Bh Long Ta Bay Len
Lâm Duệ ngơ ngác nhìn lên chữ viết trên tờ giấy, cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, đêm xuân một lần, Phi Nhi vẫn là biến mất từ bên người nàng. Nếu Phi Nhi đã khăng khăng như thế, Lâm Duệ còn có thể làm gì đây?Ít nhất nàng hiện tại hiểu rõ Phi Nhi vẫn hoàn hảo và tiếp tục tồn tại, trong một góc hẻo lánh tại một thành phố nào đó tiếp tục cuộc sống của nàng.Lâm Duệ cất tờ giấy, đi về nhà, sau khi trở về đã kêu người hầu đem đồ đạc của Phi Nhi toàn bộ cất lại, người hầu theo lời đi làm, đem đồ đạc của Phi Nhi để vô trong thùng, chuẩn bị bưng tới tầng hầm cất đi. Vừa lúc Lâm Vũ Thành nhìn thấy hỏi: “Làm cái gì vậy?” Người hầu nói: “Là tiểu thư để cho tôi đem đồ đạc của Phi Nhi tiểu thư cất hết lại.”Lâm Vũ Thành nghi hoặc, từ khi Phi Nhi đã qua đời, Lâm Duệ sẽ không để cho người khác động đồ đạc của Phi Nhi, Lâm Vũ Thành tự mình đẩy xe lăn đi tới phòng của Lâm Duệ, hỏi: “Ngày hôm nay làm sao vậy?” Lâm Duệ nghe được thì chỉ cười cười, nói: “Phi Nhi cũng đã qua đời, lưu trữ đồ đạc của nàng nhìn thấy thương cảm, cho nên để người hầu cất hết lại.”Lâm Vũ Thành có chút vui mừng, nói: “Con rốt cục tỉnh ngộ rồi.”Lâm Duệ cười nói: “Con hiểu rõ trong khoảng thời gian này để cho ba phiền lòng, đều là con không đúng.”Trần Thư Hoa từ dưới sàng giường lôi ra một cái bao quần vợt, vác trên vai, Cát Phi liền túm lấy hắn, nói: “Anh Hoa, anh lại phải đi ra ngoài?” Trần Thư Hoa gật đầu, nói: “Em đêm khuya đi ngủ sớm một chút.” Cát Phi lôi kéo hắn không buông tay, nói: “Vậy thì chừng nào anh trở về?” Trần Thư Hoa nghe vậy, suy nghĩ một chút nói: “Mau lắm.”Hắn kéo ra bàn tay nhỏ bé của Cát Phi, vỗ vỗ đầu của cậu bé, xoay người muốn đi, Cát Phi lại túm lấy hắn, nói: “Anh Hoa anh cẩn thận chút, còn có chị Phi Nhi, anh phải bảo vệ chị ấy.” Trần Thư Hoa nở nụ cười, vỗ vỗ đầu của Cát Phi rồi đi ra cửa, khóa ngược cửa từ bên ngoài, đang muốn đi, rồi lại thở dài, mở ra cửa khóa trái, nói với Cát Phi: “Em hiện giờ cũng không nhỏ, anh không khóa trái, tự mình em đừng có chạy lung tung, khóa trái cửa lại, vạn nhất em ra không được, thì sẽ không hay.”Cát Phi nghe giọng điệu của hắn không giống thường ngày, chính là tuổi của cậu ta quá nhỏ, nghe không ra cái gì khác lạ.Phi Nhi đã sớm ở trên mái nhà của một căn nhà lân cận nhà Cảnh Nguyên Khánh chờ hắn, chờ hắn tới rồi, Phi Nhi đem kính viễn vọng đưa cho hắn, rồi nói: “Cảnh sát cũng tới tham gia náo nhiệt, anh nhìn xuống dưới. Trần Thư Hoa cầm kính viễn vọng nhìn xuống, dưới lầu đậu lại một chiếc xe, bóng đêm thâm trầm, chiếc xe kia nhưng vẫn đậu ở chỗ này, không có ý định rời đi.Phi Nhi lại chỉ vào chung cư kế bên, nói: “Anh nhìn bên kia, lầu 7 bên đó cũng có người cắm điểm.”Trần Thư Hoa lo lắng thở dài, nói: “Vậy càng không dễ làm, nhưng là cảnh sát như thế nào sẽ biết chúng ta sẽ đối Cảnh Nguyên Khánh xuống tay?” Phi Nhi suy nghĩ một chút, nói: “May ra. . . Em động đậy máy vi tính của bọn họ, bị bọn họ đã phát hiện.” Trần Thư Hoa nghe vậy, tức giận trừng mắt nàng, Phi Nhi vô tội nói: “Em là gà mờ không phải cao thủ, em tưởng rằng không có lưu dấu vết, ai ngờ không có tránh được ánh mắt của cao thủ a.”Trần Thư Hoa nói: “Kế hoạch phải an bài lại.”Phi Nhi lại nói: “Vẫn là hành động theo nguyên lai kế hoạch, cảnh sát dù sao ở bên ngoài, chúng ta đừng làm ra động tĩnh, sẽ không kinh động đến bọn họ, bất quá cần phải vạn phần cẩn thận thôi.”