LoveTruyen.Me

[BH] Hắc liên hoa phản diện chỉ muốn có ta

Chương 82: Nhấn nút

somayeumew


Sau khi vào phòng, Diệp Trừng Tinh lấy di động ra, xem qua một lượt các tin tức trên mạng, rồi lại nhìn đồng hồ, so sánh tốc độ thời gian trôi qua giữa thế giới này và thế giới cô từng sống.

Thời gian ở đây trôi qua thật sự nhanh hơn rất nhiều so với thế giới cô từng ở.

Trước khi đến thế giới này, cô đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Thực ra, lúc đó cô còn chưa biết mình sẽ đến nơi này, chỉ đơn giản nghĩ trong giấc mơ, nếu có thể gần gũi với cô gái kia thêm một chút thì tốt biết bao.

Nhưng dù sao, quãng thời gian từ khi cô rời đi đến khi chuyển đến thế giới này đã kéo dài rất lâu rồi.

Nghĩ như vậy, Diệp Trừng Tinh lại liếc nhìn những đồ vật trong phòng, cảm giác mọi thứ đều rất quen thuộc.

Thực ra, có những món đồ cô vô tình chạm vào, trong đầu sẽ hiện lên một vài hình ảnh mơ hồ. Mặc dù không rõ ràng, cũng không liên tục, nhưng những ký ức mơ hồ ấy lại mang đến cảm giác rất thực tế.

Với khuynh hướng này, cô có thể sẽ nhớ lại mọi chuyện trong thời gian không lâu nữa.

Sau khi kiểm tra mọi thứ trong phòng, Diệp Trừng Tinh quyết định ra ngoài, xem thử những nơi khác trong biệt thự này.

Tuy nhiên, khi mở cửa, cô không ngờ rằng Lê Già lại đang đứng ngay bên ngoài.

Lê Già có chuyện gì muốn nói với cô sao?

Chưa kịp nghĩ thêm, Diệp Trừng Tinh liền thấy Lê Già loạng choạng, suýt ngã. Cô vội vã đưa tay ra đỡ.

Cơ thể Omega của Lê Già rung động mạnh đến mức có chút quá đà.

Dù đã được cô đỡ lại, nhưng dường như Lê Già vẫn không đứng vững.

Lê Già cắn chặt môi dưới, cảm giác nóng ran từ lòng bàn tay truyền qua lớp áo lên cơ thể nàng.

Chỉ một chút nữa thôi, suýt nữa nàng không thể kìm chế được âm thanh phát ra.

Nhưng chính lúc bị Diệp Trừng Tinh ôm chặt eo, cảm giác thiếu hụt trong nàng cuối cùng đã được lấp đầy.

Lê Già đưa tay ấn nhẹ vào tay Diệp Trừng Tinh, ở góc độ mà đối phương không nhìn thấy, ánh mắt nàng sáng lên, lộ ra chút vui mừng, nhưng cũng có vẻ hơi thất thần.

Không nghe thấy Lê Già trả lời, Diệp Trừng Tinh lại gọi tên nàng một lần nữa.

Cũng đúng lúc ấy, cô mới để ý thấy trên sàn nhà có một vũng nước đọng, không biết từ lúc nào.

Nước này từ khi nào xuất hiện vậy?

Có phải trước khi cô vào phòng đã có rồi không?

Diệp Trừng Tinh suy nghĩ một lúc, nhưng không thể nhớ ra.

Lúc nãy cô cũng không quá chú ý đến sàn nhà, vì lúc đó toàn bộ sự tập trung của cô đều vào những nơi khác. Giờ nghĩ lại, cô không có ấn tượng gì về việc này.

Vậy có phải Lê Già đã giẫm phải vũng nước này nên mới suýt ngã không? Không đúng, nếu là vậy thì hướng té ngã hình như không hợp lý.

Lê Già vẫn còn hơi run rẩy, đôi mắt nàng ướt đẫm.

Có vẻ như nàng vừa mới phục hồi lại tinh thần sau một sự kiện bất ngờ, rồi đáp lại: "... Cũng không sao."

Sợ nàng lại giẫm phải nước, Diệp Trừng Tinh lập tức ôm Lê Già vào lòng, nhẹ nhàng kéo nàng vào trong phòng.

