LoveTruyen.Me

Bh Edit Hoan Doan Van

Sáng sớm hôm sau, tôi đi đến góc phố chờ nàng, thế nhưng ngay cả bóng dáng của nàng cũng không thấy. Đợi chừng nửa giờ, không thể đợi thêm được nữa, đành phải rời đi. Đến trường học thì đã muốn thật trễ, không ngoài dự đoán lại bị Địa Trung Hải 007 bắt lấy phun đầy một chậu nước miếng.

Khi đó tôi có linh cảm, tôi và nàng không thể trở lại như trước nữa.

Nàng không còn chạy đến lớp tôi mượn đồ linh tinh như trước, giữa trưa nàng cũng không kéo tôi đi căn tin gắp đồ ăn của tôi nữa, nàng tựa như hư không biến mất, thậm chí tựa như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Ngẫm lại, nếu không phải hai năm trước vô tình đụng nhau, tôi và nàng chính là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ cắt nhau.

Liên tục nhiều ngày tôi đều ăn cơm ở trường học một mình, rất nhanh, cả trường đều biết giáo hoa cùng nữ sinh hay đi chung kia cãi nhau. Mà mẹ tôi lại không biết, vẫn một hộp đầy cơm và đồ ăn mặn như cũ, mẹ thật sự nghĩ là, con gái của mẹ ăn nhiều kinh khủng như thế sao. Về sau, tôi dứt khoát ngồi trong lớp ăn cơm, không thèm đi căn tin làm đề tài cho người ta nói tới nữa.

Tôi vẫn kiên trì mỗi ngày đến góc phố đó chờ nàng, nhưng vẫn không thấy nàng. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi lần đến đường dốc đó, cho dù không chở nàng, tôi cố hết sức cũng không chạy lên được, giống như phía sau tôi chở một cái bao rất nặng rất nặng không cách nào ném xuống, trong bao là cái gì, tôi cũng không biết. Tôi không còn nghe nhạc, cũng không còn nghe《Become the Wind》 mà tôi yêu thích nữa, Tôi sợ khi nghe đến giai điệu quen thuộc, sẽ nhớ đến nàng ngồi ở phía sau, nói huyên thuyên.

Người ta thường nói thế giới thật sự rất nhỏ, chạy đến đâu đều có thể gặp người quen. Nhưng khoảng thời gian đó, sân trường nhỏ bé như rộng ra đến vô tận, tôi và nàng lại hoàn toàn không gặp nhau lấy một lần.

Có đôi khi tôi rất muốn rất muốn đi tìm nàng, muốn biết nàng dạo này thế nào, mập hay ốm, có phải vẫn thích ăn thịt hay không, hiện tại người nào không may mắn bị nàng thích nắm tóc, buổi sáng đến trường có bị muộn không.

Nhưng đôi khi tôi lại thực sợ hãi thực sợ hãi nhìn thấy nàng, tôi sợ vừa thấy đến nàng sẽ nhớ tới đêm đó tôi nói những lời xúc phạm nàng, cùng với ánh mắt tuyệt tình cùng giọng điệu lạnh lùng của nàng. Tôi nghĩ, thiếu chút nữa tôi đã bị nhân cách phân liệt mà điên mất rồi.

Tôi vẫn chưa điên, đúng vậy, ngay cả điên tôi cũng không có tư cách.

Bà tám Giáp:"Các cậu biết gì chưa? Giáo thảo và giáo hoa quen nhau rồi!"

Bà tám Ất:"Cái gì?! Cậu nói hai người họ quen gì......"

Bà tám Bính:"Ngu ngốc a! Đương nhiên là dạng nam nữ quen nhau a!"

Quá bất hạnh, lần này tôi lại ngồi ở phía sau các nàng. Làm ơn đi, các người đến nơi khác trò chuyện được không, tôi thật là không muốn nghe a.

Nhưng mà, giáo thảo và giáo hoa quen nhau sao? Dạng nam nữ quen nhau? Làm sao có thể, không phải ánh mắt nàng rất cao sao, đối với giáo thảo đến nhìn cũng không thèm sao, lần trước tôi rõ ràng thấy tận mắt mà? Sau đó tôi bất giác nhíu nhíu mày.

Lại quá bất hạnh, động tác nhỏ này của tôi lại bị bà tám Giáp nhìn thấy.

"Tôi nhìn thấy rồi! Cậu khó chịu! Cậu vô cùng khó chịu! Đừng nhìn chung quanh nữa! Chính là nói cậu!!" Nàng lại một lần nữa cầm cổ áo tôi bắt đầu rít gào. Vì thế bà tám Ất cùng bà tám Bính phi thường phối hợp vây đi lên chuẩn bị tái hiện cảnh đánh hội đồng.

