LoveTruyen.Me

Bh Ma Mau Giet Xin Hay Yen Nghi

  XIN HÃY YÊN NGHỈ
#chap68

      Một lúc khá lâu sau phe ta mới giành chiến thâng, phe địch xác chết la liệt nằm bừa bãi trên nền sỏi đá, xe máy vô chủ cũng nằm la liệt. Tuy vậy Nhi - Di - Bích cũng có chút thương tổn xíu, dính vài nhát chém xượt qua vai với lưng, dù chỉ là ngoài da không nặng nhưng chẳng dễ chịu gì, họ mặc kệ thương thế chạy ngay vào trong siêu thị hoang phế.

      Lầu một hiển nhiên là vắng vẻ quạnh hiu, chỉ vì thiếu vốn mà đẹp rộng rãi thành đất chết thật đáng tiếc, tin rằng nếu được tiếp tục xây thì nơi đây sẽ náo nhiệt sầm uất lắm. Sáu cây cột chống bằng đá to lù lù giữ cho kết cấu vững chắc các tầng trên, giờ chả tâm trạng đâu mà để ý phong cảnh, họ chạy về phía cầu thang bộ thì bất chợt "Viu. Viu. Viu." Từ đằng sau có ba chiếc rìu phóng tới theo chiều ngang rất nhanh nhắm vào phần đùi ba nàng.

      Đã dấn thân trên con đường chính nghĩa máu tanh thì giác quan phải cực chuẩn thì mới sống lâu được, may là năm xưa được chị Tuyết huấn luyện dậy dỗ nằm gai nếm mật khổ sở vô vàn nên trực giác Nhi - Di - Bích giờ thuộc dạng hiếm rồi.

      Ba nàng ngưng chạy, nghe được tiếng thứ gì đó nặng và nguy hiểm lao đến mình ở tầm thấp, không chậm trễ một giây nào họ đồng loạt thực hành pha bật cao nhẩy thể dục lộn người về sau, suýt soát tránh kịp đòn hiểm. Ba chiếc rìu chưa dứt đà phóng tiếp đập trúng bậc thang thứ tư "Peng. Peng. Peng." mới chịu rơi rụng nằm im, bậc thang đá bị mẻ mấy góc luôn.

      Từ phía sau sáu cây cột chống có sáu đứa bước ra, bốn nam đầu trọc và hai nữ tóc ngắn. Bốn thằng mỗi tay cầm một cái rìu sắt bén (kiểu Lý Quỳ í), lưng đứa nào cũng dắt sơ cua thêm đôi rìu nữa. Hai con kia thì cầm dây xích khá dài quay vù vù.

      Một thằng cười khẩy nói "Hứ. Khá đấy, hạ được bọn bên ngoài rồi mà vẫn còn đủ sức né đòn của bọn tao." Thằng khác khinh thường bảo "Nhưng đến đây dừng được rồi, để đầu lại xong muốn đi đâu thì đi." Một con nói "Bọn này chắc là giang hồ mới nổi, ngựa non háu đá thôi."

      Bốn thằng mau chóng chạy tới vây ở bốn hướng, hai con kia đứng bên trái phải.

      Di nhếch môi nói "Lũ cẩu đực cẩu cái muốn yên giấc ngàn thu sớm đúng không?" Nhi cười nói "Phí lời với tứ cẩu nhị hợi làm gì, lũ mọi chúng nó còn chưa có tư cách lên tiếng với tụi mình." Bích chép miệng, nói "Bọn mày lèm bèm quá, lo kết liễu chúng nó luôn đi."

      Thấy ba nàng chẳng hề để mình trong mắt, bốn thằng cáu tiết liền xông lên.

      Di nói nhanh "Hai thằng phía này để tao, bọn mày xử hai thằng kia đi." rồi giơ kiếm đỡ nhát bổ của cẩu nhất "Beng.", tiện thể đá bụp vào bụng cẩu nhị ép hắn tạm lui vài bước (tạm gọi vậy đi), tiếp đó co chân lên gối mạnh trúng mạn sườn cẩu nhất, hắn bị đau loạng choạng khụy xuống. Cẩu nhị lại xấn tới chém Di, cô bình tĩnh hụp người lộn tròn một vòng sang bên cạnh thu hẹp khoảng cách vung kiếm chém đứt lìa chân phải hắn, cẳng cụt văng đi tầm mười centimet, mất trọng tâm cẩu nhị khó lòng đứng thăng bằng nổi, đau đớn gào "Á..." ngã nhào. Di suy tính trong lòng rất mau, lui vài bước ngắn dừng tại điểm thích hợp. Cẩu nhị nằm trợn mắt cắn răng ngoái lại ném một rìu vào Di nhưng đáng tiếc nàng kiếm đã dự đoán trước tình huống đó và né được, chiếc rìu cứ thế cắm phập vô bụng thằng cẩu nhất đang đứng cũng tư thế chuẩn bị quăng. Rìu ghim nơi vùng bụng khá sâu, máu ứa ra tong tỏng, cẩu nhất đờ đẫn run rẩy nhìn vết thương xuyên thấu tận lòng mề, gục chết không cam tâm. Cẩu nhị định ném nốt rìu kia thì Di lẹ hơn chém cụt tới bàn tay rơi ngay gần bàn chân cụt. Đôi tay Di nắm chắc chuôi kiếm định đâm xuống kết liễu kẻ tàn phế thì đứa con gái bên phải quăng dây xích tới cuốn chặt lưỡi kiếm cứu cẩu nhị. Ả ta kéo mạnh xích muốn tách vũ khí khỏi tay Di, cô cũng gồng sức túm giữ, giằng co ít giây thì Di chợt buông ra, rồi gần như cùng lúc cô xuất cước làm cú đá tạt tầm cao cực nhanh vào chính chuôi kiếm. Do sự tác động từ lực kéo xích lẫn lực đá chuôi, lưỡi kiếm như mũi lao bắn thẳng chọc thủng mắt ngập tận óc, ả giật nẩy mình "Ự..." một tiếng, gục chết.

