LoveTruyen.Me

Bh Dn Hoan Cac Nguoi Theo Ta Lam Gi Nu Chu O Kia Ma


Giang Tiểu Ngư ôm thắt lưng đau nhức của mình hướng Hoa Viên của Thiên Hương Lâu đi, trong lòng oán hận Hàm Nghi Thanh vô cùng

Ai biểu tối qua cùng con xà yêu kia miệt mài quá độ, còn đi nhiệt tình chủ động yêu thương ôm ấp nữ yêu đó nữa, nhất định là bị con xà yêu đó cho uống bùa mê thuốc lú rồi, cho nên mới có thể phóng túng cùng con nữ yêu kia đến vậy. Giờ thì tốt rồi, tác cầu vô độ, dẫn đến cái thắt lưng này muốn đem giục bỏ.

Tiểu Ngư Nhi một bên vừa ôm thắt lưng, vừa đi vừa thầm rủa Hàm Nghi Thanh. Thẳng đến đình viện bên trong, nàng ngồi xuống ghế đá, hai tay ở trên bàn chống cằm, lâm vào trầm tư, không hay biết bên cạnh có người xuất hiện, người kia đặt tay lên vai nàng lay nhẹ.

"Ta đang bận, đừng làm phiền" Giang Tiểu Ngư hất cái tay không an phận kia ra.

"Ta đã nói là không..." Giang Tiểu Ngư chưa nói hết liền bị cắt ngang.

"Nga~"

Nghe được thanh âm quen thuộc, Tiểu Ngư Nhi lập tức quay đầu lại.

"Tiểu Dao...ngươi sao lại ở đây?" Giang Tiểu Ngư thiếu chút nữa bị dọa cho nhảy cẩn lên, Tịch Dao làm sao biết được nàng ở nơi này a.

"Tiểu Ngư Nhi ngươi có thể đến đây, vì sao ta lại không thể" Tịch Dao ngồi xuống bên cạnh nàng nói, ngữ khí tuy rằng nhẹ nhàng nhưng trong lòng có phần tức giận.

Uổng công nàng ở Long tộc mỗi ngày đều nghĩ đến nàng, còn muốn nhanh chóng giải quyết cho xong mọi việc ở Long tộc sớm một chút rồi đi tìm nàng. Kết quả để cho nàng nhìn thấy cái gì đây, nàng ở chỗ này vui vẻ vô âu vô lo a, rõ ràng liền quên mất nàng, thử hỏi làm sao mà không giận đâu.

"Tiểu Dao, ngươi dạo này thế nào?" Giang Tiểu Ngư hảo tâm hỏi han.

"Không tốt..." Tịch Dao bâng quơ đáp.

"Ngươi thân thể có chỗ nào không được khoẻ sao?" Giang Tiểu Ngư nghe nàng nói vậy có chút lo lắng, liền dùng ánh mắt quan sát nàng từ trên xuống dưới.

"Ta không có gì, đổi lại ngươi có vẻ ở đây rất tốt a, hoa thơm cỏ lạ vây quanh nhiều như vậy, xem ra ta đã quá lo xa rồi" Tịch Dao dùng ngữ điệu châm chọc nói, ngữ khí có phần ghen tuông.

"Ách~ Tiểu Dao, ngươi nói vậy là có ý gì?" Giang Tiểu Ngư không hiểu vì sao Tịch Dao lại có thái độ như vậy.

"Có ý gì...tự ngươi hiểu nga" Tịch Dao hừ lạnh một tiếng.

"Ta...ta...." Giang Tiểu Ngư lắp bắp không biết nên giải thích sao cho phải, nàng rốt cuộc cũng hiểu được Tịch Dao giận nàng chuyện gì rồi.

"Được rồi, dù sao cũng tìm được ngươi, hiện tại liền đi theo ta" Tịch Dao vừa nói xong thì ngay lập tức có một đạo thanh âm khác nhảy vào.

"Ngươi có thể đi, nhưng nàng thì không thể" Hàm Nghi Yên chậm rãi bước tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tịch Dao.

"Nàng là ta người, ta muốn mang nàng đi không đến phiên ngươi quản" Tịch Dao khinh thường nói, một phát liền bắt lấy bả vai Giang Tiểu Ngư muốn đem nàng đi, nhưng lập tức bị Hàm Nghi Yên ngăn trở.

"Tiểu Dao, A Yên...có gì từ từ nói" Giang Tiểu Ngư bị hai người giữ chặt một bên bả vai, cố gắng giải hoà.

"Có gì để nói, nàng muốn cướp ngươi đi, ta tất nhiên là không đồng ý" Hàm Nghi Yên cười lạnh nói.

"Bớt nhiều lời, ta sẽ không để nàng lại cho ngươi" Tịch Dao cũng không yếu thế.

