LoveTruyen.Me

[BH] Lòng Ta Bay Lên

Chương 35

Little_Bird13

Ngày kết hôn nhưng lại mỗi ngày tới gần, Trầm Tuấn Hùng một lần lại một lần hẹn Lâm Duệ, hắn coi như là chiếu cố, hiểu rõ Lâm Duệ cảm xúc không tốt, một lần rồi một lần bị cự tuyệt cũng không nói gì, ngày này Lâm Duệ tan việc, hắn trực tiếp lái xe tới đón Lâm Duệ, nói đêm khuya cố ý cấp Lâm Duệ an bài tiết mục, Lâm Duệ nhưng lại phờ phạc, không muốn đi.

Trầm Tuấn Hùng nghe được nàng cự tuyệt thì, trầm mặc một hồi, nói: “Chúng ta đây tìm một chỗ nói chuyện đi, công bằng mà nói chuyện.” Lâm Duệ nói: “Nói chuyện gì?”

“Quan hệ giữa chúng ta.” Trầm Tuấn Hùng mở ra cửa xe cho Lâm Duệ, Lâm Duệ chỉ đành lên xe. Hai người tìm một quán cà phê yên tĩnh, gọi hai ly cà phê, Trầm Tuấn Hùng công bằng nói: “Mọi người đều là người trưởng thành rồi, ai cũng không tinh khiết, anh cứ nói thẳng, từ khi chúng ta chung đụng cho tới nay anh cũng đã không có cảm giác yêu đương, ngay từ đầu anh cảm thấy là bởi vì em rất mất tự nhiên, chờ xác định quan hệ, thân mật lên thì sẽ tốt hơn, nhưng mà coi như đến bây giờ, anh thủy chung cảm thấy được em chỉ là vì lợi ích của gia tộc mà hẹn hò với anh.”

Lâm Duệ nhàn nhạt nói: “Anh cũng không phải như vậy?” Trầm Tuấn Hùng lập tức nói: “Đúng, đó là điều kiện trước tiên, nhưng mà anh đã thật sự đầu nhập cảm tình, người nào cũng không phải người ngu, em có coi trọng hay không anh có thể cảm giác được, chúng ta căn bản không giống như là tình lữ, càng giống như là nhập bọn cho qua ngày.” Lâm Duệ khuấy lên café nói: “Chẳng lẽ là bởi vì em không nguyện ý lên giường với anh?”

Trầm Tuấn Hùng thở dài, nói: “Này không là căn bản của vấn đề, em có yêu hay không yêu dù chưa lên giường thì anh cũng có thể cảm giác ra, anh cũng đã thẳng thắn qua em không phải là người bạn gái đầu tiên anh quen, lúc trước quen bạn gái, cho dù chỉ là hôn môi, chỉ là ôm ấp, anh cũng có thể cảm giác được phản ứng của cô ta, mà em cho tới bây giờ đều cũng mất tự nhiên như vậy, lúc nào cũng cảm giác không ra tâm tình của em, em căn bản đối với anh không có cảm giác, lòng của em đặt ở nơi nào? Khẳng định không ở chỗ này của anh!”

Lâm Duệ như trước không chút động lòng, nói: “Vậy anh muốn như thế nào, chia tay sao?”

Trầm Tuấn Hùng nghe lời của nàng, có chút căm tức. Nói: “Chẳng lẽ em không thể làm chút cố gắng sao? Coi như đầu tiên chúng ta là bởi vì ích lợi mà quen nhau, có cảm tình tóm lại so sánh với không có cảm tình sẽ qua tốt hơn một chút, anh luôn luôn cố gắng, trên thực tế anh cũng rất yêu em, nhưng mà em thì sao? Em có làm ra chút cố gắng để quan hệ của chúng thêm thân mật sao? Tình cảm của chúng ta luôn luôn ở tại trạng thái mất cân bằng, tiếp tục như vậy, kết hôn rồi bất quá là trên thế gian này lại nhiều hơn một đôi oán hận.”

Lâm Duệ lại nói: ‘Em hiện giờ rất mệt, cái gì cũng không muốn nghĩ, em đi về trước.” Nàng nói xong đứng dậy bỏ đi, Trầm Tuấn Hùng nhìn thấy nàng rời đi, vô lực thở dài một hơi.

