LoveTruyen.Me

Bh Edit Phan 2 Nguoi Choi Moi Vao Cho Thoi Vi Nguyet Thuong

Thẩm Thanh Thu quả thực giận sôi, nhìn thấy hai tiểu quỷ đứng sau lưng Tiêu Mộ Vũ, cảm xúc của nàng đã hoàn toàn mất khống chế, nàng rất sợ hãi việc cái tách biến mất sẽ đối ứng Tiêu Mộ Vũ.

"Mộ Vũ." Đầu óc Thẩm Thanh Thu xoay chuyển, nghĩ tới thẻ bài hoán đổi vị trí, lập tức kích hoạt vỗ vỗ tay.

Tiêu Mộ Vũ minh bạch ý tứ của nàng, nhưng cũng không vỗ tay đáp lại, chỉ là nhìn hai tiểu quỷ bên người, trấn định nói: "Các ngươi thật sự trốn xong rồi sao? Nếu bị ta tìm được, các ngươi không sợ hãi?"

Cái miệng giương cười của hai tiểu quỷ tức khắc cứng lại, đôi tròng mắt trắng bệch toát ra một cổ tối tăm, "Chúng ta sợ hãi cái gì, nên sợ chính là các ngươi."

Nói xong nó đột nhiên nâng tay lên, một chiếc rìu đốn củi liền xuất hiện trong tay nó.

Khoảnh khắc Thẩm Thanh Thu nhìn thấy chiếc rìu, ánh mắt nàng co chặt, một cái tung người nhào đi qua, quân đao theo đó bay thẳng về phía tiểu quỷ cầm búa.

Tả Điềm Điềm nhanh như chớp ném ra tơ hồng, sau khi cuốn lấy Tiêu Mộ Vũ, cô cùng Tô Cẩn lập tức dùng lực kéo người lại đây.

Ngay khi Thẩm Thanh Thu ném quân đao tới, hai tiểu quỷ lập tức biến mất tại chỗ, và khi chúng xuất hiện lại đã đứng bên người Tiêu Mộ Vũ.

Tiêu Mộ Vũ không có ngồi chờ chết, nàng tế ra Thuần Quân Kiếm, xoay đao chém vào hai tiểu quỷ.

Nhưng cho dù Thẩm Thanh Thu cùng Tiêu Mộ Vũ ra tay nhanh đến mức nào, các nàng cũng không chạm được nửa góc áo chúng nó, tình cảnh này làm trái tim Thẩm Thanh Thu chìm xuống.

Hai tiểu quỷ này đã bày ra tính chất đặc biệt mà những quỷ quái trong các phó bản trước không có, thật sự không thể dùng lẽ thường để giải quyết.

Sau vài lần tiếp cận trêu chọc Tiêu Mộ Vũ, ý cười trên mặt hai tiểu quỷ hoàn toàn biến mất, nồng đậm quỷ khí cùng lệ khí tạo thành một luồng sương mù đỏ như máu, khuôn mặt vốn có thể nhìn ra hình người đã hoàn toàn vặn vẹo, từng thớ thịt sưng to, môi thối rữa lộ ra hàm răng đen nhánh, tê thanh thét chói tai.

Căn phòng nguyên bản tối mờ cũng hợp với tình hình, phụt sáng lên, có thể rõ ràng nhìn đến dáng vẻ dữ tợn của hai lệ quỷ.

Chúng nó mỗi đứa cầm một phen rìu, lắc mình lại đây tàn nhẫn nện xuống, ngay cả Thẩm Thanh Thu đều vô pháp né tránh, nàng cấp tốc đem quân đao chặn ở cán rìu, cắn răng chống đỡ: "Mọi người chạy nhanh ra ngoài!"

Không gian trong phòng quá hẹp, căn bản không chỗ để trốn, mấy người Trần Giai Kiệt hiểu rõ nơi này không thể ứng phó, vội vàng chạy ra cửa.

Thẩm Thanh Thu đã biết rõ ràng hai tiểu quỷ này đang nhắm vào Tiêu Mộ Vũ, nàng vừa chống đỡ cái rìu, vừa nâng đùi đá vào chúng nó, ngay khi chúng nó một lần nữa biến mất, nàng lập tức lao ra cửa mà không quay đầu lại.