Các nàng hai người không ai chịu nhường ai, tội nghiệp cho Tiểu Ngư Nhi bị vây ở giữa không biết làm gì. Cả hai dằn co với nhau được một lúc, sau đó thì một thân ảnh lục sắc phóng vào, đem Giang Tiểu Ngư kéo về phía mình.

Tịch Dao hướng Hàm Nghi Thanh định cướp lại Giang Tiểu Ngư, nhưng Hàm Nghi Yên đã ngăn nàng lại, hai người vội đánh đi lên.

Nàng nhẹ nhàng vung tay, xung quanh liền xuất hiện vô số những thuỷ cầu, tất cả thủy cầu lập tức tấn công Hàm Nghi Yên

Đối phương dù cho bị tấn công bất ngờ cũng không lấy làm kinh hách, vẫn bình tĩnh ứng phó, động tác nhanh như chớp phản đòn tấn công vừa rồi, vô hình tiễn lập tức đáp trả tất cả thuỷ cầu của Tịch Dao.

Trong mắt lộ vẻ khinh miệt, tay phải bắt quyết, một luồng bạch quang mạnh mẽ hiện ra trong tay nàng. Nhưng đúng lúc này, xung quanh thân thể của nàng bỗng xuất hiện chín điểm sáng.

Những điểm sáng này vừa xuất hiện, lập tức liên tục lóe lên. Ngay sau đó liền vây lấy Tịch Dao, tạo thành một trận pháp đem nàng nhốt vào bên trong.

Không tới một giây, mặt đất đột nhiên có chấn động. Ngay sau đó là tiếng rồng ngâm, kèm theo một cổ uy lực hùng hậu lan tràn trong không khí, một con Bạch Long to lớn đang đột phá trận pháp, chỉ trong chốc lát trận pháp liền bị Tịch Dao phá nát.

Thoát khỏi trận pháp, Bạch Long phát ra một tiếng gầm đầy kêu hãnh, vội nghiêng mình nhìn hướng Hàm Nghi Yên công kích qua. Hàm Nghi Yên hừ nhẹ một tiếng, liền hoá trở về chân thân là một con Bạch Xà, cùng Bạch Long đại chiến trăm trận.

Vừa mới nãy đánh nhau lớn tiếng như vậy, chắc chắn sẽ gây sự chú ý đến mọi người, cũng may là Hàm Nghi Yên trước đó đã lập kết giới quanh Thiên Hương Lâu, nếu để mọi người phát hiện thì nhất định sẽ bị doạ cho sợ đến phát khiếp.

Hiện tại nếu nhìn lên bầu trời lúc này, trừ những người bình thường không có tu vi, sẽ thấy một con Bạch Long và một con Bạch Xà đang đánh nhau ì xèo giành gái, bởi vì thực lực ngang ngửa nhau nên không thể phân được thắng bại.

Giang Tiểu Ngư ở trong lòng Hàm Nghi Thanh, biểu tình thập phần lo lắng nhìn hai cái người kia ở trên trời đang chiến đấu kịch liệt.

"Uy~ đều là bằng hữu cả, các ngươi đừng đánh a" Giang Tiểu Ngư vội thoát ly Hàm Nghi Thanh ôm ấp, nhanh chóng chạy đi ngăn hai người kia lại.

Vì tu vi của hai người đó cao hơn nàng nên chưa kịp đến gần liền bị một cỗ lực lượng vô hình hất văng ra, Giang Tiểu Ngư bị đánh văng ra ngoài, ngay sau đó liền rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Khí tức này sao thấy quen quen nhỉ, hình như không phải của Hàm Nghi Thanh. Hai người kia thì đang bận đánh nhau, vậy rốt cuộc là ai a" Giang Tiểu Ngư chìm trong suy nghĩ.

"Ngươi cũng thật nhiều bằng hữu nhỉ" Một đạo thanh âm không thể quen thuộc hơn đánh gãy suy nghĩ của nàng.

"Tiểu...Tiểu Cửu" Giang Tiểu Ngư ngước đầu lên, khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc xuất hiện trong gang tấc.

"Thế nào...nhìn thấy ta không vui, một tháng qua ngươi trải qua rất tốt đi" Trữ Dĩ Tầm dụng ý nói.

Một tháng qua nàng hầu như lật tung hết cả nhân giới để tìm nàng, cuối cùng để cho nàng bắt quả tang nàng cùng với lam y nữ tử chuyện trò vui vẻ. Sau đó thì một bạch y nữ tử xuất hiện, kế đến là con xà yêu lần trước, bạch y cùng lam y giao chiến, còn Tiểu Ngư Nhi thì ở trong lòng con xà yêu kia, mặc cho nàng ta ôm ấp. Trữ Dĩ Tầm cố nén trong lòng tức giận, vừa lúc Tiểu Ngư Nhi bị đánh bật ra thì thừa cơ cướp lại nàng.