Lần này tôi thật sự không lời nào để nói, chỉ có thể rầu rĩ nhìn các nàng, chờ bị đánh.

Ai ngờ bà tám Giáp buông lỏng tay, hỏi:"Này, không phải cậu chơi rất thân với giáo hoa sao, cậu có biết bọn họ quen nhau thật hay không vậy?"

"Tôi không biết." Tôi chỉnh lại cổ áo.

Bà tám Ất vẻ mặt không tin:"Cậu mà không biết?! Này, Cậu không phải là khinh thường không muốn nói cho bọn tôi biết đó chứ?!"

Bà tám Bính đột nhiên thấp tiếng nói, nhưng vẫn bị tôi nghe được - "Các nàng hình như cãi nhau, mấy tuần nay đều không để ý đối phương."

"À~ hèn chi." Bà tám Giáp cùng bà tám Bính bừng tỉnh đại ngộ.

Biết tôi không còn giá trị lợi dụng, ba người rời đi.

Bọn họ thật sự quen nhau sao? Ùm, Huỳnh Hiểu Minh và nàng đều là trai tài gái sắc, nhưng mà, tại sao trong lòng tôi giống như không được thoải mái??

Một ngày nọ, tôi lại đến góc phố chờ nàng như bình thường, tôi nghĩ việc này gần như đã trở thành thói quen, cho dù đợi không được nàng, tôi cũng vẫn tiếp tục chờ. Không ngờ rằng, nhìn về phía xa xa kia lại thấy được nàng đứng ở nơi đó. Tôi giật mình, khoảnh khắc đó, tôi nhớ tới đọan thời gian trước kia. Đang muốn tiến lên chào hỏi nàng, lại bị một xe đạp khác nhanh chân đến trước.

Là giáo thảo, tôi lập tức thắng lại.

Nàng nhanh chóng ngồi lên xe giáo thảo, giáo thảo cười đến thực hạnh phúc, nàng tựa hồ, cũng cười thật hạnh phúc. Trong chớp mắt, hai người bọn họ liền biến mất, sau khi phục hồi lại tinh thần, tôi lập tức đuổi theo.

Tôi không dám tới rất gần, chỉ có thể vụng trộm theo phía sau, nàng gầy, so với trong trí nhớ tôi nàng gầy hơn. Hay là nàng vốn đã gầy như thế, mà bình thường tôi không hề nhận ra? Nàng vẫnlà bộ dáng cao cao tại thượng như thế, cho dù ngồi ở phía sau giáo thảo, cũng vẫn cao quý như vậy. Lúc này nàng, là giáo hoa.

Lén lút theo một đoạn đường, lại đến đường dốc.

Giáo thảo rất lợi hại, hắn tựa hồ không cần cố sức liền chạy lên được, mà nàng, cũng không cần buồn bực xuống đẩy xe.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, lòng của tôi mất mát nhìn bọn họ biến mất. Giống như tôi đã sớm đoán được, tôi lại đứng trước đường dốc kia không chịu thua kém ra sức đạp đi lên. Nhưng vẫn bị trượt xuống, tôi không chịu thua, lui một đoạn lại dùng sức đạp lên, sau đó lại trượt xuống dưới. Đi lên, trượt xuống. Đi lên, lại trượt xuống. Một lần, hai lần, ba lần...... Tôi không biết chính mình thử bao nhiêu lần, nhưng không có một lần thành công, đường dốc kia cũng giống như nàng, lạnh lùng ở trước mặt tôi.

Không biết qua bao lâu, tôi quyết định bỏ cuộc, chán nản mà đi đường vòng.

Tôi không muốn xuống xe, một mình đẩy xe cảm giác rất khó chịu.

Đến trường học lại bị muộn, như thông lệ, Địa Trung Hải 007 lại bắt đầu "phun nước miếng" tôi. Nhưng ông ta chưa kịp mở miệng, nước mắt tôi liền ào ào chảy xuống, thậm chí ngay cả tiếng nức nở cũng càng lúc càng lớn, vừa thấy tôi khóc, còn tưởng rằng tôi xảy ra chuyện gì, vì thế Địa Trung Hải 007 khuyên bảo tôi vài câu liền thả tôi. Hai vai tôi vẫn còn run run, nước mắt như suối tuôn trào đi đến nhà để xe .

Chỉ có tôi biết, buổi sáng hôm đó, tôi vì ai rơi lệ.

