LoveTruyen.Me

Bh Ly Tuong Va Hien Thuc

Trần Hoàng Diệu An và Hoàng Dương Huyền Trâm chạy đến gầm cầu thang gần khu vực các dãy lớp tự học, nơi này luôn có ít người lui tới nên thường được làm nơi tụ tập để hút ma tuý.

Trần Hoàng Diệu An nhìn bác sĩ đang sơ cứu cho nam sinh bị sốc thuốc, trong lòng không khỏi bực mình vì tên này rất thích dùng số lượng lớn, cô đã nhắc nhở nhiều lần.

Hoàng Dương Huyền Trâm kéo tay Trần Hoàng Diệu An "Cậu về lớp đi, ở đây để tôi lo"

Trần Hoàng Diệu An chỉ sợ hắn không cứu được, cô sẽ lại bị đánh, trước khi rời đi chỉ dặn "Nếu cứu được, lấy lại hết hàng của cậu ta, từ giờ chỉ bán cho cậu ta số lượng nhỏ"

Hoàng Dương Huyền Trâm gật đầu "Biết rồi"

Trần Hoàng Diệu An trở về lớp học, nhìn thấy Nguyễn Đặng Phương Hoa đang ăn sáng bên cạnh Nguyễn Mai Nghi, hắn liền đi đến, nắm cổ tay nàng "Đi với tôi"

Nguyễn Mai Nghi đang kể chuyện cười chọc vui Nguyễn Đặng Phương Hoa, bị Trần Hoàng Diệu An từ đâu bay tới làm cô phải đứt đoạn câu chuyện.

Nguyễn Đặng Phương Hoa rút tay nàng khỏi tay Trần Hoàng Diệu An "Đừng làm phiền tôi nữa, nhất là khi tôi đang ăn sáng"

Trần Hoàng Diệu An cố gắng nhịn xuống để không mất hoà khí "Được, tôi đợi cậu ăn xong"

Nguyễn Đặng vẫn lạnh nhạt "Tôi bận lắm, còn bài tập chưa xong"

Trần Hoàng Diệu An gật đầu, lần nữa nhịn xuống sự khó chịu, kiên nhẫn nói "Học sinh đó không sao, tôi sẽ cẩn thận hơn"

Nguyễn Đặng Phương Hoa cười nửa miệng, chính là khinh thường ra mặt "Cậu mãi mãi không thay đổi được", nói rồi nhìn Nguyễn Mai Nghi "Chuyện cậu kể thú vị lắm, kể tiếp đi"

Nguyễn Mai Nghi thật sự mất hứng, nhưng vẫn tiếp tục câu chuyện.

Trần Hoàng Diệu An thở dài, nắm chặt tay để bản thân bình tĩnh, trở về chỗ ngồi.

Nguyễn Mai Nghi vừa kể vừa nhìn biểu hiện của Nguyễn Đặng Phương Hoa, nàng không còn tập trung lắng nghe nữa.

Nguyễn Mãi Nghi chống cằm nhìn Nguyễn Đặng Phương Hoa "Nếu quan tâm thì qua hỏi đi"

Nguyễn Đặng Phương Hoa đúng thật là có quan tâm, vì nàng từng thấy những vết thương mà Trần Hoàng Diệu An đã chịu vì bị đánh.

Nguyễn Đặng Phương Hoa thở dài, nàng sẽ không nghĩ đến nữa, là Trần Hoàng Diệu An từ chối cùng nàng tốt hơn, chứ không phải nàng không cho cơ hội.

"Cậu biết bơi không"

Nguyễn Mai Nghi thở dài, đừng nói rủ cô trốn học đi "Vậy .."

Nguyễn Đặng Phương Hoa cất hết đồ đạc vào balo rồi đứng dậy "Đi bơi với tôi", nói rồi rời khỏi lớp học.

Nguyễn Mai Nghi chỉ một suy nghĩ, điên rồi cứ vậy mà di bơi.

