LoveTruyen.Me

Bh Long Ta Bay Len

Phi Nhi đở Lâm Duệ lên trên lầu, dùng một cái khăn lông bọc cục nước đá đắp lên mặt cho nàng. Lâm Duệ vẫn còn khóc lóc, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bị người đánh, vẫn còn bị một bạt tai nặng vậy. Phi Nhi nói: “Anh ta là một đứa trẻ lớn lên với em thời thơ ấu, lần trước anh ấy nhận ra được em, mới chịu cho em đi theo anh ta, chúng tôi đã hàn huyên tâm sự tình huống hiện tại của nhau, anh ấy đã thả em đi.”

Lâm Duệ khóc nói: “Vậy lần trước vì sao không nói cho chị biết nguyên nhân này?” Phi Nhi nói: “Nếu em nói giữa chúng tôi không có chuyện gì, chị cũng không tin.” Lâm Duệ lau đi nước mắt, nói: “Chị đây cũng cần có tình huống cụ thể để làm phán đoán a.” Phi Nhi nhẹ giọng nói: “Không nói lý lẽ.”  Nước mắt của Lâm Duệ càng chảy ra hung mãnh, nói: “Vậy thì em không có sai rồi? Là chị oan uổng cho em, em cho chị quay đầu chạy lấy người là được rồi?”

Phi Nhi trầm mặc như trước, không nói gì. Lâm Duệ khóc nói: “Hắn tối nay tới làm cái gì? Tới tìm em?” Phi Nhi nói: “Không biết tới làm gì, vẫn còn chưa nói tới làm gì, đã bị em đuổi đi.” Như thế thực tình, Lâm Duệ suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói: “Phi Nhi, mấy ngày này cảnh sát luôn điều tra sát thủ, có phải là hắn hay không?”

Phi Nhi trầm mặc không nói, Lâm Duệ vội vàng bắt tay nàng, nói: “Phi Nhi, em không có bị liên lụy vào chứ?” Phi Nhi lại nói: “Chị đêm khuya có cần đi về? Nếu không về thì ở lại đây đi.” Lâm Duệ vội vàng lên, nói: “Em trả lời chị a?” Phi Nhi miễn cưỡng cười cười, nói: “Em cũng không có chuyện gì, chị ngủ đi, khóc nửa ngày cũng nên khóc mệt rồi.”

Lâm Duệ vẫn không chịu, đuổi sát lên hỏi, truy vấn nửa ngày, Phi Nhi không phải kéo cái này đông, nói đúng là cái kia tây. Nói nữa Lâm Duệ giận, lớn tiếng nói: “Em tới cuối cùng nói hay không?” Phi Nhi không nói thêm gì nữa, trầm mặc. Lâm Duệ ngồi ở bên giường cũng trầm mặc hồi lâu, đối với Phi Nhi nói: “Thật xin lỗi.”

Phi Nhi cười cười, lau đi nước mắt đọng trong mắt nàng, nói: “Ngủ đi.”

Ngày hôm sau, Lâm Duệ đi công ty.

Thời gian phong khinh vân đạm trôi qua, ban đêm, Trần Thư Hoa lại tới nữa, hai người ngồi ở trên cửa sổ, dưới chân là đèn neon hoa mỹ trong bóng đêm, đỉnh đầu là thiên không che kín đầy sao, Phi Nhi mang một đôi dép, lắc lư hai chân, ngửa đầu nhìn lên thiên không, nói: “Anh đối với sau này có tính toán gì không?”

Trần Thư Hoa ngẩn người, nói: “Không có tính toán, đây là con đường không có lối về, tới ngày nào tính ngày đó, đi không nỗi thì cho mình một cái giải thoát.” Phi Nhi nở nụ cười, nói: “Hiện tại em cũng là phải nghĩ như vậy, đem những người này giết hết, thì cho mình cái chấm dứt, chờ sau này, nàng muốn nổi sùng bậy bạ cũng tìm không thấy người phát ra.”