Ngày kết hôn mỗi ngày tới gần, gia trưởng đôi bên bắt đầu gặp mặt thường xuyên, thương nghị hôn sự, sính lễ, đồ cưới. Trầm Tuấn Hùng cùng với Lâm Duệ từ ngày đó sau này lại đạm nhạt rất nhiều, Lâm Duệ hiện tại càng ngày càng trầm mặc, Trầm Tuấn Hùng trong lòng vẫn là ôm lấy hy vọng, ngày đó nói chuyện xong rồi, lại cảm giác mình hùng hổ dọa người, lúc sau gọi điện thoại cho Lâm Duệ nói xin lỗi, Lâm Duệ không mặn không nhạt như trước, nhìn ra được Trầm Tuấn Hùng có chút tâm nguội lạnh.

Lâm Duệ nhưng lại ngã bệnh vào lúc này, bệnh tình nổi lên trầm trọng mãnh liệt, thế cho nên hôn lễ không thể không kéo dài thời hạn.

Lăng Nguyệt Hoa như trước làm việc ở trong studio của nàng, tấm ảnh của Phi Nhi vẫn dán tại trong phòng làm việc của nàng, nhưng lại thành trong lòng nàng vĩnh cửu tiếc nuối.

Lăng Nguyệt Hoa yêu thích lớn nhất, trừ ra nhiếp ảnh, là đi du lịch khắp nơi, đi dạo xung quanh các nơi, cơ bản đều là đi ra ngoài chơi đùa, cho nên quen bết rất nhiều bạn bè du lịch, những người này phần lớn là khách ba lô coi thiên hạ là nhà, một mình đeo ba lô đi những chỗ thật xa. Đương nhiên nàng vẫn còn quen biết rất nhiều bạn trên những diễn đàn thảo luận du lịch ở trên mạng, ở trên luận đàn lăn lộn quen thuộc, những người này này ngẫu nhiên đi qua thành phố này, cũng tới gặp nàng.

Trong đó có một người đã hẹn hôm nay tới gặp mặt Lăng Nguyệt Hoa, là một gã con trai vẫn chưa tới hai mươi, hẹn rồi thời gian, hỏi địa chỉ, thì lập tức tới phòng studio tìm kiếm Lăng Nguyệt Hoa, hai người ở trong văn phòng của Lăng Nguyệt Hoa nhìn hình ảnh phong cảnh một lát, nói chuyện thân thiện. Vừa nói, gã con trai nhìn thấy tấm hình của Phi Nhi được Lăng Nguyệt Hoa dán tại trên tường, nhìn hồi lâu.

Lăng Nguyệt Hoa nghi hoặc, thuận miệng hỏi: “Cảm thấy được nàng rất đẹp phải không?”

Gã con trai nói: “Em đã gặp nàng.”

“Ân?” Lăng Nguyệt Hoa có chút kinh ngạc, nói: “Đã gặp nhau ở nơi nào? Thật lâu trước kia chứ?”

Gã con trai nói: “Ngay tại mấy ngày hôm trước, em nhớ là lúc ấy vẫn còn chụp hình nữa, chị chờ một chút. . .” Hắn lấy digital camera ra, lật ra một tấm hình, nói: “Chị tới xem, là người này đi?”

Ngón tay của hắn chỉ vào một người trong tấm ảnh, nhưng mà chỉ có thể nhìn ra người nọ là một cô gái, hình ảnh xa xa bị bao phủ trong đám người, hoàn toàn thấy không rõ diện mạo. Gã con trai ngượng ngùng nói: “Thấy không rõ, bất quá nàng thật sự cùng với cô bé trong hình này rất giống.” Lăng Nguyệt Hoa nhìn hắn, nói: “Nàng đã qua đời.”

“A?” Gã con trai ngạc nhiên, nhìn thấy Lăng Nguyệt Hoa, nói: “Em mới gặp nàng mấy ngày trước thôi, em là đi bộ đến cái thành phố này, một đường đi dọc theo vùng duyên hải, ngay tại bờ biển có một cái thôn Tiểu Ngư, lúc đó em vẫn còn kỳ quái, cái địa phương nhỏ này, tại sao có thể có một cô gái thanh thuần như vậy, đáng tiếc ngay cả một câu nói cũng chưa.”

Lăng Nguyệt Hoa giễu cợt, nói: “Háo sắc chứ em trai.” Gã con trai ngượng ngùng cười cười, nói: “Lòng thích cái đẹp mọi người đều cũng có mà.”

