LoveTruyen.Me

[BH - Edit - ABO] Sau Khi Bị Cấp Trên Của Vợ Trước Đánh Dấu

Chương 20: Ôm

LocAmKhe_

Sau khi Tống Chân nói xong, cả văn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Trình Lang hô hấp trở nên nặng nề, bàn tay nắm chặt, vẻ mặt nói lên tất cả, nhưng có một số sự thật không thể nào phản bác được.

Một lời nói dối sẽ cần một chuỗi những lời nói dối khác để che đậy, Trình Lang cũng không ngu ngốc mà phủ định, cho nên chỉ nói.

"Dự án thuốc thử Z ban đầu chỉ được đề xuất bằng miệng, ngoài ra vẫn chưa thực hiện gì cả, sau này trong mỗi một giai đoạn tôi đều tham dự, trong thời gian này tuyệt đối không tồn tại hành vi 'chiếm đoạt thành quả nghiên cứu khoa học của người khác'. 

Lời này...

Phó viện trưởng Vinh: "Cho nên cô thừa nhận người đề xuất dự án thuốc thử Z là Tống Chân?"

Trình Lang thẳng người lên, "Cũng không hẳn. Năm đó dự án này là công sức của cả ba người, nếu Tống Chân muốn khởi tố tôi, vậy cứ giao cho Tòa án phân xử".

Giới học thuật và Viện nghiên cứu khoa học có bộ tiêu chuẩn và lưu trình tiến hành riêng để đánh giá đối với người sáng lập dự án, nếu Trình Lang có thể nói vậy, chứng tỏ cô rất tự tin bản thân không làm chuyện chiếm đoạt.

Sau khi xác nhận kết quả phán quyết sẽ không trở thành scandal trong giới học thuật, Phó viện trưởng Vinh mới an tâm, đồng thời cũng ngộ ra một chút.

Lập tức quay sang xác nhận với Trình Lang, nói, "Cô Tống cũng là một thực nghiệm viên rất giỏi, hiện nay dự án được thăng cấp, quốc gia quy định phải loại bỏ phòng thí nghiệm phụ đối với các dự án cấp S, vậy tiến sĩ Trình, cô có nghĩ đến việc tuyển dụng các nhân viên của phòng thí nghiệm phụ đến..."

"Tôi không nghĩ tới." Không chờ Phó viện trưởng Vinh nói hết, Trình Lang đã đoạt lời.

Trình Lang: "Nhân viên của phòng thí nghiệm chính đều là các nhân tài xuất sắc được tuyển chọn từ khắp cả nước vào hai năm trước, họ đều là những Alpha cấp bậc cao, tư duy nhạy bén, tôi không nghĩ các Beta có thể bắt kịp họ".

Tả Điềm không thể tin, "Trình Lang, cô đang kỳ thị Beta sao?"

"Tôi chỉ đang việc nào ra việc đó, hơn nữa, tôi cũng không muốn vì sáp nhập hai bên mà làm chậm tiến độ của dự án..."

Tả Điềm nhìn chằm chằm Trình Lang, như thể đây là ngày đầu tiên nhìn thấy cô, Trình Lang cũng không sợ, nhưng làm Trình Lang chú ý là Tống Chân, người từ đầu tới cuối cũng không thèm cho cô một ánh mắt. 

Đến khi căn phòng lần thứ hai an tĩnh lại, Tống Chân đâu vào đấy nhìn về phía Phó viện trưởng Vinh nói.

"Phó viện trưởng Vinh, ngài cũng nghe rồi, là tiến sĩ Trình không muốn tiếp nhận chúng tôi, cho nên tôi muốn thay mặt cho nhân viên của phòng thí nghiệm phụ, xin Viện nghiên cứu khoa học thông qua, thành lập nhóm nghiên cứu thứ hai của dự án thuốc thử Z, về phần số lượng thành viên, tôi sẽ xác nhận và nộp lại cho ngài sau.

"Còn chuyện khởi tố, tôi đương nhiên cũng sẽ làm".

