Bh Long Ta Bay Len
Lăng Nguyệt Hoa lành lạnh nói: “Cô là đến xem tấm ảnh?”Lâm Duệ thất kinh một chút, đã tỉnh hồn lại, vội vàng bình tĩnh tâm tình, nói: “Cô có biết Phi Nhi đã đi nơi nào không?”Lăng Nguyệt Hoa lắc đầu, nói: “Nàng là bạn gái của cô, nàng đi đâu cô lại tới hỏi tôi?” Lăng Nguyệt Hoa giọng điệu kèm theo chất vấn. Lâm Duệ lại nói: “Nếu tôi hiểu rõ thì cũng không cần tới hỏi cô, còn có quan hệ của tôi và nàng, đó là riêng tư, hy vọng cô ăn nói cẩn thận.” Lăng Nguyệt Hoa cười lạnh đứng lên, nói: “Tôi vẫn nói nàng thật ngốc quá, đến tột cùng vì sao phải mê luyến một người như cô vậy, cô cũng không dám thừa nhận có quan hệ gì với nàng.”Lâm Duệ nhíu mày, nói: “Cô đến tột cùng có biết Phi Nhi đi nơi nào không? Tôi thật sự rất sốt ruột, nếu như hiểu rõ cô làm ơn nói cho tôi biết.” Lăng Nguyệt Hoa nhưng cười lạnh như cũ, nói: “Một cô gái tốt, cô vốn là không biết quý trọng, nếu như trong lòng của cô không có nàng, cô hãy tha cho nàng một con đường sống đi, đừng ích kỷ như vậy, nếu có nàng, vì sao cô không đối xử tốt với nàng? Vì sao lại làm cho nàng một lần lại một lần bỏ đi “Lâm Duệ nhất thời im lặng, cắn chặt môi của mình. Lăng Nguyệt Hoa còn nói: “Mà còn tôi cảm thấy cô căn bản không có ý định cho nàng một tương lai, căn bản sẽ không thừa nhận quan hệ của cô cùng nàng, căn bản chỉ là hưởng thụ nhất thời mà thôi, Phi Nhi lưu tại bên cạnh cô chỉ có thống khổ. . . . .”“Đó cũng là chính nàng phải muốn.” Lâm Duệ tức giận lên, giọng điệu gay gắt ngắt lời nói của Lăng Nguyệt Hoa, nói: “Nàng chưa bao giờ chủ động khai thông với tôi, giữa chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, chưa một lần gây gỗ qua! Khi chuyện gì vượt quá mức thì nàng nhường cho tôi! Tôi nào biết điểm giới hạn của nàng ở đâu? Mà còn tôi vốn là bị nàng dụ dỗ, đến bây giờ tôi cũng không thấy được tôi là đồng tính luyến ái, chỉ là nàng rất biết hấp dẫn người, chính nàng dụ dỗ tôi, nàng phải biết sẽ đối mặt với những chuyện gì, chẳng lẽ chính nàng đối với giữa hai chúng tôi sẽ không có một chút trách nhiệm?”Lăng Nguyệt Hoa nhưng như cũ cười lạnh, đối với lời của nàng cười nhạt, nói: “Cái luận điệu này của cô. . . . Cô không cảm thấy, cùng những thứ hôn quân sau khi bị mất nước rồi, đem tội danh làm mất nước đẩy lên người nữ nhân, nói nữ nhân hồng nhan họa thủy luận điệu hiệu quả như nhau sao? Rõ ràng là tự mình cô không chịu nổi hấp dẫn, buồn cười chính là, còn không dám thừa nhận nội tâm của mình.”Lâm Duệ bị nàng nói xong á khẩu không trả lời được, Lăng Nguyệt Hoa vừa chọn tấm ảnh, vừa nói: “Nếu như nói là tôi, tôi không có để loại chuyện này xảy ra, tôi sẽ dẫn nàng về nhà giới thiệu cho mẹ tôi, mẹ tôi là một người rất