LoveTruyen.Me

Bh Edit Abo Sau Khi Bi Cap Tren Cua Vo Truoc Danh Dau

Nắng sớm xuyên qua cửa kính, chiếu vào phòng thí nghiệm.

Ánh nắng nhẹ nhàng đáp lên người Tống Chân, nàng cầm ống nhỏ giọt trong tay, cẩn thận tỉ mỉ nhỏ giọt thuốc cuối cùng vào ống nghiệm, hoàn thành thí nghiệm cuối cùng của sáng nay.

Bỏ ống nhỏ giọt xuống, đồng nghiệp cầm bó hoa mở cửa đi vào, cùng lúc đó điện thoại của nàng cũng vang lên tiếng thông báo.

Từ sáng Tống Chân đã luôn để điện thoại trong tầm mắt, chờ mãi cuối cùng cũng vang lên, nàng nhanh chóng cầm lên xem xét.

WeChat có hai tin nhắn mới được gửi tới.

【 Lang: Xuống máy bay rồi, đã về nước. 】

【 Lang: Lát nữa sẽ chuyển máy bay, nếu không có chuyện gì bất ngờ thì chiều nay có thể về tới Thượng Kinh. 】

Thượng Kinh, là nơi Tống Chân hiện đang sống, cũng là trung tâm hành chính của Hoa Quốc. 

Tống Chân nhỏ tiếng thì thào, cuối cùng thì...

Trái tim treo cao từ sáng sớm rốt cuộc cũng được thả lỏng, Tống Chân cong môi cười, đánh chữ trả lời:【 Được, thuận buồm xuôi gió 】

Tin nhắn được gửi xong, đối phương gửi cho nàng một biểu tượng cảm xúc trấn an, rất dễ thương.

Tống Chân nhìn biểu tượng kia xong thì không nhịn được nữa, nở một nụ cười phát ra từ nội tâm. 

Ting Ting —— Tin tức mới nhất cũng thông báo.

【 Nhật báo Thượng Kinh: Nhóm thực nghiệm cấp A của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I do tiến sĩ Trình đứng đầu hôm nay đã về nước...】

Tống Chân còn chưa kịp click mở bài báo, tầm mắt đã bị một mảng lớn màu hồng che mất. 

Vừa ngẩng đầu, nàng nhìn thấy nữ đồng nghiệp thân quen cầm một bó hoa to đưa tới trước mặt nàng, gần tới mức muốn dính vô mặt nàng.

"Ha ha, Chân Chân, hôm nay lại có người tặng hoa cho cậu đây, sức hấp dẫn vẫn không hề giảm nha!" Nữ đồng nghiệp còn trêu chọc mà chớp chớp mắt.

Tống Chân không biết nói gì, đẩy bó hoa ra cầm lấy tấm thiệp, Aiz, đúng là gửi cho nàng thật.

Tống Chân biết người này, nhưng...

Tống Chân cũng bất đắc dĩ nói, "Chắc anh ta hiểu lầm thôi."

Thấy vậy, một thực tập sinh mới đến phòng thí nghiệm của bọn họ chưa bao lâu lên tiếng, cậu ta là một nam sinh gần tốt nghiệp, giọng nói sang sảng, "Chị Tống, chị thật sự rất được mọi người yêu thích á, may mà phòng thí nghiệm của chúng ta phải có thẻ thì mới vào được, không thì em thấy chắc mỗi ngày bọn họ đều sẽ tới tận cửa để tặng hoa cho chị đó ~".  

Nữ đồng nghiệp cầm hoa cũng ồn ào nói, "Đúng vậy, danh hiệu đóa hoa phòng thí nghiệm của chúng ta cũng không phải là nói khoác".

"Chị Tống lớn lên xinh đẹp, tính cách lại vừa hiền lành vừa ôn nhu, ai có thể không thích chị ấy được chứ". Dừng một chút, cậu thực tập sinh cũng bắt đầu đùa giỡn nói, "Có nhiều người theo đuổi như vậy, không biết chị Tống của chúng ta xem trọng ai ha". 

Thực tập sinh này tới chưa lâu, ngày thường cũng chỉ làm trợ thủ cho Tống Chân và đồng nghiệp Tả Điềm của nàng nên có một số chuyện không biết, bởi vậy khi những lời này thốt ra từ miệng cậu ta, Tả Điềm liền cười phá lên, Tống Chân cũng chỉ biết lắc đầu.

"Bộ em nói gì sai rồi hả?" Cậu thực tập sinh cũng nhận ra có gì đó sai sai.

Tả Điềm cười cười liếc nhìn Tống Chân.

Tống Chân ho nhẹ một tiếng, "Không, cậu đừng nghe Điềm Điềm nói bậy, thật ra đa phần hoa đều là do người bệnh tặng để cảm ơn, thật ra... Khụ, thật ra chị kết hôn lâu rồi".

