LoveTruyen.Me

[BH_NP] [ĐN] Đấu La chi Ta là Bát Quái Lão đại

Chap 4: Họ Triệu Bị Hành Thảm - Tiểu Vũ Biến Hoá

KenyOtaku

Triệu Vô Cực đang dưỡng sức trong phòng riêng của mình thì nghe thấy có người gọi hắn, bảo hắn mau lăn đến trước mặt người đó. Áp lực đè nén khiến hắn nhiều phần kiêng dè cùng sợ hãi, hắn không biết là đại nhân vật nào muốn gặp mình.

Phải biết rằng, hắn là một gã hồn thánh cấp bảy mươi sáu, tại Đấu La Đại Lục hồn sư giới này đã là cao thủ, chính mình xung quanh tồn tại một lớp khí có thể nghe thấy mọi động tĩnh trong vòng một trăm thước, ngay cả lá cây rơi xuống cũng có thể nghe rõ. Vậy mà lúc này hắn lại không cảm giác được chung quanh có người, mà thanh âm lại trực tiếp lọt vào tai hắn, tựa như người bên cạnh đang nói chuyện bình thường, loại thực lực này...

"Là ai?" Đứng thẳng người lên, Triệu Vô Cực trong mắt hàn quang đại phóng, lúc trước tại hồn sư giới danh tiếng hắn cũng không tốt, cừu gia không ít, mấy năm nay ở ẩn tại Sử Lai Khắc học viện, lòng cũng trầm tĩnh lại, không ngờ bây giờ lại xuất hiện một đối thủ cường đại.

"Ra đây!". Một âm thanh như hơi thở phả đến người Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực không chút do dự, xuyên cửa sổ phóng ra ngoài. Hồn lực chợt tăng lên đỉnh điểm, cẩn thận đề phòng, đồng thời cũng tìm động tĩnh xung quanh.

Người kia khoát một cái áo choàng nhìn không rõ mặt, phía sau còn có một người nữa nhưng không mang hơi thở nguy hiểm. Dựa vào dáng người có thể đoán người phía trước là một nam nhân phía sau là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân xinh đẹp.

"Không ngờ ở nơi nhỏ bé này lại gặp được Bất Động Minh Vương."

Những hồn hoàn của nam nhân nọ lần lượt hiện ra xung quanh từ vàng, đến tím, cuối cùng là đỏ. Đây biểu thị cho cái gì? Chính là Phong Hào Đấu La vô cùng cường đại, tìm khắp đại lục này cũng không có mấy người.

Người kia cất giọng trầm thấp, mang ra võ hồn là một chiếc búa.

"Xin hỏi là vị tiền bối nào đến thăm. Không biết ngài tìm ta có việc gì?" Triệu Vô Cực cố nén run rẩy hỏi.

"Hừ! Ban ngày ngươi bắt nạt mấy đứa nhỏ không phải rất oai sao?" 'Con gái nuôi của ta cũng không nương tay, lão tử phải đánh chết ngươi mới hả dạ.'

Câu sau lão nhân gia giấu ở trong bụng, không có nói ra.

Triệu Vô Cực thoáng sửng sốt, hắn nhớ là mình ra tay cũng đâu có quá đáng, đám trẻ kia đâu có ai bị thương, làm sao lại bảo là mình bắt nạt chúng được.

"Ta phát hiện, cảm giác bắt nạt người khác cũng không tệ. Vậy để ta bắt nạt ngươi một chút xem sao. Tất nhiên, ngươi có thể nghĩ ta ỷ mạnh hiếp yếu." 'Nhất định phải dày vò ngươi vì tội làm khó dễ con trai và con gái nuôi của ta!'

Lão nhân gia ở trong lòng gào thét cũng nhất quyết không thể hiện ra mình là một người cuồng con.

Nam nhân thần bí khẽ nện chiếc búa xuống, từng bước tiến đến Triệu Vô Cực. Đến khi cách Triệu Vô Cực mấy bước chân thì dừng lại, hướng đến bụi cây nói một câu.

