LoveTruyen.Me

Bh Edit Trong Sinh Muon Noi Ra Tieng Yeu Tich Tran


"Hân Hân, người gọi đến là ai vậy?" Triệu Thành có chút hiếu kỳ, nhưng càng muốn biết người kia có phải bạn trai của Liễu Dĩ Hân hay không.

Liễu Dĩ Hân lần đầu tiên thất thần , nàng cũng không để ý Triệu Thành đang hỏi cái gì. Giống như có chút hối hận vừa rồi không thể vui vẻ cùng Tá An Hủy nói chuyện phiếm, thẳng đến cắt đứt điện thoại, Liễu Dĩ Hân vẫn còn cau mày, thói quen chưa bao giờ đa sầu đa cảm của nàng đột nhiên tiêu thất.

"Hân Hân?"

"Ừ. Ngượng ngùng. Anh hỏi cái gì?"

"Anh hỏi người gọi đến là ai, khiến cho em thất hồn lạc phách như vậy."

"Học muội." Liễu Dĩ Hân tích tự như kim nói,"Chúng ta tiếp tục ăn cơm đi." Nàng miễn cưỡng nhếch miệng mỉm cười, trở lại bầu không khí bên bàn cơm dù sau vẫn thoải mái hơn ở đây cùng Triệu Thành.

"Cũng ăn xong không sai biệt lắm, các vị gia trưởng đang bàn bạc về chuyện làm ăn. Chúng ta có thể tâm sự riêng, nếu không anh đưa em ra ngoài đi dạo?" Triệu Thành làm ra tư thế khom người mời. Sau khi nghe Liễu Dĩ Hân nói người kia là học muội, tâm cũng buông xuống, không phải bạn trai là tốt rồi.

"Buổi tối gió lớn, dễ dàng cảm lạnh." Liễu Dĩ Hân một câu chụp đã chết Triệu Thành ảo tưởng,"Ngượng ngùng, tôi còn chưa có ăn cơm xong." Liễu Dĩ Hân lễ phép nói, xa cách giống như hai người không hề quen biết. Nàng nói xong liền trở về phòng ăn, lưu lại Triệu Thành xấu hổ ngồi ở kia, qua vài giây hắn đành phải đứng lên, theo lại đây.

"Nghỉ hè qua đi, có thể cho hai đứa nó cùng đi trường học ."

Thời điểm Liễu Dĩ Hân đi đến bàn ăn, vừa lúc nghe được người nhà đang nhắc đến nàng.

"Còn muốn Triệu Thành nhà các vị chiếu cố Dĩ Hân nhà tôi một chút, nàng lần đầu tiên xuất ngoại học tập, cũng không biết thích ứng hay không." Liễu Khánh vội vàng nói. Bọn họ hai nhà một tay an bài trường học cao cấp, nói trắng ra xuất ngoại cũng chỉ là độ lên ánh vàng, sau đó trở về kế thừa gia nghiệp.

"Đó là đương nhiên." Triệu Thành gật gật đầu.

"Còn không cám ơn bác Triệu. Về sau con nên đi theo học hỏi Triệu Thành, xem ở nước ngoài như thế nào học tập." Liễu Khánh kéo lại Liễu Dĩ Hân.

"Cám ơn bá phụ bá mẫu." Liễu Dĩ Hân mỉm cười nói. Gương mặt của nàng không hề có cảm xúc dao động, tựa như đội lên mặt nạ ai cũng không đắc tội.

"Con sẽ chiếu cố nàng, các ngài yên tâm." Triệu Thành vội vàng nói, nhờ cơ hội này, hắn có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi Liễu Dĩ Hân, hắn chờ đợi ngày này cũng thật lâu. Nhưng không biết vì cái gì, Liễu Dĩ Hân một chút đều không hề tỏ ra vui vẻ.

Triệu Thành tưởng tượng sau khi xuất ngoại hai người một chỗ tuyệt diệu, mà Liễu Dĩ Hân lại hy vọng sau khi xuất ngoại có thể thoát khỏi loại gia tộc trói buộc làm người ta hít thở không thông. Nhưng còn Tá An Hủy...... Không biết sao, nàng lại nhớ tới nữ sinh này.

Lần đầu tiên, Liễu Dĩ Hân bởi vì không có lựa chọn nào khác mà sinh ra ý muốn độc lập về kinh tế, đây là xúc động mãnh liệt nhất gần hai mươi năm qua của nàng.

Lúc nàng gặp lại Tá An Hủy, là thời điểm gia trưởng cùng học sinh năm cuối xem xét nguyện vọng thi đại học. Tất cả mọi người đối nguyện vọng phi thường cẩn thận, sợ một cái không cẩn thận, chọn sai trường học cùng ngành học, này đối mười mấy năm gian khổ học tập cơ hồ là ngập đầu tai ương.