“Được.” Trần Thư Hoa ngắn gọn đáp ứng, vác theo bao quần vợt đi xuống phía dưới.Phi Nhi trước tiên ẩn vào trong nhà Cảnh Nguyên Khánh, dưới tình huống như vậy, thân hình của nàng có ưu thế, dáng người nhỏ xinh, lại rất nhanh nhẹn, trong bóng đêm càng không bị người phát hiện. Ở trong sân là bảo vệ của Cảnh Nguyên Khánh, tổng cộng hai mươi người, phân biệt canh gác trong sân trước và sân sau, cửa chính có phòng canh cửa, bên trong cũng có người trông coi, hơn nữa gắn máy theo dõi, người trong phòng canh cửa có thể nhìn thấy toàn bộ tình huống ở trong sân.Cho nên Phi Nhi trước tiên nhích tới gần phòng canh cửa, nhìn thấy người ở bên trong, vừa nhìn chằm chằm máy vi tính, vừa hút thuốc, trong phòng canh cửa toàn là khói thuốc mù mịt. Phi Nhi đưa lung dán vào vách tường, thật cẩn thận đẩy ra cánh cửa sổ thủy tinh trong phòng canh cửa, tên bảo an ở trong phòng canh cửa, vẫn tiếp tục hút thuốc, đem chân gác lên trên bàn lắc lư, lộ ra vẻ nhàm chán vô cùng.Phi Nhi nhanh nhẹn từ cửa sổ nhảy vô trong, lăn đến phía sau hắn, bảo an cảm thấy động tĩnh, quay đầu nhìn lại, mới vừa thấy cửa sổ không hiểu ra sao cả mở ra, Phi Nhi cũng đã từ một bên đứng lên, một con dao đặt trên động mạch cổ của hắn, cái đầu của người nọ mềm nhũn rũ xuống, đã hôn mê, Phi Nhi vội vàng kéo ngay ngắn thân thể hắn, kéo hắn tựa lưng lên ghế ngồi, làm ra vẻ đang tập trung tinh thần ngó máy vi tính, lại đút một cái tai nghe trong lỗ tai hắn, nhìn qua giống như là vừa làm việc vừa nghe nhạc.Phi Nhi lại nhảy ra khỏi phòng canh cửa, đem ngón tay để vô trong miệng, trong đêm tối huýt sáo, Trần Thư Hoa lật người vô trong, ở tại trong bóng đêm bay nhanh tới chủ lâu. Hai tên bảo vệ bên này phát hiện một chút khác thường, đi tới xem động tĩnh, nhưng mà bọn họ mới vừa đi tới, Phi Nhi ngay tại trong bóng đêm đen đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh vào trên lỗ tai của một người, người ngồi lập tức hôn mê bất tỉnh, tên còn lại sắp kêu người tới, Phi Nhi cũng đã nhanh chóng bóp cổ của hắn, người này liều mạng giãy dụa, nhưng lại kêu không ra tiếng, Phi Nhi một quyền đánh hắn ngất xỉu, đỡ lấy hắn đứng dựa vào vách tường, sau đó lôi kẻ còn lại vào trong vườn hoa dấu đi, rồi lập tức ẩn vào trong lầu.Trong đêm tối, vắng lặng không tiếng động, Trần Thư Hoa trong bóng đêm đi tới phía cầu thang, lập tức nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, hắn vội vàng ẩn núp qua một bên, nhỏ giọng kêu một tiếng: “Phi Nhi?” Trong bóng đêm, Phi Nhi đáp nhỏ một tiếng, đi lên bậc thang, nói: “Anh lên đi, em canh ở chỗ này.Trần Thư Hoa đi lên lầu, Phi Nhi cảnh giác chú ý đến động tĩnh ở trong bóng đêm, phòng ngủ của Cảnh Nguyên Khánh ở tại lầu hai, bà xã của Cảnh Nguyên Khánh vẫn còn khoẻ mạnh, nhưng mà hai vợ chồng nhìn qua đã muốn ở riêng nhiều năm. Cảnh Nguyên Khánh vốn là kẻ nhi dâm (pedophile), nghĩ đến tình cảm vợ chồng khẳng định chẳng ra gì.Bên người nhưng lại truyền đến một tiếng rất nhỏ động tĩnh, Phi Nhi lập tức