Chỉ thấy nàng một cái thả người bắt lấy cửa phòng, hai chân đạp ngang, một trái một phải đá vào cổ tay hai tiểu quỷ.

Tốc độ của chúng nó thực sự rất nhanh, nhưng hiển nhiên nhất cử nhất động vẫn là do chúng nó tự mình kiểm soát, chúng nó hoàn toàn không ngờ Thẩm Thanh Thu ra tay vừa khéo léo vừa quyết đoán như vậy, chuẩn xác mà đá bay chiếc rìu trong tay chúng nó.

Thẩm Thanh Thu lưu loát xoay người rơi xuống đất, nắm Trần Giai Kiệt một phen đẩy đi ra ngoài, chính mình cũng lập tức bay ra khỏi phòng.

Đèn ngoài sảnh lúc sáng lúc tối phát ra âm thanh tách tách, giữa minh ám đan xen, Tiêu Mộ Vũ nhìn đồng đội bên người cũng loáng thoáng chập chờn.

Tô Cẩn cùng Tả Điềm Điềm đứng ở bên phải nàng, Trần Giai Kiệt mới chạy ra tới, theo sát là Thẩm Thanh Thu, trái tim của nàng đập rất nhanh, thừa dịp đèn lóe sáng đi xem Thẩm Thanh Thu, sợ nàng ấy bị thương.

"Mộ Vũ!" Đèn lại một lần diệt, tiếng hét lo lắng cùng hoảng sợ của Thẩm Thanh Thu xuyên qua hắc ám, Tiêu Mộ Vũ bỗng nhiên cảm thấy một cổ hàn khí bao trùm bên tay trái, nàng lập tức quay đầu, Tô Cẩn đã không còn ở đó, thay thế chính là một khuôn mặt bé gái hư thối bầm dập sưng phù.

Cùng lúc đó cây búa từ trên nện thẳng xuống cổ nàng, Tiêu Mộ Vũ thậm chí không kịp đem Thuần Quân Kiếm chống đỡ, chỉ có thể vội vàng nghiêng đầu, trong phút chốc mọi thứ đều ngừng lại.

Lưỡi rìu sắt bén dừng trên vai Tiêu Mộ Vũ, chém đứt một sợi tóc của nàng, dáng vẻ nữ hài hung tợn liệt miệng cười, còn có biểu tình kinh hoàng thất thố của mấy người Tả Điềm Điềm, xen lẫn ánh đèn chập chờn cùng nhau dừng lại.

Duy độc Thẩm Thanh Thu vẻ mặt khẩn trương mà xông tới túm chặt Tiêu Mộ Vũ, cấp tốc kéo nàng sang một bên. Nhìn thấy đồng hồ bấm giấy trên tay nàng, Thẩm Thanh Thu thở một hơi thật mạnh, "Em làm chị sợ muốn chết."

Tiêu Mộ Vũ nhấp miệng cười, "Chị đã quên, trong tay em có rất nhiều thẻ bài, thời khắc mấu chốt đều có thể bảo mệnh."

Thẩm Thanh Thu không phải không biết, nhưng loại này khẩn trương cùng sợ hãi hoàn toàn vô pháp khống chế.

Nàng nhìn lưỡi rìu suýt nữa bổ trúng Tiêu Mộ Vũ, tiến lên một bước trái phải đoạt lấy hai cây rìu trong tay hai tiểu quỷ, nhấc chân đem chúng nó tàn nhẫn giẫm trên mặt đất.

Đôi mắt nàng ám trầm, nhẹ xoay chiếc rìu trong tay, trước ánh mắt dại ra của hai tiểu quỷ, hung hăng chém xuống.

Lưỡi rìu mang theo một cổ gió mạnh chém phớt qua vành tai hai tiểu quỷ, sau đó găm sâu xuống mặt đất, cắt đứt một nhúm tóc bên tai chúng nó, lộ ra vành tai sưng phù, không hề được xỏ lỗ tai.