Chỉ có Liễu Dĩ Hân không hề để ý, nàng thậm chí ngay cả phần đánh giá cũng không viết, Liễu Khánh cùng Chương Tiểu Huệ cũng chỉ tham dự hội nghị ban đại diện một chút, liền đi công ty. Rất không áp lực, rất không giống người thường, có đôi khi làm cho Liễu Dĩ Hân đều hoài nghi cuộc sống dạng này có ý nghĩa gì.

Tá An Hủy muốn đi gặp Liễu Dĩ Hân, lại cảm thấy nên khắc chế loại cảm tình không có kết quả này. Rốt cuộc là phải biệt ly, tội gì tra tấn chính mình. Nhưng nàng đã quên, mấy ngày nay miên man suy nghĩ chẳng lẽ còn không tính là tra tấn sao?

Nếu không nhờ Đậu Bình, Tá An Hủy đại khái còn muốn do dự thật lâu.

Đến dưới tầng lầu học sinh cuối cấp, những người đã hoàn thành điền nguyện vọng đều đang chụp ảnh lưu niệm, cho nhau lưu lại kỷ niệm thanh xuân, cầm vở viết xuống mỗi người ký lục. Rất nhiều học muội sùng bái Liễu Dĩ Hân đã muốn đem Liễu Dĩ Hân vây quanh. Dùng chiếc máy ảnh vẫn là đời cũ mang theo cuộn phim to đùng chụp ảnh chung, tự phát sắp xếp nổi lên đội ngũ. Cảnh tượng kia làm cho Tá An Hủy nhớ tới những lần nàng giao lưu cùng fan của mình, cũng là loại biểu tình nhảy nhót này.

Đậu Bình cũng giống hệt những nữ sinh kia, lôi kéo Tá An Hủy xếp hàng.

Một khắc đó, Tá An Hủy có một loại cảm giác thực hoảng hốt. Kiếp trước chính mình đại khái cũng là như thế sùng bái Liễu Dĩ Hân, dùng ánh mắt ngưỡng mộ mà hướng về chị ấy, dùng hành vi ngây thơ thầm nghĩ trói chặt trái tim chị ấy, thích cùng chị ấy chụp ảnh, thậm chí lưu lại mỗi một dòng tin nhắn cùng thư tín của đối phương. Tựa như những nữ sinh mà ai đi qua cũng không nhớ mặt kia, yêu thích hèn mọn như vậy.

Lúc Liễu Dĩ Hân nhìn thấy Tá An Hủy ở giữa đám đông, nàng thoáng ngây ngẩn cả người. Đối phương ánh mắt mơ hồ, rõ ràng là đang cách ly bản thân cùng thế giới này. Nàng không hiểu, trong mắt Tá An Hủy vì cái gì sẽ đau xót cùng tuyệt vọng như vậy, khiến cho nàng đều khó có thể chịu đựng. Nhưng nàng biết Tá An Hủy sẽ đến, tựa như em ấy biết chính mình sẽ xuất hiện, là một loại ăn ý khó nói thành lời.

"Tá muội muội." Liễu Dĩ Hân lộ ra mỉm cười hiếm thấy khi đứng trước mặt Tá An Hủy.

"Dĩ Hân, chị vì sao thích gọi em là muội muội? An Hủy không tốt sao?" Tá An Hủy bật cười, nàng luôn cảm thấy hôm nay không hỏi, về sau sẽ không còn cơ hội .

"Đại khái là vì chị không có em gái, mà bộ dáng của em làm cho chị rất muốn yêu thương." Liễu Dĩ Hân nhìn về phía Tá An Hủy, nói xong mơ hồ không rõ, ý muốn diễn đạt đã ở ngoài lời nói.

"Nguyên lai là như vậy." Tá An Hủy lại một lần bật cười. Do dự thật lâu, nàng nhấp miệng hỏi, "Kia...."

"An Hủy, Liễu học tỷ, nhìn ống kính, nhìn ống kính."

Đậu Bình giơ cao cái máy ảnh, Tá An Hủy cùng Liễu Dĩ Hân đều không xem ai ra gì mà ở kia nói chuyện, xung quanh còn rất nhiều người chờ đến lượt, cho nên Đậu Bình đành phải kêu các nàng.

"Được"

Tá An Hủy đối Liễu Dĩ Hân bỗng nhiên nở rộ một cái phong hoa tuyệt đại tươi cười, sạch sẽ mà tịnh lệ, mở ra ngũ quan giống như con bướm tuyệt mỹ bay ở thiên không, phiêu dật mà tuyệt trần, giống như một giọt nước mắt tinh thuần rơi xuống giữa đáy hồ Liễu Dĩ Hân.

Nụ cười ấy vẫn luôn dừng lại trong trái tim Liễu Dĩ Hân, rất nhiều năm tháng sau, mặc dù các nàng đều cùng nhau già đi, trí nhớ cũng không từng nhạt đi nửa phần. Trong nháy mắt, Liễu Dĩ Hân ôm lấy vòng eo Tá An Hủy, đối diện ánh mắt mê người của nàng ấy, khóe miệng cũng không tự giác cong lên.

