LoveTruyen.Me

Bh Long Ta Bay Len

Buổi sáng tỉnh lại, Phi Nhi đã không nhớ rõ chuyện xảy ra tối hôm qua, chính là nhìn thấy ở trên người Lâm Duệ có thương tích. Lâm Duệ dậy trễ, vội vàng rửa mặt chải đầu, đang thay quần áo, Phi Nhi ôm lấy nàng, nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, em không phải cố ý gia tăng gánh nặng cho chị, em chỉ là quá khổ sở.”

Lâm Duệ nâng tay nhìn đồng hồ, nói: “Bị muộn rồi, chị phải chạy nhanh đi, tự mình em tốt nhất ở trong nhà, không cần tiếp tục giằng co biết không? Mặc dù có chút chuyện chị làm không được, nhưng là em nhất định là người mà chị thương yêu nhất.”

Phi Nhi nhìn thấy nàng vội vàng rời đi, trong lòng thủy chung cao hứng không lên, ánh sáng mặt trời rọi sáng bên ngoài, Phi Nhi nhưng lại cảm thấy ngày có chút ảm đạm, tuy rằng Lâm Duệ bây giờ đối với nàng đã khá nhiều, nhưng mà nàng vẫn là khổ sở. Lúc không có chuyện gì làm, nàng tự mình phản tỉnh, cảm thấy mình yêu cầu thật sự nhiều lắm, quá tham lam, cho nên thống khổ, vì cái gì không thể giống như trước kia, yên lặng thủ hộ nàng, làm bạn nàng là tốt rồi?

Mà nàng lại có tư cách gì yêu cầu Lâm Duệ chỉ toàn tâm toàn ý đối với nàng tốt đâu? Là Lâm Duệ đã cho nàng sinh mạng mới, Lâm Duệ cho nàng hiện tại mọi thứ, này còn chưa đủ sao? Từng là mặc kệ Lâm Duệ muốn làm cái gì nàng đều nghĩa vô phản cố giúp nàng đi làm, hiện tại vì sao phải cho nàng thêm áp lực đây? Tuy rằng chuyện Lâm Duệ phải lập gia đình thì hoàn toàn không thể đánh đồng cùng với chuyện khác.

Phi Nhi mê lên viết tháu, tại đây trong căn nhà chưa được trang hoàng, ở tại trên vách tường, dùng thuốc màu phun ra các loại đồ án, nhưng nàng chỉ thích các loại màu sắc ảm đạm, nàng tô lên trên tường rất nhiều bóng ảnh mông lung, ôm nhau, cùng nhau vui đùa ầm ĩ, nàng vẫn còn tô lên hai con bươm bướm trên bức tường, bươm bướm nhẹ nhàng bay lượn, chẳng qua, hai con bươm bướm này là màu trắng đen.

Lâm Duệ không có khả năng mỗi ngày đến gặp nàng, công ty bận rộn rất nhiều việc, còn có bình thường đi hẹn hò, còn phải rút thời gian đi biệt thự ở ngoại ô thành phố thăm Lâm Thành Vũ, nàng rất bận rộn, Phi Nhi cũng chỉ có thể mỗi ngày vượt qua trong chờ đợi.

Cơ bản mỗi lần Lâm Duệ đến, Phi Nhi cũng đã ăn xong cơm chiều, trong khoảng thời gian này nàng cũng không có ăn chung một bữa cơm với Lâm Duệ. Đêm nay khi Lâm Duệ đến, mang theo bánh trứng tart cho nàng, bởi vì Phi Nhi thích ăn. Lâm Duệ nhìn thấy Phi Nhi đem vách tường xi măng trong phòng khách bôi phết lên lung tung rối loạn đồ án, liền đi lên lầu tìm kiếm Phi Nhi, Phi Nhi đang ở trên lầu vẽ tháu, trong gian phòng có mùi nước sơn.

Lâm Duệ nhăn nhíu mày, nói: “Phi Nhi, đừng đùa, chị mang bánh trứng tart cho em, mau tới ăn.” Phi Nhi quay đầu gặp nàng, cười cười, ném bình phun sơn trong tay xuống, chạy tới. Lâm Duệ nhíu mày rồi lại cười lên, nói: “Em xem em kìa, đi rửa tay đi.” Trên tay của nàng dính thấm đầy nước sơn.

