Bh Hoan Nguoi Thap Den
Từ biệt tại Kinh Thành, Bạch Tùng Lâm trở về Nam Hoà, để Cố Lăng Hoa ở lại đón năm mới cùng Lâm Dạ Tuyết và Thần Y Cốc.Trở về Thần Y Cốc, Cố Lăng Hoa lại có cảm giác trở về nhà với sự vui vẻ hỏi thăm của mọi người.Riêng Lâm Dạ Tuyết vẫn một mực im lặng, mặc kệ Cố Lăng Hoa, nàng đi xem bệnh cho các bệnh nhân mới.Lâm Dạ Tuyết hiểu Cố Lăng Hoa đối với Đỗ Uyển Dư hiện tại chỉ là trách nhiệm phải bảo vệ, sư áy náy về chuyện năm xưa, nên nàng không giận Cố Lăng Hoa, bất quá chỉ thấy Cố Lăng Hoa thật ngốc, mặc kệ một ngày cho Cố Lăng Hoa biết mặt.Cố Lăng Hoa nhìn Lâm Dạ Tuyết hời hợt đi vào cốc, đành đợi nàng rảnh tay sẽ đến dỗ dành.Buổi tối, Cố Lăng Hoa làm vài món đồ xào, hâm vài bình rượu rồi đem ra gốc cây Đào ngồi nhâm nhi, đợi Lâm Dạ Tuyết xong việc.Lâm Dạ Tuyết một lúc sau cũng giao lại việc cho các đệ tử, nàng nhìn ra ngoài cây Đào, khẽ thở dài rồi đi về phía Cố Lăng Hoa.Lâm Dạ Tuyết vừa nhìn Cố Lăng Hoa, vừa ngồi xuống chiếc nệm của nàng "Ngươi không có việc gì làm ngoài việc ngồi đây uống rượu à"Cố Lăng Hoa rót rượu cho Lâm Dạ Tuyết "Nàng không nói chuyện với ta, ta chỉ có thể ngồi đây đợi nàng"Lâm Dạ Tuyết cầm ly rượu lên, uống xong mới nói "Phải làm sao thì người ta mới không nói chuyện", tiện thể đưa ly rượu ra ý bảo rót tiếp."Ta sai", Cố Lăng Hoa vừa cười vừa tiếp tục rót rượu cho Lâm Dạ Tuyết.Lâm Dạ Tuyết nửa ngồi nửa nằm, dựa vào gối kê tay, khẽ cười, cùng Cố Lăng Hoa vừa uống rượu, vừa ngắm trăng.Uống thêm được vài ly, Cố Lăng Hoa quay người nhìn Lâm Dạ Tuyết "Nửa năm nay ta vẫn luôn không ngừng nhớ nàng, ta ít gửi thư không phải không có gì để nói, mà ta sợ khi bộc lộ quá nhiều sẽ không chịu được mà chạy về gặp nàng"Cố Lăng Hoa thường xuyên nhớ đến những lần bị thương đều là Lâm Dạ Tuyết chăm sóc, những lần uống rượu đều có Lâm Dạ Tuyết trò chuyện, cảm thấy cuộc sống bình dị như vậy thật tốt.Lâm Dạ Tuyết vừa uống rượu, vừa lắng nghe, tuy nàng đôi lúc cũng không tránh khỏi suy nghĩ Cố Lăng Hoa có nhớ nàng hay không, có gặp gỡ nữ nhân khác hay không, nhưng nghĩ nhiều đau đầu, tin tưởng là tốt nhất.Cố Lăng Hoa lại rót rượu cho cả hai "Từ khi biết nàng, biết Tô Ý Hoan, biết điện hạ và mọi người ở Thần Y Cốc, ta mới hiểu thế nào là gia đình, là bằng hữu, mỗi khi đi xa trở về, chỉ có mọi người là chờ đợi và chào đón ta"Cố Lăng Hoa càng thấy bình yên mỗi khi trở về Thần Y Cốc, cùng Lâm Dạ Tuyết uống rượu, trò chuyện sau những lần bôn ba bên ngoài."Nhất là mỗi khi nghĩ đến nàng, ta chỉ muốn nhanh chóng ổn định cục diện để về gặp nàng, ta cũng không ít lần suy nghĩ sẽ dọn luôn đến Thần Y Cốc, bầu bạn mỗi ngày với nàng, ôm nàng, cùng nàng cảm nhận sự bình yên của Thần Y Cốc"Lâm Dạ Tuyết lúc này mới nhìn Cố Lăng Hoa, cả hai ánh mắt đều ôn nhu nhìn nhau.Lâm Dạ Tuyết đặt ly rượu xuống bàn, nàng