Bh Hien Tai Va Qua Khu
- Cô: í "cậu bé" hồi sáng nè, giờ này em làm gì ở đây vậy??-Nó nhăn mặt: cậu bé?-Cô: bộ có chuyện gì hả?-Nó mặt lạnh: Dường như cô hiểu lầm đôi chút, tôi là con gái.*cô: wtf????? con gái hả??-cô: .... À cho cô xin lỗi tại nhìn em ngầu thế cơ.- Nó quay lưng đi: cảm ơn.-Cô níu tay nó lại: Chuyện hồi sáng.... cô muốn cảm ơn, không biết khi nào em rảnh nhỉ?- Nó vẫn để tay vậy: Rảnh tôi liên lạc sau.- Cô: Em có thể cho cô xin số để tiện liên lạc được không? Nó suy nghĩ một hồi lâu rồi đọc số, có số nó trông cô khá vui còn nó thì bỏ ra về ới đám bạn nó lúc nào không hay...-Bảo: làm gì lâu vậy?-Trâm: giờ chạy qua quận 8 nữa mệt ghê.-Đạt: kèo đêm nay thơm, 13tr 1 đứa, ráng cho có tiền tiêu mấy cưng.- bảo: không nói nữa gét gô. 1h32 sáng nó về đến nhà rồi ngủ một giấc tới sáng. Và y như thường lệ sáng nay nó vẫn dậy trễ, nhưng hôm nay chỉ trễ 15', nó phi thẳng một mạch vào lớp mà quên mất sự hiện diện của một người đứng ngơ người trên bục giảng trước sự có mặt bất thình của nó.-bảo: ê má cô vào rồi ba, đứng dậy chào cô đi mày. Lúc này thì nó mới để ý là có giáo viên ( tại bình thường tiết cô sơn thì được xuống sân thực hành, mà dạo nay cô về hưu tiết trống nên nó mới như vậy), nhìn kĩ thì nó mới nhận ra là cô.-Nó đứng dậy: em xin lỗi cô em đến muộn ạ.- Cô lúc này mới định hình được là nó: Ngày đầu tiên tôi dạy nên tạm tha cho em và cũng nên nhớ đây là lần đầu cũng như lần cuối, không được tái phạm.-Nó: dạ... thưa cô.* Nó: sao nay gắt vậy? *cô: mới bữa đầu mà nghiêm vậy không biết có làm mất thiện cảm với lớp không nữa.-Cô: hiểu rồi thì ngồi xuống đi.Nó ngồi xuống.-Bảo huých vai nó: cô xinh vậy mà gắt quá ha mày. Nó lườm bảo, còn cô thì bắt đầu bài giảng của mình. Ba tiết cũng đã trôi qua, đã đến giờ giải lao, vừa hết tiết cô đã chạy đi tìm nó... Đi quẩn quanh trường 15' thì cô thấy nó ngồi ngửa đầu trên chiếc ghế đá ở góc khuất sau lưng trường gần bãi đỗ xe. Cô tiến lại gần chỗ nó thì mới biết nó đang ngủ. Cô quan sát khuôn mặt của nó rồi vô thức càng tiến lại gần nhìn sâu hơn và thầm nghĩ *Nhìn em như vậy ai lại nghĩ là con gái chứ, soái thế mà. Đang nghĩ thì co âm thanh từ xa vọng lại.-Bảo trên tay cầm 2 ly nước tiến lại gần: Có ai nói với cô rằng nhìn người khác lúc ngủ khi chưa được sự cho phép của họ là bất lịch sự chưa?-Cô lùng túng: Tôi... hmmm tôi tìm em ấy vì có đôi việc nhưng khi thấy em ấy ngủ thì phân vân không biết có nên gọi em ấy dậy hay không thì em đến chứ thật thì tôi chẳng có ý gì.- Bảo giãn cơ mặt: vậy à.... cô có việc gì thì cứ đi trước đi, khi nào nó dậy em sẽ bảo nó đến tìm cô... Hay là cuối giờ cô ra khu viên phía sau canteen chỗ ghế đá ngay vườn cây ấy, nó hay ở đấy cuối giờ, còn cần việc gì giờ ra chơi thì cô cứ ghé đây, sân thượng hoặc canteen, không còn gi nữa thì em xin phép.- Cô: cảm ơn em.-Bảo cười: không có gì ạ. Rồi cô đi, như lời Bảo nói thì cuối giờ cô ra sau canteen tìm nó, đúng thật là nó đang ở đây, nó đang nghe nhạc hết pin nên tính về, đứng dậy thấy cô thì nghĩ trùng hợp nên lơ cô bước qua, còn cô thấy nó tính đi, cô với lấy tay nó-cô: ừm tối nay em rãnh không?- nó bị cô nắm tay thì bối rối gãi đầu: tôi có vài việc ( thật thì đi đánh lộn thuê với đám bạn nó kiếm tiền, một ngày ít cũng được 10tr, lời ghê nên nó hơi bị giàu, 9h thì đi hát ít nhất 5tr, đi đánh lộn thuê 10tr, rãnh cuối tuần thì qua quầy pha chế hay nhà hàng làm ít nhất cũng 4,5tr nữa. Cả tháng nó kiếm được 516tr, căn chung cư nó đang ở giá cũng 3 tỷ 8 rồi thêm giàn xe, nội thất, quần áo hàng hiệu. Tất cả là nó tự kiếm trong 4 năm, do có đam mê với tiền bạc nên sau chia tay nó chỉ lo kiếm tiền, học rồi ăn chơi tiêu sài, bonus thêm 1 năm tính luôn hè nó kiếm được 7 tỷ 1).- Cô: vậy à...-Nó thấy cô buồn thì nói thêm: ừm... chiều nay tôi không có tiết nên có thể cho là rảnh.- Mắt cô sáng rực: Vậy em có muốn đi đâu đó với cô không??? chiều cô có 1 tiết à.-Nó: ừm.... vậy 3h tôi qua đón cô đi uống nước rồi đi ăn luôn.- cô: nhưng em đâu biết nhà cô???- nó: nhà cô ở?- cô: em biết căn vinhomes ở quận 9 không? cô ở đó trên tầng 7, em đến thì đứng ở sảnh gọi cô rồi cô xuống. số của cô nè.-Nó: ??? tôi cũng ở đó, chỉ là ở tầng 23.-Cô: gì mà trùng hợp vậy??? em ở với gia đình à?-Nó: không.. tôi ở một mình.. người thân tôi chỉ có chị hai..- cô thấy nó buồn thì lơ sang chuyện khác: À vậy thì cho em thẻ tầng nhà của cô nè, cô có 2 cái lận, có thẻ này em mới qua tầng cô rồi mới đón cô dược chứ hehe.- nó ngạc nhiên: nó còn là thẻ nhà của cô đó? sao cô tin tưởng tôi đến vậy được, lỡ tôi vào rồi làm gì trong nhà cô sao??- cô cười tươi: Cô nhớ rõ mồn một mặt em rồi, em có làm gì thì cô cũng sẽ tìm ra rồi bắt em thôi hahaha.- Nó cười: hahaha vậy tôi thua, thế tôi cũng đưa thẻ tôi cho cô, xem như hòa.- Cô lần đầu thấy nó cười thì ngạc nhiên và vui lắm: e hèm, vậy tui có thể ăn trộm nhà em thoải mái rồi.- Nó: trông cô trẻ con chưa kìa, cũng trễ rồi, cô về đi lát tôi qua đón.- Cô: he he cô chờ, em có đến thì mở cửa vào phòng khách chờ nha. Nghe rồi nó quay lưng đi, vẫy tay như đã hiểu....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me