Trần Thư Hoa nói: “Cô gái đó, coi như cứu em, em cũng không cần nhịn nàng như vậy, nàng nói chuyện hơi quá đáng. . . . .” Phi Nhi ngắt lời hắn, nói: “Còn có thể nhịn được bao lâu nữa? Không biết. . . . . Bất quá mấy ngày này em luôn luôn có dự cảm không tốt, chỉ sợ chịu đựng không được bao lâu, ngày còn lại, có thể hưởng thụ một ngày thì là một ngày, chuyện của em, anh cũng đừng có lo.”

Trần Thư Hoa nói: “Em có ý gì?”

Phi Nhi nhàn nhạt nói: “Em cũng nói không rõ ràng, chỉ là có loại trực giác rất kỳ quái.”

Trực giác của nữ nhân, thông thường chắc là sẽ không sai, tuy rằng những thứ trực giác này bình thường thực không có đạo lý.

Trần Thư Hoa bỗng nhiên từ trên cửa sổ nhảy xuống, sau đó đem Phi Nhi cũng kéo xuống, nói: “Tới, quỳ xuống.”Phi Nhi kỳ quái nói: “Anh lại làm cái gì?” Trần Thư Hoa nói: “Quỳ xuống, nói theo anh.”

Phi Nhi quỳ xuống ở bên cạnh hắn, Trần Thư Hoa nói: “Tôi, Trần Thư Hoa, hôm nay cùng với Phi Nhi kết làm huynh muội, thiên địa làm chứng, từ hôm nay trở đi, không rời không bỏ, sinh tử gắn bó.”

Phi Nhi minh bạch rồi ý tứ của hắn, nở nụ cười, Trần Thư Hoa nghiêm trang nói: “Đừng cười, nói theo anh.” Phi Nhi miễn cưỡng ngưng lại nụ cười, nói: “Tôi, Phi Nhi, hôm nay cùng với Trần Thư Hoa kết làm huynh muội, thiên địa làm chứng, từ nay về sau, không rời không bỏ, sinh tử gắn bó.”

Trần Thư Hoa chờ Phi Nhi nói xong, đối với thiên không khấu đầu ba cái, Phi Nhi cũng làm theo hắn khấu đầu ba cái. Khấu đầu xong, Trần Thư Hoa nói: “Anh so với em lớn, em nên kêu anh là đại ca.” Phi Nhi chẳng biết tại sao, vẫn là muốn cười, nhưng nhìn xem Trần Thư Hoa dáng vẻ nghiêm túc, nhẫn nhịn cười, đối với Trần Thư Hoa ôm quyền nói: “Đại ca ở trên, xin nhận tiểu muội cúi đầu.”

Trần Thư Hoa nghiêm trang đáp lễ, đáp lễ xong rồi, đem Phi Nhi kéo lên, nói: “Lúc trước kéo em vô là bởi vì anh quả thật đòi hỏi một người giúp đỡ, không nghĩ nhiều lắm, nhưng mà hiện tại đã làm rối loạn cuộc sống của em, anh thật xin lỗi em.” Phi Nhi than thở một chút, nói: “Không hề gì, những người đó, quả thật sớm nên chết đi.”

“Theo cảnh sát để lộ ra tin tức mới nhất, vụ án hung sát liên hoàn này, kẻ chết cùng với tội phạm lường gạt buôn bán trẻ em vị thành niên mại dâm của mười năm trước có quan hệ, tập thể tội phạm tuy rằng đã bị phá hủy, thế nhưng nhìn sơ qua thì phần lớn những người kia vẫn còn ở trong xã hội, cảnh sát đề nghị những người này cần sớm liên lạc với cảnh sát, để bảo vệ an toàn của bản thân, cảnh sát vẫn còn để lộ ra, nhóm gây án của vụ án hung sát liên hoàn này, hung thủ rất có thể đối với những người còn lại xuống tay.”