Bởi vì nữ hài là sống sờ sờ bị đánh chết, cho nên Thẩm Thanh Thu không thể tùy tiện đối chúng nó động thủ, sợ chọc đến lệ khí càng thêm nặng, nhưng nàng cũng không thể dễ dàng buông tha chúng nó.

Thẩm Thanh Thu giơ tay lôi cổ chúng nó lên, cũng mặt kệ khuôn mặt dữ tợn khiến người sợ hãi kia, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta nghĩ tình các ngươi bị cha ruột đánh chết, quá mức thảm thiết, cho nên mới đối các ngươi thủ hạ lưu tình, nhưng các ngươi đừng không biết tốt xấu. Chết là chuyện đơn giản nhất, có đôi khi sống không bằng chết mới khốn khổ nhất, ta hiện tại có thể dùng rìu chém đầu tóc các ngươi, tiếp theo cũng có thể chém đứt đầu các ngươi!"

Thẩm Thanh Thu trên người sát khí rất nặng, nếu nàng thật sự động sát tâm, kia gương mặt mỹ diễm động lòng người cũng không thể làm giảm bớt một tia lệ khí, ngược lại khiến nàng trở nên càng thêm nguy hiểm trí mạng, nàng uy hiếp không ai có thể thờ ơ, cho dù là quỷ cũng không thể.

Mười giây tạm dừng đã hết, hai tiểu quỷ ở khoảnh khắc thoát thân liền biến mất tại chỗ, lúc hiện ra đã cách Thẩm Thanh Thu ngoài phạm vi 5 mét, hai đôi mắt trắng dã nhìn Thẩm Thanh Thu đều ngăn không được hoảng sợ, không ngừng vuốt đầu chính mình.

"Nói, chơi trốn tìm có ý tứ gì?" Sắc mặt Thẩm Thanh Thu không có một tia độ ấm, trầm giọng chất vấn.

Nhắc đến chuyện này, hai tiểu quỷ lại lộ ra vẻ mặt hung ác, chỉ tiếc sự hung ác này khi liếc qua Thẩm Thanh Thu liền biến thành sợ hãi, khiến dáng vẻ chúng nó trông vừa khủng bố vừa buồn cười, nhưng lúc này cũng không ai dám cười.

"Chơi trốn tìm đã bắt đầu rồi, ha hả, tìm xem chúng ta tránh ở nơi nào, tìm không ra, các ngươi liền biến thành xác sống!" Hai tiểu quỷ phát ra âm thanh cổ quái dọa người, còn ở kia âm trầm cười.

Nói xong hai chiếc rìu từ bên Thẩm Thanh Thu đã xuất hiện trong tay chúng nó, chúng nó xoay xoay rìu, đã là vận sức chờ phát động.

"Đinh! Nhiệm vụ thứ ba, cưỡng chế mở ra trò chơi trốn tìm, nghiêm cấm dùng mọi kỹ năng thẻ bài trong lúc làm nhiệm vụ này, thời gian kéo dài cho đến khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Nhiệm vụ thất bại, người chơi bị chọn sẽ biến thành đối tượng đêm nay, nữ nhân bị chém 41 nhát, nam nhân bị chém 40 nhát. Trong lúc làm nhiệm vụ, mạnh ai nấy sống!"

Hệ thống vừa nói xong, đèn phòng khách toàn diệt, Thẩm Thanh Thu lập tức nói: "Tô Cẩn, Tiểu Tả chạy nhanh lại đây!"

Ngay sau đó, nàng liền cảm giác lưỡi rìu trong bóng đêm bổ tới, bị cấm dùng kỹ năng thẻ bài, các nàng đã là cá nằm trên thớt mặc người chém giết. Thứ duy nhất có thể sử dụng chính là đạo cụ thông thường, bao gồm quân đao của Thẩm Thanh Thu, Thuần Quân kiếm của Tiêu Mộ Vũ, còn có Đường đao của Trần Giai Kiệt.

Thẩm Thanh Thu dựa vào lưng Tiêu Mộ Vũ, các nàng cùng Trần Giai Kiệt đem hai người Tô Cẩn bảo hộ bên trong.