thoáng, rất tôn trọng ý nguyện của tôi, bà ta hoàn toàn có thể tiếp nhận Phi Nhi, mà còn coi như mẹ tôi không tiếp nhận, tôi cũng sẽ kiên trì, vì người yêu của mình kiên trì, luận gia thế, đúng, tôi không bằng cô, nhưng mà đối với người bình thường mà nói chênh lệch giữa chúng ta có rất nhiều sao? Mà còn tôi so với cô độc lập hơn, không có gia đình duy trì tôi cũng có thể mở ra một thiên đường trên trái đất, mà điều quan trọng nhất, tôi sẽ đối xử thiệt tình với nàng, không bằng cô vẫn là đem nàng cho tôi đi.”Lâm Duệ xoay người đóng sầm cửa đi ra.Phi Nhi rốt cuộc còn có thể đi đâu? Phi Nhi rời đi càng lâu, Lâm Duệ lại càng phát phát hiện mình đối với Phi Nhi ỷ lại, nàng ỷ lại Phi Nhi đã là một loại thói quen, nàng vẫn cho rằng Phi Nhi không bao giờ rời bỏ mình, mà trên thực tế, nàng hoàn toàn không thể rời khỏi Phi Nhi.Phi Nhi kỳ thật cũng không có rời khỏi cái thành thị này, chẳng qua đổi tên đổi họ, nàng ở tại một công ty tiêu thụ rất nhỏ tìm được một phần công việc, là làm tiếp tân, kỳ thật chỉ là một công việc tầm thường, mỗi ngày bưng trà rót nước, giúp người khác đóng dấu đồ đạc linh tinh.Cái công ty nhỏ này kể cả ông chủ kèm theo nhân viện toàn bộ cộng lại cũng chỉ năm người, tính thêm Phi Nhi thì là ba nữ và ba nam, ông chủ là một người đàn ông trung niên bụng phệ, đáng khinh mà còn không phong độ, bình thường đối với nữ nhân viên trong công ty nói một chút chuyện cười thô tục. Phi Nhi đối với điểm này rất phản cảm, nhưng mà nàng đòi hỏi một công việc tới che dấu chính mình, một công ty nhỏ xa xôi trong chỗ nội thành thì quá thích hợp.Công việc này là Trần Thư Hoa giúp nàng tìm kiếm, nàng hiện tại gọi là Mẫn Hiểu Hiểu, cái thân phận này cũng là do Trần Thư Hoa giúp nàng làm.Buổi tối hết giờ làm việc, Phi Nhi đã đi tới chỗ ở của Trần Thư Hoa, gõ lên trên cửa vài cái lúc sau, cửa mở ra, mở cửa chính là Cát Phỉ, Cát Phỉ đứng ở trong cửa, nhìn thấy là Phi Nhi, lập tức mừng rỡ nhào vào trong lòng ngực Phi Nhi, nói: “Chị thật lâu không có tới thăm em. “Phi Nhi cười nói: “Bây giờ không phải tới sao?”Trong phòng ốc tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, Trần Thư Hoa đang nấu cơm, Phi Nhi không khỏi đã đói bụng, vào cửa nói: “Anh nấu món gì? Thơm như vậy?” Trần Thư Hoa thuận miệng nói: “Mì hải sản.” Hắn vừa nói, vừa xốc lên cái chảo, đem mì bên trong chia làm ba phần bưng ra.Ba người ngồi vây quanh cái bàn, Phi Nhi vừa ăn, vừa nói: “Anh kêu em lại đây, đêm khuya có chuyện gì sao?”Trần Thư Hoa gật gật đầu, nói: “Cung Thiên Hoa trở về, ngày hôm nay hẹn người, cùng với người khác ở bên ngoài gặp mặt, đó là một cơ hội, anh đã tim được một chỗ tốt.”Phi Nhi hơi hơi cau mày, nói: “Hiện tại