Lăng Nguyệt Hoa nhưng lại nghĩ lại cái gì, nói: “Nhưng mà, em nói là thật sao” Gã con trai khẳng định gật đầu, Lăng Nguyệt Hoa nói: “Vậy em có thể dẫn chị đi tới chỗ đó?”

Gã con trai khó xử, nói: “Nhưng mà em. . Lập tức thì khai giảng, phải đi về trường học.” Lăng Nguyệt Hoa cười nói: “Thì trở về muộn vài ngày nha, phí tổn mấy ngày này, chị cho em bao hết.”

Yên lặng bờ biển nơi thôn Tiểu Ngư, cái chỗ này rất hẻo lánh, đằng sau thôn xóm là một dãy núi lớn, phía trước là biển khơi, giao thông tương đối bế tắc, người ở đây cũng thuần phác rất nhiều.

Đã là mùa thu, bất quá nơi vùng duyên hải vẫn là rất nóng, trên bờ cát như trước nắng nóng không chịu nổi. Một cô gái mặc áo thun trắng đang ở trên bờ cát cùng theo một người đàn bà trung niên học dệt lưới, nàng ở phía trước kéo, người đàn bà trung niên thì ở phía sau một lần nữa làm qua, làm một trận, cô gái ngượng ngùng, nói: ” Em không để cho chị thêm phiền, học cũng học không được.”

Người đàn bà trung niên cười nói: “Đi thôi, về bồi bọn nhỏ chơi đùa đi.”

Đang nói, một đứa nhỏ khoảng 13 – 14 tuổi chạy tới, nói: “Cô giáo Phi Nhi, cổng thôn có người tìm cô, cầm hình của cô khắp nơi hỏi người, có từng gặp qua cô.”

“A?” Phi Nhi mờ mịt, bởi vì cái chỗ này đủ hẻo lánh, nên không ai có thể tìm đến, mà còn cần phải là không ai hiểu rõ nàng vẫn còn sống chứ?

Nhưng mà tìm đến nàng sẽ là ai? Lâm Duệ? Phi Nhi lập tức hoảng loạn lên, nói với đứa nhỏ kia: “Các em đừng nói lung tung, đừng nói cho nàng ta, cô tại đây.”

Đứa nhỏ không rõ kỳ ý, hỏi: “Vì cái gì a?”Phi Nhi vội vàng nói: “Em đừng hỏi nhiều như vậy, em đi nói với người khác một tiếng, ngàn vạn lần đừng nói cho nàng ta cô tại đây.”

“Nhưng mà chị đã tìm được em.” Một thanh âm từ một nơi không xa truyền đến, Phi Nhi hơi giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nguyên lai là Lăng Nguyệt Hoa. Phi Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lăng Nguyệt Hoa vừa đi tới, vừa nói: “Vì cái gì không muốn cho chị tìm được em? Sợ cái gì?”

Phi Nhi ngượng ngùng cười cười, nói: “Em còn tưởng là chị Duệ tìm tới.”

“Nàng? Nàng nào có thần thông như chị vậy, người chết đi cũng có thể tìm ra.” Lăng Nguyệt Hoa nói giỡn xong, đi tới, xem một chút Phi Nhi nói: “Em không sao chứ?”

Phi Nhi gật gật đầu, nàng thật ra là được học sinh của nàng cứu lên, là học sinh lúc còn làm cô giáo ở tại cái thị trấn nhỏ đó, nhà của học sinh ở chỗ này, đi học trung học tại thị trấn nhỏ kia, bây giờ còn đang được nghỉ hè.

Phi Nhi đã bị mạch nước ngầm dưới đáy biển cuốn đến nơi đây, trên thực tế những người nhảy xuống tự sát từ trên tảng đá ngầm nọ, thông thường thì qua một thời gian ngắn, thi thể sẽ xuất hiện ở nơi lân cận thôn Tiểu Ngư này, chính là lần này không biết là Phi Nhi mạng cứng, vẫn là trời cao chiếu cố, khi bọn nhỏ phát hiện nàng thì không phải là một cỗ thi thể.

