LoveTruyen.Me

Bh Edit Hoan Doan Van


♫ Tôi dốc sức đạp xe trên sườn dốc trải đầy ánh mặt trời ♫

♫ Mang theo những kỷ niệm cùng em một mình đi về phía trước ♫

♫ La la la la la ~ nhẹ giọng ngâm nga huýt sáo ♫

♫ Nguyện cầu được gặp lại em cùng nhau hạnh phúc ♫

Ayano Tsuji -《 Become the Wind 》(1)

"Nhớ mang theo cơm trưa của con! Cơm trưa của con này!" Mẹ vội vàng chạy xuống lầu, mang theo hộp cơm của tôi.

"Í, xíu nữa là con quên rồi." Tôi ngồi trên xe đạp, ngượng ngùng le lưỡi.

"Đã bảo con đừng có vừa chạy xe vừa nghe nhạc mà con vẫn không nghe lời, mẹ vừa gọi con, con có nghe thấy không? Rốt cuộc có đem lời của mẹ bỏ vào tai không hả?, con nói xem con..bla...bla..bla...." Mẹ đưa hộp cơm cho tôi sau đó lại bắt đầu cằn nhằn =. = .

"Được rồi được rồi, con đi đây!" Tùy ý qua loa xem nhẹ lời mẹ nói, treo hộp cơm lên tay lái, tay trái vẫy vẫy trong không trung một lúc sau đó vừa khẩn cấp đạp, vừa huýt sáo chạy đi.

Tôi cấp tốc băng qua ngã tư đường, trong tai tôi là giai điệu của bài 《 Become the Wind 》 bài hát chủ đề trong phim hoạt hình 《The Cat Return》. Giọng hát của Ayano Tsuji thực trong trẻo như dòng suối chảy tràn đến vô tận. Lần đầu nghe thấy giai điệu, tôi liền yêu thích bài hát này, tựa như thích Ba Long - Miêu Nam Tước lạnh lùng, Mộc Tháp - mèo ú lang thang thích ăn bánh pudding, thích cả bộ phim từ đầu tới cuối phiêu đãng nhẹ nhàng làm người xem vui vẻ, hạnh phúc.

Dừng lại ở góc phố quen thuộc, nhìn thấy nàng đã sớm đứng ở ven đường, dường như đã đợi thật lâu.

Hai năm trước, tại cái góc này đột nhiên gặp được nàng, do bất thình lình xe lửa không khống chế được chệch đường rây, tôi kinh hãi thắng lại liền đụng nàng ngã xuống đất. Lập tức xuống xe đỡ nàng dậy hỏi nàng có bị thương hay không, nàng lại chỉ lẩm bẩm, bị muộn rồi. Nhìn đến huy hiệu trường trên đồng phục của nàng cũng giống tôi, tôi nói:"Đồng học, chúng ta cùng trường, tôi chở cậu đi."

Khi đó tôi để tóc dài không khác nàng là mấy, chẳng qua nàng thích xõa tóc phát tán trên vai, còn tôi lại thích buộc thành đuôi ngựa. Nghe xong đề nghị của tôi, nàng mở to hai mắt chần chờ nhìn nhìn tôi, lại cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ bên tay trái, liền ngồi lên yên sau xe của tôi.

Không ngờ rằng vừa ngồi xuống đó, vậy mà đã hơn hai năm.

"Làm gì mà bây giờ mới tới, bị muộn rồi nè." giọng điệu của nàng có chút oán trách, nhưng vẫn vịn vai tôi, thuần thục ngồi ở phía sau.

"Xin lỗi, xin lỗi nha..., tại ngủ quên." Tôi ninh ninh tay cầm rồi nhanh chóng đạp xe đi.

Nàng bị khởi động bất thình lình dọa cho giật mình, lập tức ôm lấy thắt lưng của tôi nói:"Cậu làm mình sợ muốn chết, chạy chậm chậm một chút đi!"

"Đại tiểu thư à, bị muộn rồi đó! Mình cũng không muốn bị "Địa Trung Hải 007″ (4) bắt được rồi cuồng phun nước miếng đâu." Không để ý tới nàng oán giận, động tác trên chân tôi dần dần nhanh hơn, hai bên ngã tư đường lúc này tựa như đường hầm thời gian bị chúng tôi bỏ lại phía sau không thương tiếc, bên tai tôi chỉ còn lại giai điệu đó vẫn êm dịu truyền đi.

