LoveTruyen.Me

Bh Hien Dai Hoan Canh Eo Le

Nhà kho u ám trong cảnh tranh tối tranh sáng. Bên trong không có hàng hóa chất đống, chỉ có độc một người bị trói trên một chiếc ghế và một chiếc ghế trống không ở đối diện. Người đó rũ đầu xuống, tóc dài che lại mặt mày, không có phản ứng gì, y hệt như một người đã chết.  

Khi bóng đêm mang theo hơi lạnh đến, cánh cửa nhà kho được mở ra. Tiếu Phong Niên mặc tây trang đi vào trong bên trong.  

Giày da chạm xuống nền đất, những tiếng bước chân nhỏ vang vọng khắp nơi. 

Cô ngồi xuống ghế đặt đối diện Hoành Sanh.  

 Khuôn mặt của cô bị bóng tối phủ lên bóng ma nhợt nhạt. 

" Đáng ra cô không nên trở về." 

Đối phương không trả lời cô. 

Tiếu Phong Niên cũng không tức giận, giây phút duy nhất trong đời khiến cảm xúc cô mất kiểm soát là khi nhìn thấy Liễu Nhiên bất tỉnh bên cạnh cô mà thôi. Cô đứng dậy, bước đến trước mặt Hoành Sanh. 

Những ngón tay của cô gập lại thành một nắm đấm.  

Tiếu Phong Niên từng đi học võ, và bây giờ cô luôn kiên trì tập gym nên cơ tay của cô rất rắn chắc. Một cú đấm có lực của cô sẽ tạo ra cảm giác không dễ chịu chút nào. 

Hoàng Sanh giống như một con thú ngủ say bị chọc giận. Cô ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô. 

" Con điên kia!" 

" Đau lắm phải không? Nó còn đau hơn nhiều nếu bị bắn đấy." 

Tiếu Phong Niên quay lại, ngồi xuống ghế. 

" Sau lần tai nạn đó, mẹ cô đã quỳ xuống xin tôi hãy tha cho cô. Để cô ra nước ngoài, vĩnh viễn không cần quay về." 

Hoàng Sanh cười gằn, cô ta nhổ nước bọt về phía Tiếu Phong Niên như muốn nói lời cô nói là một lời sỉ vả. 

" Nhưng cô chẳng có vẻ gì là coi trọng sự cố gắng của mẹ cô cả." 

" Họ đã hứa hẹn điều gì? Đưa cô lên làm chủ tịch? Giết tôi? Hay là giết ông ta?" 

Hoàng Sanh giống như một kẻ điên, cô ta quay cuồng trong thế giới của chính mình. 

Là người Tiếu gia, có ai không phải người điên đâu.  

" Trên đời này, ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình."  

Tiếu Phong Niên đứng dậy, cô không có hứng thú với những con người này. Chúng khiến cô muốn dẫm chết chúng dưới lòng bàn chân như những con sâu bọ. 

" Tiếu Phong Niên, mày giả vờ nhân đạo làm gì? Mày đâu có phải người như thế? Sao không giết tao như khi mày giết mẹ tao đi? À, đứa con gái lần trước đi cùng mày. Trời ạ, đúng là nực cười. Kẻ máu lạnh giết người không ghê tay như mày lại có nhược điểm. Rồi mày cũng sẽ chết vì cái nhược điểm đó thôi!" 

Giọng của Hoàng Sanh quanh quẩn ở trong nhà kho như ma chướng.    

" Cô ta hẳn là điên rồi. Tiểu thư định làm gì?" 

" Đem cô ta vào viện tâm thần đi. Hai bố con trùng phùng sẽ vui lắm." 

Dĩ Thư gật đầu. Khi cô quay đầu nhìn lại, cô chỉ thấy Hoàng Sanh nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đầy thù hận, khóe môi cô ta kéo lên thành một độ cong. Ban đêm, hình ảnh quả thật có phần ghê người.  

***

" Em không muốn hỏi chuyện gia đình chị sao?"

Liễu Nhiên ngập ngừng lên tiếng:

" Chuyện đó có thể nói sao?" 