Phi Nhi chạy đi rửa sạch tay, trở về thì Lâm Duệ đang đợi nàng ở trong phòng khách tại lầu một, Phi Nhi đã đi lại, dựa vào bên người nàng, lấy một cái bánh trứng tart ăn. Lâm Duệ dựa lên nàng, đưa tay vỗ về tóc của nàng, trong lúc vô tình lại phát hiện vết cắt trên cánh tay của Phi Nhi, Lâm Duệ nghi hoặc hỏi: “Em lại làm gì, trên cánh tay cạo ở đâu?”

Phi Nhi nghe vậy, trong nháy mắt có chút hoảng loạn, vội vàng nói: “Lúc chơi đùa không cẩn thận cạo trúng.” Lâm Duệ đưa tay bắt cổ tay của nàng đến xem, lại phát hiện là Phi Nhi giống như viết tháu dùng vật bén nhọn vạch từng chữ cái trên cánh tay mình, Lâm Duệ đau lòng lên, nhìn kỹ xem, lại là lời bài hát của《 màu đen chủ Nhật  (Black Sunday)》.

Lâm Duệ than thở một chút, nói: “Cả ngày em ở nhà chỉ làm những thứ này?” Phi Nhi lại đột nhiên ôm lấy nàng, đòi hỏi nụ hôn của nàng, Lâm Duệ hôn lên nàng, thân thể mềm mại của Phi Nhi dính sát vào trong ngực của nàng, một tay kéo tay nàng, để giữa hai chân mình, hết sức khiêu khích, Lâm Duệ rất nhanh đã bị nàng trêu trọc nổi lên dục vọng.

Nàng đem Phi Nhi ôm lên, ôm đến trên lầu, bóng đêm như trước yên tĩnh, bảo an luân phiên trực ban bên ngoài nhàm chán vừa chuyển động, vừa ngẩng đầu nhìn lên trời. Cửa sổ trên lầu nhưng lại truyền đến từng tiếng rên rỉ yếu ớt khiến cho người ta khó có thể phân biệt là thống khổ vẫn là khoan khoái.

Lâm Duệ cởi xuống áo ngực của Phi Nhi, dùng nội y của nàng đem hai tay của nàng trói ngược lại, đem nàng ấn xuống trên giường, hôn hít lấy thân thể của nàng, trong say mê Phi Nhi rên rỉ lên, liên tiếp chất lỏng nóng bỏng vẩy xuống trên ngực của Phi Nhi, Phi Nhi đau đớn rên lên, Lâm Duệ cầm trong tay một cây nến, giọt nến nóng rát nhỏ giọt trên bộ ngực tuyết trắng như ngọc của nàng.

Này vừa đúng, không nhiều không ít đau đớn để Phi Nhi hơi hơi quẩy người một cái, nhưng hai tay nàng bị đặt phía dưới thân thể, loại cảm giác áp bách này lại làm cho nàng thêm hưng phấn, thân thể của nàng hơi hơi cong lên, tựa hồ muốn trốn tránh giọt nến kế tiếp nhỏ xuống, nhưng mà loại giãy dụa này lại trở thành hấp dẫn chết người, ngón tay Lâm Duệ mang theo tham dục, nắm bắt bắp đùi mềm mại nhưng lại giàu có co dãn của Phi Nhi, một tay đem giọt nến trút nghiêng xuống trên nụ hoa đã đứng thẳng lên của nàng.

“A. . . . .” Kích thích mãnh liệt để Phi Nhi cong ngược người lên, thân thể nhưng lại sớm dưới sự kích thích của dục vọng đã ẩm ướt lung tung rối loạn. Lâm Duệ cúi đầu, hôn lên chỗ mẫn cảm nhất của nàng, Phi Nhi giống như là bị sợ hãi, kêu một tiếng: “Chị Duệ. . . .” Rồi chỉ còn lại có tiếng rên rỉ yếu ớt.

