LoveTruyen.Me

Bh Edit Cau Van Bach Y Vo Dang

"Được rồi, bắt đầu thôi. Ta biết nữ nhân giang hồ các ngươi không quan trọng tiểu tiết, các lễ nghi phiền phức khác cũng lược bỏ hết, chỉ cần giữ lại ba lạy bái đường thôi." 

"Bái đường?" 

Hoa Tự Âm hiện lên bối rối, nàng ngượng nến nỗi không biết phải làm sao. Từ nhỏ nàng đã vào Ma giáo, dĩ nhiên không biết hết các lễ nghi của dân thường, đương nhiên chuyện bái đường thành thân này nàng vẫn chưa bao giờ gặp qua.

Ân Ly than nhẹ, không thể làm gì khác hơn là chủ động nắm tay nàng, song song quỳ xuống. 

Một lạy thiên địa, sau đó phải lạy đến chủ hôn, đương nhiên chủ hôn lúc này là Trầm Nhạn Linh. 

Trầm Nhạn Linh bỗng nhận ra bản thân hắn thực quá lôi thôi lếch thếch, vội vã lấy tay chải chuốt sợi tóc rối bời, lại chỉnh sửa vạt áo. Mặt mày nổi lên thần thái vui tươi hớn hở, giống như hắn trở về thời trẻ, ánh mặt trời sáng lạng trên môi. 

"Hai chúng tôi được nắm tay nhau hôm nay là nhờ ơn đức mai mối của tiền bối. Đáng tiếc là không có rượu, không thể kính ngài một chén." 

Ân Ly lạy xong lạy thứ hai, mặc dù hai người có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng đều biết, dù đây chỉ là một vở kịch thì cũng phải diễn cho hết sức. 

Trầm Nhạn Linh vội nói: 

"Không sao không sao, thấy được cảnh này Trầm mỗ trong lòng đã cực kỳ vui mừng." 

Cuối cùng là giao bái. Hoa Tự Âm thấy Ân Ly đối diện nàng đang cúi đầu, tự nhiên cũng làm theo, hai người kề sát, nghe được lời thì thầm của ai kia: 

"Giao bái xong thì cũng hoàn tất." 

Trái tim vẫn còn đang thấp thỏm cũng dần dần thả lỏng một chút. 

Lúc đứng dậy, như đang quan tâm đến việc Trầm Nhạn Linh còn nhìn nên Ân Ly không lập tức buông tay nàng ra. Lòng bàn tay Hoa Tự Âm rất ấm áp, còn của Ân Ly thì lại rất lạnh lẽo, hai cảm xúc hòa quyện vào nhau tuy rằng đối lập nhưng lại cũng rất hài hòa. 

"Năm xưa, bằng hữu của ta và người của hắn cũng là một cặp rất đẹp đôi như các ngươi vậy." 

Trầm Nhạn Linh lại lâm vào trong hồi ức.

Đã là chuyện cũ, hai người cũng chỉ im lặng mà đứng, họ không muốn quan tâm quá nhiều. Đới với khoảng thời gian cách nhau mười năm, dù có nói gì với hắn nhưng mọi chuyện đã đều là quá khứ rồi, nói thì còn có ích gì nữa? Chi bằng cứ để hắn sống lại ở hồi ức của năm nào, lưu lại tất cả khung cảnh xinh đẹp trong đời mình thì hơn. 

Một lát sau Trầm Nhạn Linh mới trở về hiện tại, sâu trong đôi mắt vẫn còn hiện lên sự đau thương nuối tiếc: 

"Nhân sinh khổ đoản, biến cố bất ngờ. Mong các ngươi có thể nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay, vì nó mà đối xử tử tế với nhau." 

"Xin theo Trầm đại hiệp dạy bảo." 

Trầm Nhạn Linh cao giọng cười, nói: 

"Được rồi, đi theo ta, ta dẫn các ngươi đi ra ngoài." 

Hắn quay người đi trước, đi thẳng vào sâu trong khu rừng. 