Sau đó cô nhíu mày rồi lắc đầu. 

" Em không hiểu chuyện hào môn. Chị không nói với em cũng không sao." 

Tiếu Phong Niên xoa đầu cô. 

" Em hẳn là rất tò mò chuyện đó. " 

" Em nằm xuống đi, câu chuyện này sẽ dài đấy." 

Mỗi khi cô ấy định tiết lộ một bí mật nào đó cô lại cảm thấy căng thẳng. 

" Ở XiaoMing có một điều lệ, đó là chỉ có con vợ cả mới được phép thừa kế tập đoàn. Trong trường hợp không có, đó sẽ trở thành một cuộc cạnh tranh với các ứng cử viên ưu tú." 

" Vì thế có rất nhiều người chờ mong chị chết." 

" Trong đó có cha chị, anh em cùng cha khác mẹ, bạn bè." 

" Hồi nhỏ chị không thân thiết với bố. Ông là người nuôi nấng chị, dạy dỗ và chỉ bảo cho chị mọi thứ. Hơn mười năm, chị học được mọi thứ chị cần. Cho đến khi ông chị mất năm chị 13 tuổi." 

Liễu Nhiên cảm giác được cảm xúc của Tiếu Phong Niên hạ xuống. 

Cô ấy hẳn có mối quan hệ thân thiết với ông của mình. 

" Ngay khi lễ tang kết thúc, chị bị đưa ra nước ngoài. Ở đó, chị bị rất nhiều người canh chừng và theo dõi." 

Kì lạ là khi cô ấy kể lại những chuyện đó cô không cảm thấy bất cứ sự tức giận hay thất vọng nào, như thể cô ấy đang kể chuyện của một người khác chứ không phải chuyện về cô ấy. 

" Nhưng một ngày, chị cần trở về. Vì di chúc của ông chị yêu cầu người thừa kế tiếp theo bắt đầu vào công ti làm việc khi đủ 17 tuổi. Và lúc đó, bố chị bắt đầu có dấu hiệu của bệnh tật." 

" Ông ấy thực sự có rất nhiều con riêng. Người lớn nhất tên là Tôn Liệt Phu, hơn chị bốn tuổi." 

" Anh ta...khá kì lạ. Một kẻ lãnh khốc giàu tình cảm." 

Đó là một cách giới thiệu kì lạ là khi đem hai tính từ trái ngược đặt cùng một chỗ. 

" Anh ta thích một cô gái. Chị nghĩ họ giống thanh mai trúc mã vậy. Cô ấy bị liệt hai chân, khi qua đường thì không may bị xe tông, bất hạnh qua đời vào ngày sinh nhật thứ 25 của Tôn Liệt Phu. Anh ta biết được tin khi đang tổ chức buổi sinh nhật của mình, vì quá đau lòng nên đã nhảy lầu tự tử." 

Cô đã từng nghi ngờ cô ấy, khi nghĩ đến điều đó cô cảm thấy thật tội lỗi. 

" Điều kì lạ là, chính anh ta đã khiến cô ấy bị liệt chân. Cả đời Tôn Liệt Phu vừa muốn giữ cô ấy ở bên mình, vừa muốn từ bỏ cô ấy. Vô cùng mâu thuẫn." 

Liễu Nhiên ngạc nhiên đến nghẹn lời. Cô tự não bổ một vạn tự về một câu chuyện ngôn tình lãng mạn với cái kết buồn, ai nghĩ đó lại là một câu chuyện cẩu huyết theo hơi hướng kinh dị. 

" Vậy người tông cô gái đó..." Nếu như cô ấy nói với cô chính anh ta là kẻ chủ mưu thì cô tin Tôn Liệt Phu là kẻ tâm thần phân liệt. 

" Là bố chị. Ông ấy lo sợ Tôn Liệt Phu sẽ bị chị nắm thóp nên quyết định thay đứa con trai yêu quý của mình xóa bỏ diệt trừ hậu hoạn." 

Cô lấy tay che miệng mình, thầm than một tiếng:

" Ôi chao..."    