Phó viện trưởng Vinh nhìn hai bên, thấy Trình Lang và Tống Chân không ai có ý định lùi bước, cuối cùng gật đầu. 

Tống Chân nói thêm vài câu với Phó viện trưởng Vinh, sau đó cùng Tả Điềm đứng dậy rời đi.

Trình Lang từ khi vào cửa vẫn đứng, Phó viện trưởng Vinh bảo cô ngồi xuống, cô cũng không ngồi, toàn bộ quá trình nãy giờ mặt mày đều xanh mét.

Mà Tống Chân, cho đến khi rời đi cũng không nhìn Trình Lang một cái.

Lúc đi ngang qua nhau, Trình Lang cắn răng chắc chắn nói, "Nội dung khởi tố của các người sẽ không thể lập án".

Hàng mi dài của Tống Chân hơi rũ xuống, vẫn như cũ không nói lời nào, cũng không dừng bước cùng Tả Điềm đi lướt qua Trình Lang.

Hoàn toàn xem Trình Lang là không khí!

Trình Lang cảm thấy trong lòng có gì đó vỡ ra, không chỉ vỡ mà còn như bị nghiền nát, làm trên trán cô nhảy thịch một cái đau đớn... 

*

Mà bên kia, Tả Điềm và Tống Chân đã ra khỏi khoa Tuyến tố, Tả Điềm lo lắng nói: "Chân Chân, cậu thật sự muốn khởi tố sao, tớ cảm thấy..."

"Cậu cảm thấy chúng ta sẽ thua kiện đúng không?"

Tả Điềm không nói chuyện, nhưng im lặng đôi khi cũng là một loại trả lời.

Tống Chân sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, cười, "Tớ cũng cảm thấy rất khó thắng".

"Nhưng mục đích của tớ cũng không phải thắng kiện, mà là..."

Tống Chân nhắc nhở như vậy, Tả Điềm cũng làm nghiên cứu khoa học, sao có thể không hiểu, lập tức xua xua tay ý nói Tống Chân không cần nhiều lời nữa.

Dừng một chút, Tả Điềm nhắc tới chuyện mà nãy giờ cô vẫn luôn thắc mắc, "Vậy cậu và Trình Lang là..."

Lúc trước đã đề cập đến ở phòng thí nghiệm, sau đó Tống Chân thu dọn tư liệu, hai người đã hai ngày không gặp mặt, chuyện này mãi vẫn chưa nói xong, bây giờ Tả Điềm nhắc tới... Tống Chân thở sâu, nhéo nhéo giữa mày.

Im lặng một lúc, Tống Chân nói: "Thật ra nếu không có chuyện của Trúc Nghi, tớ hai ngày nay cũng đã muốn tìm cậu, bây giờ cậu hỏi, chi bằng chọn hôm nay luôn đi..."

"Đổi một chỗ khác, hôm nay chúng ta đi tâm sự".

*

Sau khi tâm sự xong đã là ban đêm, Tống Chân hôm nay về nhà trễ hơn Trúc Tuế một chút.

Tống Chân lại uống ượu.

Không uống say, Tống Chân về đến nhà cũng không có tâm trạng xem tài liệu, nàng ngồi dựa lên sofa, lẳng lặng bật nhạc nghe. 

Lúc đầu, Trúc Tuế không biết có nên đi quấy rầy nàng không...

Cũng không biết liệu Tống Chân có muốn cô quấy rầy nàng trong thời điểm này hay không...

Cô ở trong thư phòng giúp Tống Chân soạn đơn xin thành lập nhóm nghiên cứu thứ hai và đơn khởi tố Trình Lang, lúc đi ra ngoài, Tống Chân ngồi trên sofa không biết đã thiếp đi từ lúc nào. 

Cũng khó có được một ngày, nàng có thể ngủ mà không cần Pheromone của Trúc Tuế.