Đại thụ che trời, xanh um tươi tốt, gần như tất cả ánh sáng mặt trời đều bị chúng dành lấy. Bóng cây đung đưa qua lại, tạo nên một không gian loang lổ ánh sáng lúc ẩn lúc hiện âm u khó nói. Khung cảnh khiến kẻ khác phải suy nghĩ lung tung sợ hãi, nhưng cũng là khung cảnh vui chơi của các sinh linh khác. Rất nhiều chim chóc làm tổ sống ở đây, tiếng gió rít qua khiến chúng giật mình bay tán loạn. Mà đàn khỉ vừa rồi cũng đã phóng lên ngọn cây, có con vẫn còn đứng phía sau thân cây to lớn mà mở đôi mắt to tròn của mình nhìn trộm ba người. 

Không đến thời gian nửa ngày, cuối cùng cũng đi tới nơi sâu nhất của cánh rừng. Bước ra những cái cây thưa thớt, là một khoảng thiên không rộng mở thoáng đãng, sắc trời trong xanh ấm áp. 

Trầm Nhạn Linh vẫn không dừng lại, dắt các nàng đi thêm một lúc nữa, quẹo đông quẹo tây, rốt cuộc đi tới một khố thạch bích rất lớn. 

"Chúng ta đang đứng dưới đáy cốc, bốn bề đều là vách núi dựng đứng, lúc đầu khi rơi xuống đây ta cũng giống như các ngươi, suốt ngày điên cuồng tìm kiếm cách thoát ra ngoài, còn tự cho mình có một thân võ công là có thể bám vào những vách đá dựng đứng này mà lên. Nhưng sau đó ta lại phát hiện chuyện mình làm còn khó hơn lên trời. Mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể tìm ra phương pháp." 

Hắn chỉ vào khối đá trước mặt.

" Khối thạch bích này có một cái khe, cực kỳ chật hẹp nhưng chỉ cần nghiêng người thì có thể đi qua. Sau khi qua khỏi nó thì đến được một cái hang rất rộng, lúc đầu ta cũng không chú ý điều này, may mắn trong một lần tình cờ dựa vào thạch bích nghe được có tiếng nước rất nhỏ truyền ra. Liền vận dụng tất cả sức lực, mỗi ngày vận công phá hủy một chút, rốt cục đã có thể đục một lỗ trên nó." 

" Động bích ở đây, nói vậy chính là dẫn tới một chân núi đối diện Kỳ Sơn?" 

"Không sai, đi thêm một đoạn liền đến được chân núi. Đi tiếp một chút là có thể nhìn thấy quan đạo." 

Hoa Tự Âm hiện lên vẻ kinh ngạc: 

"Đã thế thì tại sao tiền bối không rời khỏi đây?" 

"Một người vốn đã chết, trở lại trần thế còn ý nghĩa gì nữa." 

Trầm Nhạn Linh thở dài một tiếng, ánh nắng mặt trời chiếu trên gương mặt góc cạnh của hắn những điểm tối, bịt kín một tầng u ám bí ẩn. 

"Năm ấy ta đã rời đi nơi này, bước trên quan đạo, bỗng nhiên nhìn thấy một thiếu niên phóng ngựa chạy như bay mà qua, lúc đó ta cảm nhận được bản thân mình đã già rồi." 

Ân Ly khẽ động dung, cúi đầu nói: 

"Tiền bối không cần cảm thấy như vậy, nếu tâm nguyện đã thực hiện xong thì chẳng còn gì ràng buộc ngài nữa, núi này cùng trần thế cũng không cần phân biệt, bất quả chỉ là một lần đi qua trong đời mà thôi." 

"Nhưng nơi đây không hỗn loạn như trần thế. Ta già rồi, không thể so được với những người trẻ tuổi các ngươi. Nếu rời đi một nơi đã sống lâu thế này, ngược lại ta cũng rất luyến tiếc." 

Trầm Nhạn Linh khôi phục tiếu ý trên mặt. 

"Thời gian không còn sớm, đường đi phía trước còn rất trắc trở, đi nhanh đi." 

Ân Ly lên tiếng, chắp tay thi lễ tạ ơn, liền không quay đầu lại mà phóng người nhảy lên nham bích, thân ảnh chợt lóe một cái rồi tiến vào khe hở. 

Hoa Tự Âm mềm lòng, cũng thi lễ với hắn, nói một tiếng "Bảo trọng." xong mới vội vàng đi theo Ân Ly. 

Trầm Nhạn Linh mỉm cười nhìn các nàng rời đi, lẳng lặng đứng thêm một lát mới xoay người trở lại trong rừng. Đi vào rừng, hắn dựa vào thân cây huýt gió một tiếng, khỉ con vừa nãy còn trốn phía sau lưng khỉ chúa như một cục bông gòn từ trong rừng chạy vội mà đến, cực kỳ thân thiết nhảy vào lòng hắn. 