Thực tập sinh há hốc mồm.

Tả Điềm cười cười gật đầu, "Đúng vậy, không tin được đúng không, chị Tống của cậu đã sớm là hoa có chủ, tuổi còn trẻ đã kết hôn, hơn nữa đối tượng của cậu ấy còn là...".

Tả Điềm khoa trương như vậy làm Tống Chân cảm thấy xấu hổ, nàng không khỏi ho nhẹ một tiếng.

Nhưng chắc tại bình thường nàng hiền quá, ho vậy cũng không có ai sợ, ngược lại cậu thực tập sinh còn tò mò hỏi thêm, "Chị Tả, chị đừng có úp úp mở mở nữa được không, mau nói cho em đi, là ai vậy? Còn ưu tú hơn giáo sư Lý nữa sao?".

Ba chữ 'Giáo sư Lý' vừa mới nói ra, Tống Chân còn đang định giả ho thêm cái nữa bỗng nhiên im bặt.

Bởi vì người tặng hoa hồng hôm nay chính là giáo sư Lý, cũng là phó giáo sư tại Đại học Quân y bọn họ.

Tả Điềm xua xua tay, "Giáo sư Lý sao mà so được, đối tượng của cậu ấy, cậu có thể chưa gặp bao giờ nhưng mà danh tiếng thì chắc chắn đã từng nghe qua nha".

Tống Chân không kịp ngăn lại, Tả Điềm đã mở tin tức mới nhất trên điện thoại đưa đến trước mặt cậu ta chỉ vào dòng chữ in đậm【 Nhật báo Thượng Kinh: Nhóm thực nghiệm cấp A của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I...】, sau đó nói, "Cậu ấy đây nè, cũng tốt nghiệp chung trường với tụi chị, tên Trình Lang, cậu từng nghe qua rồi đúng không".

Thực tập sinh trừng lớn mắt, "Người chị nói là..."

Tả Điềm gật đầu, "Đúng vậy chính là cái người khi còn học đại học đã từng nhảy lớp, tuổi còn trẻ đã tốt nghiệp tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp xong quốc gia còn vì cậu ấy mà thành lập nhóm nghiên cứu khoa học cấp A do cậu ấy đứng đầu —— Trình Lang."

Thực tập sinh miệng há to, không thể đóng lại.

Không phải là không biết, mà là nghe hai chữ Trình Lang này, thật sự như là nghe sấm bên tai. 

Phàm là người làm công tác nghiên cứu khoa học ở Thượng Kinh, không ai có thể không biết Trình Lang.

Khỏi cần phải nói, dự án nghiên cứu khoa học của cô từ khi mới được thành lập đã thu hút được sự chú ý từ mọi tầng lớp xã hội trong nước!

Tả Điềm nhìn phản ứng của cậu thực tập sinh như vậy cũng không bất ngờ chút nào, vừa lướt điện thoại vừa nhàn nhã nói, "Điều đáng nói nhất ở đây là cậu ấy 17 tuổi đã phân hóa thành Alpha, lại còn là Alpha cấp A!".

Sau quá trình tiến hóa Gen toàn cầu, dân số bị chia thành ba dạng giới, lần lượt là Alpha, Beta và Omega, sự phân chia nam -  nữ thì được xếp thành giới tính thứ hai.

Trong đó, số lượng AO chiếm không tới 10% dân số toàn thế giới, người bình thường gần như đều là Beta, nhưng một khi phân hóa thành AO, thì các chỉ số về trí lực như khả năng học tập, năng lực nhận thức và chỉ số IQ sẽ đều nhảy vọt. 

Nói theo cách thông thường thì AO chính là những thiên tài.

Hoa Quốc là một quốc gia quân sự và chính trị, các Omega và Alpha đa phần đều gia nhập vào quân đội, đảm nhiệm các chức vụ quan trọng của quốc gia và có địa vị xã hội rất cao. 

Người xưa hay nói học tập có thể thay đổi được vận mệnh. 

Còn hiện tại, học tập có thể thay đổi được không thì không biết, nhưng mà phân hóa thì thật sự có thể thay đổi được vận mệnh.

Việc Trình Lang là Alpha cấp A thì không cần Tả Điềm phải nhấn mạnh, cái này ai cũng biết, nhưng mà...

Thực tập sinh mở to mắt nhìn Tống Chân nói, "Nhưng chị Tống của chúng ta là Beta mà?"

"Đúng vậy, hai người họ là một cặp Alpha - Beta, là chân ái đó nha ——!"

"Oa ——"

Nghe như vậy, hình tượng của Trình Lang trong lòng cậu thực tập sinh lại tiếp tục thăng hạng, đã cao nay lại càng cao hơn.