"Nếu đã đến rồi thì ra mặt đi."

Từ lùm cây, Viện Trưởng Phất Lan Đức nhảy ra.

"Lão đại, vị tiền bối này..."

Không để Triệu Vô Cực nói hết Phất Lan Đức chặn lời ông bằng một cái khoát tay. Lại dùng hồn lực thăm dò người đối diện, ánh mắt Phất Lan Đức hoá màu hổ phách tinh tường, võ hồn của ông ta oai phong lượn mấy vòng.

Nhìn xong, võ hồn của ông ta ngoan ngoãn trụ phía sau, Phất Lan Đức lại tôn kính chào một tiếng.

"Tham kiến Hạo Thiên miện hạ!"

Khẽ nhìn đến nữ nhân phía sau, ông ta đang bối rối không biết là ai nên chào thế nào, nếu lỡ đắc tội đại nhân vật trước mắt tính mạng ông ta sẽ gặp nguy hiểm.

"Nàng là vợ ta, A Ngân."

Hai nhân vật thần bí khoát áo choàng nãy giờ còn ai khác ngoài Phong Hào Đấu La - Hạo Thiên và... A Ngân, nữ nhân mà ông yêu nhất. Còn vì sao A Ngân còn sống, hay nói đúng hơn là được cải tử hồi sinh thì phải hỏi đến cái người tham ăn tham ngủ nổi tiếng khắp học viện kia.

Sửng sốt. Phất Lan Đức đứng hình mất mấy giây, A Ngân không phải đã chết vào trận chiến năm đó rồi sao, sao lại...

"Giờ mau tránh qua một bên. Nếu không, ta đánh luôn ngươi!"

Phất Lan Đức bất đắc dĩ thở dài, ai bảo người kia là người ông ta không chọc nổi đây, đành phải để lão đệ này chịu trận một lúc.

Đường Hạo nhấc lên Hạo Thiên chùy nhắm thẳng đến Triệu Vô Cực, không một ý niệm nương tay. Hết đánh rồi lại đấm, Hạo Thiên chùy được dịp vận dụng hết vai trò của một chiếc búa, gõ cho Triệu Vô Cực xanh tím mặt mày. Không dừng lại ở đó, Triệu đáng thương bị xách lên ném tới lui khắp khu rừng, va động vào thân cây phá bĩnh giấc ngủ của những chú chim làm chúng bay tán loạn khắp nơi. Khi Phất Lan Đức chạy tới thì Triệu Vô Cực đã hết sức chống đỡ mà nằm bẹp trên đất.

Đường Hạo lại hướng vào không trung, không đầu không đuôi nói một câu.

"Xú nữ nhi, còn không mau lăn ra đây!"

Tức thì, một thanh âm xé gió truyền đến, chưa đầy một cái hít thở lại xuất hiện thêm một người.

"Nghĩa phụ! Nghĩa mẫu!"

"Tiểu Lạc!"

Ninh Lạc đã nấp sẵn ở xó nào đó suốt từ nãy đến giờ chỉ để hóng màn ăn hành vô cùng thảm hại của Triệu lão sư. Thật sự thì Đường Hạo cũng không hề nhận ra sự hiện diện của nàng. Nàng vốn định xem xong sẽ trốn về ngủ trước, ai dè bị con muỗi thối chích một phát giật mình, theo bản năng đưa tay lên đập thế là bị Đường Hạo phát giác.

"Nghĩa mẫu, người xem nghĩa phụ lại gọi người ta xú, người đòi lại công bằng cho người ta a~" Ninh Lạc thừa cơ ôm lấy A Ngân kể tội, Đường Hạo nhìn đến ánh mắt lão bà đang liếc hắn có chút ngứa da.

"Hừ! Nghĩa nữ của chúng ta như vậy xinh đẹp, con mắt nào của Hạo thấy nàng xấu!?"

