LoveTruyen.Me

Bh Edit Tu Cam Thu Va Tu Hoa Khoi Pha Quan Tinh

Hoa Chi Phá dám thề, nàng thật sự thấy được dâm quang trong mắt người này!

Ngẫm lại, chính mình một thân quần áo thái giám, tưởng rằng mình bây giờ là nam nhân? À không đúng, là thái giám, người này có phải là khẩu vị quá nặng hay không! Cả người Hoa Chi Phá lạnh run, người đảo quốc quả nhiên không phải là thứ ta có thể lý giải.

- Một thiếu niên thật thanh tú! Không tồi không tồi! - Quy Điền Thuần Nhất Lang dùng lời nói không thuần khiết biểu đạt ca ngợi của mình đối với tiểu thái giám - Ngươi có biết ta là ai không?

Hoa Chi Phá run rẩy nhìn khuôn mặt lớn, cúi đầu nghẹn giọng nói:

- Nô tài không biết - Có cục gạch không, để ta ném gạch chết hắn! Hiện tại ông là thái giám mà hắn cũng nhìn trúng, có lầm không vậy!

Cằm Hoa Chi Phá bỗng nhiên đau đớn do đột ngột bị nắm:

- Ta là thái tử Đông Doanh,Quy Điền Thuần Nhất Lang, ngươi, tên là gì? - Nâng đầu Hoa Chi Phá lên, mặt cười dâm đãng.

Argh! Đừng dùng khuôn mặt ti tiện của ngươi đối với ông!

- Tiểu...Quế Tử, nô tài là Tiểu Quế Tử - Hoa Chi Phá cố nén xúc động đánh người, ta nhẫn! Hoàng cung đại viện, không nghĩ lại xảy ra chuyện phải nhẫn!

- Tiểu Quế Tử, bản thái tử coi trọng ngươi! - Quy Điền Thuần Nhất Lang dùng một vẻ bố thí nói nốt - Chỉ cần ngươi theo bản thái tử, bao vinh hoa phú quý ngươi hưởng vô tận, để bản thái tử độc chiếm cũng tốt hơn ở trong này làm thái giám. Bản thái tử bảo hoàng thượng muốn lấy một tiểu thái giám như ngươi nhất định là không có vấn đề.

*Mồ hôi*

*Mồ hôi lạnh*

*Mồ hôi đóng đá*

Tên này quả nhiên không bình thường! Ông lớn lên đã đến mức có thể khiến người ta vừa gặp đã thương sao? Cho dù mặc quần áo thái giám cũng không thể che giấu tuyệt thế phong tư của ông, nếu không thái tử đảo quốc này sao lại coi trọng ông?

- Quy Điền...thái tử...điện hạ, chúng ta tìm một chỗ không người rồi nói tiếp - Hoa Chi Phá cảm thấy làm người cần khiêm nhường, Ngự Hoa Viên vẫn có vẻ khiến người chú ý, đối với thái giám giả bị phát hiện thật sự hơi nguy hiểm, cũng không thể bị thái tử não tàn này làm hại.

- Được! Được! Được! - Quy Điền Thuần Nhất Lang liên tục nói ba từ 'được', thái giám này rất thức thời, đáng tiếc hơi ngốc, chờ bản thái tử chơi chán thì tự nhiên không cần giữ lại hắn, vinh hoa phú quý? Xuống dưới hưởng dụng đi!

Hoa Chi Phá dùng đầu ngón chân cũng biết người này nghĩ gì, biểu cảm đáng khinh như thế, cái cục gạch, ta tin ngươi mới là lạ! Đoán chắc theo ngươi chẳng khác nào bước một chân vào quan tài, con mẹ nó ta cũng không phải là đồ ngốc. Hơn nữa ngươi đó, sao có thể so với Niệm Khanh nhà ta? Mắt ta cũng không mù. Chờ tìm được chỗ không người, xem ông chỉnh chết ngươi như thế nào! Ngay cả Tiểu Trúc cũng bị ta thôi miên thì đồ rác rưởi nhà ngươi càng không cần nói đến.

Lúc bắt đầu Niệm Khanh còn muốn nhìn tình huống, nhưng khi nhìn thấy cái tay đê tiện của Quy Điền Thuần Nhất Lang ấn lên mặt Hoa Chi Phá thì thật sự không nhìn được nữa. Người Đông Doanh này thật sự vô sỉ đến cực điểm, ngay cả thái giám cũng không buông tha! Hắn khinh hoàng cung Thiên Minh Quốc là hậu viện của hắn sao? Buồn cười! Thúc có thể nhẫn thẩm không thể nhẫn, thẩm có thể nhẫn nhưng ta không thể nhẫn!

Hoa Chi Phá, ngươi muốn chết sao? Kiêu ngạo ngày thường chạy đi đâu rồi! Cư nhiên để một người Đông Doanh chiếm tiện nghi! - Niệm Khanh mất bình tĩnh - Người ta có thể chọn là người ngươi có thể chạm vào sao? Loại mặt không biết xấu hổ! Quấn quít lấy ta còn chưa tính, còn đi dây dưa với một thái giám, 'thái giám' này cố tình không phải là người khác mà lại là Hoa Chi Phá.

Có thể biết Niệm Khanh bộc phát đến trình độ nào.

- Quy Điền điện hạ thật sự là rất hưng trí... - Niệm Khanh từ xa đi tới, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tay Quy Điền Thuần Nhất Lang đang nâng cằm Hoa Chi Phá, cười với Hoa Chi Phá đang cực kì kinh hãi.