cảnh giác lên, nín thở tập trung nghe, bên người đột nhiên truyền đến một luồng gió xẹt qua, nàng vội vàng nghiêng người lui một bước, một cước đá ra ngoài, cảm giác đá vào trên thân thể một người. Trong bóng đêm truyền đến một tiếng kêu đau, lập tức lạch cạch một tiếng, ánh đèn sáng lên, Phi Nhi nhìn thấy một người đứng trước mặt, ăn mặc nhìn như là con sen ở đây, nhưng mà con sen này, nhưng lại nhìn chằm chằm nàng, giơ lên cổ tay, thông qua đeo tại trên cổ tay, nói: “Madam Mục, hung thủ xuất hiện!”Phi Nhi lập tức minh bạch rồi, xoay người chạy lên trên lầu, phía sau con sen rút súng ra kêu một tiếng: “Đứng lại, nếu không nổ súng!”Trần Thư Hoa đã muốn đi vào trong gian phòng của Cảnh Nguyên Khánh, trong bóng đêm, hắn chỉ có thể nhìn đến một bóng người lờ mờ ở trên giường, hắn một tay nắm súng, đi tới bên giường, bên lỗ tai lại đột nhiên chuông báo động vang lên, Trần Thư Hoa giật mình, Cảnh Nguyên Khánh cũng bị đánh thức, ở tại trong tiếng chuông báo động mở ra đèn bàn, dưới ánh đèn, hắn nhìn thấy Trần Thư Hoa, hơi lặng đi một chút, lập tức nói: “Tiểu Nhất? Nguyên lai là cậu?”Tuy là hắn hỏi vậy, nhưng không có một chút sợ hãi, Phi Nhi lại tại lúc này đẩy mạnh cửa ra, nói với hắn: “Đi!”Nàng một phát bắt được Trần Thư Hoa, không phải nghĩ ngợi gì kéo theo hắn xông ra cửa sổ, theo tiếng nổ lớn vang lên, Phi Nhi cùng với Trần Thư Hoa từ cửa sổ rớt xuống dưới, té trên mặt đất, hai người lập tức đứng dậy, chạy ra hướng phía bên ngoài tường. Mà vào lúc này mọi người trong nhà đều cũng bị kinh động, bảo vệ phía bên ngoài lập tức bao vây lại bọn họ.Phi Nhi giơ tay nả một phát súng, bắn trúng chân một người, người nọ kêu thảm thiết lên té xuống, Trần Thư Hoa cũng ném xuống bao quần vợt, lấy ra súng bắn tỉa bên trong, giơ súng nói: “Lui lại hết cho tôi!”Đồng thời một thanh âm truyền đến, nói: “Các người đều cũng lui lại hết, nơi này giao cho chúng tôi.” Mục San mang theo một tổ người đã xâm nhập vào nhà họ Cảnh, giơ súng bao vây lại bọn họ. Những người hộ vệ kia ào ào thối lui, Phi Nhi lôi kéo Trần Thư Hoa ngồi chồm hổm xuống, hai người dựa theo bức tường thấp của vườn hoa ẩn dấu, nói: “Tại sao sẽ thành như vậy?”Phi Nhi nói: “Mục San an bài người nằm vùng ở tại nhà họ Cảnh, chúng ta đã tính sai.”Gừng quả nhiên càng già càng cay, Cảnh Nguyên Khánh tuy rằng không có đồng ý hợp tác với phía cảnh sát, Mục San nhưng lại an bài một nữ cảnh sát bởi vì thân phận của con sen mà nằm vùng trong nhà họ Cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể để ý tình huống ở trong nhà, vì thế Phi Nhi cùng với Trần Thư Hoa đã đụng đầu.Mục San mang theo một đội cảnh sát bao vây lại, nói: “Súng của các người ném ra, giơ tay lên đi từ từ tới, không cần dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự lại.” Trần Thư Hoa nghe thanh âm của Mục San thì cười nhạt, nói: “Em đi ra ngoài sao?” Phi Nhi lườm hắn một cái, nói: “Đương nhiên phải đi ra ngoài, nhưng khẳng định không phải đi với bọn họ.”Hai người dựa theo bức tường thấp của vườn hoa, hướng phía bên kia nhích tới, trong lỗ tai lại nghe đến Mục San nói: “Các người đừng tính toán chạy trốn, nơi này đã bị bao vây lại.”Cảnh Nguyên Khánh nhưng tại lúc này