LoveTruyen.Me

Bh Edit Nhan Luc Say Hon Em

Chương 18. Nằm Mơ

Khương Tân Nhiễm đợi một lúc, thấy Cố Nhược không trả lời, tưởng rằng nàng không nghe thấy, liền tăng cao giọng một chút: "Cố Nhược, chị có thể giúp em lấy y phục vào không?"

Âm thanh đó truyền đến tai Cố Nhược, nghe như một lời mời đầy mềm mại.

Cố Nhược cúi mắt nhìn bộ áo ngủ gấp gọn trên sofa, nhịn không được cảm giác khô khốc, mới lên tiếng: "Biết rồi."

Khương Tân Nhiễm đứng tựa vào cửa, chờ đợi.

Cố Nhược bước tới, lấy bộ áo ngủ trắng tinh từ trên sofa, bao gồm cả những chi tiết nhỏ xinh xắn, và cẩn thận đặt vào lòng bàn tay.

Ngón tay cái của nàng lướt qua phần ren trắng mềm mại, cảm giác nhẹ nhàng và mềm mại, giống như một sự động viên nhẹ nhàng, khiến cảm xúc trong lòng nàng dâng trào.

Cố Nhược vô thức liếm môi dưới.

Bộ y phục còn vương lại mùi thơm nhẹ nhàng của bột giặt và chút hương nắng. Cố Nhược từng bước di chuyển về phía cửa phòng tắm, những giọt mồ hôi nhỏ chảy trên trán nàng, trong mắt hiện lên một sắc thái mơ màng.

Cửa kính mờ, bị hơi nước làm mờ, bên trong không thể nhìn rõ gì, chỉ vì Khương Tân Nhiễm đứng gần cửa, nên có thể thấy một đường viền mơ hồ.

Chỉ một đường viền mơ hồ như vậy, mặc dù khó phân biệt rõ ràng, nhưng đã đủ để làm Cố Nhược cảm thấy tim đập nhanh.

Cố Nhược cảm thấy cổ mình cứng ngắc như đá, nàng nghiêng người về phía cửa, không dám nhìn thẳng, dù chỉ một chút. Dù vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đã làm cho huyệt thái dương của nàng nhói đau.

Khương Tân Nhiễm đứng chờ lâu mà không thấy Cố Nhược trả lời, cảm thấy sốt ruột, lại hỏi: "Cố Nhược, chị cầm y phục chưa?" Cô thầm nghĩ trong lòng, không biết Cố Nhược đang làm gì, nếu không cầm y phục, cô sẽ phải cắn răng mặc áo lót ra ngoài để lấy.

Cố Nhược hắng giọng, giọng nói trầm khàn: "Mở cửa."

Âm thanh của nàng giống như giấy ráp cọ xát nhau.

Gần trong gang tấc, chỉ cách một cánh cửa, tiếng nói của Cố Nhược như thấm vào tai Khương Tân Nhiễm, làm cô giật mình, chân như nhũn ra. Cô suýt trượt ngã vì nước đọng trên sàn nhà, may mắn là kịp thời tựa vào cửa kính, tránh được một cú ngã.

"Ngã rồi sao?" Cố Nhược nghe thấy tiếng động lớn, cảm thấy sốt ruột, không thể không nhìn về phía cánh cửa. Ban đầu chỉ là một hình bóng mờ ảo, nhưng khi dán sát vào cửa, nó trở nên cực kỳ rõ ràng.

Cố Nhược cảm thấy ngón tay mình sắp bị bấm đến chảy máu, ánh mắt dính chặt vào cánh cửa, không thể dời đi.

"Không có... Không có gì!" Khương Tân Nhiễm ở bên trong nghe thấy âm thanh gần gũi của Cố Nhược, trái tim đập nhanh. Cô vội vàng nói: "Chị để y phục gần cửa một chút, em mở cửa lấy."

Cánh cửa quả nhiên mở ra một khe hở, Khương Tân Nhiễm vươn tay ra ngoài, một bàn tay trắng như tuyết xuất hiện.

Ngón tay thon dài, mu bàn tay cực kỳ trắng, bị hơi nước làm lộ ra một sắc hồng nhạt. Khi nhìn kỹ hơn, là xương cổ tay tinh xảo như ngọc trắng.

"Cố Nhược, chị chỉ cần đưa y phục cho em là được."

Giọng nói nhẹ nhàng và ẩm ướt, giống như sương mù trong rừng núi, mờ mịt và khó nắm bắt. Nhưng trong khoảnh khắc đó, nó đã thấm vào lòng Cố Nhược. Trái tim nàng như bị lửa thiêu đốt, không còn chút lý trí, chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng.

Máu trong cơ thể như bị phá vỡ dây cương, lan tỏa khắp nơi.

Cố Nhược đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì khác, chỉ còn hình bóng trắng tinh, tay cô dính nước.

Nàng đưa y phục tới, Khương Tân Nhiễm không thấy tình hình bên ngoài, sờ soạng một lúc mới lấy được y phục.

Khi định rút tay về, Cố Nhược bất ngờ giữ chặt cổ tay của Khương Tân Nhiễm, ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát trên cổ tay trắng ngọc của cô.

Khương Tân Nhiễm cảm thấy tim mình nhảy lên như bị nắm chặt, không khí xung quanh trở nên oi bức, không có một cơn gió.