Khi lưỡi rìu chém tới, các nàng thoáng nghe được một trận gió, chính là hướng về phía Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng dịch chuyển, quân đao va chạm rìu bắn ra một mảnh tia lửa.

Trần Giai Kiệt đồng dạng bị đánh lén, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, Đường đao chém ngang bức lui tiểu quỷ kia.

Tiêu Mộ Vũ trong lòng rối bời, lớn tiếng nói: "Ta tìm được các ngươi!"

"Các ngươi chính là hai bé gái trong căn nhà số hai bên phải dãy thứ tư, bởi vì em trai các ngươi không cẩn thận ngã chết, cho nên các ngươi bị cha đánh chết."

Tiêu Mộ Vũ hiện tại không có quá nhiều thời gian do dự, trong lòng nàng đã có đáp án, nhưng nhìn thấy hai tiểu quỷ kia, nàng lại có chút không xác định. Vừa rồi nàng cũng không kịp thảo luận chi tiết vấn đề này với mấy người Thẩm Thanh Thu.

"Hì hì, ngươi đoán đúng rồi, thật lợi hại ha ha." Hai tiểu quỷ phát ra tiếng cười lanh lảnh giữa bóng tối, vỗ tay không ngừng.

Nhưng ngay sau đó, đứa nhỏ hơn đột nhiên phát ra tiếng kêu sắc nhọn, mang theo nồng đậm vui sướng, "Nhưng ngươi đã đoán sai về ta, chính là ngươi, để ta chém ngươi 41 nhát, một chút cũng không đau."

Lời này vừa ra, nó lập tức luồn qua Thuần Quân Kiếm, xuất hiện bên cạnh Tô Cẩn cùng Tả Điềm Điềm, từ sau lưng vung rìu bổ tới Tiêu Mộ Vũ.

Đồng thời đứa lớn hơn đã sớm tính toán xong, đồng dạng vung rìu bổ về phía Thẩm Thanh Thu, bức cho Thẩm Thanh Thu không thể ra tay cứu Tiêu Mộ Vũ.

Chúng nó hoàn toàn không cho Tiêu Mộ Vũ cơ hội biện giải, nhưng một câu vừa rồi đã khẳng định được suy đoán của Tiêu Mộ Vũ.

Ngay khi đứa nhỏ xuất hiện bên cạnh, hai người Tô Cẩn liền cảm thấy không thích hợp, dù cho là giữa bóng tối, các nàng cũng cảm giác được hơi thở không thuộc về đồng đội mình, vì thế bất chấp sợ hãi, đồng thời ra tay hung hăng túm lấy nó.

Tiểu quỷ bị các nàng túm chặt tức khắc ngưng trụ, mà Thẩm Thanh Thu vừa ngăn đứa lớn đánh hụt một rìu cũng phát hiện không đúng, lập tức cái gì cũng không rảnh lo.

Nàng rút lại quân đao, xoay người kéo Tiêu Mộ Vũ vào trong lòng ngực, đổi tay phải đem quân đao chặn lấy một rìu kia suýt nữa bổ trúng Tiêu Mộ Vũ.

Trần Giai Kiệt hiểu vì sao Thẩm Thanh Thu sẽ làm ra lựa chọn này, cũng ý thức được phía sau lưng nàng ấy đã mất đi phòng thủ, hắn vội vàng nhào đi qua, đem Đường đao chém thẳng về bên trái Thẩm Thanh Thu

Quả nhiên theo sát mà đến là một phen rìu bổ về phía lưng Thẩm Thanh Thu, chính là lực đạo đã vượt qua sự kiểm soát của Trần Giai Kiệt, chỉ nghe một tiếng 'tranh', tia lửa lóe lên, Trần Giai Kiệt cả người bị đánh văng ra, toàn bộ cánh tay đều đã tê rần.

Vì thế lưỡi rìu kia chỉ là bị chắn lại một chút, vẫn như cũ bổ tới, tàn nhẫn vỗ xuống lưng Thẩm Thanh Thu.

Lưỡi rìu bén ngót cắm sâu vào da thịt!