Trần Thư Hoa nghe tin tức buổi chiều, nói: “Cảnh sát muốn đem những người đó điều tra ra, sau đó dùng những người đó tiếp tục đem chúng ta điều tra tới.” Phi Nhi nghĩ ngợi nói: “Anh nói những người đó có mặt mủi đi Cục cảnh sát sao?” Trần Thư Hoa lắc đầu, nói: “Không biết, khả năng sẽ sợ dọa người, nhưng là nhất định sẽ có người sợ chết hơn.”

Thời tiết dần dần có chút mát lạnh, thời tiết nóng nhất rốt cục qua, Lâm Duệ cuối cùng có chút thời gian đến gặp Phi Nhi. Phi Nhi rất vui vẻ, lôi kéo Lâm Duệ nhất định muốn nàng bồi mình đi bãi biển.

Lâm Duệ đã bồi theo nàng, hai người nghịch nước đùa giỡn trên bãi biển, trời trong xanh, xanh thẳm thiên không ngàn dặm không mây, cơ hồ cùng với nước biển xanh thẳm tan ra làm một thể, xa xa nhìn lại, nhìn thấy bầu trời trong xanh và biển màu xanh biếc, vô cùng mênh mông.

Phi Nhi nằm ở trên ghế dựa, xuất thần nhìn ra biển khơi, Lâm Duệ đi tới, nói: “Phi Nhi, giúp chị thoa kem chống nắng.” Phi Nhi liền cười ngồi dậy, giúp nàng thoa kem chống nắng, Lâm Duệ mặc bộ bikini màu trắng, gợi cảm chọc người, tóc dài buộc lại, cùng với Phi Nhi chen chúc ngồi trên một cái ghế dựa, đem đôi chân thon dài nâng lên cho Phi Nhi.

Phi Nhi giúp nàng thoa kem chống nắng, Lâm Duệ thì ha ha cười rộ lên. Phi Nhi nói: “Chị cười cái gì?” Lâm Duệ cười ha ha ở tại bên tai nàng nói: “Em không biết là cái tư thế này của chị thực gợi cảm nha?” Nàng vừa nói, vừa khiêu khích dùng ngón tay ở tại trên lưng trơn bóng của Phi Nhi giống như đánh đàn dương cầm đánh tới lui, Phi Nhi mặc cũng là áo tắm hai mảnh.

Phi Nhi cười lên thoa kem chống nắng cho nàng, trước mắt bỗng nhiên lóe lên một cái, là đèn flash của máy chụp hình. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, lại là Lăng Nguyệt Hoa, Lăng Nguyệt Hoa đối với bọn họ liền chụp vài tấm, cúi đầu xem tấm ảnh nói: “Hai người kề cận bên nhau vẫn còn vô cùng đẹp mắt.”

Phi Nhi ngoài ý muốn nói: “Chị Lăng (1), chị tới đây lấy cảnh?” Lâm Duệ lại nói: “Cô làm gì, lập tức đem tấm ảnh xóa, ai bảo cô chụp hình cho chúng tôi?” Nàng nói xong thì đã đứng lên đi tới, vươn tay đoạt máy chụp hình trong tay Lăng Nguyệt Hoa, Lăng Nguyệt Hoa rút tay lại, nói: “Thì tôi chụp, thế nào? Cô sợ cái gì, tôi cũng sẽ không bức cô ra quầy.”

Lâm Duệ xoay người nói với Phi Nhi: “Phi Nhi, lấy tấm ảnh lại cho chị.” Phi Nhi có chút khó xử, Lăng Nguyệt Hoa nói: “Phi Nhi em không cần để ý nàng, em đi theo chị, chị nghĩ chụp thêm vài tấm cho em.” Phi Nhi có chút khó xử, Lăng Nguyệt Hoa rõ ràng là cố ý chọc giận Lâm Duệ, Lâm Duệ quả nhiên nổi nóng, nói: “Phi Nhi, đi theo nàng đi, không cần lo cho chị.”