Sự hấp dẫn của Phi Nhi cơ hồ là không ai có thể ngăn cản, Lâm Duệ hoàn toàn lún xuống trong cạm bẫy ôn nhu này mà không thể tự thoát ra, ái muội tình cảm sau khi bỏ lệnh cấm rồi, lực hấp dẫn quyến luyến si mê áp đảo mọi thứ, si mê làm cho nàng càng muốn đem Phi Nhi cột chặt ở bên người, lại càng sợ nàng lại lần nữa bỏ đi.

Bất quá nàng không dám giam chặt Phi Nhi ở nhà, nàng bắt đầu đồng ý Phi Nhi lúc không có chuyện gì làm có thể đi ra ngoài một chút, nhưng phải nhất định nói cho nàng biết, nàng nhất định bồi theo Phi Nhi.

Phi Nhi dần dần có chút tùy hứng, nàng náo động lên đòi Lâm Duệ bồi nàng đi dạo chợ đêm, chen chúc trong mùi vị phức tạp của đám người, mua một chút đồ chơi rẻ tiền mà Lâm Duệ tuyệt đối không để vào mắt, náo động lên đòi Lâm Duệ bồi nàng ăn cơm tại quán lề đường, bồi nàng đi ăn trên phố bán món ăn bình dân. Lâm Duệ không lay chuyển được nàng, chỉ đành dẫn theo bốn người hộ vệ do chính nàng tuyển dắt Phi Nhi đi.

Vì thế trên sạp nhỏ bên đường, Phi Nhi một mình một người ngồi ở bàn nhỏ vừa ăn thịt dê nướng, uống hai ngụm rượu, vui vẻ, Lâm Duệ dẫn theo bốn người kia đứng ở một bên, bất đắc dĩ nhìn nàng ăn, Lâm Duệ không chịu ăn những thứ này, nàng ngay cả ghế cũng ngại bẩn không nguyện ý ngồi, thà rằng đứng lên chờ Phi Nhi.

Phi Nhi làm cho nàng thử một chút, nàng cau mày lập tức đẩy ra, nói: “Những thứ này đều là thức ăn nhanh, làm sao em lại thích ăn những thứ này đây?” Phi Nhi nhưng lại ăn được sung sướng, ăn được trên môi dính đầy dầu mỡ, vì thế cong môi, ở chỗ đông người, hôn lên môi Lâm Duệ một chút, đương nhiên tại trường hợp đông người, chính nàng trước tiên ngượng ngùng, chẳng qua muốn đùa dai một cái, cho nên nụ hôn này chỉ nhanh như chớp.

Lâm Duệ nhất thời cũng không kịp phản ứng, Phi Nhi hôn rồi, nàng mới kịp phản ứng, vội vàng tìm kiếm khăn giấy lau miệng mình, lại lau sạch sẽ miệng của Phi Nhi, nói: “Nghịch! Không được có lần sau.”

Phi Nhi ha ha cười rộ lên, Lâm Duệ xem nàng cười, còn nói: “Ăn xong chưa?” Phi Nhi nhưng lại đưa tay kéo tay nàng, chỉ vào cách đó không xa, nói: “Đi ăn chả cá viên.” Lâm Duệ than thở một tiếng, nàng đã muốn không kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ nhẫn nại tính tình bồi theo, bên người trên lò nướng thịt dê, chủ quầy xúc thêm một xúc than củi bỏ vô trong, mở lên quạt gió, một trận khói bụi thổi bay lên,

Lâm Duệ nhíu mày, vội vàng lấy ra khăn tay che kín miệng mũi, bất đắc dĩ cùng theo Phi Nhi đi tới chỗ bán chả cá viên.

Vẫn là có cảm giác hạnh phúc, nhưng từng ly từng tý hạnh phúc này, rất nhanh cũng sẽ bị sự thật vô tình đả bại, Lâm Duệ càng ngày càng bận rộn, bởi vì ngày kết hôn càng ngày càng gần, nàng muốn xem áo cưới, tuyển nhẫn cưới, chỗ đi hưởng tuần trăng mật, còn có dạ tiệc hôn lễ, gặp mặt gia trưởng, một loạt chuyện này cũng bắt đầu cần làm xong.