Từ ngày đó, tôi không còn đi qua góc phố đó nữa. Mặc dù sẽ xa hơn, nhưng từ nay tôi không còn đi muộn nữa. Tôi không biết điều mà mình muốn trốn tránh là đoạn đường dốc tôi không thể chạy lên, hay là thấy nàng ngồi phía sau xe người khác. Tôi chỉ biết, người chờ nàng và người nàng chờ, không còn là tôi.

Tôi và nàng chính thức trở thành hai đường thẳng song song, sân trường cũng khôi phục lại kích thước ban đầu, ngẫu nhiên sẽ chạm mặt nàng và giáo thảo sóng vai nhau mà đi, nhưng tôi đều ở xa xa nhìn thấy liền tránh mặt.

Một ngày kia, lại có người vỗ vỗ vai của tôi nói:"Có người tìm."

Đi tới cửa, thế nhưng thấy được anh H, tôi lập tức nhớ tới hộp Dove Chocolate kia không biết bị bỏ quên ở nơi nào.

"Chuyện gì?" Tôi hơi ngượng ngùng hỏi.

"Chuyện kia, em, em đã cân nhắc chưa?" anh H lại bắt đầu ngại ngùng.

"Hả?" Tôi gãi gãi đầu, câu "Làm bạn gái anh được không" kia lại hiện ra.

"À~" tôi bừng tỉnh, là chuyện đó.

Anh H tràn đầy chờ mong.

"Thực xin lỗi", tôi trịnh trọng nói xin lỗi, "Thực cám ơn anh tặng chocolate, nhưng chúng ta không có khả năng đâu."

"Tại sao??" anh H vẻ mặt kinh ngạc, dường như vượt ngoài dự liệu của hắn.

"Không vì sao hết" tôi có chút phiền chán, "Tình cảm không thể miễn cưỡng được." Tôi nói xong, xoay người trở về lớp học.

Thật không ngò rằng anh H lại là loại cố chấp. Hắn bắt đầu điên cuồng tặng tôi chocolate, từ Dove cho đến Ferrero Rocher, từ chocolate đen đến chocolate sữa. Tôi càng ngày càng phản cảm với hắn, ấn tượng càng ngày càng kém, mỗi lần nhận được chocolate không biết xử trí như thế nào, đều đưa cho ba bà tám kia.

Có một lần, hắn lại đứng ở cửa đưa cho tôi hộp Dove Chocolate, hệt như đêm đó.

Tôi nói:"Tôi sẽ không nhận lời anh. Tình cảm của tôi không tới từ phiền phức."

"Em hãy nhận đi, xin em." Hắn dúi mạnh chocolate vào tay tôi.

Tôi lại đẩy chocolate về, núi lửa trong lòng sắp bùng nổ.

"Nhận lấy đi mà!!" Hắn hoàn toàn xem lời tôi nói là vô nghĩa.

"Đã nói không lấy!!!" Núi lửa rốt cục bùng nổ, tôi dùng sức vung, chocolate bị văng đến trước mặt người đang đi ngang qua.

Không ngờ là nàng.

Tôi nhìn nàng, nghĩ rằng nàng tới tìm tôi. Nhưng nàng không hề dừng lại, vẻ mặt cao ngạo bước qua hộp chocolate kia, thong thả đi.

Lòng tôi giống như bị xé ra, sau đó tôi tự giễu cười lạnh, đúng rồi, sao nàng lại tìm tôi được? Nàng cần gì tìm đến tôi?

Ngày qua ngày bắt đầu hình thành một vòng tuần hoàn, một mình đến trường đúng giờ, một người buồn bã ngồi trong lớp ăn cơm trưa, mấy cái chocolate làm tôi phát tởm của anh H, nhóm bà tám luôn miệng giáo thảo cùng giáo hoa đủ kiểu tình sử lãng mạn. Nhưng người ở trong tình sử đó, cùng nàng mà tôi quen biết, tuyệt đối không phải.

Tôi nghe người khác miêu tả, càng thấy là tôi đúng. Bọn họ nói nàng lạnh lùng, nói nàng nghiêm túc không nói cười tùy tiện, nói nàng cao cao tại thượng. Tôi biết là nàng không như vậy, tính nàng trẻ con rất hay cười, nàng không hiền lành chút nào mà còn hay gầm rú, thậm chí lâu lâu nàng còn làm nũng.

Người mà họ nói đến đó, chỉ là một hoa khôi bình thường mà người ngoài nhìn vào không thấu được, cô đơn đến mức chỉ có thể trở thành đề tài trong câu chuyện của người khác.

Nhưng, nàng cô đơn sao? Tôi thật sự có thể cảm nhận được sự cô đơn của nàng sao?

*** HẾT CHƯƠNG 3 ***

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me