Cô ấy khẽ cười, giống như thấu hiểu được những cảm xúc của cô:

" Bố chị điên lắm. Ông ta chính là kiểu người có thể ngồi thưởng thức những đứa con mình đấu đá nhau đến đầu rơi máu chảy." 

" Em biết không. Lí do mà ông ta thực sự phát điên, không phải vì chị mà là vì ông ta đã gián tiếp giết chết ông chị."   

Trong một giây phút cô nghe thấy tiếng một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, 'tõm' một tiếng chìm xuống lòng hồ. 

" Ông chị là kiểu người nghiêm túc có phần đáng sợ, ai mà chịu nổi khi ông chị tìm đến mỗi ngày cơ chứ." 

" Ông ấy...thực sự giết ông chị sao?" Cô biết cuộc đời này thật tàn nhẫn và đáng sợ, nhưng khi biết được cô vẫn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. 

" Ông ta động tay chân vào thuốc của ông chị." 

Tiếu Phong Niên bất đắc dĩ nói:

" Đừng nhìn chị như vậy. Tất cả chuyện này đều do mỗi người lựa chọn mà ra. Có lẽ vì ông ta máu lạnh như thế nên những đứa con của ông ta, chẳng kẻ nào có lòng nhân ái của con người cả." 

Cô ngồi dậy, vươn tay nắm lấy tay cô ấy. 

" Phong Niên, chị đừng như vậy..." 

" Trong lòng em, chị là một người tốt." 

Cô ấy thở dài, nắm lấy bàn tay cô. 

" Cảm ơn em, A Nhiên."  

Thế giới này có thể tăm tối điên cuồng, thời gian thì lạnh lùng và tàn nhẫn. 

Nhưng còn cô ấy vẫn thế, giống như lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. 

Cặp mắt kia trong suốt mà sạch sẽ, phảng phất là hai dòng suối sạch sẽ nhất trên đời này, đựng đầy nhỏ vụn sáng lạn dương quang.

END

Lời của người viết: Đây là một câu truyện ngắn và mình thích để hai nhân vật tự do phát triển tình cảm nên câu truyện này sẽ dừng lại ở đây. 

Cuộc sống của Tiếu Phong Niên sẽ vẫn phức tạp và nguy hiểm. Còn Liễu Nhiên sẽ như mọi ngày bận rộn với công ti của mình. 

Nhiều năm sau dó vào một ngày đẹp trời Tiếu Phong Niên sẽ dẫn Liễu Nhiên đi gặp mẹ mình và đi thăm mộ người ông của cô ấy. Mãi đến ngày đó, Liễu Nhiên mới biết Tiếu Phong Niên còn có tên là Aceline.  

Về tính cách của Tiếu Phong Niên. Từ nhỏ cô ấy đã được nuôi dạy để trở thành một người thừa kế xuất sắc nên cô ấy rất giỏi và cô độc. Trong giới thượng lưu, cô ấy cũng đứng ở tầng cao nhất nên ánh mắt của cô ấy luôn là từ trên cao nhìn xuống, giống như thánh thần.

Cô ấy không hiểu những thứ của người bình thường, cảm xúc của cô ấy cũng vô cùng đạm mạc.

Sau khi ông của cô ấy mất, cô ấy mới bắt đầu có va chạm với thế giới hỗn loạn này.

Về tính cách của Liễu Nhiên:
Cô ấy sinh ra trong một gia đình trung lưu hạnh phúc. Cô ấy nhận được mọi tình yêu mà mình cần, điều đó hình thành tính cách lạc quan của cô ấy. Cô ấy coi trọng cái nghĩa và tinh thần thể thao hợp với điều đó.

Lòng trượng nghĩa của cô ấy thay đổi dần theo thời gian nhưng nó vẫn luôn tồn tại bên trong cô ấy.

Liễu Nhiên và Tiếu Phong Niên là hai con người đại diện cho hai tầng lớp khác nhau. Vì năm đó Liễu Nhiên tặng cho Tiếu Phong Niên một hộp yaourt và không ngần ngại chạy đến bên cạnh cô nên hai đường thẳng song song này bắt đầu gặp nhau.

Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn theo dõi câu truyện này. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me