Quy Điền Thuần Nhất Lang nghe được tiếng của Niệm Khanh thì biến sắc, lập tức buông tay ra:

- Đại công chúa cũng đang ngắm hoa? - Được rồi, để lưu lại ấn tượng tốt cho mỹ nhân, nói dối là cần thiết - Ta lạc đường nên đang định bảo thái giám này đưa ta ra, ha ha.

Thái giám mợ ngươi! Mợ ngươi mới là thái giám! - Hoa Chi Phá khinh bỉ trong lòng - Haha cái khỉ, với ta thì "bản thái tử", với Niệm Khanh thì "ta", đây là phân biệt giai cấp! "Ngắm hoa"? Ta thấy ngươi cũng chỉ biết thưởng thức cúc hoa thôi!

- Phải không? Xem ra an nhàn đã lâu, ngay cả hoàng cung này cũng không an toàn! - Niệm Khanh liếc nhìn Hoa Chi Phá một cái rồi lại nhìn Quy Điền Thuần Nhất Lang - Thái tử điện hạ ở xa tới làm khách cũng không có người đi theo bảo hộ, bản cung nghĩ thống lĩnh cấm vệ quân nên về làm ruộng.

Quy Điền Thuần Nhất Lang mặt cứng đờ, mất tự nhiên cười cười:

- Ta còn có chút việc cần hồi trạm dịch... - Đại công chúa này sao lại nói sắc bén như thế, lần trước gặp mặt cũng không thấy nàng nói gì, nguyên lai trâu bò như vậy, thật đáng sợ.

Hoa Chi Phá mắt thấy Quy Điền Thuần Nhất Lang bị Niệm Khanh nói hai ba câu đã đánh bại lui tán thì cả người cũng bắt đầu mất tự nhiên:

- Thời tiết hôm nay không tồi! - Được rồi, không khí lúc này rất quỷ dị, bảo ta tự xử kiểu gì! Ngay cả lời ngu xi như vậy cũng nói ra, hình tượng của ông!

Niệm Khanh nhìn Hoa Chi Phá giả ngu với mình thì trong lòng phát hỏa, nàng ta không biết hoàng cung này không phải là chỗ đơn giản sao? Còn một mình thoải mái nghênh ngang xông loạn? Nếu không gặp mình thì hôm nay chẳng phải là để thái tử Đông Doanh chiếm tiện nghi chứ?

- Ngươi vào bằng cách nào? - Ngữ khí âm trầm, như có một trận gió lạnh thổi qua.

- Niệm Khanh, ngươi gạt ta... - Hoa Chi Phá cảm thấy cần phải tập chút nghĩa khí không thể mua bán của tiểu công chúa, cho nên vội vàng nói sang chuyện khác - Ngươi rõ ràng là đại công chúa, còn gạt ta nói là quản gia! - Haiz, sớm biết hôm nay thân phận của Niệm Khanh sẽ bị thái tử đảo quốc kia vạch trần thì ta tội gì phải dùng thôi miên đi tra tấn Tiểu Trúc chứ? Thật là.

Người này...thật đúng là không biết xấu hổ. Nếu ngươi không gạt ta trước thì vì sao ta lừa ngươi chứ!

- Không nói? Ngươi đã muốn làm thái giám như vậy, ta thành toàn cho ngươi! Ta lập tức mang ngươi đi xem thái giám là luyện thành như thế nào! - Dứt lời Niệm Khanh định nắm lấy tay Hoa Chi Phá, người kia tự nhiên đã sớm đoán được hành động của nàng, bàn tay đưa ra sau lưng né tránh.

- Shit, ta biết thép là luyện thành như thế nào! - Hoa Chi Phá cũng bực, dựa vào cái gì ta nhất định phải trả lời ngươi! Mấy ngày nay ngươi ngược đãi ta, không cho ta thịt ăn, ta đã nhớ kỹ, hiện tại chúng ta phải xem như là chiến tranh lạnh chứ! Đừng làm bộ ta rất hiểu biết.

- Không đi, không đi, không muốn đi! - Nếu tam chích cầm thú còn lại mà ở đây lúc này nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, đây là lão đại trứ danh luôn luôn cơ trí sao? Đây là cầm thú chỉ cần hình tượng sao? Trời ạ, tên ngốc này làm sao vậy!

Niệm Khanh có võ công trong người, sao lại không bắt được một cái tay của người trói gà không chặt? Nhưng mà, khí lực là bằng nhau, khí lực tăng thêm xong thì xung phản lực tự nhiên cũng lớn thêm. Vốn cái này cũng không có gì, đáng tiếc một chân Hoa Chi Phá dẫm lên chỗ giao nhau giữa tảng đá lớn và bùn đất, hơn nữa Niệm Khanh dùng sức túm lấy, tự nhiên mà vậy, dùng định luận Newton mà nói, đây là trọng lực xung thiên.

Hoa Chi Phá hoa lệ trực tiếp gục trên Niệm Khanh. Cái này cũng chưa tính, cái đầu người chết tiệt kia lại còn ngã...trên ngực Niệm Khanh.

Đây là...hương sữa sao. Thật là, lần trước ở trong bồn tắm sao ta không cảm thấy sự 'vĩ đại' của Niệm Khanh đây?

- Hoa... Chi... Phá... - Âm thanh nghiến răng nghiến lợi từ đỉnh đầu truyền đến, mang theo tiếng hít không khí từng đợt.

Tại đây một khắc này, Hoa Chi Phá ra một quyết định gian nan: Giả chết!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me