Đi tới trước một đoạn đường dốc nhỏ, tôi và nàng liền vô cùng ăn ý xuống xe cùng nhau dắt lên. Lúc trước tôi một mình cắn răng, hai ba đạp liền lên được, nhưng khi chở nàng, đến nửa đường bởi vì sức lực không đủ mà trượt xuống dưới, lúc đó nàng sẽ khinh thường giễu cợt tôi chưa ăn sáng, tôi tức thì kêu gào giải thích nói kia còn không phải tại cậu sao.

Ở bên đường chờ đèn đỏ, nàng nắm lấy đuôi tóc vừa chạm tới vai của tôi nói: "Cậu để tóc dài vẫn đẹp hơn, bây giờ mình muốn nắm cũng khó khăn."

"Aii aii aii, bây giờ có gì mà không đẹp, mình chính là không muốn cho cậu nắm mới cắt a."

"Xấu xấu xấu cực kỳ xấu luôn" nàng lại kéo mạnh hơn, nói:"Nhìn ngố như Marưkô."

Rốt cục thì đèn xanh, lại đột nhiên vọt đi rất nhanh, làm cho nàng oán giận:"Đã bảo cậu đừng có bất ngờ chạy mà!"

Bây giờ nghĩ lại, tuy rằng đoạn thời gian đó dễ dàng bị chúng tôi quên đi nhất, nhưng cũng lại đáng trân quý nhất, quãng thời gian phiêu đãng nhẹ nhàng mà hạnh phúc.

Ở nhà để xe dựng xong xe, nàng nói:"Trưa nay nhớ cùng ra căn tin nha."

Tôi lắc lắc cái chìa khóa trong tay, ậm ừ xem như đáp ứng.

"Muốn gì thì nói! Biết chưa hả?!" Tôi biết nàng không thích thái độ có lệ như vậy.

"Nhớ rõ nhớ rõ nhất định nhớ rõ! Yên tâm đi a đại tiểu thư." Tôi nói lấy lòng .

"Vậy mới ngoan chứ - trưa nay gặp, bye~" nàng vừa lòng cười cười, giống tú bà thanh lâu vỗ nhẹ nhẹ má phải của tôi, lắc lắc eo thon nhỏ rời đi.

"A - thực hâm mộ! Sao lại hạnh phúc như vậy chứ!" Bên cạnh đột nhiên xuất hiện kẻ cùng lớp với tôi hai năm - tiểu J.

"Hả? Hạnh phúc gì chứ?"

"Làm ơn đi, mỗi ngày chở giáo hoa đến trường học, còn có thể cùng nàng have lunch time (ăn cơm trưa), phu xe như cậu còn không hạnh phúc sao?!" vẻ mặt Tiểu J nhìn tôi thật không đứng đắn.

"Này này này đừng quên tôi là con gái a, cái "hạnh phúc" mà cậu nói một chút tôi cũng không cảm thấy." Tôi không khỏi kiêu ngạo liếc qua bộ dáng mê gái của tiểu J.

"Cho nên tôi mới chịu được làm bạn cùng lớp với cậu hai năm a, cho dù cậu tiếp cận nàng như thế nào cũng ăn không đến, nói như vậy tôi còn có thể tiếp tục ảo tưởng ảo tưởng, ha ha." Tiểu J lộ ra đôi mắt dâm tà sắp chảy nước tới nơi rồi.

"Ảo tưởng ảo tưởng ảo cái đầu cậu!" Tôi nện một búa lên đầu tiểu J.