Khương Tân Nhiễm chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, cảm thấy ngượng ngùng. Cô không cần nhìn gương cũng biết mặt mình đỏ bừng, có thể cả tai và gáy cũng đỏ.

Cô nhẹ nhàng cắn môi, cố gắng từ từ kéo tay về. Nhưng không hiệu quả, tay vẫn không rút ra được.

Cố Nhược chỉ nhẹ nhàng giữ chặt, không đau cũng không ngứa, nhưng Khương Tân Nhiễm không thể rút tay ra. Hai người giữ tay nhau trong một lúc, trái tim Khương Tân Nhiễm như sắp nổ tung trong lồng ngực.

Khương Tân Nhiễm không biết Cố Nhược định làm gì, nhưng cảm thấy rất hoảng hốt.

"Khó thở quá, ngực em đau lắm," Khương Tân Nhiễm cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, không thể phát ra âm thanh rõ ràng, "Cố Nhược, chị buông tay em ra."

Sương mù mông lung, nhẹ nhàng mềm mại, không có chút lực đe dọa nào. Cảm giác như hoa hạnh trong cơn mưa phùn, ấm áp và dễ chịu.

Cố Nhược, với một phần lý trí còn lại, không muốn làm tổn thương Khương Tân Nhiễm, cuối cùng cũng từng chút một buông tay ra, không quên lưu luyến ngắt một hồi.

Khương Tân Nhiễm cảm thấy tay mình bị kéo ra khỏi lòng bàn tay của Cố Nhược, máu từ tay chảy vào trái tim, làm cho tim cũng rung động theo.

Cố Nhược cúi đầu nhìn tay mình, trong không khí mỏng manh, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng, mới miễn cưỡng ép sự xao động xuống.

Khương Tân Nhiễm vừa tắm xong bước ra, vẫn còn lo lắng không biết phải làm sao khi vừa nhìn thấy Cố Nhược, nên nói gì để không làm không khí trở nên ngượng ngập. Cô đã chuẩn bị vô số kịch bản trong đầu, nhưng vẫn không cảm thấy hài lòng. Không ngờ, khi Khương Tân Nhiễm ra ngoài thì phát hiện Cố Nhược không có ở phòng khách. Cô rướn cổ nhìn xung quanh một vòng, nhưng không thấy bóng dáng chị đâu.

Khương Tân Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh vào phòng mình. Sau đó, cô không dám bước ra ngoài nữa.

Cô ôm chặt chiếc gối, tim vẫn đập thình thịch không chịu ngừng lại. Đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện Cố Nhược đưa cho mình chiếc quần nhỏ màu đen. Thật là quá xấu hổ. Khương Tân Nhiễm chỉ ước gì có một cái hố nào để chui vào, liền dùng chăn che kín người.

Cố Nhược đợi rất lâu sau khi Khương Tân Nhiễm trở về mới dám bước ra, đứng trong phòng khách, ánh mắt thoáng nhìn về phía cửa phòng ngủ đã đóng chặt của Khương Tân Nhiễm. Trong tình huống mơ hồ này, việc sống chung một nhà với Khương Tân Nhiễm rõ ràng không phải là một quyết định sáng suốt, dù là với Cố Nhược cũng chỉ có thể trốn tránh.

Khương Tân Nhiễm chưa từng thấy Cố Nhược khi chị mất kiểm soát, không hiểu rõ sự nguy hiểm tiềm tàng. Khi Cố Nhược nổi loạn, không ai có thể kiểm soát được cả.

May mắn là hai người cách nhau một cánh cửa, cũng như thể ngăn cách phần điên cuồng chị trở lại sâu trong lòng. Cố Nhược tự tắm nước lạnh để trấn tĩnh bản thân, sau khi tắm xong bước ra, lại liếc nhìn cửa phòng Khương Tân Nhiễm một lần nữa. Trong lòng chị có chút nhẹ nhõm, không dám nán lại lâu, vội vã trở về phòng mình, khóa cửa lại.

Căn hộ của Cố Nhược là một căn hộ rộng, ba phòng ngủ và hai phòng khách, mỗi phòng đều có một ban công lớn, lấy sáng rất tốt và có cảnh đẹp. Đứng trên ban công, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Lâm Uyên rực rỡ ánh đèn.

Cố Nhược không hứng thú với cảnh đẹp này. Chị đứng trên ban công chỉ để hóng gió, xua đi cơn sóng nhiệt đang cuồn cuộn trong lòng. Sau khi tắm xong và tắt đèn, Cố Nhược nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại để ngủ.

Trong giấc mơ, Khương Tân Nhiễm mặc bộ đồ màu đen mỏng nhẹ, từng bước đi về phía chị. Cô lắc eo nhẹ nhàng, dáng đi mềm mại, xung quanh phủ một lớp lụa mỏng.

Cố Nhược trong giấc mơ khao khát đến khó chịu, muốn bắt lấy cô, nhưng khi vươn tay ra thì lại hụt. Chị thu tay lại, Khương Tân Nhiễm như cơn gió quấn lấy chị.

Cả đêm, Cố Nhược liên tục mơ cùng một giấc mơ. Cuối cùng, có một lần chị nắm được cô, đầu óc rối bời, nắm lấy cằm của cô định hôn. Mở mắt ra, chỉ thấy trong tay là một chiếc gối trắng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng rõ.

Mái tóc Cố Nhược ướt đẫm mồ hôi, lưng cũng ướt đẫm, như thể chị vừa chui ra từ trong nước.

"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me