nhìn ra được Cố Lăng Hoa sợ nàng còn không vui, đang hỏi ý nàng "Lại đây"Cố Lăng Hoa lập tức vui vẻ, cũng để ly rượu xuống rồi ngồi lên nệm, bên cạnh Lâm Dạ Tuyết.Lâm Dạ Tuyết hơi nghiêng ngơi, dựa hoàn toàn vào lòng Cố Lăng Hoa, ôm eo Cố Lăng Hoa.Cố Lăng Hoa cũng liền vòng tay ôm lấy nàng.Lâm Dạ Tuyết nhẹ nhàng hỏi "Ngày hôm đó ngươi bất chấp chạy đến hậu cung là vì lo lắng cho Đỗ Uyển Dư"Cố Lăng Hoa thật lòng bày tỏ "Phải, nhưng sự lo lắng này giống như sự lo lắng của ta đối với Tô Ý Hoan, một phần cũng vì không muốn thất hứa với Đỗ Bính"Lâm Dạ Tuyết liền qua vấn đề thứ hai, triều đình muôn đời vẫn luôn thối nát, nàng không muốn phải đến nơi đó lần nào nữa "Nếu ta nói ta không thích quyền thế, không thích hoàng cung, chỉ muốn ngày ngày chữa bệnh và giúp đỡ mọi người, muốn ngươi từ bỏ tham vọng mà yên phận ở Thần Y Cốc, thì sao"Cố Lăng Hoa không cần suy nghĩ, lần này trở về, bản thân đã có câu trả lời "Đương nhiên là được, việc thống nhất Nam-Bắc tuy là tâm nguyện của ta, nhưng thời gian còn dài, sẽ có người giỏi hơn ta làm được việc đó, chẳng qua ta vẫn ở lại triều đình là vì lời hứa lúc trước với nàng"Lâm Dạ Tuyết thật sự ngạc nhiên, cứ nghĩ Cố Lăng Hoa vẫn nhớ thương Đỗ Uyển Dư nên vẫn ở lại, không nghĩ Cố Lăng Hoa là vì vụ án của Hoài Tang."Thật ra cả ta và ngươi sớm đã rõ việc này chỉ có thể do người có quyền hạn cao nhất khi đó hạ lệnh, ta và ngươi cũng đã hiểu sẽ khó điều tra được vì người đó đã xoá mọi dấu vết, vậy mà vẫn hy vọng sẽ tìm được bằng chứng xác thực để vạch tội người đó"Hoài Tang là thần y được mời đến xem bệnh cho hoàng thượng, một thần y đột ngột mất mạng nhưng triều đình xem nưh không hay biết gì thì chỉ có thể là người quyền hạn cao nhất che đậy.Cố Lăng Hoa cảm thấy bản thân vô dụng "Xin lỗi, Đỗ Uyển Dư nói rất đúng, ta chỉ giỏi hứa thôi"Lâm Dạ Tuyết đã quyết định buông xuống chuyện này thì cũng không trách Cố Lăng Hoa, nàng tin Hoài Tang cũng không muốn nàng vì thù oán mà u uất, buồn phiền, ai rồi cũng sẽ có nhân quả của kẻ đó.Lâm Dạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Cố Lăng Hoa "Thần Y Cốc rất có quy tắc, danh tiếng cũng chưa từng bị xấu, nếu ngươi đã quyết định ở đây thì đừng có lộn xộn"Cố Lăng Hoa lập tức bật cười, lộn xộn kiểu gì được "Một lời nói của nàng đã có thể khuynh đảo lòng dân, làm loạn triều thế, nếu ta còn không biết liệu hồn, chắc nàng cho ta bốc hơi luôn quá"Lâm Dạ Tuyết vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai chuyện xông vào hậu cung của Cố Lăng Hoa "Ai quản được ngươi"Cố Lăng Hoa mỉm cười, yêu thương nhìn Lâm Dạ Tuyết "Nàng"Cố Lăng Hoa nói rồi cúi người hôn vào môi Lâm Dạ Tuyết, Lâm Dạ Tuyết cũng không có cự tuyệt, ngẩng đầu lên thêm một chút, hai tay vòng lên ôm cổ Cố Lăng Hoa, đáp lại nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me