Khi thấy Lê Già đã đứng vững, Diệp Trừng Tinh buông tay ra, nói: "Nếu em không sao thì tốt rồi. Để chị thu dọn chỗ nước này một chút."

Nhưng khi vừa kéo tay áo lên, Lê Già liền nhẹ nhàng nắm cổ tay cô lại.

"Không cần, nơi này có người máy" Lê Già nói.

Sau khi nói vậy, Lê Già hình như nhận ra giọng mình hơi cứng, liền tiếp tục nói thêm: "... Để người máy xử lý là được."

Ngay khi cô vừa nói xong, quả thật, người máy đã đến lầu hai, sẵn sàng xử lý việc này.

Diệp Trừng Tinh nhìn về phía Lê Già. Dưới ánh đèn, sắc mặt Omega hơi ửng hồng. Nghĩ đến cơ thể nàng vừa mới run rẩy trong lòng ngực mình, Diệp Trừng Tinh cảm thấy bức tranh này có chút quen thuộc, nhưng lại không thể xác định rõ ràng nó quen thuộc ở điểm nào.

Không khí dường như càng trở nên ngọt ngào, nồng đậm hơn.

Diệp Trừng Tinh nhìn Lê Già, dừng lại một chút, rồi mở miệng hỏi: "Vừa rồi em đứng ở đó, có phải có chuyện gì muốn nói với chị không?"

Lê Già nghe vậy, mắt nàng hơi chuyển sang chỗ khác. Đôi mi dài khẽ hạ xuống, nàng cố gắng tạo ra vẻ mặt khó mở lời: "...Em chỉ định nhìn một chút rồi đi, không ngờ khi xoay người lại suýt nữa ngã xuống, rồi ngay sau đó, chị mở cửa."        (Hahah)

Diệp Trừng Tinh nghe xong, suy nghĩ một chút, xác nhận rằng đúng là câu chuyện có thể hợp lý như vậy.

Nhưng cô nhận ra, rõ ràng Lê Già không muốn cô rời đi. Với nhiều phòng như thế, nàng lại chọn phòng gần cô, thế nên nhìn thấy điều này, Diệp Trừng Tinh cũng không cảm thấy bất ngờ.

Tuy nhiên, vẫn có điều gì đó không hoàn toàn đúng.

Cô nhìn kỹ Lê Già, chú ý thấy ở đuôi mắt nàng có lớp phấn hồng, đôi môi thì bị cắn đến rối tung. Không chỉ có tình huống không ổn, mà Lê Già nhìn lên cũng không giống như bình thường.

Diệp Trừng Tinh không nhịn được, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng: "Em có cảm thấy không khỏe ở đâu không?"

Lê Già cảm thấy mặt mình thật sự có chút nóng.

Chẳng lẽ vì lúc đứng ngoài biệt thự lâu, bị lạnh, giờ mới bắt đầu thấy nóng?

Diệp Trừng Tinh nhớ lại hình bóng Lê Già lúc ở ngoài biệt thự, cảm giác như vẫn còn vương lại trong lòng cô.

Cô không biết, liệu đó chỉ là cảm giác của hôm nay, hay là điều gì đó đã xảy ra thường xuyên, trong những ngày qua.

Với những ngày gần đây, dù nhiệt độ không khí sẽ dần ấm lên, nhưng đêm vẫn rất lạnh, nhất là nếu có gió, nhiệt độ sẽ càng giảm thêm. Nếu như đứng ngoài trời lâu như vậy, rất dễ bị cảm lạnh, thậm chí có thể sốt.

Khi đầu ngón tay của Diệp Trừng Tinh lướt qua gương mặt Lê Già, Lê Già không kìm được, hít một hơi thật sâu, ngừng thở một chút.

Nàng đối diện ánh mắt lo lắng của Diệp Trừng Tinh, vừa ngại ngùng vì sợ bị phát hiện lại vừa không giấu nổi cảm giác hồi hộp, phấn khích.

Ánh mắt nàng cứ tự động dừng lại trên cơ thể người trước mặt.

Nàng cảm thấy tim mình đập dồn dập.

Diệp Trừng Tinh ở ngay trước mắt nàng, chân thật và rõ ràng.