"Hảo! Hảo! Hảo! Không xấu! Không xấu chút nào, là ta nói đùa thôi, nàng đừng giận."

Thê nô họ Đường tên Hạo hết cách đành phải xuống nước xin lỗi nghĩa nữ, ai bảo A Ngân sủng nàng quá làm chi.

Tạm gác lại câu chuyện gia đình hội tụ này đã, Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đã triệt để đứng hình, có vẻ như là hệ thần kinh còn chưa bắt được sóng dữ liệu, chỉ có thể đứng tần ngần ở đó mà làm bóng đèn soi sáng nhà người ta.

"Tiểu Lạc, chuyện này...rốt cục là như thế nào?"

"Chuyện này là chuyện nào? Viện Trưởng đại nhân muốn hỏi là chuyện gì?"

"Thì chính là A Ngân đại nhân, còn có ngươi như thế nào là nghĩa nữ của họ a?"

"Chuyện này kể ra rất dài dòng, hay là để ta ngủ một giấc rồi hẳn giải thích sau." Ninh Lạc vừa nói vừa lấy tay che miệng ngáp dài, nào giống bộ dáng nữ nhân nên có đâu?

"Được rồi, cũng không nên làm phiền các ngươi nữa. Tiểu Lạc mau về nghỉ ngơi sớm đi, chúng ta đi trước."

"Ân! Nghĩa phụ nghĩa mẫu, đi đường cẩn thận!"

Ninh Lạc vừa dứt lời, hai người đã không thấy bóng dáng đâu. Thật là, đến cũng nhanh mà đi cũng lẹ, làm như người ta thích làm bóng đèn giữa hai người lắm ấy. Ninh Lạc bĩu môi thầm nghĩ.

Sau khi vợ chồng Đường Hạo đi rồi, Ninh Lạc vô cùng giữ lời mà quay về phòng...đi ngủ. Bởi vì trước đây chỉ có mình nàng là nữ sinh ở học viện nên được sắp xếp một phòng ngủ riêng, còn những người khác thì hai người một phòng.

. . . . .

Sau một giấc thẳng cẳng đến sáng, Ninh Lạc trước tìm gì đó bỏ bụng rồi mới chậm rãi đi tìm Phất Lan Đức 'chém gió' về sự việc tồn động tối hôm qua.

Ninh Lạc: "chuyện là thế này...thế kia...sau đó là thế nọ...kết cục là vậy đó." Giản lược nội dung đến mức ngắn nhất có thể, tiểu Lạc đã giải thích xong chỉ trong một hơi thở. Có thể nói hơi nhanh nên lão Viện Trưởng chưa tiêu hoá hết được, hiện vẫn đang trong tình trạng "ngơ".

"Nói như vậy là trên cơ bản thì người không còn sống nhưng những nhánh Lam Ngân Thảo kia như có linh khí, giống như nàng đã di nhập hồn phách vào nó. Để Hạo Thiên miện hạ rót vào Hồn lực, sau đó ngươi dùng hồn kỹ của mình tạo hình cho Lam Ngân Thảo, cuối cùng là hồi sinh A Ngân đại nhân. Sau đó nữa thì ba người cùng nhau đi đây đi đó suốt một tháng trời, bọn họ cũng nhận ngươi làm con nuôi?"

"Yep! Nói thế mà ông cũng hiểu được, không hổ danh Viện Trưởng." Ninh Lạc gật đầu tán thưởng, đối với lời giải thích của mình nàng còn có chút không biết mình đang nói gì, thế mà Viện Trưởng lại hiểu được, ừm, rất đáng khen.

"Nhưng là ta vẫn có chút tò mò, cụ thể ngươi làm sao hồi sinh nàng được? Có nguy hiểm không a?"