"Răng rắc!" Máy ảnh ổ trục phát ra tiếng chuyển động, Đậu Bình đem hai nữ sinh thanh xuân dào dạt ghi lại ở bên trong cuộn phim màu rám nắng.

"Đến đến đến, giúp tớ chụp!" Đậu Bình hưng phấn mà đưa máy ảnh cho Tá An Hủy.

Ống kính vuông nho nhỏ trong suốt lần nữa ghi lại hình ảnh Liễu Dĩ Hân thanh ngạo mà cao quý. Nữ nhân này chính là như vậy, đứng ở bên bất luận kẻ nào đều không mất đi một phần hào quang. Tá An Hủy ấn động ngón trỏ, nàng vẫn cảm thấy chụp ảnh cùng điện ảnh là chuyện rất thần kỳ, đem nháy mắt biến thành vĩnh hằng.

"Đậu Bình, xin hỏi ảnh chụp có thể rửa thêm một phần cho chị không?" Liễu Dĩ Hân thấp giọng hỏi Đậu Bình. Nàng chưa bao giờ muốn ảnh chụp của bất luận người nào, nhưng Tá An Hủy là ngoại lệ.

"Đương nhiên có thể, Liễu học tỷ!" Đậu Bình thụ sủng nhược kinh, Liễu Dĩ Hân cư nhiên nhờ chính mình rửa ảnh.

Những nữ sinh phía sau chờ không kịp liền đem Đậu Bình cùng Tá An Hủy đẩy ra ngoài. Bị đám đông phân tán, Liễu Dĩ Hân lông mi nhíu nhíu có chút bối rối.

Nhưng Tá An Hủy cũng không quá xao động, nàng trước đó chưa từng có chắc chắc, bởi vì nàng biết đây là con đường Liễu Dĩ Hân nên đi.

Một câu cuối cùng, nàng vẫn không thể nói ra, chính là "Chị không cần xuất ngoại có được không?" Lời này bị nàng đè ép xuống đáy lòng, bởi vì nàng không có tư cách không có lập trường, cũng không có dũng khí. Nàng sợ hãi, đời trước chính mình cũng không phải mệnh trung chú định của Liễu Dĩ Hân, cho nên, đáp án của vấn đề này nhất định phi thường châm chọc.

Nếu không thể giữ chị ấy lại, vậy cầu xin chị ấy đừng đi có ý nghĩa gì. Trái tim Tá An Hủy như trước không thể khống chế mở một cái lỗ hổng, bất động thanh sắc đau đớn.

Liễu Dĩ Hân cũng không thèm để ý đám đông kia, nàng trái phải nhìn quanh một vòng, mới phát hiện Tá An Hủy đứng ở đằng xa chưa có rời đi, đối phương đang dùng nụ cười đẹp nhất đối mặt chính mình. Cũng không biết vì cái gì, lúc nàng nhìn đến nụ cười đẹp tựa đóa Mân Côi* kia, trong lòng nàng thế nhưng sinh ra một loại cảm giác hoang vắng. Tá An Hủy giống như một vương tử trốn ở tinh cầu Mân Côi xa xăm, là như vậy tịch mịch mà phòng bị.

*Mân Côi: loài hoa duy nhất chỉ nở trên trái tim và toả hương trên đôi môi người con gái

Không hiểu được vì sao, Liễu Dĩ Hân thực sợ hãi Tá An Hủy lộ ra biểu tình như vậy, giống như là hoàn toàn buông tay, nàng chán ghét hai chữ này, lại kiềm chế không được từ đáy lòng toát ra đến.

"Xin nhường đường......" Liễu Dĩ Hân làm động tác từ chối đối nữ sinh đang đưa quyển vở về phía mình, liền hướng Tá An Hủy chạy đi qua.

Tá An Hủy hơi hơi sợ run một chút.

"An Hủy." Liễu Dĩ Hân đứng ở trước mặt Tá An Hủy, sợi tóc dài bị gió thổi có chút hỗn độn phiêu ở không trung."Không nên cho chị một cái ôm sao?"

Liễu Dĩ Hân giải thích không được cảm giác chua xót trong lòng, chỉ có thể cho rằng chính mình bị Tá An Hủy cảm động lây, loại đau lòng không thuộc về trí nhớ kiếp này khiến cho nàng một người lúc nào cũng kiên cường như gốc cây tùng cũng chịu không nổi nữa.

Có lẽ nàng cần chính là một cái ôm như vậy, đầy ngập cõi lòng.

Ôm chị một lần đi, An Hủy. Chúng ta sẽ nói lời từ biệt. Trong lòng Liễu Dĩ Hân yên lặng nhớ kỹ.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me