Đúng vậy, người tôi chở hơn 2 năm qua, chính là mỹ nhân trong truyền thuyết có thể làm mê đảo cả một đám nam sinh, hay còn gọi là giáo hoa(*). Nghe nói đây là do cấp cao tổ chức, chuyên môn phái người đến các lớp, phi thường rành mạch phân minh phát cho các nam sinh mỗi người một phiếu bình chọn, tuyệt đối công bằng, công chính, công khai. Cuối cùng, nàng được toàn phiếu giành thắng lợi vinh quang - đứng đầu bảng, về sau tin này bắt đầu lan truyền ồn ào huyên náo trong trường học, mọi người đều biết - ngoại trừ tôi.
(*)Giáo hoa: Hoa khôi giảng đường có thể hiểu như "hot girl"

Tôi cũng thực là ẩn sĩ giữa khói lửa nhân gian a~, ba tháng sau khi chở nàng rốt cục mới được một 'bà tám' báo cho biết thân phận này của nàng, ngay lúc đó phản ứng của tôi chính là trừng mắt, khóe miệng giật giật, dọa tôi hả? Không phải chứ? Giáo hoa sao??? Sau đó ngửa mặt lên trời cười to.

Lúc trước đụng phải nàng sao lại không phát hiện chứ, nàng cũng giống tôi đều có hai mắt, hai lỗ mũi, một cái miệng, đều là cộng đồng sinh sống trên địa cầu, nhưng còn giáo hoa?!

Thành thật mà nói, hiện tại tôi cũng không thể nào cảm thấy nàng chính là giáo hoa. Về thân phận này mà nói, nàng xem thường, tôi tức thì cũng không cần xem trọng. Tuy rằng dáng vẻ nàng cũng thật không tầm thường, dáng người cũng cao, nhưng mà! Nhưng mà, lão nương tự nhận là bộ dáng cũng không kém hơn nàng nha, thế nào mà một chút vinh quang cũng không có, loại bình chọn này tuyệt đối không đáng tin.

Từ khi quen thân đến nay, tất cả tính xấu của nàng đều bị tôi nhìn thấu từng cái, thí dụ như nàng tuyệt đối là "động vật ăn thịt", hơn nữa cả ngày đặc biệt lưu manh cứ thích kéo tóc tôi, làm cho tôi không khỏi một phen nước mắt nước mũi ròng ròng đành đoạn cắt đi đuôi ngựa yêu quý đã theo tôi mười mấy năm, nay chỉ có thể mỗi ngày để cái tóc như cái mũ bảo hiểm ụp vào T__T.

Giáo hoa ư? Là nàng sao? Hừm! Hừm! Đúng là vậy-!!

Đến giờ ăn trưa, tôi vừa mới mở hộp cơm ra, nàng liền như gió lốc lấy đi hết toàn bộ món ăn mặn của tôi Ô_Ô.

"Cậu cứ ăn nhiều thịt như vậy sẽ biến thành béo ú cho coi" nàng nói.

Xời, dáng người tôi so với cậu cũng không hơn bao nhiêu được không! Tôi liếc mắt.

Thế - nào? vẻ mặt nàng phóng túng dùng hai mắt như tia laze quét từ cổ xuống bụng tôi.

"Này này này nhìn cái gì, ăn cơm ăn cơm đi!" Biết những "địa điểm" đó là nhược điểm của mình, vì thế tôi đỏ mặt cuống quít quát lớn nàng.

Mang theo vẻ mặt đắc ý, nàng cười mỉm, vùi đầu múc đồ ăn - tiện tay múc luôn đồ ăn của tôi =_=!

Thật hy vọng người lúc trước tuyển nàng làm giáo hoa nhanh lên đây mà xem xét lại bản tính người này đi, nhìn nhìn lại tôi ngồi ở đối diện nàng bị vùi dập, khẳng định hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lè. Bất quá phải nói, nàng ăn thịt lại vẫn như cũ, yểu điệu lại thục nữ, mà tôi hai năm nay bị nàng lạm dụng uy quyền bắt ăn chay, lại vẫn là dáng người trung đẳng, như thế nào cũng yểu điệu không nổi, tại sao? Rốt cuộc là tại làm sao??

Ài, đang ăn giữa chừng, tôi cố ý cực-kỳ-vô-tình hỏi:"Nghe nói giáo thảo(**) cùng lớp với cậu?"
(**): có hot girl thì phải có hot boy ;)

"Giáo thảo?" Nàng rốt cục nguyện ý ngừng ăn ngẩng đầu.

"Trong lớp mình nghe thấy mấy 'bà tám' kia nói" tôi bóc miếng cơm bỏ vào miệng, "Có phải zậykhông a?"

"Không biết." trả lời rất nhanh, làm cho tôi cảm thấy hơi kì lạ.