Bọn nhỏ sau khi đã phát hiện nàng, lập tức đã chạy đi tìm kiếm người lớn, rất nhanh có mấy người thiện lương đem Phi Nhi đưa đến sở y tế trong thôn, sở y tế chỉ là một thầy thuốc chân đất chữa khỏi trăm bệnh, lúc ấy điều kiện của sở y tế quá kém, bác sĩ khi đã phát hiện Phi Nhi đã bị trúng đạn thì, không dám đón, nhưng mà cái chỗ này giao thông không có phương tiện không nói, mạng của Phi Nhi lúc ấy chỉ còn treo một sợi chỉ, bác sĩ chỉ đành ngựa chết làm ngựa sống trị, ngay tại trong phòng giải phẫu sơ sài làm phẫu thuật cho Phi Nhi, đem viên đạn lấy ra.

Nhưng mà cũng bởi vì vậy phổi thương tổn của Phi Nhi không thể hoàn toàn hảo lên, hiện tại ra gió thì ho khan, ít nhất mạng có thể giữ.

Lăng Nguyệt Hoa may mắn ôm lấy Phi Nhi, nói: “Chúng ta đều còn tưởng em đã chết rồi, em có biết hay không?” Phi Nhi lại nói: “Chính là. . . Vì cái gì chị tìm lại đây?” Lăng Nguyệt Hoa lặng đi một chút, nói: “Chị vẫn cho rằng em là một người thông minh, vì sao lại hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, vì cái gì? Còn muốn chị giải thích với em vì cái gì?”

Lăng Nguyệt Hoa đã dẫn theo gã con trai nọ với một người trợ thủ của nàng tới, sau khi tìm được Phi Nhi rồi, nàng mừng rỡ không thôi, đêm đó ở lại chỗ này, để trợ lý mang theo gã con trai đi về.

Lăng Nguyệt Hoa chỉ nói với thôn dân, Phi Nhi là em gái mình, trong khoảng thời gian này ở khắp nơi tìm nàng, hiện tại cuối cùng tìm được rồi.

Ngày hôm sau, trợ lý của Lăng Nguyệt Hoa lại gấp gáp trở lại, nơi này cách nội thành rất xa, qua lại chạy đi ít nhất mười mấy giờ, khi trở lại mặt trời sớm đã xuống núi, lại là mang theo rất nhiều đồ đạc tới. Lăng Nguyệt Hoa cùng với trợ lý mang theo vài thứ nọ,đi tới nhà của người đã cứu Phi Nhi, đem quà cáp để lên trên bàn của bọn họn, nói: “Đại thẩm, đây là một chút tâm ý của tôi, thím đã cứu em gái tôi, thật không biết như thế nào cảm tạ thím, những lễ vật này thím cứ nhận đi, còn có cứu Phi Nhi khẳng định tốn không ít tiền, đây là hoàn lại tiền trị liệu cho các vị.”

Phi Nhi nhưng lại nóng lòng lên, vội vàng nói: “Chị Lăng, chị làm cái gì vậy, thiếu người ta chính em sẽ trả, chị…” Lăng Nguyệt Hoa không quan trọng nói: “Chị thế em trả trước, sau này em trả lại cho chị.”

Bất quá người nhà đã cứu Phi Nhi rất vui vẻ, tuy rằng lúc cứu người không có cầu hồi báo, nhưng mà nếu có hồi báo bọn họ vẫn là thật cao hứng, đương nhiên tri ân đồ báo đây là một phần gốc rể của con người.

Người nhà đó nhận quà lễ, nhiệt tình thỉnh mời Lăng Nguyệt Hoa ở lại, Lăng Nguyệt Hoa thì biết thời biết thế, cùng với Phi Nhi ở lại trong nhà này.

Ban đêm, Lăng Nguyệt Hoa cùng với Phi Nhi chậm rãi tản bộ ở trên bờ cát, Phi Nhi nói: “Chị Lăng, chuyện của em xin chị không nên nói cho người khác biết có thể chứ?” Lăng Nguyệt Hoa nhìn thấy nàng, vừa nghiền ngẫm lên tâm tư của nàng, vừa nói: “Lâm Duệ thì sao? Cũng không làm cho nàng hiểu rõ?” Phi Nhi gật gật đầu, Lăng Nguyệt Hoa đương nhiên nghe được lời này thì, có chút vui sướng khi người gặp họa, không chút do dự nói: “Hảo, người nào chị cũng không nói, dù sao hiện tại tất cả mọi người còn tưởng em đã chết rồi, nàng cũng còn tưởng rằng em đã chết.”

Phi Nhi lẳng lặng đi tới, cũng không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me