LoveTruyen.Me

[BH][Fanfic][H]MESMERIZING/MÊ HOẶC

Chương 9

XzX_ZyG

Đến lúc Ngu Thư Hân tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau, nhưng có một điểm vô cùng quái lạ. Vì cái gì bàn tay ai đó lại đặt trên bụng nàng, hơn nữa hơi thở đều đều của người đó cứ chầm chậm phả vào gáy nàng. Không vội mà đứng lên, Ngu Thư Hân đảo mắt liền nhận ra nơi này, là nơi ở của darling, vậy người bên cạnh nàng chẳng phải là darling sao.

Ngu Thư Hân môi bất giác cong lên, nội tâm thật ra cố chút vui vẻ. Vì cái gì, chính là mỗi lần nàng tỉnh giấc thứ nàng hi vọng nhất nhìn thấy darling bên cạnh mình. Rốt cuộc cũng được toại nguyện đi, nhưng nghĩ đến bàn tay này lại quen thuộc đến lạ, chiếc vòng cartier bắt mắt đập ngay vào tầm nhìn của nàng. Nàng nhớ như in, chiếc vòng này Triệu Tiểu Đường cũng có hơn nữa còn rất giống cách chạm khắc tên vào. Ngu Thư Hân cầm lên cánh tay đeo chiếc vòng của người kia, ba chữ Triệu Tiểu Đường chưa bao giờ nặng nề như hiện tại. Đúng, trên chiếc vòng đó là tên của khúc gỗ nàng chán ghét nhất, hận nhất.

Tiếng thét chói tai của Ngu Thư Hân vang thẳng vào lỗ tai Triệu Tiểu Đường, từ trong giấc ngon bị gọi dậy ôm lấy hai má tai.

" Ngu Thư Hân, cô không cần lớn tiếng như vậy, tai tôi sắp bị cô làm hỏng rồi."

"Sao Triệu tổng ngài lại ở đây?"

Ngu Thư Hân không biết vì cái gì Triệu Tiểu Đường lại ở đây chỉ biết rằng trên người mình chẳng có lấy một mảnh vải che thân, người kia cũng vậy. Nhìn xem Triệu Tiểu Đường còn không biết xấu hổ mơ mơ màng màng nhìn nàng, Ngu Thư Hân cắn chặt môi chỉ một chút nữa liền bật máu.

"Đừng cắn nữa, em bỏ ngay cái thói quen này đi, không tốt."

Lời nói tuy nghiêm khắc nhưng hành động Triệu Tiểu Đường lại khiến cho nàng đôi phần ấm áp. Ngón tay lành lạnh vỗ về bờ môi mộng của Ngu Thư Hân, đôi môi mà Triệu Tiểu Đường mê đắm. Chợt, bàn tay kia đừng trên khuôn mặt Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường đem môi mình dán vào hai cánh hoa hồng, không bá đạo chiếm đoạt chỉ là vui vẻ yêu lấy.

Ngu Thư Hân lần nữa bị người phía trên bao lấy hoàn toàn không có ý thức để phản kháng, vì người kia quá mức dịu dàng, dịu dàng đến nổi nàng quên đi người này là người nàng chán ghét nhất, khúc gỗ mặt lạnh. Triệu Tiểu Đường bàn tay cùng nàng đan chặt vào nhau, khuôn mặt nhuộm hồng của nàng khiến cô yêu hơn nữa, hai cái má phúng phính phút chốc đã thành hai quả cà chưa chín mộng. Đem nữ nhân bên dưới kéo vào lòng ngực mình, để cả thân thể nàng ấy tựa vào người cô. Da thịt nõn nà ma sát vào nhau, cảm giác nóng rực thiêu đốt Ngu Thư Hân không ít.

"E m hỏi tôi là ai, chẳng phải em luôn gọi là darling sao..."

"Nhưng...ngài"

"Ngu Thư Hân..."

Bàn tay bắt đầu không đứng đắn rồi, Ngu Thư Hân thầm mắng Triệu Tiểu Đường trong lòng vì cái gì bàn tay nắm hai khỏa của nàng lại vừa vặn như vậy. Vẫn là bàn tay đó nhưng nàng vẫn không thể chấp nhận được việc người này lại chính là người hàng ngày cùng nàng sanh ca.

Bị chiếm tiện nghi hết lần này đến lần khác, Ngu Thư Hân cả cơ thể đổ rạp lên người Triệu Tiểu Đường hô hấp lấy không khí. Hình xăm năm dòng kinh màu đỏ không lẫn vào đâu được, đúng là darling.

Triệu Tiểu Đường đem Ngu Thư Hân bế xốc lên, hiện tại nàng thật giống một con thỏ nhỏ để mặc cho cô muốn làm thế nào. Ngu Thư Hân vừa mới thu được khí lực đã bắt đầu cựa quậy.

"Em yên một chút, nếu không tôi quăng em cho cá ăn."

Còn dọa nạt nàng, Triệu Tiểu Đường chính là cái đồ ỷ mạnh hiếp yếu, thật không công bằng. Ngu Thư Hân cảm thấy việc đấu tranh cùng cô quả thật không có kết quả, ngược lại chính là nàng chịu thiệt. Trơ mắt nhìn người kia tắm cho nàng, còn thay nàng mặc quần áo, đến cả tóc cũng giúp nàng sấy khô. Nhìn Triệu Tiểu Đường tay chân không nghỉ chăm sóc nàng như vậy xác thực không quen.