Phi Nhi sao có thể không nghe ra nàng nói thì là nói mát, chỉ đành khó xử cười nói: “Thôi em không chụp…” Lúc nàng còn nói chưa dứt lời thì Lăng Nguyệt Hoa đã giơ lên máy chụp hình, lại lần nữa ấn xuống shutter, cướp đoạt chụp một tấm. Đèn flash theo tiếng răng rắc chợt lóe lên rồi biến mất. Trong màn ảnh Phi Nhi lại đột nhiên ngã sấp xuống.

Mà trong thời gian này, Lăng Nguyệt Hoa tựa hồ nghe ra có một tiếng nổ tung rõ rệt, Lăng Nguyệt Hoa thấy trong ống kính, nhìn thấy Phi Nhi đứng tại đó, một chỗ rất xa đằng sau có một người giơ lên một khẩu súng, lúc này đang từ từ buông xuống.

Lăng Nguyệt Hoa ngẩn người, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết trước mắt xảy ra chuyện gì. Lâm Duệ cũng sửng người, đối với chuyện bất thình lình xảy ra, lực phản ứng của người có thói quen sinh hoạt trong hòa bình niên đại rất tệ. Mãi cho đến Phi Nhi hét lên một tiếng: “Chạy mau!” Lâm Duệ lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng chạy tới bên người Phi Nhi, đưa tay đỡ nàng lên.

Bên lưng trái của Phi Nhi trúng một phát súng, đối phương đã nổ súng trong nháy mắt Lăng Nguyệt Hoa vừa mới ấn xuống shutter. Máu tươi rơi trên bãi cát, từng giọt lan rộng ra, sáng đẹp chói mắt. Lâm Duệ vội vàng đem nàng đở lên, nói: “Phi Nhi, em có sao không?”

Một bên Lăng Nguyệt Hoa sau khi kịp phản ứng, xem Lâm Duệ đã muốn nhìn Phi Nhi, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm điện thoại di động báo cảnh sát, nhưng mà điện thoại di động của nàng để trong túi xách, túi xách nhưng lại để dưới cây dù cách đó không xa. Lăng Nguyệt Hoa cuống quít chạy đi tìm túi xách của mình.

Lâm Duệ kéo Phi Nhi lên, trên bờ cát đã muốn rối loạn, có người thấy Phi Nhi bị trúng đạn, người nhát gan đã muốn hét rầm lêm, kích động chạy về phía xa. Lâm Duệ đỡ lấy Phi Nhi, hoảng loạn nói: “Phi Nhi em có sao không?”

Phi Nhi tái nhợt nghiêm mặt, đẩy ra nàng, nói: “Chạy mau!”

Nhưng đã muốn không còn kịp rồi, một người sải bước đi tới, lại lần nữa giơ súng nhắm ngay Phi Nhi, Phi Nhi cầm lấy Lâm Duệ, dùng mủi chân quét lên đống cát, một tay kéo bàn tay Lâm Duệ, gian nan hướng bờ biển chạy tới.

Cát vàng vung lên tung ra đầy trời, che khuất tầm mắt của mọi người, Phi Nhi cứu ra Lâm Duệ, nhưng mà nàng đã bị thương, không có chạy được vài bước thì té quỵ trên mặt cát, Lâm Duệ lại lần nữa đỡ nàng, Phi Nhi đẩy ra nàng, lại một lần nữa nói: “Chạy mau. . . .”

Lâm Duệ lại đột nhiên té xuống, gục đầu tại trên người của nàng, nàng bị  một người phía sau đánh ngất xỉu, Phi Nhi đưa tay ôm nàng, mơ hồ tầm mắt nhìn lại, trước mắt là một nòng súng đen sẫm, trước mắt của Phi Nhi càng ngày càng mơ hồ, nhưng mà nàng lo lắng cho Lâm Duệ, chính nàng đã sớm biết mình gặp phải những thứ gì, nhưng mà Lâm Duệ là vô tội, hai tay của nàng ôm chặt Lâm Duệ, hoàn toàn mất đi ý thức.

______________________

(1) từ lúc này tác giả đã cho Phi Nhi thay đổi cách xưng hô với Lăng Nguyệt Hoa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me