LoveTruyen.Me

Bh Edit Hoan Doan Van

"Tôi muốn xem lại camera! NPC của các người có vấn đề!"

Linh Diên thậm chí còn không nhớ sau đó mình đã đi ra bằng cách nào, dù quần áo vẫn chỉnh tề nhưng cô biết chuyện gì đã xảy ra với mình.

Thi Nhiêu và Trâu Ngữ Băng ngơ mặt ra nhìn nhau bối rối.

"Camera giám sát bị hỏng, vẫn đang sửa chữa, xin hỏi quý khách có vấn đề gì vậy?"

Các người mới có vấn đề ấy!

Nhưng Linh Diên xấu hổ không thể hét lên "Tôi bị quấy rối" ngay tại đây được! Cô tức đến mức giậm chân, nước mắt trào ra, camera gì mà lại hư đúng lúc quá vậy?

"Tiểu Diên, có chuyện gì vậy?" Bọn Thi Nhiêu kéo cô sang một bên, thấp giọng hỏi cô: "Vừa ra khỏi nhà ma cậu đã nổi giận đùng đùng chạy tới tìm camera giám sát, làm bọn tớ hoảng quá không biết cậu bị làm sao."

Linh Diên cắn môi, hạ giọng, dùng giọng nói chỉ có ba người bọn họ nghe được: "Tớ, tớ bị 'khi dễ'!"

Hai người đối diện chớp mắt, hiển nhiên vẫn chưa hiểu được cô đang nói đến kiểu "khi dễ" nào.

Linh Diên đè nén xấu hổ, giải thích ngắn gọn, Thi Nhiêu hít một hơi thật sâu——

"Tiểu Diên, xin lỗi cậu, lẽ ra tớ không nên kéo cậu đi nhà ma, chắc cậu sợ lắm hả?"

Trâu Ngữ Băng lo lắng nhìn Linh Diên, "Tiểu Diên, không cần kiểm tra camera, Tiểu Nhiêu và tớ có thể chứng minh cậu luôn ở cùng bọn tớ."

......Hả?

Vậy là sao, chẳng lẽ tất cả đều do mình tưởng tượng ra...

Buổi chiều, khi Linh Diên liên tục nói với Thi Nhiêu rằng chuyện đó không quan trọng với cô, cô ấy cũng đừng tự trách mình nữa mà nhanh chóng về nhà đi, Thi Nhiêu xoay người rời đi, nhà cô ấy ở ngay thành phố kế bên, có thể nhanh chóng quay về bằng cách đi đường sắt cao tốc.

"Nhà ở gần tuyệt thật đấy, vẫn kịp về nhà ăn sinh nhật."

"Hơn nữa còn kịp cuối tuần. Quả là thiên thời địa lợi nhân hoà."

Lúc này trong ký túc xá chỉ có hai người, Trâu Ngữ Băng mỉm cười với Linh Diên, "Nhưng Tiểu Diên này, cậu có thực sự ổn không vậy?"

Linh Diên định nói không sao, nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của Trâu Ngữ Băng, cô vẫn thành thật trả lời: "Không, tớ vẫn cảm thấy... Cảm giác đó quá chân thật. Dù rằng, dù rằng tớ không biết phải giải thích thế nào nữa..."

Trâu Ngữ Băng trầm mặc một lát mới nói: "Tiểu Diên, tớ nghĩ ra cách xác minh lời cậu nói có thật hay không, nhưng có thể sẽ mạo phạm cậu."

"Không sao đâu, cậu muốn thử sao cũng được."

Nghe vậy, Trâu Ngữ Băng đứng dậy, kéo rèm lại, bật đèn pin trên điện thoại lên, lúc cô ấy đối mặt với Linh Diên, Linh Diên tựa hồ đã biết sắp xảy ra chuyện gì.

Trâu Ngữ Băng: "Xem thử nhé?"

Linh Diên lo lắng nắm chặt hai tay, Trâu Ngữ Băng cũng không thúc ép cô, chờ cô chuẩn bị tinh thần. Tay run rẩy với lấy dây vai của chiếc váy, sau đó cởi chúng ra.

Hai ngọn đèn nhỏ trong phòng ngủ đều bật sáng, đủ để thấy rõ vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng của Linh Diên, cô tựa người vào giường, Trâu Ngữ Băng đặt một chiếc gối sau lưng cô. Linh Diên ở giường trên, trèo lên không tiện, cho nên đây là giường của Trâu Ngữ Băng. Lúc này, Linh Diên đang dang rộng hai chân đối diện với Trâu Ngữ Băng.

Trâu Ngữ Băng dùng vẻ mặt bình thường khảy nhẹ âm hộ Linh Diên, đối phương vô thức khép chân lại, sau đó dưới cái liếc mắt bình thản của người kia lại dạng chân ra.

Mỗi lần Trâu Ngữ Băng chạm vào cơ thể cô, Linh Diên đều run rẩy, cô mím đôi môi đỏ mọng, dùng hai tay giữ lấy đùi trong để ngăn mình không khép lại.

"Môi âm hộ hơi sưng một chút... Ở đây cũng vậy."

"Ưm ư~"

Trâu Ngữ Băng dùng hai ngón tay véo vào âm đạo Linh Diên khiến cô không khỏi rên rỉ, xấu hổ cắn môi dưới, ánh mắt dời đi, không dám nhìn Trâu Ngữ Băng.

"Chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi, cậu đừng xấu hổ." Trâu Ngữ Băng chậm rãi mở hai môi ra, ánh sáng trắng của đèn pin chiếu vào, lộ ra ống âm đạo màu hồng dưới mắt cô. Cô mở ra quan sát âm đạo của người kia với vẻ mặt nghiêm túc như thể đang tham gia vào một nghiên cứu học thuật nào đó.

"Có, có ổn không?"

Trâu Ngữ Băng tắt đèn pin, trầm giọng nói: "Tiểu Diên..."

"Cậu đã bị xâm hại."

Những lời này vừa nói ra, không khí dường như ngưng trệ.

Linh Diên chưa từng có trải nghiệm tình dục nào trong hai mươi năm cuộc đời, ngoại trừ lần này trong ngôi nhà ma, mà đến chính cô cũng không dám chắc chắn.

Hóa ra, chính là sự thật.

"Tớ... Thật sự bị xâm phạm sao?" Mới đầu Linh Diên có chút nghi hoặc, sau đó là không thể tin nổi, cuối cùng ôm mặt òa khóc.

"Vậy mà, vậy mà tớ tưởng đó chỉ là ảo ảnh mà tớ tưởng tượng ra, huhuhu..."

Trâu Ngữ Băng nhẹ nhàng ôm Linh Diên vào lòng, đợi cô khóc hồi lâu mới nói tiếp: "Tiểu Diên, quan trọng nhất ở chỗ, Tiểu Nhiêu và tớ đều chắc chắn rằng cậu chưa từng rời khỏi tầm mắt của bọn tớ."

"Cậu nói xem, liệu có phải là tớ, tớ... gặp phải ma!" Ngoài ma ra còn ai có thể làm được chuyện này?

Thời tiết khoảng 30 độ, nhưng Linh Diên lại toát mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me