      Trước đó ít phút, Bích cũng nhanh gọn hạ được đối thủ, lúc cẩu tam cầm song rìu chém thì cô lách người tránh được, vung mã tấu chặt đứt luôn hai tay cẩu tam từ bắp tay trở xuống rồi đá mạnh vô phía sau đầu gối làm hắn quỳ phục một chân trên đất rú lên "A...", máu tong tỏng nhoe nhoét. Góc độ đã phù hợp, Bích chém tiếp vào đầu cẩu tam, mã tấu trảm xuyên qua hộp sọ chia tách não thành hai phần và ghim lại tại đó luôn. Cẩu tam há hốc mồm không thốt nổi câu nào, máu đầu phun trào xuống ướt cả khuôn mặt, chết tư thế quỳ.

      Nhi mới là người đầu tiên chiến thắng, chỉ bằng một phát phi bầu thần tốc liền cắm thủng tim cẩu tứ. Đổi lại nếu đối thủ là Yến thì Nhi sẽ chưa mạo hiểm quăng vũ khí ngay như vậy.

      Đứa con gái còn lại bủn rủn chân tay, sợ hãi vứt bỏ dây xích rồi luống cuống chạy về phía cầu thang bộ.

      Vụt... Phập...A...

      Lại là cú phóng bầu huyền thoại của Nhi, bị cắm trúng lưng con kia đau đớn từ bậc thang thứ chín ngã dúi dụi lăn xuống bịch bịch, hít thở khó khăn gần như hấp hối.

      Di tiến tới sút mạnh vô cổ, nó lồi mắt giẫy giẫy rồi cũng chết tốt.

      Bích đè chân lên vai cẩu tam, day day chuôi rút mã tấu ra khỏi sọ hắn, não vụn theo đó phọt ra ồng ộc. Nhi cũng thu hồi bầu, ba nàng chạy vội lên cầu thang.

      Từng bậc từng bậc hướng tới tầng hai tiến đánh trùm cuối của bọn Xanh Cỏ Hội chẳng khác gì trò game trực tuyến. Vì phần lớn lực lượng cao cấp của chúng đã bị tiêu diệt từ nhiều năm trước nên giờ Xanh Cỏ Hội mới lìu tìu thế này, ngông cuồng tự đại là tự hại bản thân.

      Chưa đầy một phút ba nàng đã bước qua bậc thang cuối mà đặt chân vào lầu nhị.

      Hiện tại boss Loan đang đứng gần khung cửa toang hoang chưa lồng kính nhìn xuống khoảng sân rộng rãi toàn xác chết bọn thuộc hạ, cạnh ả là hai thằng đàn em lực lưỡng. Chú Bình cô Nụ nằm gục kế bên, tình trạng họ thật đáng thương đều đã ngất xỉu do không chịu nổi đòn tra tấn. Ngoài ra còn có hai đứa con gái xỏ khuyên tai khuyên mũi cầm loại liềm cắt lúa, một gã đàn ông hơn ba mươi tuổi cao một mét tám cầm cây gậy bằng sắt, nhìn qua đoán chừng nặng không dưới bốn chục cân.

      Loan ngoảnh lại nói "Hạ được sáu cao thủ của tao rồi à, ba con nhóc này khá thật, giết thì cũng hơi tiếc."

      Di cười khẩy "Hứ.", nói "Bớt diễn trò đi, hôm nay Xanh Cỏ Hội chúng mày sẽ chính thức được xanh cỏ."

      Gã cầm gậy sắt quát "Địt mẹ lũ nhãi ranh láo xược! Mới giết được đám tôm tép đã lên mặt, để bố cho chúng mày vỡ sọ!" Dứt lời hắn múa may cây gậy phát ra tiếng gió vu vu, sức khỏe tốt, dường như có chút nghề.