Phi Nhi xem qua áo cưới của Lâm Duệ, thiết kế thực tinh xảo rất đẹp, làn váy cùng với khăn voan thật dài kéo lên sàn nhà, viền áo xuyết đầy hoa lụa tinh xảo. Phi Nhi tưởng tượng lên khi Lâm Duệ mặc lên áo cưới, nhất định rất đẹp rất đẹp, chính là dắt tay lại là người khác.

“Chị nói chị sẽ về đi ra ngoài với em, lúc nào cũng nói như vậy, chính là chị đã có bao nhiêu ngày không có đến gặp em? Em tự mình đi ra ngoài một chút cũng không được sao?” Phi Nhi tự gọi điện thoại cho Lâm Duệ, nàng muốn ra cửa, Lâm Duệ lại không đồng ý, Phi Nhi có chút tức giận. Lâm Duệ nói: “Chị sợ em thừa dịp lúc chị không có ở đây thì chạy trốn.”

“Vậy chị cứ canh giữ em cả đời như vậy?” Phi Nhi đối với điện thoại hét lên, nàng phát hiện mình tính tình càng ngày càng không tốt, Lâm Duệ có chút bất đắc dĩ, ôn nhu nói: “Tự mình em đi ra ngoài một chút cũng được, nhưng mà đừng bỏ đi được không? Chị cuối cùng cũng chỉ là lo lắng đề phòng, hảo sợ em rời đi.” Phi Nhi không nói gì, Lâm Duệ nói: “Em đem điện thoại đưa cho Tiểu Tiêu.”

Tiểu Tiêu chính là cô gái bảo vệ, gọi là Tiêu Minh Minh, Phi Nhi đem điện thoại đưa cho Tiêu Minh Minh, Lâm Duệ nói: “Nàng phải đi ra ngoài đi dạo một chút, các người bồi nàng đi thôi, cô nhớ rõ phải đi theo nàng có biết hay không? Đi nhà cầu cũng phải theo!” Tiêu Minh Minh đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại.

Phi Nhi đi chung với đám bảo vệ, không có mục đích đi dạo một hồi, cuối cùng đi tới trạm xe bus, luôn luôn đứng ở chỗ đó, cũng không lên xe cũng không đi, người khác đương nhiên cũng không dám hỏi, chỉ đứng ở một bên, một người đi tới đây, tựa hồ đang đợi xe, cứ đứng ở bên người Phi Nhi.

Đó là Trần Thư Hoa, Phi Nhi nhìn thấy hắn tới, giống như lầm bầm lầu bầu nói: “Thấy được chưa, không phải em không muốn đi.” Trần Thư Hoa xem một chút đám bảo vệ bên người Phi Nhi, không nói được một lời, ở mặt ngoài nhìn như bọn họ không hề quen biết. Phi Nhi tiếp tục lầm bầm lầu bầu nói: “Em sẽ nghĩ biện pháp, bất quá anh đừng cho em thêm phiền.”

Phi Nhi là nói nàng sẽ nghĩ biện pháp thoát ly giám thị, chính là Trần Thư Hoa phải kiên nhẫn đợi nàng. Trần Thư Hoa cau mày, luôn luôn không nói chuyện. Phi Nhi than thở một chút, nói: “Dục tốc bất đạt, kiên nhẫn chút đi.”

Một chiếc xe dừng lại, Trần Thư Hoa lên xe, Phi Nhi xoay người ly khai.

Phi Nhi lại đi dạo lung tung một trận, mua một chút đồ đạc lung tung lộn xộn, lúc này mới đi trở về. Lâm Duệ đêm khuya không tới, Phi Nhi tự mình một người nằm trên giường vắng lạnh, mất ngủ. Bên ngoài nhưng lại truyền đến tiếng kêu gào giống như của con cú đêm, Phi Nhi vội vàng đứng lên, lên lầu nhìn ra, bên ngoài tường song sắt, Trần Thư Hoa đội mũ lưỡi trai, núp tại trong bóng tối, đối với nàng vẫy tay.

Phi Nhi có chút khẩn trương, xem một chút đám bảo an trong sân, cố gắng nhỏ giọng, nói với hắn: “Anh tới làm gì?” Trần Thư Hoa nói: “Đương nhiên là tới cứu em.” Phi Nhi nhíu mày nói: “Anh đừng cho em thêm phiền phức.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me