Nguyễn Mai Nghi vội cất đồ rồi ôm balo chạy theo "Vậy còn tiết học, có cần thông báo với giáo viên không"

Nguyễn Đặng Phương Hoa lạnh lùng nhìn Nguyễn Mai Nghi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của cô mà bất giác nở nụ cười "Tôi chưa từng phải xin nghỉ học bao giờ", nói rồi lại tiếp tục đi ra bãi giữ xe của trường.

Nguyễn Mai Nghi chỉ wow một tiếng rồi lại chạy theo Nguyễn Đặng Phương Hoa "Cậu có xe nhà đưa đón mà, cậu tới bãi xe làm gì"

Nguyễn Đặng Phương Hoa chỉ muốn ngồi xe máy, xe hơi quá ngộp ngạt "Đi xe cậu, cậu chở đi"

Nguyễn Mai Nghi thở dài, trời nóng như vậy lẽ ra phải ngồi xe hơi "Tôi không đem dư nón bảo hiểm"

Nguyễn Đặng Phương Hoa "Tôi thấy đầu đường có bán"

Nguyễn Mai Nghi lập tức cạn lời, ngoãn ngoãn chở Nguyễn Đặng Phương Hoa đi mua nón.

Trên đường đi, Nguyễn Mai Nghi tập trung chạy xe, còn Nguyễn Đặng Phương Hoa rất hưởng thụ ngồi phía sau.

Từ nhỏ đến giờ, nàng luôn sống trong sự bao bọc của gia đình, ba mẹ nàng muốn nàng có tài xế đưa đón nên chỉ có thể đi xe hơi, không được thoải mái như lúc này.

Nguyễn Mai Nghi nhìn kính chiếu hậu để nhìn Nguyễn Đặng Phương Hoa, vô thức mỉm cười, cảm thấy đại tiểu thư này cũng không tệ.

Đến khu du lịch Winni, Nguyễn Đặng Phương Hoa cầm theo tấm thẻ đen dành cho khách VIP ở đây, thẳng tiến đi vào cổng.

Người sở hữu thẻ đen này sẽ phải trả phí hằng năm, nên khi vào sẽ được miễn phí khách sạn cho đến mọi dịch vụ.

Đây là thuộc sở hữu của nhà Nguyễn Đặng Phương Hoa, nên nàng có thẻ đen cũng không gì lạ đối với Nguyễn Mai Nghi.

Nguyễn Đặng Phương Hoa cùng Nguyễn Mai Nghi ngồi trên xe điện của khu du lịch để đưa về khách sạn trước, nàng muốn thay đồ học sinh ra.

Nguyễn Mai Nghi cảm thán, nhà có khu du lịch thích thật.

Phòng của Nguyễn Đặng Phương Hoa nằm ở tầng mười của khách sạn, đây cũng là phòng cố định của nàng mỗi khi nàng đến ở.

Đi vào phòng, Nguyễn Đặng Phương Hoa chỉ vào tủ quần áo trong phòng ngủ "Cậu cũng thay đồ đi, đồ ở trong đó đa phần là đồ mới, cậu lấy mặc không cần trả lại"

Nguyễn Mai Nghi gật đầu, ngoãn ngoãn nghe theo, chỉ là mở cửa tủ ra, cô thật sự choáng ngợp với tủ quần áo của Nguyễn Đặng Phương Hoa vì toàn mác Gucci, Prada, Louis Vuitton, Balenciaga.

Nguyễn Mai Nghi lấy đại một cái áo sơ mi tay dài màu trắng và quần jeans dài màu xanh, ôm vào nhà vệ sinh.

Nguyễn Đặng Phương Hoa cũng không để ý Nguyễn Mai Nghi mặc đồ gì, đi vào phòng ngủ thay đồ, đến khi cả hai thay xong thì phát hiện họ mặc đồ giống nhau, chỉ khác là nàng mặc jeans ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me