"Cậu sẽ không......" Tôi gian xảo nhìn nàng, ồm ồm hỏi, "Sợ mình quen giáo thảo rồi, sẽ trở thành cô gái sau xe giáo thảo, đoạt mất danh tiếng của cậu chứ gì?"

"Haha! Haha!" Nàng rất nhanh cười gượng hai tiếng, sau đó lại đột nhiên nheo mắt lại, bắt chước vẻ mặt gian xảo của tôi hỏi, "Không lẽ cậu muốn làm cô gái sau xe giáo thảo, muốn nhờ mình tới làm bà mai à?"

"Xời, bá láp bá xàm", tôi liếc mắt, ngang ngược mà kêu gào, "Chỉ là muốn hỏi thăm một chút xem thế nào thôi, mình mà muốn làm cô gái sau xe cậu ta hả? Quên đê!"

"Mình nói cho cậu biết", nàng cúi đầu gắp rau, nghiêm túc nói, "Không nghĩ tới là tốt nhất, cho dù cậu có muốn đi nữa thì cũng chết tâm này đi, bộ dáng cậu như vậy, mà đòi làm cô gái sau xe giáo thảo à? Có mà sau xe người qua đường á?"

Độc phụ này (2)!! Lập tức chiếc đũa bị tôi nắm chặt, hơn nữa cái trán còn nổi vài cái gân xanh. Cho nên có thể nói, bản tính thật sự của nàng tuyệt đối không tốt đẹp như đám nam sinh ngớ ngẩn kia nghĩ đâu, chỉ có tôi, chỉ có người vừa hiền lành đáng yêu như tôi, mới đáng cho các người sùng bái nha các vị đại ca.

Trên đường trở về sau giờ tự học buổi tối.

"Này, dạo này thấy cậu hay nghe nhạc, nghe cái gì vậy a." Nàng hỏi.

"Giáo--hoa, liên quan gì tới cậu." Tôi cố ý kéo dài giọng, cũng bởi vì còn bực tức chuyện hồi trưa.

"Hỏi một chút không được sao?" Nàng sờ thắt lưng của tôi, "Còn nữa, cậu đừng có kêu giáo hoa này giáo hoa nọ nữa đi, khó nghe muốn chết."

"Muốn gọi cậu là giáo hoa đó, thế nào? Giáo hoa giáo hoa giáo hoa giáoooo - hoa!!!" Tôi cố ý kêu to.

"Người khác muốn gọi như thế nào mình mặc kệ, riêng cậu không được gọi mình là giáo hoa!" Nàng lại nắm tóc tôi, "Nói! Đang nghe cái gì!"

"《Become the wind》, tiếng Nhật."

"Cậu nghe hiểu được sao?"

"Nghe nhạc chủ yếu là feel,f-e-e-l, feeeeeeeeeeeel~ đó cậu biết không?" Nói xong đã gần đến nhà nàng, tôi thắng lại, thô lỗ nói:"Giáo hoa đến nhà rồi, xin quý khách lập tức xuống xe, cám ơn đã hợp tác."

Nàng tức giận xuống xe, còn nói: "Ngày mai cậu mà đến muộn......"

"Ngày mai nếu muộn, mình trả tiền bắt xe cho cậu được chưa?" Tôi nói xong vô cùng tiêu sái quay đầu chạy đi, còn không quên giơ tay ở giữa không trung vẫy vẫy, bái ~ bai giáo hoa!!

Khi đó tôi vẫn không biết rằng, kỳ thật mỗi lần xuống xe, nàng vẫn kiên trì đứng ở đó, cho đến khi bóng dáng vô tâm vô phế(3) của tôi biến mất dần ở góc phố, sau đó mới rời đi.

*** HẾT CHƯƠNG 1 ***

(1) Become the Wind được trình bày bởi Ayano Tsuji, là bài nhạc chủ đề của bộ phim hoạt hình Nhật bản "The Cat Returns"

Xem MV tại đây : http://www.56.com/u42/v_ODU3NjQ0Nzk.html

Bản Vietsub:

(2) độc phụ: nữ nhân độc mồm độc miệng

(3) vô tâm vô phế: vô tình, không chú tâm, không để ý

(4) Địa Trung Hải: tiếng lóng chỉ giám thị

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me