      Di khinh bỉ nói "Gâu gâu nhỏ thôi chó, trình mày thì cắn được ai!"

      Thằng đó tức giận hét "Ya." rồi xông tới giơ gậy vụt vào đầu Di.

      Di cũng lao lên đưa kiếm đỡ "Peng...", lực bổ của thằng này đủ sức nát đá chứ chả đùa. Cô khéo léo gạt kiếm chiếm vị thế chủ động rồi lia một đường nhắm vô cổ đối thủ. Hắn phản ứng không tệ, vội xoay đầu gậy kia lên đỡ kịp thời kẻo toi đời "Peng."

      Ngay lúc ấy Nhi gọi "Di." và chạy xồng xộc đến. Di tự khắc hiểu ý, lập tức ngồi thụp xuống.

      Nhi dẫm lên vai Di tạo đà nhẩy thật cao, đôi tay nắm chặt cán dao bầu, tốc độ ra đòn lẫn góc độ phù hợp đều rất chuẩn, thời gian ngắn ngủi trên không trung cắm xuống một nhát cực hiểm xiên thủng đầu thủng sọ thủng óc, lưỡi dao bầu ngập xuống tận mồm. Nhi nhanh chóng rút vũ khí, đá mạnh vô ngực nó mà nhào lộn về đằng sau.

      Thằng kia ngã ngửa không hét được câu nào, máu mũi máu đầu máu mồm cùng lúc rò rỉ, tay chân khẽ dật dật, cây gậy rơi lăn tròn trên đất.

      Một thằng đàn em chửi "Địt mẹ chúng mày hai đánh một à, lũ phò hèn!"

      Nhi chửi lại luôn "Thế cái địt cụ chúng mày hội đồng ba đứa bọn tao thì chúng mày quân tử à, lũ súc vật mọi!"

      Loan không còn lạnh lùng nữa, nhíu mày nghĩ thầm "Ba đứa này đã trải qua chém giết ác liệt dưới sân lại khử được sáu cao thủ nữa thế mà cho tới nay thể lực vẫn sung mãn như vậy, chắc chắn chúng được huấn luyện thực chiến sinh tử nhiều năm rồi. Chúng toàn dùng những đòn dồn đối phương vào cửa tử nhanh gọn nhất mà chả hao phí quá nhiều sức, kẻ đứng sau bọn nó trăm phần trăm không phải cảnh sát."

      Nhi tiến vài bước, giơ tay ngoắc ngoắc khiêu khích nói "Ê hai con cầm liềm mặt lồn, lên đây chịu chết, mình bà sẽ xử nhị con đĩ kém thẩm mỹ chúng bay."

      Hiển nhiên bị chửi bị khiêu chiến đích danh thì mấy ai kiềm chế không phẫn uất nổi, hai con đó liền hung hăng xông tới. Đĩ nhất nhắm vào chân, đĩ hai nhắm vào đầu nàng bầu.

      Kỹ thuật của Nhi là tuyệt hảo, cú chém chính xác hất văng liềm của đĩ hai rồi xoay người nhào lộn theo chiều ngang, đôi chân vừa thoát được cú cắt của đĩ một vừa kẹp chặt lấy cổ nó. Đồng thời tay trái của Nhi cũng xiết cổ con đĩ hai ép nó ngẩng lên, tay phải thì dí dao bầu kề sát yết hầu. Nhi lộn tiếp vòng nữa nhanh hơn.

      Như một vũ điệu đẹp mắt, đòn kết thúc siêu việt. Đĩ một bị vặn gẫy cổ, đĩ hai bị cứa đứt động mạch cổ, chúng cũng giống thằng cầm gậy, trợn mắt ngã xuống chết không kịp thét tiếng nào.

      Nhi lăn vòng tròn trở về chỗ Di - Bích xong mới đứng dậy.

 
      Loan lẫn hai gã đàn em đều giật mình kinh ngạc bởi khả năng của Nhi. Hai thằng liền đưa tay ra sau lưng quần, rút súng là điều tất yếu.

      Đoàng. Đoàng. Hai tiếng súng nổ. Điều thú vị ở đây người nằm xuống lại là hai thằng chó ấy.

      Người dứt điểm là Bích, chỉ thấy cô hai tay hai súng, mỗi nòng đều còn thoang thoảng khói bốc. Nguyên do là Bích đã dự đoán trước kiểu gì cũng gặp tình huống này nên nhân lúc tất cả đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc đấu của bạn bầu thì cô âm thầm buông mã tấu, rút súng sẵn sàng, dẫu kẻ nào vô tình liếc nhìn thì chỉ thấy Bích chắp tay sau lưng thôi, cô che giấu kỹ càng lắm, ngay như Di đứng cạnh còn không phát hiện nữa là.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me