Trúc Tuế lại gần bế Tống Chân lên, đặt nàng nằm lên giường trong phòng ngủ, lúc đang đắp chăn, Tống Chân hình như đã tỉnh, mở to đôi mắt ướt dầm dề nhìn nhìn Trúc Tuế, bị nhìn như vậy khiến trái tim Trúc Tuế nôn nao một chút... 

Tống Chân lộ ra nụ cười say sưa, thấp giọng nói, "Điềm Điềm a, cậu nói xem, con người có thể thay đổi nhanh như vậy sao, hay là do tớ trước giờ vẫn không nhìn ra bộ mặt thật của cô ta?" 

Hỏi xong, nàng không cười nữa, bĩu môi, cuộn mình vào chăn, giống như cảm thấy thật ủy khuất.

Trúc Tuế hiếm khi thấy được bộ dáng này của nàng, trái tim bị giọng điệu của nàng làm cho muốn tan chảy.

Trúc Tuế thở dài một hơi, nhẹ giọng nói, "Chị à..."

Nửa câu sau không được nói tiếp...

Cuối cùng, Trúc Tuế cúi đầu chỉnh góc chăn cho Tống Chân, sờ sờ trên mặt nàng, xác nhận vẫn còn khô ráo, sau đó tắt đèn, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, đóng cửa lại.

*

Dưới trường hợp có lập công, Tống Chân đồng thời nộp 'đơn xin' và 'đơn kiện' lên Viện nghiên cứu khoa học, Trúc Nghi lại là con dâu của Phó viện trưởng Vinh, cho nên Phó viện trưởng Vinh cũng gần như bỏ qua lưu trình, chỉ vừa mới nhận đơn đã thông qua ngay lập tức.

Người khác đều phải chờ đến mười ngày nửa tháng, còn Tống Chân thì lại là ngoại lệ.

Cũng vì vậy, việc chuẩn bị tài liệu cũng bận rộn hơn bình thường.

Đảm nhiệm chức vụ trưởng khoa khoa Tuyến tố, Trúc Tuế vừa không phải nhân viên nghiên cứu, cũng vừa không tham gia vào phòng thí nghiệm của Trình Lang, sau khi quen thuộc với sự vụ của khoa Tuyến tố, những lúc nhàn rỗi Trúc Tuế cũng sẽ giúp Tống Chân chuẩn bị tài liệu.

Không xem không biết, vừa xem Trúc Tuế cảm thấy kinh ngạc.

"Đề xuất dự án và mô hình đầu tiên đều là do chị làm, tại sao lúc trước chị không để tên người sáng lập là mình mà lại là Trình Lang?"

Tống Chân nói có sách mách có chứng, "Ban đầu là bởi vì không nghĩ đến Đại học Quân y sẽ coi trọng, thêm nữa... Nói cái này có thể làm em khinh bỉ chị, bởi vì Trình Lang là một Alpha, nếu dự án dưới danh nghĩa của cô ta so với dưới danh nghĩa của hai Beta bọn chị thì sẽ càng được Đại học Quân y coi trọng hơn, được ủng hộ hơn, cho nên..."

Trúc Tuế đã hiểu, vào thời điểm đó, Đại học Quân y thiên vị các dự án do Omega và Alpha sáng tạo hơn.

Tống Chân chuẩn bị kỹ lưỡng, Phó viện trưởng Vinh lưu trình thông qua nhanh chóng, Tòa án Quân sự làm việc sấm rền gió cuốn, cũng không làm chậm trễ.

Chưa đến hai tuần, đã ấn định được ngày mở phiên tòa tố tụng.

Phiên tòa cần có sự có mặt của các viên chức cấp cao của Viện nghiên cứu khoa học, vì thế đơn xin thành lập nhóm nghiên cứu thứ hai của Tống Chân bị hoãn lại đến sau khi phiên tòa kết thúc mới tiến hành xem xét phê duyệt.

Đúng với dự liệu của Tống Chân, cũng hợp với ý của nàng.

Chỉ là đêm trước khi mở phiên tòa, Tống Chân lại bị mất ngủ.