"Tổng tài, tôi và ngài..."

"Tôi và em làm sao, khỏa thân ngủ em còn hỏi tôi là làm sao, em bị ngốc à?!"

Cái này Triệu Tiểu Đường chỉ muốn trêu chọc nàng ấy, nhưng không ngờ nàng ấy lại quá mức nhạy cảm rồi.

" Không được khóc, em còn khóc tôi thật đem em quăng cho cá ăn."

"Cái gì mà không được khóc chứ....Triệu Tiểu Đường..hic cô trả darling lại cho tôi..hic trả đây trả đây."

"Em."

Ngu Thư Hân khóc lóc lợi hại đến nổi văng vẳng bên tai cô chỉ có tiếng khóc ỉ oi của người kia. Chết tiệt, Triệu Tiểu Đường trước kia chưa từng dỗ người khác, cô chỉ có cố ý làm người khác khóc, Ngu Thư Hân lần này khóc cô thật sự không nghĩ đến.

Khuôn mặt tròn tròn của nàng phút chốc trở nên không thể nhìn được nữa, Ngu Thư Hân càng khóc càng lợi hại. Triệu Tiểu Đường đúng là hết cách. Bàn tay lập tức bao trọn lấy cái miệng đang khóc dở của nàng, đôi mắt có chút sinh khí.

"Ngừng ngay cho tôi!"

Bình sinh Triệu Tiểu Đường không thích loại người yếu đuối, đặc biệt là phụ nữ hay khóc. Ngu Thư Hân tuy nói tạo cho cô cái cảm giác muốn bao bọc nhưng không có nghĩ cô sẽ nhân nhượng toàn bộ với nàng. Bị dọa sợ đi, Ngu Thư Hân nước mắt cũng nuốt ngược vào trong chỉ còn lại vài tiếng thút thít nhỏ xíu, Triệu Tiểu Đường này quá đáng sợ.

"Hôm nay không cần đến công ty, cùng tôi đến trường đua."

"Đến đó làm gì chứ, em cũng không biết cưỡi ngựa."

"Có đi không?"

"Đi!"

Triệu Tiểu Đường, cô chờ đó, một ngày không xa, Ngu Thư Hân nhất định đá cô xuống dưới chân mình. Ngồi trong xe, lòng không ngừng nguyền rủa Triệu Tiểu Đường, đáng ghét vô cùng đáng ghét.

...


Trường đua ngựa này là do Triệu thị bỏ vốn vào đầu tư, cổ phần rất lớn. Chỉ có điều công việc thật sự quá mức bận rộn, Triệu Tiểu Đường ít khi đến, vừa vặn hôm nay nghỉ một hôm không cần đi làm liền đến đây. Nhanh chóng thay vào bộ phần áo và mấy miếng bảo hộ. Chính là Triệu Tiểu Đường mặc vào rất có khí chất. Là khí chất của bậc vương giả, hoàn toàn áp đảo lấy người xung quanh.

Theo hướng dẫn của nhân viên, Triệu Tiểu Đường chỉ cho nàng một con ngựa tốt, bảo nàng tập làm quen với nói căn dặn nàng rất nhiều thứ rồi mới rời đi.

Nhìn xem bạch mã quả thực rất đẹp, hơn nữa bườm ngựa vô cùng mượt mà, nàng cũng muốn thử ngồi trên lưng nó. Mặc dù là bạch phú mỹ có tiếng, Ngu Thư Hân cũng chưa từng ngồi trên lưng và cưỡi một con ngựa. Nàng nhìn trên mạng, họ cưỡi ngựa thật sự rất uy vũ rất ngầu, Ngu Thư Hân lại càng không muốn thua súc Triệu Tiểu Đường.

Lấy đà nhảy lên, may mắn nàng không bị té đến mất mặt đi, bạch mã cũng rất ngoan ngoãn. Nhưng không biết vì cái gì, từ xa đến một loại âm thanh chói tai khiến bạch mã kinh hãi hí vang. Ngu Thư Hân bất ngờ không giữ được thăng bằng may mắn nắm chặt lấy dây cương mới không ngã. Bạch mã hoảng loạn hí vang lên rồi chạy ra ngoài trường đua. Ngu Thư Hân nghĩ nghĩ đến lần này bản thân nàng chết thật rồi, Triệu Tiểu Đường mau đến cứu nàng đi.

Ở phía bên này con ngựa của Triệu Tiểu Đường cũng bị kinh động không ít, chỉ là cô giữ lại được. Cô chắc chắn đây không phải trùng hợp, mà là có người cố ý. Đang chăm chú tìm kiếm người khả nghi, hình ảnh con ngựa trắng lao vun vút ra khỏi trang trại thu vào mắt. Mà người ngồi trên đấy lại chính là Ngu Thư Hân, không chừng chừ leo lên lưng ngựa đuổi theo. Khuôn mặt Triệu Tiểu Đường theo từng cú vung dây cương mà méo mó hẳn đi.

" Ngu Thư Hân, em nhất định không được có chuyện gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me