Nàng không muốn nghĩ đến chuyện khi nào cô sẽ lại phải rời đi.

Suy nghĩ đó khiến cả người nàng gần như mê mẩn.

Trước đây, nàng luôn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó. Nhưng lúc này, cảm giác trong người như những con sóng trào dâng, không ngừng xô đến, khiến nàng không thể nào kiểm soát.

Nàng ngước lên nhìn Diệp Trừng Tinh, giọng nói yếu ớt: "Em hơi choáng váng, đứng không vững, tim đập nhanh, thở cũng không được thoải mái, người cứ nóng bừng lên..."

Nàng nhớ Diệp Trừng Tinh nhiều lắm. Nàng đã cố gắng đẩy người ấy ra, nhưng không thể.

Mà thật ra, cũng không cần phải làm vậy. Những cảm giác này là thật, nàng chỉ không hiểu rõ lý do mà thôi.

Nếu không thể đẩy người ấy đi, vậy có thể giữ lại một chút.

Chỉ một chút thôi, chỉ một chút ở bên người ấy, nàng thật sự rất muốn, rất cần...

Nghe Lê Già nói thế, Diệp Trừng Tinh lo lắng, nghĩ có thể em ấy đã lạnh đến mức phát sốt, liền bảo nàng ngồi xuống giường, còn mình thì đi lấy nhiệt kế.

Trước đó đã kiểm tra phòng một lượt, Diệp Trừng Tinh nhớ vị trí hộp y tế nên tìm thấy nhanh chóng.

Cô lấy một chiếc nhiệt kế điện tử, thử vài lần xem có hoạt động bình thường không, rồi mới quay lại để đo nhiệt độ cho Lê Già.

Nhưng Lê Già lại không ngồi xuống giường như cô bảo, mà vẫn đứng yên tại chỗ.

Diệp Trừng Tinh vừa đo nhiệt độ cơ thể của nàng vừa hỏi: "Sao không ngồi xuống giường?"

Lê Già ngước nhìn cô một cái, rồi lắc đầu: "Ngồi lên giường cũng không thoải mái." Đứng thì vẫn ổn hơn, nếu ngồi lên, có khi làm ướt ga giường mất, lộ liễu quá.

Chiếc nhiệt kế nhanh chóng hiện ra kết quả đo.

Diệp Trừng Tinh liếc mắt nhìn số hiện lên. Dựa trên nhiệt độ này thì không phải là sốt.

Tuy vậy, dù không bị sốt, nhớ lại lời Lê Già vừa nói và nhìn trạng thái của nàng, Diệp Trừng Tinh cảm thấy dường như em ấy vẫn thật sự không khỏe lắm.

Cô định mở miệng nói, nhưng chưa kịp nói gì thì thấy Lê Già đã nhìn vào nhiệt kế, rồi chạm tay lên trán mình, như thể đang chuẩn bị rời khỏi phòng: "Không bị sốt là tốt rồi, em về phòng tắm rồi đi ngủ..."

Diệp Trừng Tinh nhìn theo, thấy dáng vẻ Lê Già dường như càng lúc càng yếu.

Cô bèn lên tiếng: "Chờ đến sáng mai, nếu khá hơn thì hãy tắm."

Với trạng thái thế này mà vào phòng tắm, cô lo rằng có thể xảy ra chuyện.

Nghe vậy, Lê Già yếu ớt lắc đầu ra hiệu là mình không sao, rồi quay người bước ra ngoài.

Do dự một giây, Diệp Trừng Tinh tiến lên, giữ tay nàng lại.

"Nếu em thật sự muốn tắm, vậy vào phòng tắm ở đây đi. Có người bên cạnh, lỡ có gì ngoài ý muốn cũng an toàn hơn một chút."

Diệp Trừng Tinh nói nhanh một mạch.

Bị cô kéo lại, Lê Già dừng bước, không bước đi nữa.

Diệp Trừng Tinh không nghe thấy Lê Già trả lời, lo lắng rằng lời nói của mình có phần mạo muội, nhưng thực tế cô vẫn không yên tâm lắm.

Lê Già quay lưng về phía cô, vì vậy Diệp Trừng Tinh không thấy được nụ cười nhẹ nơi khóe môi của Omega. Đồng thời, Lê Già cũng lặng lẽ ném chiếc máy kiểm soát xuống đất.