"Ách! Cái này... Thật ra, là ta vô tình đọc được trong sách cổ, đã rất lâu rồi. Còn nguy hiểm thì hiển nhiên là nguy hiểm, dù sao cũng là hồi sinh một mạng người, cũng không phải cứu một cái cây khô héo sống lại, nếu thành công thì hồi sinh được, nếu thất bại thì chết."

Đây là cách riêng mà Ninh Lạc biến tấu lại từ phương pháp hồi sinh của Đường Tam, mà đã là hồi sinh người chết tất nhiên không đơn giản rồi. Có vậy mà Viện Trưởng cũng hỏi, có nên thu hồi lại lời khen ban nãy không nhỉ? Vào thời điểm đó Ninh Lạc còn chưa có có được bốn cái hồn hoàn, cũng không có Hải Thần Tam Xoa Kích. Chỉ có thể dùng Tương Tư Đoạn Trường Hồng và Thủy Tinh Huyết Long Tham cải tạo lại thân thể để cùng nguyên bản linh hồn của nàng triệt để dung nhập. Sau đó để cho Đường Hạo rót vào một đống Hồn lực, cải tử hồi sinh. (Tôi chém đấy, đừng tin :>)

Nhưng biết làm sao a, ai bảo Đường Tam là nàng xem như đệ đệ ruột, thôi thì trước giúp hắn hồi sinh mẫu thân đi. Thêm nữa, cũng xem như khiến Đường Hạo nợ một cái ân tình, sau này có lỡ động chạm đến đại nhân vật nào cũng có Hạo Thiên miện hạ nói đỡ. Đó là suy nghĩ ban đầu của Ninh Lạc, điều mà nàng không ngờ nhất chính là phu thê Đường Hạo lại nhận nàng làm nghĩa nữ. Không sao, vẫn còn tốt lắm, vậy là sau này nàng vừa có Thất Bảo Lưu Ly Tông bảo hộ, vừa có Hạo Thiên Tông chống lưng, không sợ bị biến thành thảm lót đường của nhân vật chính nữa. Quá mức an toàn!

"Ai~ vậy cũng tốt a, học viện chúng ta coi như được Hạo Thiên miện hạ hộ thuẫn, cộng thêm siêu cấp quái vật ngươi toạ trấn, sau này cũng không sợ bị chèn ép."

Ninh Lạc không nói, chỉ gật gù xem như đồng ý.

"Được rồi, trước ngươi cứ chơi bời thêm mấy ngày đi. Để ta rèn luyện thể lực cho đám kia mấy ngày, rồi sau đó giao lại cho ngươi."

Ninh Lạc gần như ngay lập tức phản ứng.

"Như thế nào lại giao cho ta a? Ta rất bận đó, thầy cũng biết mà Viện Trưởng~"

"Thì ngươi cứ coi như dùng bọn hắn làm nhân công đi, muốn thế nào thì thế ấy, vừa huấn luyện được bọn hắn vừa đỡ phải tự mình mất sức. Huống hồ, còn có lão Triệu hỗ trợ ngươi mà, lười quá thì cứ quăng hết cho hắn. Ta cho phép!"

Phất Lan Đức hạ giọng dụ dỗ, không chút ngần ngại mà bán rẻ luôn lão đệ họ Triệu của mình. Thứ nhất, hắn không muốn làm phật lòng tiểu tổ tông này đâu, chưa kể đến thế lực này nọ phía sau, mỗi ba đứa quỷ họ Đới-Áo-Mã bảo kê đã đủ khủng bố rồi. Thứ hai, tiểu tổ tông này có tuyệt chiêu gào khóc rất bá đạo, hắn mới không dám mang lỗ tai của mình ra đánh đổi đâu.

"Ể~ chiêu này được nha Viện Trưởng. Vẫn là Viện Trưởng thông minh nhất!"

Vừa nói Ninh Lạc vừa giơ lên ngón tay cái, xong lại tí ta tí tởn nhảy chân sáo ra ngoài. Thầm nghĩ, hình như bản thân quên mất điều gì thì phải.

. . . . .