cảnh sát điều tra rất chặt chẽ.” Trần Thư Hoa nói: “Cung Thiên Hoa tên này rất xảo quyệt, xuống tay ở tại trong nhà hắn dường như khó, xuống tay ở bên ngoài thì không thể tốt hơn, cơ hội bỏ qua một lần thì ít đi một lần.” Phi Nhi cắn đôi đũa suy nghĩ một lát, nhìn bên cạnh Cát Phỉ, nói: “Đêm khuya em một người có sợ không?”Cát Phỉ lắc đầu, ngẩng đầu đối với Trần Thư Hoa nói: “Anh đêm khuya anh phải đi làm việc?” Trần Thư Hoa gật gật đầu, Phi Nhi có chút lo lắng, nói: “Con nít không hiểu chuyện, anh sẽ không sợ cậu ta cùng người khác nói lung tung?” Trần Thư Hoa nói: “Cậu ta cũng tìm không được đối tượng để nói loạn.” Phi Nhi than thở một chút, ngược lại càng tỏ ra lo lắng.Trần Thư Hoa thúc giục nàng nói: “Nhanh ăn đi, ăn hết phải đi.”“Vậy thì là người nào hẹn gặp mặt với Cung Thiên Hoa?” Lúc rời đi, Phi Nhi vừa dặn Cát Phỉ đêm khuya đi ngủ sớm một chút, ở nhà một mình đừng gây chuyện, vừa khóa trái cửa. Sau đó hỏi Trần Thư Hoa vấn đề này. Trần Thư Hoa thuận miệng nói: “Không biết hắn hẹn ai, anh mấy ngày này chỉ theo dõi hắn thôi, hẹn ai không quan trọng, quan trọng là … Hắn đêm nay phải chết.”Trần Thư Hoa dẫn Phi Nhi đi tới trên cầu dành cho người đi bộ, nhìn vô trong ống nhòm, trong cửa sổ kính bên đường lộ, chiếu ra hai người, một người là Cung Thiên Hoa, một người khác lại làm cho Phi Nhi ngây người.Nguyên lai đêm nay cùng với Cung Thiên Hoa hẹn gặp mặt chính là Lâm Duệ, Phi Nhi không khỏi nói: “Nàng tại sao một người tới gặp mặt những người này, rất là nguy hiểm a.” Trần Thư Hoa cũng đã nạp súng bắn tỉa, nói: “Em coi chừng giúp anh.” Phi Nhi đè lại tay hắn, nói: “Từ từ, anh sẽ làm nàng sợ.”Trần Thư Hoa nhíu mày nói: “Em có ý gì? Nàng là người trưởng thành rồi, lần trước cũng không thấy nàng bị hù chết.” Phi Nhi nhưng lại án chặt lên tay hắn, nói: “Lần trước anh đã dọa nàng khủng khiếp, chờ cho bọn họ tách ra rồi lại động thủ.”Trần Thư Hoa cau mày, nhìn nàng nói: “Em rốt cuộc bị gì? Em có biết hay không làm loại chuyện này không được nhất đó là nhân từ nương tay.” Phi Nhi không để ý tới lời của hắn, như trước đè chặt tay hắn, nói: “Chờ bọn họ nói chuyện xong, chị Duệ đi ra thì anh mới động thủ!” Trần Thư Hoa giận dữ rút súng lại.Trong phòng bao khách sạn, Lâm Duệ nhíu chặt mày, nói: “Tiền đã cho ông, người đến bây giờ cả cái bóng cũng không có, vừa hỏi ông thì ông liền nói ông đang tìm, ông đang tìm kiếm, nếu đang tìm, vì cái gì đến bây giờ đều không có tin tức?” Cung Thiên Hoa đem một khối giò bỏ vào trong miệng, vừa ăn vừa nói: “Tôi quả thực thật là đang tìm, tìm người thì cần có thời gian, tôi cũng nói với cô rồi một khi có tin tức thì sẽ điện thoại cho cô, kiên nhẫn từ từ, tóm lại có thể tìm