LoveTruyen.Me

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh Dấu

Chương 14: Đấu sức

LocAmKhe_

Trình Lang không nói nên lời rất, nụ cười cũng không được chân thành như khi đến đây nữa.

"Phó viện trưởng Vinh, đây... Đây là..."

Phó viện trưởng Vinh ở viện nghiên cứu đã nhiều năm, trường hợp nào chưa từng thấy qua, chỉ có thể an ủi nói, "Tiểu Trình à, cô thực sự rất ưu tú, thành quả cô làm ra mọi người đều nhìn thấy, nhưng quốc gia cũng có suy tính của quốc gia, nếu họ bổ nhiệm Trúc Tuế làm trưởng khoa, thì chắc hẳn cũng có lý do của nó".

Trình Lang cười không nổi nữa.

Trúc Tuế, Trúc... Tư lệnh của Quân khu cũng là họ Trúc, quan hệ của bọn họ là gì, dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được.

Mà Vinh Viện nói nghe như an ủi, thật ra cũng là nhắc khéo cô, việc đã như vậy, cho dù cô có ý kiến, cũng không thể thay đổi.

Đúng vậy, văn bản tiêu đề đỏ lại được đóng dấu chính thức, xác thật không thể thay đổi.

Vinh Viện: "Cô cũng đừng kích động quá, tôi biết Trúc Tuế, con bé vừa từ nước ngoài trở về, rất ưu tú, có khả năng con bé chỉ đến làm quen với hoàn cảnh trong nước, tóm lại chỉ là tạm thời thôi, yên tâm, chuyên môn của nó không phải là cái này, không lâu đâu".

"..."

Đột nhiên ý thức được điều gì, Trình Lang: "Có phải dự án sắp đi vào thực nghiệm lâm sàng nên lúc này mới bổ nhiệm cô ấy tới đây không?"

Dự án nghiên cứu khoa học này từ khi được thành lập đã là cấp A, chỉ cần thuốc được tạo thành và có thể sử dụng trong lâm sàng, thì sẽ lập được chiến công hạng nhất, con cháu thế gia bỗng dưng nhảy vào dự án như vậy... Nói không phải bởi vì quân công, ai sẽ tin chứ...

Dù sao con cháu thế gia người giỏi rất nhiều, nhưng kẻ nửa vời cũng không ít, loại chuyện cọ quân công này ở Quân khu nhìn mãi cũng thành quen mắt, chỉ là Trình Lang chưa từng nghĩ tới, có một ngày nó lại xảy ra trên người mình.

Vinh Viện cười cười, cũng không muốn nhiều lời, "Hôm nay liền như vậy đi, Tiểu Trình cũng tán thành, hiện tại tôi đây đi tuyên bố".

Trình Lang: "..."

Văn bản đã đầy đủ rồi, còn có thể không tán thành được sao?

Trình Lang trong lòng khó chịu, trên mặt lại không hiện ra, thậm chí còn cùng Phó viện trưởng Vinh khách sáo vài câu.

Trước khi đi, Phó viện trưởng Vinh nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói, "Đúng rồi, kết quả trung gian trong dự án của cô có thể sử dụng cho người bệnh đúng không?"

Trình Lang ngẩn ra, kết quả trung gian của nghiên cứu khoa học tiên tiến đúng là có thể sử dụng cho người bệnh, nhưng chưa cần nói đến chuyện điều kiện nghiêm ngặt như nào, thì việc sử dụng cho người bệnh đều do phòng thí nghiệm phụ thực hiện để quan sát tác dụng của thuốc... Đây là thuộc công tác của Tống Chân...

Vinh Viện sầu lo nói, "Con dâu của tôi lúc trước có đến Quân khu III để điều trị, có thai cũng được ba tháng rồi nhưng gần đây vẫn không được khỏe, trước đây cũng... Cô xem có thể để con bé đến phòng thí nghiệm của cô kiểm tra một chút không..." 

Nụ cười của Trình Lang cứng đờ, trước đây đều là Tống Chân phụ trách việc này, nhưng Vinh Viện cũng đã mở miệng...

Trình Lang vẫn đồng ý, nhưng cô chỉ đồng ý làm kiểm tra, chứ cũng không dám hứa hẹn chuyện gì.

*

Tống Chân bị Trúc Tuế gọi dây, vội vàng lên xe, người vẫn có chút mơ hồ.

Tả Điềm bên khi gấp rút thúc giục, sau khi lên xe, Trúc Tuế mới có thời gian kể lại chi tiết.

Tống Chân sau khi nghe xong thì giật mình, "Có nghĩa là quốc gia muốn nâng cấp dự án lên cấp S, xuất phát từ yêu cầu bảo mật, muốn loại bỏ phòng thí nghiệm phụ?"

