LoveTruyen.Me

Bh Hien Dai Hoan Canh Eo Le

Bastien đi rồi, Liễu Nhiên lại cô đơn một mình. Cô nằm dài trên ghế sofa.

Sau khi vận động quá nhiều, cô bắt đầu cảm thấy đói. 

" Thèm bia và đồ nướng ghê." 

Cô vuốt vuốt bụng mình, lầm bà lầm bầm. Cái bụng đang kiến nghị cần phải được thoả mãn.

Cô liếc nhìn cái tủ lạnh to đùng trong bếp, quyết định bò xuống ghế đi mò tủ lạnh kiếm đồ ăn.

Bia, có đủ.

Thịt, có đủ.

Rau, cũng có đủ luôn.

Mọi thứ gọn gàng và ngăn nắp nằm gọn trong các ngăn tủ. Bây giờ cô chỉ cần cái bếp nướng nữa là xong.

Cô vừa đóng cửa tủ lại thì bị bóng người ánh trên mặt tủ làm cho giật thót.

Má ơi!

Liễu Nhiên ôm tim quay đầu lại.

Đi không ra tiếng, bộ cô gái này biết công phu hay sao thế.

" Tiểu thư, không biết tối nay cô muốn ăn gì?"

Cách cô ấy đứng và cười làm cô liên tưởng ngay đến tiếp viên hàng không, những biểu tượng hàng đầu trong ngành dịch vụ.

" Trang viên có nhóm đầu bếp chuyên phụ trách nấu nướng, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của tiểu thư."

Người giàu a, đúng là sống sướng không tưởng được, có cả một hàng đầu bếp chỉ đợi mình ra yêu cầu.

Liễu Nhiên cũng không lỗ mãng đến độ coi đây là nhà mình luôn, cô hỏi:

" Bao giờ cô ấy về, cô ấy có nói muốn ăn gì không?"

" Tiểu thư có thể yêu cầu mọi thứ. Tiểu thư của chúng tôi đã dặn như vậy trước khi đi."

" Vậy à..."

Liễu Nhiên ngượng ngùng nói:

" Tôi muốn ăn đồ nướng, được không?"

Câu trả lời đương nhiên là có.

Cô được cô gái đó dẫn ra ngoài vườn, yên vị trên ghế trong khi những người khác làm việc. 

Cô trố mắt nhìn nhóm đầu bếp và vài anh vệ sĩ áo đen bắc bếp xếp than chuẩn bị nguyên liệu, một số khác thì bắt đầu chuẩn bị điểm tâm và đồ tráng miệng.

Một bữa BBQ ngoài trời đặt trong vườn hoa.

Những khóm hoa được cắt tỉa gọn gàng tỉ mỉ đúng độ nở rộ nhuộm màu của ánh nắng hoàng hôn xung quanh những con người đang bận rộn khiến khung cảnh nơi này thơ mộng như một bức tranh.

Liễu Nhiên cảm thán một tiếng.

Không ngờ khi sống cô cũng có thể trải qua cuộc sống xa xỉ như thế này.

Mọi người làm việc cực kì chuyên nghiệp, cô chỉ ngồi ở một chỗ mà nhìn.

Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong thì các đầu bếp bảo an đều lui xuống. Cô gái trẻ tuổi cô gặp suốt mấy ngày qua bắt đầu xoắn tay chuẩn bị làm việc.

Hoá ra cô chỉ việc ngồi từ đầu đến cuối thôi, còn không cần tự tay nướng đồ ăn.

Cô cầm dĩa ăn sa lát mà đầu bếp lúc nãy đưa cho mình, tò mò hỏi:

" Cô tên là gì thế?"

" Tôi tên là Dĩ Thư, thưa tiểu thư."

" Lúc ở phòng tập, tôi thấy cô nói chuyện với Bestien bằng tiếng Pháp, tiếng Pháp của cô tốt thật đó."

Dĩ Thư khiêm tốn nói:
" Tiểu thư quá khen. Tiếng Pháp của tiểu thư tốt hơn tôi nhiều."

Liễu Nhiên bật cười.

" Cô không cần khiêm tốn đến vậy đâu, tôi khen thật lòng đấy. Hồi cấp ba tôi học ở Pháp nên tiếng Pháp tốt cũng là lẽ thường."

Cô ấy đưa đĩa thức ăn đầu tiên cho cô.

