Bh Futa Abo Thunhan Tuviet Hon Nhan Ep Buoc
"Con không đồng ý!"
Giọng nói giận dữ của Vũ Đồng Thư, cô gái 18 tuổi, vang vọng khắp đại sảnh lớn của gia tộc Vũ. Với mái tóc trắng muốt mềm mại, đôu mắt xanh băng lãnh của loài Sói trắng, nàng mang vẻ đẹp thanh thoát nhưng đầy kiêu hãnh. Thế nhưng, sự kiêu hãnh ấy chẳng thể thay đổi được ý định của cha mẹ nàng, những người luôn lấy danh nghĩa "gia tộc" để ép buộc nàng hy sinh.
Đứng trước nàng, Vũ Tan Hắc và Thiên Anh, cả hai đều nhìn nàng bằng ánh mắt cứng rắn, không cho phép phản kháng.
"Đồng Thư, con phải hiểu, đây không chỉ là trách mà còn là cơ hội để con sống sót." Vũ Tan Hắc nghiêm giọng, ánh mất như muốn ép nàng phải cúi đầu.
"Sống sót? Các ngưòi đang ép con gả cho ba người 30 tuổi, những kẻ mà con chưa từng gặp mặt! Đây là sống sót hay là tự tay đẩy con vào miệng hổ?" Đồng Thư cười lạnh, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự run rẩy.
"Ba người đó là ai, con biết không?" Thiên Anh lên tiếng, giọng nói đầu áp bức. " Họ là những thú nhân mạnh nhất của tộc Lưu. Con sẽ được bảo vệ, con chỉ cần ngoan ngoãn làm tròn bổn phận."
"Bảo vệ? Hay là giam cầm?" Đồng Thư bật cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Thiên Anh" Các người vì quyền lực mà gả bán con, nhưng các người quên rằng, con không phải món đồ của bất kỳ ai."
"Im miệng!" Vũ Tan Hắc quát lớn, khí thế hừng hực khiến cả căn phòng như chấn động. "Ngày mai, con sẽ đời dến nhà họ Lưu. Đây không phải là chuyện con có quyền quyết định."
Đêm đó, Đồng Thư ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ của mình. Ánh trăng chiếu lên mái tóc trắng của nàng, tự như một vầng sáng mỏng manh nhưng đơn độc. Nàng là một sói Trắng, loài thú nhân hiếm có với sức mạnh tiềm ẩn, nhưng trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy mình yếu đuối đến đáng thương.
Những lời đồn đại về ba người nhà họ Lưu vang lên trong đầu nàng như một bản án :
*Lưu Bạch Hàn, Bạch Hổ, lạnh lùng và bá đạo. Mỗi khi xuất hiện, momi người đều xảm thấy bị đè nén bởi khí thế áp đảo như một chúa tể.
*Lưu Tố Himh, Sư Tử, một bề ngào thanh nhã và dịu dàng, nhưng sâu bên trong là một trái tim đầy toan tính.
*Lưu Dư Cảnh, Báo, nổi tiếng với sự dã tính và điên xuồng. Cô ta không biết thế nào là nhượng bộ.
Đồng Thư tự hỏi, liệu bản thân có thể sống sót giữa ba con thú dữ này hay không?
Sáng hôm sau, chiếc xe của gia tộc Lưu đếm trước cổng nhà họ Vũ. Nàng bị ép bước lên xe trong ánh mắt lạnh lùng cha mẹ. Khi xe dừng lại trước biệt thự nhà họ Lưu, một không khí u ám và áp lực lập tưsc bao trùm nàng.
Ba bóng hình cao lớn đã đứng chờ sẵn
"Đây là Vũ Đồng Thư?" Lưu Bạch Hàn, với mãi tóc đen tuyền ánh sắc trắng, bước lên. Ánh , ánh sắc lạnh như băng đảo qua cơ thể nhỏ nhắn của Đồng Thư, mang theo một tia đánh giá.
Đồng Thư không trả lời, đôi tai sói của nàng khẽ cụp xuống vì căng thẳng.
"Nhìn xem, em ấy thật dễ thương." Giọng nói dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm cùa Lưu Tố Hinh vang lên. Cô tiến lại gần, đưa tay mâng cằm của Đồng Thư lên, bắt nàng đối diện với đôi mắt vàng óng ánh của loài sư. "Chúng ta sẽ rất vui vẻ với nhau, phải không, em gái nhỏ?"
Đồng Thư lùi lại, nhưng chưa kịp trốn thoát thì bị một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt. Lưu Dư Cảnh đã đứng ngay sau nàng, ánh, ánh cuồng loạn của loài báo hoang dã khiến nàng không khỏi run rẩy.
"Đừng mơ tưởng đến việc chạy thoát." Dư Cảnh khẽ thì thầm bên tai nàng. "Từ giờ, em chỉ có thể thuộc về bọn tôi."
Cả ba đều khóa chặt ánh mắt lên nàng như con mồi trong tầm ngắm. Đồng Thư nhận ra, nàng chẳng khác gì một chú sói nhỏ bị dồn vài góc, không nơi chạy trốn. Trái tim nàng tràn ngập sợ hãi. Nhưng sâu trong ánh mắt lãnh của nàng, một tia chống đối âm ỉ cháy.
Nàng thầm thề, dẫu có bị giam cầm trong lồng sắt, nàng cũng sẽ không để bản thân bị hủy hoại dễ dàng.
