, không có gì đâu chị, chỉ là em lại gần xem chị bị sao thôi".

Amily nhìn tôi hơi khó hiểu, à nhưng cũng gật đầu đáp lại, chị ấy nói tiếp
"Khiến thức của thế giới này khá đặc biệt, chị đã cố học hết số này, rồi chị nhận ra, chị không có giấy tờ tùy thân hay hộ chiếu nào cả, tức nếu bị những người gọi là cảnh sát bắt thì chị coi như tiêu"

Tôi nhìn chị ấy đầy bất ngờ, không thể tin được, chị Amily học hết kiến thức đó trong một đêm, trong khi tôi tới tận bây giờ vẫn chưa thuộc về luật lâm thì chị ấy đã học thuộc toàn bộ luật, đơn vị tiền tệ và cả chữ viết của thế giới này rồi, thiên tài, quả là thiên tài.

Giấy tờ hả? Chỉ cần làm lại là xong chứ có gì đâu, tôi mở điện thoại ra nhắn tin, Amily khá thích thú với món đồ này, chị ấy đã tham khảo và xem kha khá thông tin về nó nên cũng biết được công dụng và cả các chức năng thú vị mà thế giới của chị ấy không hề có. Tôi cất bước lên đường đi học, giải quyết đồ ăn sáng rồi còn giải quyết giấy tờ cho chị Amily nên giờ tôi sắp muộn học rồi aaaaa.

[Amily]
Tôi khá thích thú với những thông tin mới này đây, thế giới thật này khác hẳn với nơi tôi từng sống, khoa học kĩ thuật đã tiên tiến tới mức này, một thế giới không tồn tại chiến tranh, không phải làm những công việc giết chóc, tôi thực sự đang sống ở thế giới thực.

Giấy tờ tới rồi, giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân và hộ chiếu đã có, thế là tôi có thể tìm hiểu rõ hơn về thế giới này rồi. Mà, cô nhóc Laura đó cứ có gì đó quái quái ấy, mà kệ đi, Laura nói tôi có tài về ghi nhớ và giảng dạy, vậy sao tôi không làm giáo viên nhỉ? Tôi nhìn qua đống sách trên bàn của Laura, trường đại học Gamz? Được rồi, quyết định thôi.

[Laura]
Mệt mỏi quá đi, học suốt ngày học, tôi ghét học, mà mục đích tôi tham gia cái trường đại học Gamz này cũng chỉ vì công việc trong tương lai mà thôi, tôi thi vào khoa thợ săn, nơi những học viên sẽ học những thứ có ích cho chiến trận để đi săn những dị vật mang tên Zio, giải thích sơ sơ ha, Zio là những dị nhân có các siêu năng lực đủ sức giết nhiều người cùng lúc, và những thợ săn có vai trò đi giết những Zio đó.

"Nè nè, Laura, nghe đâu sẽ có giáo viên dạy thực chiến mới đó"
Tôi thắc mắc quay sang
"Giáo viên dạy thực chiến? Không phải nhà trường không muốn cho chúng ta có thêm giáo viên thực chiến vì sợ sẽ khiến giáo viên ấy bị thương à?"
Đại loại thì lớp tôi có nhiều tên có sức mạnh thể chất kha khá đủ để đập các giáo viên ra vã nên trường không cho giáo viên thực chiến nữa.

"Không đâu, giáo viên mới này mạnh lắm, nghe đâu người này hạ được cả giáo viên của bên quân sự đấy"
Người mạnh đến thế sao lại đến làm giáo viên của chúng tôi nhỉ? Thợ săn thường không được coi trọng nên ít giáo viên dạy lớp này lắm.

"Chào cả lớp, ngồi hết vào chỗ ngồi đi"
Cái- cái giọng nói này, cái thân hình ấy, cái làn da ấy, cái mái tóc ấy, CHỊ AMILY?!!
Chị ấy mặc chiếc áo sơ mi đơn giản, quần jean, mái tóc được búi lên gọn gàng, chị ấy nhìn thấy tôi, tươi cười vẩy tay chào rồi lên bục giảng
"Tôi là Amily, giáo viên dạy thực chiến, rất vui được làm quen".
       _End Chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me