"Ách~ Không phải vậy, một tháng qua ta luôn nghĩ đến ngươi, gặp lại ngươi ta tất nhiên là vui rồi" Giang Tiểu Ngư lập tức cười nịnh nọt giải thích.

"Nga~ thật như vậy chăng?" Trữ Dĩ Tầm mắt lạnh hỏi ngược lại.

Giang Tiểu Ngư vội gật đầu lia lịa, nếu như chọc giận Tiểu Cửu thì nàng nhất định sẽ thê thảm vô cùng.

"Ngươi buông nàng ra được chưa?" Hàm Nghi Thanh lúc này cũng đã tới trước mặt, vừa nãy thấy Tiểu Ngư Nhi bị đánh bật ra, nàng định đến đỡ lấy nàng, ai biết được lại bị Trữ Dĩ Tầm dành trước một bước.

"Không có khả năng" Trữ Dĩ Tầm xiết chặt vòng eo Giang Tiểu Ngư, mắt lạnh hướng Hàm Nghi Thanh khiêu khít.

"Hôm nay có phải ta thức dậy không đúng lúc không? Như thế nào liên tiếp đều đụng phải người quen a, thậm chí còn là kẻ địch nữa." Giang Tiểu Ngư thấp thỏm lo âu.

"Hừ~ vậy thì nợ mới lẫn nợ cũ lần trước hôm nay ta sẽ theo ngươi tính" Hàm Nghi Thanh nói rồi bay tới tấn công Trữ Dĩ Tầm.

Trữ Dĩ Tầm đem Giang Tiểu Ngư hộ ở phía sau, trực tiếp đỡ đòn tấn công của Hàm Nghi Thanh. Tu vi của nàng cùng con xà yêu tuy rằng đều ở Nguyên Anh kỳ, nhưng do lúc trước bị thương nặng, mặc dù đã khôi phục lại, bất quá đạo hạnh bị giảm sút nên hiện tại không địch lại nàng.

Hai người giằng co được một lúc, nhân lúc Hàm Nghi Thanh không chú ý, liền lập tức ôm Giang Tiểu Ngư lấy tốc độ nhanh nhất vọt đi, Hàm Nghi Thanh thấy vậy cũng tức tốc đuổi theo phía sau.

Giang Tiểu Ngư bị nữ nhân khác mang đi, Tịch Dao và Hàm Nghi Yên bận đánh nhau ngay lập tức ngừng lại, hai người không hẹn liền đuổi theo Trữ Dĩ Tầm.

Trữ Dĩ Tầm muốn mau một chút mang Giang Tiểu Ngư về Hồ tộc, chỉ cần về tới lãnh địa Hồ tộc thì không cần phải sợ 3 cái người kia nữa, bất quá 3 người kia đuổi theo sau sát nút làm nàng không thể cắt đuôi được.

Nàng chạy tới một bìa rừng, 3 người kia cũng lập tức đuổi tới, sau một hồi đấu đá, Giang Tiểu Ngư liền bị cả 4 người lôi lôi kéo kéo.

Bốn người ở dưới này tranh giành tình nhân mà không hay biết trên một cành cây gần đó, có một người vẫn đang chăm chú quan sát các nàng.

Nàng mặc một trường bào màu đen, bộ dáng có phần biếng nhác, dung nhan tuyệt mỹ kinh động lòng người, mái tóc dài đen nhánh uốn lượn trong gió, đặc biệt là cặp kia con ngươi màu tím càng làm tăng thêm vài phần ma mị.

"Hửm~ 4 nữ nhân cùng tranh giành một tiểu cô nương, thật thú vị a" Nữ nhân áo đen nhếch môi cười, nàng ngồi dậy xem kịch vui, cũng không còn bộ dạng lười biếng như vừa rồi.

"Stop!" Giang Tiểu Ngư bị 4 người giành giật lôi kéo, rốt cuộc cũng nhịn không được lấy hết sức bình sinh từ khi còn lọt lòng mẹ đến nay hét lớn.

So với lần trước giọng ca khủng bố của nàng còn muốn uy lực hơn, làm cả lục giới đều bị chấn động. Bốn người ngay sau khi nghe tiếng hét của nàng xong, lập tức đình chỉ động tác bịt tai lại, nhưng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, cũng may là tu vi của 4 người đều cao, nếu không các nàng đã lên đường sang Tây Thiên từ lâu rồi. Còn nữ nhân áo đen ngồi tựa lưng trên thân cây, vì bất ngờ mà thiếu chút nữa ngã sml từ trên cây xuống, hên là nàng trong lúc đó kịp thời phản xạ nên mới không bị sao..

+++++++++++

P/s: nhân vật mới lên sàn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me