Nguyên nhân rất đơn giản, người bình thường đa phần là Beta, còn xã hội thượng lưu qua nhiều thế hệ luôn thực hiện hình thức liên hôn, thế nên các nhà hào môn đa phần đều là AO.

Những gia đình kiểu này rất coi trọng cấp bậc của AO, Trình Lang thân là một Alpha cấp A, lại còn tài giỏi như vậy, cô hoàn toàn có thể thông qua hôn nhân để bước chân vào giới thượng lưu, con đường sự nghiệp sau này chắc chắn sẽ rộng mở.

Tuy quyền bình đẳng ba giới đã được đề xướng từ nửa thế kỷ trước, nhưng AO cấp cao lại lựa chọn bạn đời là Beta rất hiếm, đây là lần đầu tiên mà cậu thực tập sinh này nhìn thấy!

Quyền bình đẳng của người khác chỉ là nói suông, còn Trình Lang lại thật sự làm được!!

Giờ khắc này, thực tập sinh tự đáy lòng hâm mộ nói, "Chị Tống quả thực rất có mị lực."

Tả Điềm đắc ý đầy mặt, "Đúng vậy, lúc yêu đương là Trình Lang theo đuổi cậu ấy, kết hôn cũng là do Trình Lang cầu hôn...".

Thực tập sinh nháy mắt hóa thân thành chanh tinh, "Tình cảm của hai chị ấy thật tốt!"

"Năm đó họ còn được mệnh danh là cặp đôi thần tiên bước ra từ chuyện cổ tích......"

Tả Điềm cùng thực tập sinh mỗi người một câu, càng nói càng hưng phấn nói đến nỗi Tống Chân nghe không nổi nữa, giữa chừng kiếm cớ đuổi cậu thực tập sinh kia đi.

Biết Tống Chân không thích khoe khoang chuyện tình cảm, da mặt lại rất mỏng, nên khi thực tập sinh kia rời đi, Tả Điềm cũng không trêu nàng nữa.

Song nghĩ đến cái gì đứng đắn nói, "Đúng rồi, tớ thấy tin tức đưa tin đã Trình Lang về nước rồi, hôm nay về Thượng Kinh luôn đúng không?".

Nói đến cái này, Tống Chân nở nụ cười, "Ừm."

"Coi cái mặt kìa, xem ra cậu rất vui nha. Cơ mà lúc mới kết hôn cậy ấy đã bị cử sang nước ngoài, lần này về sẽ không đi nữa chứ?".

"Không đi nữa, mấy dự án tiếp theo của chị ấy đều phải hoàn thành trong nước". 

Tả Điềm trêu nàng, không ngừng 'chậc chậc', Tống Chân bây giờ đang rất vui nên cũng kệ cho cô trêu.

*

Một ngày trong phòng thí nghiệm an tĩnh trôi qua, khi sắp đến giờ tan tầm thì ngoài cửa lại ồn ào khác thường.

Không biết qua bao nhiêu lần hò hét của đám người bên ngoài, Tả Điềm chịu không nổi nữa, hùng hổ đi ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra.

Lúc đi thì nổi giận đùng đùng ra cửa, lúc về lại là bộ dáng mắt sáng như sao, túm lấy Tống Chân hét lớn: "A a a Chân Chân, bên ngoài có một Alpha cấp S, rất xinh đẹp luôn!"

"Khuôn mặt đó, khí chất đó, tác phong đó, nhìn là biết cô ấy là con nhà gia thế A a a!!"

Tống Chân còn chưa kịp đáp lại, cửa lại bị mở ra thêm lần nữa, người tới nhìn thấy Tống Chân thì thở phào nhẹ nhõm, "Cô Tống còn ở đây, may quá. Chuyện là thế này, khoa của chúng ta có một bản báo cáo kiểm tra đo lường Pheromone yêu cầu phải có thực nghiệm viên cấp cao ký tên, cô Trương bây giờ không có ở đây, ngài xem xem có thể...".

Đã hiểu, đây rõ ràng là không muốn làm thêm giờ nên mới tìm Tống Chân ký báo cáo. 

Tả Điềm kích động, "Báo cáo là của cái người tớ vừa mới nói á, Chân Chân cậu mau đồng ý đi, sau đó đưa báo cáo của Alpha cấp S này cho tớ!". 

Mười phút sau, Tống Chân đứng trong một căn phòng khác, đang lật xem bản báo cáo trong tay.

22 tuổi, Alpha cấp S, giới tính nữ.

Theo như báo cáo thì cô gái này lúc trước là quân nhân công tác ở nước ngoài, Tống Chân lập tức hiểu rõ, vị này hiển nhiên là vừa được điều về nước tới đại học kiểm tra đo lường để về đơn vị báo cáo công tác.

Các số liệu không có gì bất thường, Tống Chân ký tên xong, đưa bản báo cáo cho Tả Điềm, Tả Điềm vui vẻ hớn hở chạy đi đưa cho người ta.