Cửa phòng không khóa, nên một lúc nữa khi Diệp Trừng Tinh đóng cửa lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy chiếc máy. Cô ấy nhất định sẽ tò mò nhặt lên và ấn thử, bởi vì chiếc máy đó được thiết kế đúng theo sở thích của Diệp Trừng Tinh. Nếu cô thấy nó, chắc chắn sẽ nghĩ theo hướng khác.

Chắc chắn nếu chiếc máy có thể kết nối với người máy thì sẽ thú vị hơn.

Nhưng ngay khi Lê Già đang mỉm cười một chút, khi nàng quay người lại, nụ cười đó lập tức biến mất. Trên khuôn mặt Lê Già chỉ còn lại vẻ bình thản, như thể "Cũng chẳng còn cách nào khác".

Nàng trả lời Diệp Trừng Tinh: "Vậy thì cứ tắm rửa ở phòng này đi."

Diệp Trừng Tinh nghe vậy thở phào một hơi.

Cô chợt nhận ra, lúc nãy mình có phần hơi vội vàng, nhất là khi bây giờ hai người đã lâu không gặp, lại có những ký ức mơ hồ và không rõ ràng.

Tuy vậy, ít ra Lê Già đã đồng ý, điều này khiến Diệp Trừng Tinh yên tâm hơn, ít nhất nàng không phải về phòng và tự giặt đồ.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước. Diệp Trừng Tinh cố gắng không chú ý quá nhiều vào âm thanh đó, cô cố gắng phân tán sự chú ý của mình đi chỗ khác.

Diệp Trừng Tinh lúc này mới nhận ra cửa vẫn chưa đóng.

Cô đứng dậy, tiến lại gần định đóng cửa lại.

Tuy nhiên, ngay khi bước đến gần, cô chú ý thấy có một vật gì đó nằm trên mặt đất.

Vị trí này dường như là nơi Lê Già vừa đứng.

Vậy là... cái này có phải là đồ Lê Già làm rơi không?

Diệp Trừng Tinh đóng cửa lại rồi cúi xuống nhặt vật đó lên xem. Cảm giác của nó giống như một chiếc máy kiểm soát gì đó.

Chiếc máy nhỏ gọn và tinh xảo, cầm rất vừa tay và cảm giác rất tốt.

Người máy đã dọn dẹp xong và rời đi.

Khi cô đóng cửa, cô cũng đã liếc nhìn qua một lần.

Sàn nhà không còn nước đọng, sạch sẽ và bóng loáng như mới.

Quả là hiệu quả làm việc rất cao.

Diệp Trừng Tinh nghĩ trong đầu.

Cô có chút ấn tượng về người máy, nhưng cách sử dụng cụ thể thì cô lại không rõ lắm.

Cô nghĩ, có thể là ngay sau khi Lê Già nói xong, người máy đã đến rất nhanh.

Vậy chiếc máy kiểm soát này có phải là điều khiển người máy không?

Nhìn qua, chiếc máy này có cảm giác rất tốt.

Diệp Trừng Tinh tò mò nhấn thử vài nút. Tuy nhiên, sau khi làm vậy, cô không nghe thấy tiếng động nào, càng không thấy có người máy nào xuất hiện.

Có lẽ cô đã nhấn sai nút rồi?

Người máy không đến, nhưng ngay lúc đó, cô nghe thấy một âm thanh lạ từ phòng tắm, như thể có thứ gì đó không đứng vững rồi ngã xuống. Tiếp theo là tiếng nước xối và âm thanh ngắt quãng rất nhỏ.

Diệp Trừng Tinh giật mình, vội vàng bước tới, gõ cửa phòng tắm và gọi tên Lê Già.

Trong khi cô vội vã nghĩ đủ thứ chuyện lo lắng trong đầu, tự hỏi liệu có nên vào kiểm tra không, thì cô nghe thấy giọng Lê Già từ trong phòng vọng ra.

Giọng Lê Già có vẻ mệt mỏi, như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó, thở gấp và hỗn loạn.

"Ân... vừa nãy một chút không đứng vững, bây giờ có vẻ như không thể đứng dậy được..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me