từ trong phòng đã đi ra, nổi giận đùng đùng chỉ vào đoàn người của Mục San, nói: “Các người tại sao vào được? Đây là nhà tôi, người nào cho phép các người đi vô, đi ra ngoài, đều cũng cút ngay đi.”Trần Thư Hoa giơ súng nhắm ngay Cảnh Nguyên Khánh, trong miệng nói: “Anh trước tiên giết hắn.” Mục San cũng đã cảnh giác, lớn tiếng hét lên nói: “Bảo hộ ông Cảnh!” Một người cảnh sát thả người nhào tới, theo tiếng súng vang lên, tên kia cảnh sát ôm Cảnh Nguyên Khánh ngã trên mặt đất, Phi Nhi nhưng lại nhân cơ hội kéo Trần Thư Hoa nói: “Đi.”Ngay tại lực chú ý của cảnh sát phóng tại trên người Cảnh Nguyên Khánh, hai người từ chỗ ẩn thân nhảy ra, bay nhanh nhích tới gần bức tường vây, Trần Thư Hoa chạy ra vài bước, nửa ngồi khum chân, hai tay nắm chặt lại ở trước người, Phi Nhi lập tức hiểu ý của hắn, chạy nhanh vài bước, nhảy vọt lên, một chân đạp lên bàn tay của Trần Thư Hoa, Trần Thư Hoa hai tay đẩy lên, Phi Nhi bay lên trời, nhảy lên bức tường rào chừng hơn hai thước cao, lập tức treo ngược lại như cái chuông, đeo xuống, ngửa người đưa tay cho Trần Thư Hoa.Trần Thư Hoa nhảy lên, đang muốn bắt bàn tay của Phi Nhi, một tiếng súng nổ vang, một viên đạn chui vào chân của Trần Thư Hoa, Trần Thư Hoa kêu đau một tiếng, té xuống dưới. Trong lòng Phi Nhi căng thẳng, nóng lòng kêu một tiếng: “Anh. . . .” Trần Thư Hoa cắn răng nói với nàng: “Em đi!” Cảnh Nguyên Khánh nhưng lại tại lúc này lại tránh ra người cảnh sát đang bắt lấy hắn, đi đến chỗ đội cảnh sát, nói: “Tôi kêu các người rời đi nhà của tôi, lập tức rời đi!”Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn quấy nhiễu cảnh sát, Phi Nhi nhân cơ hội nói: “Đi lên nhanh một chút.” Trần Thư Hoa nhịn đau đứng lên, bắt được bàn tay của Phi Nhi, Phi Nhi kéo hắn lên đầu tường, hai người rốt cục trốn ra khỏi tòa nhà.Nhưng mà Mục San ở bên ngoài cũng bố trí mai phục, hai người mới vừa rơi xuống đất, cảnh sát mai phục liền bao vây bọn họ, một người lớn tiếng nói: “Ném súng, giơ hai tay lên.” Phi Nhi một tay đỡ lấy Trần Thư Hoa, nhìn thấy cảnh sát bao vây bọn họ, cắn chặt răng, ngồi xổm xuống, buông xuống cây súng lục ở trong tay.————–Tác giả có lời muốn nói: tính cách của Phi Nhi nhưng thật ra là rất khó viết, nàng cũng không phải là trời sinh ra đã là đồng tính luyến ái, mà là khi đã trải qua tao ngộ bất hạnh, đem toàn bộ tình cảm của mình ký thác trên người phái nữ, mà người đã cứu nàng, đều là phái nữ, một người là Lâm Duệ, còn có một người là Mục San.Sau khi nàng đã lớn lên mới trở thành đồng tính luyến ái, người phụ nữ đã trở thành tốt đẹp ở trong lòng nàng, rồi mới bởi vì yêu cái đẹp mà ái mộ phái nữ, cho nên nàng trừ ra người đặc định – ngoại trừ ra Lâm Duệ, chắc chắn sẽ không đối với những cô gái khác có dục vọng, cho nên nếu như cân nhắc đến nguyên nhân hình thành tính cách của nàng, nàng đối với Lâm Duệ si mê đó là đương nhiên, mặc kệ Lâm Duệ là tốt hay xấu, ở trong lòng Phi Nhi cũng sẽ chọn nàng, ngoại trừ ra Lâm Duệ, nàng không có đối với bất luận kẻ nào nảy sinh ra tình dục, kỳ thật trên người nàng có chỗ thiếu hụt, đó là cô độc thiếu tình yêu nên sẽ thể hiện sự thiếu hụt khác loại đó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me