Lúc Tả Điềm đầy cửa đi ra ngoài, Tống Chân giương mắt nhìn thấy một cô gái mặc quân phục màu trắng đang ngồi trên ghế dài ở hành lang bên ngoài khoa, vai lưng người nọ ưỡn thẳng, nhìn thấy Tả Điềm thì lập tức đứng lên.

Tóc dài vừa phải, bởi vì nghiêng người nên nàng không nhìn thấy rõ mặt người kia.

Nhưng nhìn sợi tóc buông xuống bên cổ mềm mại như tơ lụa, nàng nghĩ chắc góc chính diện cũng sẽ không tồi.

Nhất cử nhất động đều toát ra vẻ ưu nhã, vừa nhìn đã thấy cô lớn lên trong sự giáo dục rất tốt của người nhà.

Sau khi nói chuyện xong, nữ quân nhân cầm bản báo cáo đi ra ngoài, Tống Chân vốn định thu hồi tầm mắt, lại vô tình nhìn thấy quân hàm trên vai của đối phương, ánh mắt lại lần nữa dừng lại.

Hai vạch một sao, là thiếu tá, đối với tuổi của cô, thiếu tá là một quân hàm rất cao.

Nghĩ đến quân hàm của Trình Lang cũng là cái này, trước mắt Tống Chân hiện ra khuôn mặt của người yêu, ánh mắt cũng theo đó trở nên nhu hòa.

Mà cô gái trên hành lang như nhận thấy điều gì, dừng bước chân, đôi mắt chuyển hướng nhìn về phía nàng. Cùng lúc đó, điện thoại của Tống Chân vang lên, nàng vội vàng cúi đầu cầm lên. Cảm giác ánh mắt đánh giá mình biến mất, nữ quân nhân ngẩn ra một lúc, sau đó cũng quay người rời đi.

*

Ở sân bay Thượng Kinh, một nhóm người mặc quân phục xuống máy bay.

Dẫn đầu bọn họ không ai khác chính là người được lên trang đầu của Nhật báo Thượng Kinh hôm nay - Tiến sĩ Trình, Trình Lang.

Đi bên cạnh cô ta là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đang ngáp dài, nàng thân mật kéo tay Trình Lang, gần như là vắt cả người lên người Trình Lang, vẫn tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ.

"Gần đây đều vùi đầu vào thực nghiệm, cả người đều sắp khô tới nơi rồi, đêm nay em muốn tới chung cư của chị." Nàng  nhẹ giọng nói.

Trình Lang nhíu mày, còn chưa mở miệng, tâm tư đã bị nàng kia nhìn thấu: "Sao vậy nha, vợ chị hôm nay sẽ tới đó à?".

Nói xong, nàng duỗi tay ra, ngón tay trắng trẻo câu lấy cúc áo quân phục của Trình Lang, cánh môi sát lại gần lỗ tai dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói, "Hôm nay thì chưa, nhưng người nhà em kêu em ngày mai phải về nhà, chúng ta phải mấy tháng nữa mới có thể gặp lại đó, chị không nhớ em sao?"

Một giây tiếp theo, mùi hương dâu tây thuộc về Omega nhanh chóng chui vào cánh mũi.

Sắc mặt Trình Lang khẽ biến đổi, đẩy nàng kia một cái, "Mau thu hồi Pheromone của cô lại đi".

Ngập ngừng một lát, cổ họng Trình Lang động đậy, cuối cùng nói, "Tôi sẽ nói em ấy ngày mai hẵng tới".

Cô gái kia nhanh chóng nở nụ cười, lúm đồng tiền như hoa.

*

"Cậu làm sao vậy, sao lại không vui rồi?" Tả Điềm trở về thì nhìn thấy Tống Chân uể oải như vậy, không khỏi hỏi một câu.

Tống Chân cất điện thoại vào, khó nén mất mát mà nói, "Trình Lang nói hôm nay chị ấy phải báo cáo công tác đến tận khuya mới về, sẽ ở lại chung cư bên cạnh Viện nghiên cứu khoa học luôn, bảo tớ không cần qua đó".

"Trời, tớ còn tưởng chuyện gì ghê lắm, lâu như vậy hai người không gặp nhau rồi, cậu sốt ruột thì cứ qua đó thôi, coi như là tặng cho cậu ấy một bất ngờ".

Hai mắt Tống Chân sáng lên, Tả Điềm vừa nhìn đã biết nàng bị thuyết phục, liên tục xua tay nói, "Đi đi, ngày mai mà chưa về thì tớ xin nghỉ giúp cậu là được."

Tống Chân cong mắt cười lên, gật đầu thật mạnh "Vậy thì phiền cậu."

Đã hai năm xa cách, nàng thật sự rất muốn gặp Trình Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me