"Tiểu Áo, dậy đi!" Đường Tam đẩy đẩy Áo Tư Lạp.

"Làm cái gì thế, để ta ngủ thêm một lát." Áo Tư Lạp lè nhè nói.

Đường Tam nhíu mày nói.

"Còn không mau dậy đi. Đã chẳng còn sớm nữa đâu. Ngươi không thể nằm mãi như vậy được. Không luyện tập gì sao?"

Áo Tư Lạp bất đắc dĩ mở mắt nhìn Đường Tam.

"Ta và các ngươi không có giống nhau. Các ngươi là chiến hồn sư, ta là khí hồn sư, thực vật hệ. Không cần giống các ngươi tập luyện phiền toái. Đại ca, làm phiền ngươi không nên làm ầm ĩ, để ta ngủ thêm một lát"

Đường Tam hết cách đành hạ giọng.

"Vậy ngươi trước tiên nói cho ta biết Tiểu Vũ giờ đang ở nơi nào, ta muốn đi xem nàng có tốt không?"

Áo Tư Lạp đáp.

"Ngươi đi về phía bên trái kí túc xá của ta, đại khái ba mươi thước. Bên kia có một tòa nhà gỗ. Tiểu Vũ và Trữ Vinh Vinh đang ở đó. Tuy vậy, ta nhắc nhở ngươi, học viện cũng có quy định, nam đệ tử không thể tùy tiện quấy rầy nữ đệ tử. Nói cách khác, nội quy rất là nghiêm khắc. Sử Lai Khắc học viện của chúng ta chiếm một phần ba diện tích của thôn. Bình thường không nên đi sang bên đó."

Sử Lai Khắc học viện trước đây quả thật không có tiền, sau khi Ninh Lạc nhập học dù trở nên rất dư dã, nhưng Viện Trưởng cũng không có hoang phí. Cả học viện là thuê một phần ba diện tích của thôn, sau đó xây dựng đơn giản mà lập nên, đến giờ vẫn là giữ nguyên như thế. Trường học cùng với các phòng học đều chỉ là nhà gỗ trước kia của thôn mà thôi. May là cự li chia cắt cũng tương đối gần nên khi mua đồ cũng tương đối thuận lợi.

Đường Tam rửa mặt sửa sang lại quần áo giây lát rồi mới rời kí túc xá. Lúc này hắn đã đói bụng, nhưng nếu so sánh với Tiểu Vũ thì chuyện cái bụng đành để sau vậy.

Rất nhanh, Đường Tam đến kí túc xá của Tiểu Vũ và Trữ Vinh Vinh. Trực tiếp đi vào sao? Nếu là chỉ có Tiểu Vũ thì không vấn đề, nhưng nơi đó lại có thêm Trữ Vinh Vinh. Cùng với Tiểu Vũ thân như huynh đệ còn có thể xem xét, nhưng còn một nữ tử khác, việc đó có lẽ không tiện.

Đường Tam do dự một lát. Không đi vào mà khẽ gọi: "Tiểu Vũ..."

Không phải đợi lâu, cửa mở, Tiểu Vũ từ bên trong đi ra. Nàng vẫn mặc y nguyên trang phục của ngày hôm qua. Trừ sắc mặt còn lộ vẻ trắng bệch, mọi thứ cũng không có gì không ổn.

Thấy nàng xuất hiện, Đường Tam tức khắc thở phào nhẹ nhõm." Tiểu Vũ, ngươi tốt chứ?"

Tiểu Vũ hướng về phía Đường Tam ra hiệu một cái, nói: "Vinh Vinh còn đang tu luyện, không nên làm ầm ĩ kẻo ảnh hưởng đến cô ấy. Chúng ta qua bên kia nói chuyện đi."

Không biết tại sao, Đường Tam nghĩ hôm nay ánh mắt Tiểu Vũ có chút bất đồng. Biến hóa này hắn cũng không biết nói chính xác như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me