Mà khỉ chúa dĩ nhiên rất yên tâm, chỉ là mang theo đàn khỉ đứng xa xa nhìn. 

"Thực là thú vị." 

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy khỉ con, một tay vuốt ve bộ lông mềm mại vàng óng của nó. 

"Giang hồ hôm nay thực sự thay đổi hơn xưa, hai đứa trẻ thú vị như thế... cũng không biết là đệ tử của ai... Nếu hai người này có thể tiến tới với nhau thì sẽ càng thêm thú vị."

Đương nhiên khỉ con nghe không hiểu hắn nói cái gì, mà chỉ khì khì kêu, tựa hồ có chút không an phận. 

"Ai da, ta quên mất." 

Trầm Nhạn Linh vỗ đầu, vội vã đưa tay tháo ra miếng vải trên chân khỉ con, phía dưới là lớp lông trơn mềm không có gì tổn hao, càng chẳng có vết thương nào.

Ân Ly cùng Hoa Tự Âm đi vào sơn động, đi qua một đoạn âm u ẩm ướt quả nhiên thấy phía xa có tia sáng, còn có những phiến đá vụn mất trật tự nằm dưới đất. Nếu không phải là người có nội lực phi thường thì không bao giờ có thể đục lỗ trên một thạch bích nghìn cân như vậy.

Hai người vì thế mà âm thầm sợ hãi, đi ra sơn động, đi một đoạn ra khỏi sườn núi liền gặp được sơn đạo, đi thêm vài dặm thì đến chân núi. 

Tuyệt xử phùng sinh, còn có thể nhìn thấy khung cảnh quen thuộc như thế này, trong lòng bất giác trở nên phức tạp.

"Ngươi sẽ trở lại Lạc Diệp Cốc sao?" 

Hoa Tự Âm giương mắt nhìn thân ảnh màu trắng, từ khi đi tới đây Ân Ly vẫn chưa nói một lời nào, Hoa Tự Âm chỉ vờ như vô tình mà hỏi, đánh vỡ sự im lặng lúc này. 

"Phải." 

Thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt như xưa, như không hề vì những ngày ở chung mà thay đổi thái độ. 

Hoa Tự Âm dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía chân trời dần tối phía xa: 

"Vậy chúng ta mỗi người đi một ngả." 

Ân Ly thần sắc ủ dột, không nói lời nào, xoay người liền đi về phía trước. 

Hoa Tự Âm lúc này có chút mệt mỏi, nhìn khắp xung quanh, nàng chú ý đến những bông hoa dại nhỏ bé nở rực trong đám cỏ, hương thơm phảng phất phiêu đãng trong không khí, thật là dễ ngửi, bất giác nàng muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới tiếp tục rời khỏi. 

Ai biết vừa ngồi được một chút, lại thấy người nọ lúc nãy đã đi rồi lại đột nhiên quay lại. 

Hoa Tự Âm mở to đôi mắt trong trẻo nhìn người nọ, ôm đầu gối, chờ nàng mở miệng trước. 

"Ta..." 

Ân Ly lúc nãy đã đi nhưng bây giờ không hiểu sao lại quay về, trông nàng có vẻ hơi lúng túng, nhưng chần chờ một chút, rốt cục chịu mở miệng: 

"Ta không biết rõ đường đi, chờ đến lúc đi tới quan đạo rồi mới ly khai." 

Hoa Tự Âm vốn còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, bây giờ nghe Ân Ly nói như thế, vô tình nhớ lại lúc có người vốn không biết đường nhưng vẫn tỏ vẻ ta đây, nàng còn bị người này dẫn đi lòng vòng trong phủ Thế tử hại cả hai mất thời gian, nhịn không được 'xuy' một tiếng, bật cười. 

Ân Ly tuy rằng vừa giận vừa xấu hổ, cũng chỉ cố im lặng mà đứng, hai vành tai xinh đẹp đã nhuộm một tầng mây đỏ, may mà có hoàng hôn che giấu. 

Đợi hồi lâu, Hoa Tự Âm cười đủ rồi, mới đứng dậy kéo ống tay áo của nàng nói: 

"Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me