" Tiểu thư cũng không cần khiêm tốn như vậy. Không phải ai ở nước ngoài cũng có thể nói tốt ngoại ngữ của nước đó như tiểu thư."

" Mời tiểu thư dùng bữa."

" Cảm ơn."

Thịt nướng chấm với nước sốt thơm lừng. Mĩ vị tan trong miệng khiến đôi mắt của cô sáng ngời.

" Woa, ngon quá!! Cô nướng đồ siêu thật luôn đó!!"

Cô giơ ngón cái lên biểu đạt sự tán dương của mình trong khi thịt nước đầy miệng.

Tâm trạng khá tốt nên cô uống nhiều vài lon bia.

Vị bia mát lạnh vào cổ họng thì lẫn với vị đậm đã của đồ nướng khiến vị giác của cô thăng hoa. Đã bao lâu rồi cô không được ăn nướng một cách thoải mái thế này nhỉ?

Cô cũng chẳng nhớ nữa.

Vừa ăn nướng vừa uống bia trong khung cảnh lãng mạn như thế này đúng là khiến người ta hạnh phúc.

" Cô ấy uống bia sao?"

" Là, tiểu thư."

Liễu Nhiên nấc một cái, mơ màng ngẩng đầu lên. Khi cô nhìn  nhìn thấy đối phương đang nhìn mình, cô cười hì hì lộ ra hàm răng trẻo xinh xắn.

Cô ấy đưa túi xách cho người làm rồi đi về phía cô.

" Hôm nay rất vui sao?" 

Cô lắc đầu rồi lại gật gật, buông lon bia trong tay ra nắm lấy áo của cô ấy, kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh. Cô bật một lon bia khác, để trước mặt cô ấy. Bọt bia sùi lên, nổ lách tách trước khi biến mất.

Ánh đèn buổi tối mờ ảo, khói trắng bay lên từ bếp nướng BBQ, nhiều mùi hương lẫn lộn trộn chung một chỗ. Hình ảnh của cô ấy trước mắt cô cũng nhân làm hai, thậm chí là ba.

Liễu Nhiên đưa đầu trên tay, lung lay như sắp đổ. Nhưng cuối cùng bằng cách thần kì nào đó, cô vẫn ổn.

Cô vươn tay lên với lấy bả vủa cô nhưng không thành. Bàn tay sượt xuống cuối cùng dừng lại trên đùi của cô ấy.

Liễu Nhiên nấc lên một cái, chép chép miệng.

" Tôi nói này, cô bận như vậy, cả ngày đều không thấy mặt, cô còn bắt tôi ở đây làm gì?..."

" Cô không biết, mỗi lúc tôi rảnh rỗi, tôi sẽ bắt đầu nghĩ nhiều. Điều đó, thực sự rất khó chịu. Bởi vì tôi không biết cô, càng đừng nói đến việc hiểu được mục đích của cô..."

" Muốn chém muốn giết, cô làm nhanh một chút được không?... Bởi vì..."

Liễu Nhiên cuối cùng cũng mất thăng bằng, mặt cô rơi khỏi bàn tay, đâm thẳng xuống mặt bàn, suýt nữa thì ăn đau.

Cô ấy đỡ lấy mặt cô, nửa khuôn mặt của cô đè lên bàn tay mảnh khảnh của cô ấy. Trên tay cô ấy có rất nhiều vết chai, có lẽ do luyện tập một loại nhạc cụ hay vũ khí tạo thành.

Cô giương mắt nhìn lên, cô ấy nghiêng đầu nhìn xuống. Cô lầm bầm nói nốt những lời đè nén trong lòng cô suốt ngày qua.

" Bởi vì...tôi cứ buông lỏng cảnh giác với cô. Điều đó...nguy hiểm lắm..."

Cô không muốn thử nghiệm cảm giác đứng trên cao rồi ngã xuống, sẽ rất đau.

Cô ấy đưa bàn tay còn lại lên vỗ nhẹ má cô. Cô cảm giác hình ảnh trước mắt cô càng lúc càng mơ hồ. Mặt trăng có ba cái, cô ấy có hai cái...

" Tôi nói rồi A Nhiên, tôi sẽ không làm hại em."

Nhẹ nhàng giống như cơn gió mùa thu thổi vào lòng cô.

Cô an tâm nhắm mắt lại.

Mọi chuyện thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me