Lúc đó, Trúc Tuế đang ngồi bên cạnh, phóng thích Pheromone, nhìn Tống Chân đang nằm lăn qua lăn lại, nhẹ thở dài một hơi.

Ánh đèn lờ mờ, âm thanh Trúc Tuế trong trẻo, "Chị không ngủ được hả?"

Tống Chân lúng túng, "Cứ luôn nghĩ đến phiên tòa ngày mai..."

Giây tiếp theo đó, Trúc Tuế cúi đầu xuống, ngửi ngửi sau lưng nàng, Tống Chân căng chặt cả người lên.

"Hèn gì, hình như kỳ mẫn cảm của chị qua rồi".

Thời kỳ mẫn cảm qua đi, thì Omega sẽ không mất tự chủ phát ra Pheromone, cũng sẽ không quá nhạy cảm với Pheromone của Alpha nữa, cho nên khi nãy Trúc Tuế phát ra lượng Pheromone bình thường hay dùng, có lẽ là... Không quá đủ để trấn an nàng.

Trúc Tuế nói xong, Tống Chân cũng ngơ ra, sờ sờ sau cổ, sau đó mới ý thức được nói, "Xem ra thật sự qua rồi".

"Ừm."

Nhưng khi phân hóa đã bị đánh dấu, sau khi kỳ mẫn cảm qua đi, nói không chừng ngày nào đó kỳ động tình mãnh liệt sẽ tới...

Trúc Tuế nghĩ trong lòng, không có nói ra.

Lại đợi thêm một lúc, Tống Chân vẫn chưa ngủ, Trúc Tuế thở dài bỏ quyển sách trong tay xuống. 

Ngay sau đó đèn đầu giường mờ đi, Tống Chân đang bọc chăn được ôm vào lòng ngực.

Tống Chân ngẩn ra, sau đó nàng ngửi được Pheromone của Trúc Tuế với lượng gấp đôi bình thường.

Mùi bạc hà the mát, mang theo loại lành lạnh nguyên thủy, nhưng cũng không làm người thấy khó chịu, ngược lại, nàng thật sự rất thích.

Với lại trên cổ còn có vết đánh dấu, nó làm nàng thực thích cảm giác này. 

"Chị đừng cử động, cứ như vậy một lúc đi". Trúc Tuế ở bên tai nàng thấp giọng nói, "Pheromone của em là cấp S, không thể phóng thích toàn bộ, nếu không cho dù có hệ thống thông gió cũng sẽ làm hàng xóm chung quanh đây thấy khó chịu..."

Khi nói chuyện, hơi thở của cô phất qua vành tai của Tống Chân, làm mặt nàng nóng lên.

"Thật ra em có một chuyện muốn nói, nhưng chưa tìm được cơ hội để nói với chị..." Tự hỏi giây lát, Trúc Tuế nói.

Bị hương bạc hà vây quanh, Tống Chân đã có hơi buồn ngủ, âm thanh cũng mềm mại, "Em nói đi".

Trúc Tuế nói thẳng, "Là do em bất cẩn, hôm đó em đưa áo khoác cho chị... Sau đó chị của em ngửi được Pheromone của em trên đó, chị ấy hỏi quan hệ của em và chị là gì".

Tống Chân giật mình một cái, nhanh chóng tỉnh lại.

Ngay sau đó, Tống Chân cảm thấy Trúc Tuế hơi co tay lại, ôm nàng chặt hơn, mấy sợi tóc của cô nhẹ cọ qua vành tai nàng, ôn nhu nói nhỏ, "Yên tâm, em không có nói chúng ta đã kết hôn, em nói..." 

Hơi thở nồng đậm hương bạc hà chui vào tai, có chút ngứa ngáy, "Em nói, chị là bạn gái của em."

_________________

Ed: Có cảm giác như chỉ cần Tống ở gần Trúc là sẽ trở thành em bé cần dỗ mới ngủ được á (>///<) cutie wá

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me