ra.”Lâm Duệ nhìn thấy hắn ăn uống miệng dính đầy dầu mỡ, không khỏi cảm thấy được ghê tởm, nhẫn nại nói: “Tôi không có kiên nhẫn chờ đợi, tôi hiện tại muốn gặp nàng, hiện tại! Lập tức!” Cung Thiên Hoa nhai nuốt rồi nói: “Tôi cũng không thể biến ra người nha.” Lâm Duệ chán nản than thở một chút, nói: “Người tìm trở về, tôi cho ông hậu tạ, cho nên ông cần để tâm dùm tôi một chút!”Nàng nói xong, xem một cái miệng đầy mỡ Cung Thiên Hoa, chán ghét xoay người đi ra. Từ khách sạn ra ngoài, xe dừng tại bãi đậu xe, tài xế còn chưa chạy lại đây. Lâm Duệ đứng ở cổng khách sạn, buồn bực chờ đợi xe lái tới, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, vài áng mây đen che khuất ánh sao, ngày mai trời lại muốn mưa.Lâm Duệ than thở một chút, không biết Phi Nhi rốt cuộc đã đi đến nơi nào? Nàng lơ đãng lại rơi vào trong vấn đề này.“Phanh… . .”Một tiếng nổ tung rõ rệt truyền vào trong lỗ tai Lâm Duệ vẫn còn kèm theo tiếng kính vỡ ra, Lâm Duệ lặng đi một chút, sững sờ nhìn thấy mấy miếng kiếng bể rớt xuống trước mắt dập nát trên mặt đất. Nàng còn không có kịp phản ứng đây là thanh âm gì, trên lầu đã muốn truyền đến ầm ĩ kêu gào, ở tại trong tiếng kêu, bảo an của khách sạn cũng hối hả hướng trên lầu chạy lên.Lâm Duệ vẫn còn có chút sững sờ, trong đêm đen hướng nơi xa nhìn lại, nàng chỉ nhìn thấy cây cầu vượt khoảng cách khách sạn gần một km xa.Trên cầu, có chiếc xe chạy qua, Phi Nhi đưa tay kéo cánh tay Trần Thư Hoa, thân mật dựa vào nhau, ghé vào lỗ tai hắn nói khe khẽ, giống như là một đôi tình lữ đi tản bộ ban đêm. Phi Nhi ghé vào lỗ tai hắn nói lại là: “Mặc kệ muốn giết ai, vô luận như thế nào cũng không thể để Lâm Duệ bị liên lụy, đây là điểm mấu chốt của em, khuya hôm nay đã muốn liên lụy đến nàng, không được có lần sau, tiếp tục có một lần, chúng ta chỉ có thể tan.”Cung Thiên Hoa chết đi, ngay tại Lâm Duệ rời đi bao phòng bất quá ba phút, Cung Thiên Hoa chết rồi, cảnh sát rất nhanh chạy lại đây, khám sát hiện trường, liền đem Lâm Duệ mang về cục cảnh sát thẩm vấn, Lâm Duệ là người bị tình nghi thứ nhất.Trong phòng thẩm vấn ở bót cảnh sát, Lâm Duệ chán nản không thôi nói: “Tôi đã nói rồi tôi chỉ là để cho hắn giúp tôi tìm người, người này mất tích, tôi cũng đã báo cảnh sát, nhưng đến bây giờ không có bất kỳ tin tức, cho nên tôi chỉ có thể tìm phương pháp khác, tôi làm sao biết ai muốn giết hắn? Chỉ là đúng lúc hắn vừa mới gặp tôi thì đã chết mà thôi.”Lâm Duệ cảm thấy mình cho tới bây giờ chưa hề bị xui xẻo như vậy qua, Phi Nhi rời đi nàng, tựa hồ đều cũng mang đi vận khí của nàng, qua một ngày tưởng niệm càng thâm sâu vậy mà còn bị chuyện không may như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me