"Đúng vậy."

Có được đáp án khẳng định, Tống Chân trầm mặc, cực kỳ bình tĩnh, "Đã biết."

Trúc Tuế nhìn nàng, Tống Chân còn có thể cười hỏi lại, "Ánh mắt này của em là cảm thấy chị nên kinh ngạc à?"

Không đợi Trúc Tuế trả lời, Tống Chân nói: "Thật ra cũng không sao, chị biết Trình Lang là người như thế nào, cô ta bị chị ép ly hôn, nhất định sẽ cảm thấy mất hết mặt mũi, nếu không làm gì thì mới là kỳ lạ".

Trúc Tuế không dời mắt, buồn cười, "Em đúng là có chuyện muốn hỏi, nhưng mà không phải chuyện này".

"Chuyện em muốn hỏi là, chị à, chị vẫn ngủ không ngon sao?"

Tống Chân lúc này mới nhận ra từ nãy đến giờ ánh mắt của Trúc Tuế vẫn nhìn dưới mắt nàng, nàng...

Tống Chân quay mặt đi, im lặng không nói.

Phản ứng này của nàng làm sáng tỏ hết thảy.

Lần này Tống Chân xin nghỉ phép thật ra là do Trúc Tuế đề nghị, lý do rất đơn giản, bởi vì Tống Chân bị mất ngủ rất nặng.

Năm giác quan của Alpha rất nhạy bén, nửa đêm Trúc Tuế liên lạc với đồng nghiệp ở nước ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng Tống Chân lăn qua lăn lại trên giường...

Tống Chân không muốn nói, Trúc Tuế cũng không hỏi, vòng lại nói chuyện chính, "Loại bỏ phòng thí nghiệm chỉ là một chuyện, điều làm Tả Điềm sốt ruột là hôm nay có người bệnh không khỏe đến tìm, nhưng người của Viện nghiên cứu khoa học lại lấy lý do có lệnh niêm phong, không cho họ lấy thuốc từ phòng thí nghiệm ra..."

"Người bệnh hình như gọi là Ninh tiểu thư..."

Tống Chân nhớ ra rồi, đúng là có một người như vậy, sau khi mang thai Pheromone của nàng không ổn định.

Mọi người đều biết, rối loạn Pheromone giai đoạn đầu có thể can thiệp bằng cách sử dụng thuốc để ức chế, nhưng trước mắt vẫn chưa có loại thuốc đã hoàn thiện nào được sản xuất, nên khi người bệnh nhận ra bệnh tình, họ phải đến bệnh viện kiểm tra đo lường sau đó dựa vào số liệu để điều phối thuốc thích hợp...

Nhưng các loại thuốc được bác sĩ điều phối có tác dụng khá hạn chế, làm bệnh tình của Ninh tiểu thư trở nặng, cho nên nàng được chuyển từ phòng khám ngoại trú Đại học Quân y đến phòng thí nghiệm của Tống Chân, mấy lần can thiệp trước cho ra kết quả rất tốt. 

Nói cho cùng, phàm là thai phụ được đưa đến phòng thí nghiệm của Tống Chân, từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện sinh non.

Rất nhiều gia đình quyền thế cũng có nghe danh, đặc biệt tìm đến, và Ninh tiểu thư là một vị trong số đó.

Nàng vốn là người ở Quân khu V, đặc biệt đến đây để tìm Tống Chân can thiệp và áp chế rối loạn...

Tống Chân giật mình, lập tức nói, "Chuyện này không thể kéo dài, em chạy nhanh lên một chút!"

Trúc Tuế bĩu môi, "Em biết, không phải em vừa nghe được đã kéo chị lên xe sao, chị đừng nóng vội, một chút là đến ngay".

Trúc Tuế nói không vội, nhưng xe lại chạy nhanh hơn, không đến hai mươi phút bọn họ đã tới Đại học Quân y.

Tống Chân lo lắng cho thai phụ, xe vừa dừng, nàng đã nhanh chóng xuống xe, chạy đến phòng thí nghiệm xem xét.

Lúc Trúc Tuế đỗ xe xong, bên trong đã xảy ra tranh cãi.

Nhân viên của Viện nghiên cứu khoa học thái độ cường ngạnh: "Xin lỗi, phòng thí nghiệm đã bị đình chỉ, các loại thuốc và tư liệu đều không thể lấy ra..."

Tống Chân sốt ruột, "Thai phụ như vậy rất nguy hiểm, nếu không xử lý kịp thời sẽ gây rối loạn, sinh non..."

Nhân viên Viện nghiên cứu khoa học cứng nhắc: "Xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ làm theo quy trình..."