Khoảnh khắc Tiêu Mộ Vũ được Thẩm Thanh Thu kéo vào trong ngực, trong lòng chính là hoảng hốt ý thức được không xong rồi.

Nhưng bị Thẩm Thanh Thu mạnh mẽ lôi kéo, thân thể nàng không cách nào ổn định cân bằng, làm tốc độ ra tay của nàng cũng bị ảnh hưởng.

Sau khi Trần Giai Kiệt bị đánh văng, Tiêu Mộ Vũ mới có thể duỗi tay vòng qua bên phải, Thuần Quân Kiếm theo sát đâm thẳng tới.

Lúc phát hiện lưỡi kiếm hoàn toàn cắm vào thân thể tiểu quỷ cứng đờ, trái tim Tiêu Mộ Vũ lập tức rơi vào địa ngục, đứa lớn hơn liền ở ngay sau lưng Thẩm Thanh Thu!

"Thanh Thu!" Nàng cảm giác được Thẩm Thanh Thu bước chân lảo đảo, cũng rõ ràng nghe được tiếng vải vóc bị chém xuyên qua, còn có Thẩm Thanh Thu tiếng kêu rên không kịp nuốt xuống.

Nàng dùng sức rút Thuần Quân Kiếm ra khỏi người tiểu quỷ, dưới sự phẫn nộ tột cùng, thân thể nàng bộc phát ra sức mạnh ngoài sự đoán.

Nàng xoay người tay trái ôm eo Thẩm Thanh Thu, hướng bên trái trượt một bước, tay phải vung lên Thuần Quân Kiếm chém ngang nhanh như chớp, thế không thể đỡ.

Thuần Quân kiếm lại lần nữa chém trúng đứa nhỏ hơn, lúc này đây Tiêu Mộ Vũ đã là ôm quyết tâm đập nồi dìm thuyền, nhất kiếm chặt đứt đầu nó, cắn răng đối đứa lớn đã bị dọa sửng sốt bên kia hét: "Ngươi có tư cách gì chém người, thân phận của ngươi đã minh xác, ta đoán sai cái gì! Đến nỗi em gái ngươi, núp trong thân thể người lớn mà các ngươi chán ghét không cảm thấy ghê tởm sao? Ngươi như vậy thống hận, đến phiên ngươi, ngươi diễn đến rất sống động, làm người chán ghét cũng là hoàn toàn!"

"Chị đúng là chị, nhưng em không phải em, nói cái gì mang giày của mẹ, mặc quần áo của mẹ cho nên không hợp thân, rõ ràng đứa em ban ngày vốn dĩ chính là mẹ. Mà cái gọi là mẹ, lại chính là em gái, ta đoán không hề sai!"

Tiêu Mộ Vũ vừa nói xong, đông, đông hai tiếng, hai chiếc rìu rơi xuống mặt đất.

Thẩm Thanh Thu cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, có chút chống đỡ không nổi đem đầu gác lên vai Tiêu Mộ Vũ, nàng hơi thở dồn dập, muốn nói chuyện lại quá mức đau đớn nên nói không thành lời, chỉ có thể cắn chặt răng.

"Không...... Không phải, ngươi nói bậy. Ngươi đoán mò, không phải ngươi tìm được, ngươi đã đoán sai, ta lập tức liền có thể trở về nhà, ta lập tức liền có thể trở về nhà! A!"

Cái đầu đứa em ở trên mặt đất điên cuồng thét chói tai, khuôn mặt trắng bệch lại một lần hiện ra trước mắt mọi người.

Trên khuôn mặt sưng to đều là tảng lớn nước mắt, nó phản bác Tiêu Mộ Vũ, nhưng đôi mắt lại đang nỗ lực ngưỡng xem tỷ tỷ của mình, bên trong tràn đầy áy náy cùng không cam lòng.

Tiêu Mộ Vũ đã không có biện pháp bình tĩnh, Thẩm Thanh Thu mỗi một tiếng hô hấp nặng nề đều chạm đến đầu quả tim nàng, nàng nhìn không tới Thẩm Thanh Thu bị thương thế nào, nhưng cánh tay ôm bên eo Thẩm Thanh Thu đã nhiễm đầy chất lỏng ấm dính.