Giọng nói giận dữ của Vũ Đồng Thư, cô gái 18 tuổi, vang vọng khắp đại sảnh lớn của gia tộc Vũ. Với mái tóc trắng muốt mềm mại, đôu mắt xanh băng lãnh của loài Sói trắng, nàng mang vẻ đẹp thanh thoát nhưng đầy kiêu hãnh. Thế nhưng, sự kiêu hãnh ấy chẳng thể thay đổi được ý định của cha mẹ nàng, những người luôn lấy danh nghĩa "gia tộc" để ép buộc nàng hy sinh.
Đứng trước nàng, Vũ Tan Hắc và Thiên Anh, cả hai đều nhìn nàng bằng ánh mắt cứng rắn, không cho phép phản kháng.
"Đồng Thư, con phải hiểu, đây không chỉ là trách mà còn là cơ hội để con sống sót." Vũ Tan Hắc nghiêm giọng, ánh mất như muốn ép nàng phải cúi đầu.
"Sống sót? Các ngưòi đang ép con gả cho ba người 30 tuổi, những kẻ mà con chưa từng gặp mặt! Đây là sống sót hay là tự tay đẩy con vào miệng hổ?" Đồng Thư cười lạnh, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự run rẩy.
"Ba người đó là ai, con biết không?" Thiên Anh lên tiếng, giọng nói đầu áp bức. " Họ là những thú nhân mạnh nhất của tộc Lưu. Con sẽ được bảo vệ, con chỉ cần ngoan ngoãn làm tròn bổn phận."
"Bảo vệ? Hay là giam cầm?" Đồng Thư bật cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Thiên Anh" Các người vì quyền lực mà gả bán con, nhưng các người quên rằng, con không phải món đồ của bất kỳ ai."
"Im miệng!" Vũ Tan Hắc quát lớn, khí thế hừng hực khiến cả căn phòng như chấn động. "Ngày mai, con sẽ đời dến nhà họ Lưu. Đây không phải là chuyện con có quyền quyết định."
Đêm đó, Đồng Thư ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ của mình. Ánh trăng chiếu lên mái tóc trắng của nàng, tự như một vầng sáng mỏng manh nhưng đơn độc. Nàng là một sói Trắng, loài thú nhân hiếm có với sức mạnh tiềm ẩn, nhưng trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy mình yếu đuối đến đáng thương.
Những lời đồn đại về ba người nhà họ Lưu vang lên trong đầu nàng như một bản án :
*Lưu Bạch Hàn, Bạch Hổ, lạnh lùng và bá đạo. Mỗi khi xuất hiện, momi người đều xảm thấy bị đè nén bởi khí thế áp đảo như một chúa tể.
*Lưu Tố Himh, Sư Tử, một bề ngào thanh nhã và dịu dàng, nhưng sâu bên trong là một trái tim đầy toan tính.
*Lưu Dư Cảnh, Báo, nổi tiếng với sự dã tính và điên xuồng. Cô ta không biết thế nào là nhượng bộ.
Đồng Thư tự hỏi, liệu bản thân có thể sống sót giữa ba con thú dữ này hay không?
Sáng hôm sau, chiếc xe của gia tộc Lưu đếm trước cổng nhà họ Vũ. Nàng bị ép bước lên xe trong ánh mắt lạnh lùng cha mẹ. Khi xe dừng lại trước biệt thự nhà họ Lưu, một không khí u ám và áp lực lập tưsc bao trùm nàng.
Ba bóng hình cao lớn đã đứng chờ sẵn
"Đây là Vũ Đồng Thư?" Lưu Bạch Hàn, với mãi tóc đen tuyền ánh sắc trắng, bước lên. Ánh , ánh sắc lạnh như băng đảo qua cơ thể nhỏ nhắn của Đồng Thư, mang theo một tia đánh giá.
Đồng Thư không trả lời, đôi tai sói của nàng khẽ cụp xuống vì căng thẳng.
"Nhìn xem, em ấy thật dễ thương." Giọng nói dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm cùa Lưu Tố Hinh vang lên. Cô tiến lại gần, đưa tay mâng cằm của Đồng Thư lên, bắt nàng đối diện với đôi mắt vàng óng ánh của loài sư. "Chúng ta sẽ rất vui vẻ với nhau, phải không, em gái nhỏ?"
Đồng Thư lùi lại, nhưng chưa kịp trốn thoát thì bị một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt. Lưu Dư Cảnh đã đứng ngay sau nàng, ánh, ánh cuồng loạn của loài báo hoang dã khiến nàng không khỏi run rẩy.
"Đừng mơ tưởng đến việc chạy thoát." Dư Cảnh khẽ thì thầm bên tai nàng. "Từ giờ, em chỉ có thể thuộc về bọn tôi."
Cả ba đều khóa chặt ánh mắt lên nàng như con mồi trong tầm ngắm. Đồng Thư nhận ra, nàng chẳng khác gì một chú sói nhỏ bị dồn vài góc, không nơi chạy trốn. Trái tim nàng tràn ngập sợ hãi. Nhưng sâu trong ánh mắt lãnh của nàng, một tia chống đối âm ỉ cháy.
Nàng thầm thề, dẫu có bị giam cầm trong lồng sắt, nàng cũng sẽ không để bản thân bị hủy hoại dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me