Tả Điềm tức giận ngắt ngang nói, "Quy trình cái gì, các người đang lấy mạng người ra đùa giỡn đấy!"

Trúc Tuế nghe một hồi, cảm thấy nhóm người Tống Chân quá hiền lành, quay đầu nhìn lại,không ngờ bệnh nhân của Tống Chân lại là người quen, Trúc Tuế nói: "Ninh tam tiểu thư?"

Đối phương cũng ngờ ở đây lại gặp được Trúc Tuế, sửng sốt, "Trúc tiểu thư."

"Chú Ninh dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Tốt lắm, ông ấy..."

Bên này hàn huyên được vài ba câu, bên kia nhân viên của Viện nghiên cứu khoa học lại không để cho họ lấy thuốc và tư liệu, Tống Chân không muốn cãi nhau, mặt đỏ bừng lên, đang muốn tiếp tục nói lý với bọn họ, đột nhiên cảm thấy vai bị vỗ nhẹ mấy cái.

Tống Chân quay đầu lại, Trúc Tuế đang cười, ý cười lại không chạm đáy mắt, "Để cho em."

Tống Chân vừa muốn nói gì, Trúc Tuế lại nói, "Người nhà thì phải bảo vệ nhau, có đúng không chị?"

Tống Chân đơ ra.

Trúc Tuế nhân cơ hội tiến lên một bước, "Nếu là tới để niêm phong, thì phải xuất trình được lệnh nâng cấp dự án, chữ ký của người phụ trách phòng thí nghiệm và giấy chứng nhận công tác của các người..."

Người của Viện nghiên cứu khoa học tới đây theo quy trình chính thức, họ cũng không sợ, xuất trình được mọi thứ. 

Trúc Tuế dùng điện thoại chụp hình giấy chứng nhận công tác lại, sau đó bỗng nhiên giới thiệu với bọn họ, "Vị này là Ninh tiểu thư của Quân khu V, các người có lẽ không biết cô ấy, nhưng tham mưu trưởng Ninh chắc là đã nghe danh rồi, đó là bác của cô ấy..."

"Hiện giờ, Ninh tiểu thư đang rất khó chịu, nếu không cho cô ấy dùng thuốc rất có thể sẽ gây rối loạn Pheromone, dẫn đến sinh non..."

Nói đến đây, Trúc Tuế quay đầu lại nói với Ninh tiểu thư, "Ninh tiểu thư, cô cũng thấy đó, không phải do cô Tống không muốn giúp đỡ, mà là... Tóm lại, người xưa nói rất đúng, oan có đầu, nợ có chủ, tôi gửi cho cô hình chụp giấy chứng nhận công tác của bọn họ, nếu xảy ra chuyện gì, thì Tòa án Quân sự sẽ xử lý..."

Tống Chân nghe xong sửng sốt, Trúc Tuế vẫn cười cười, thật sự gửi hình chụp giấy chứng nhận công tác cho Ninh tiểu thư.

Hai nhân viên công tác kia đột nhiên đối diện với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tức giận của Ninh tiểu thư, bàng hoàng xua xua tay, "Không có, chúng tôi thật sự chỉ làm theo quy trình..."

Trúc Tuế lạnh giọng, "Đối với những kẻ có ác ý khiến cho thai phụ sinh non, Tòa án Quân sự cũng sẽ phán quyết theo quy trình".

Tỉ lệ sinh hiện tại rất thấp, những kẻ ác ý khiến thai phụ sinh non sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc... 

Trúc Tuế vừa nói như vậy, hai nhân viên công tác kia đầu đầy mồ hôi lạnh, hoảng loạn nhìn Ninh tiểu thư, sau đó quay sang nhìn Tống Chân, người dẫn đầu muốn nói gì đó, nhưng bị người đằng sau kéo lại, nháy mắt ra hiệu, "Chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ được giao, nhưng tình huống này là đặc biệt, chúng tôi phải gọi đến khoa Tuyến tố để xin chỉ thị..."

Trúc Tuế duỗi tay, "Mời..."

Nói còn chưa dứt lời, điện thoại đã vang lên một tiếng, Trúc Tuế nhìn qua, bỗng nhiên nói, "Từ từ".

Cong môi cười lên, Trúc Tuế trịch thượng nói, "Thôi, không cần gọi đâu, tôi phê chuẩn..."

Cô nhàn nhã đưa điện thoại qua, Tống Chân ở gần đó nhìn thấy trên màn hình điện thoại là thông báo mới nhất của Viện nghiên cứu khoa học  ——

Việc chuyển giao vị trí trưởng khoa khoa Tuyến tố của Trúc Tuế đã được công bố!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me