Nàng thậm chí không màng đến tiểu quỷ phát điên khóc lóc chất vấn, vội ôm Thẩm Thanh Thu ngồi bệch xuống đất, tiếng nói run rẩy: "Tô Cẩn, vải...."

Dư lại một chữ nàng làm sao cũng nói không nên lời, ảo não lại bất đắc dĩ, tư vị không thể làm gì khiến nàng sắp hít thở không thông.

Vô luận nàng làm cách nào để vượt qua phó bản, thì nàng cũng vô pháp tránh đi thảm kịch, mỗi một lần đều là như vậy.....Thẩm Thanh Thu luôn bị thương, luôn đổ máu, nàng thay đổi không được, điều duy nhất nàng có thể làm, chỉ là hướng Tô Cẩn xin một ít đạo cụ băng bó.

Thẩm Thanh Thu liền ghé vào trên đùi nàng, Tô Cẩn biết tình huống khẩn cấp, nhanh chóng mò mẫm đi qua, xả ra vải bông phủ lên miệng vết thương sau lưng Thẩm Thanh Thu, vội vàng đè ép.

"A......" Thẩm Thanh Thu chỉ là tràn ra một tiếng hừ nhẹ, khớp hàm cắn đến thấm máu.

Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ hoàn toàn không có dịch khai, lo chính mình nói: "Các ngươi cố ý tự biên tự diễn một vở kịch, người chị mang theo em gái đã bị đánh tráo đi ra ngoài hấp dẫn sự chú ý của chúng ta, chỉ vì muốn chứng thực thân phận các ngươi, khiến chúng ta nghĩ rằng đã tìm được các ngươi rồi."

"Nhưng ngươi đã quên, bé gái tuổi này liền cơm đều không có ăn, sao có thể xỏ lỗ tai đeo trang sức? Mà một bé gái nơi chốn bị coi khinh, bị tùy ý vứt bỏ thậm chí đánh chết, làm sao sẽ có người phế tâm tư xỏ lỗ tai cho nó? Vừa rồi Thanh Thu cố ý nhìn một chút, trên vành tai các ngươi cũng không xỏ lỗ tai. Trong mắt nam nhân thôn này, nữ nhân chỉ có giá trị khi trở thành vợ bọn hắn, đại khái khi đó mới có tư cách xỏ lỗ tai mang hoa tai, vì vậy đứa em kia rõ ràng là người trưởng thành."

Tiêu Mộ Vũ rũ mắt nhìn Thẩm Thanh Thu, gắt gao nắm tay nàng, áp lực nói: "Đứa em lớn lên rất giống mẹ, đổi thân phân tựa hồ không gây nghi ngờ, những cái đó quần áo không hợp thân, cũng không phải trẻ con mặc đồ người lớn, mà là y phục của chính người mẹ, nhưng giày thật sự quá trọng yếu, cho nên ngươi vẫn mang trên chân. Tuy ngươi ở trong thân thể mẹ, nhưng thói quen trẻ em vẫn không thể sửa hoàn toàn."

"Tuy rằng ta không biết ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì, nhưng cố nhân không nên trở về không bắt buộc là bé gái, trẻ em trong thân người lớn cũng có khả năng, không phải sao? Hơn nữa dựa theo các ngươi miêu tả, mẹ các ngươi không thèm quan tâm, bỏ mặc các ngươi bị cha đánh tử vong, cũng là nguyên nhân dẫn tới các ngươi oán hận bà ta, cho nên chém người cha 40 nhát, chém người mẹ 41 nhát, có thể giải thích được."

Tiêu Mộ Vũ nói xong, trừng mắt nhìn chúng nó, cắn răng nói: "Ta nói đủ rõ ràng chưa?"

----------------------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Chương trước đã có khả ái đoán được, người mẹ ban ngày chính là đứa em giả dạng thành, cho các ngươi 100 điểm.

Người mẹ là đứa em, cho nên mới không trừng phạt tỷ tỷ, lúc nói chuyện còn dùng từ trẻ con, còn căm ghét người cha, đều là có ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me