Bh Np Dn Dau La Chi Ta La Bat Quai Lao Dai
Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày tiếp theo mọi người mới từ lều vải chui ra, Mã Hồng Tuấn vẫn ngồi tại chỗ như trước tối. Chỉ là lúc này hắn đã có biến hóa không nhỏ.Đầu tiên là bốn cái hồn hoàn, hai vàng hai tím. Lúc trước hắn dùng tiên phẩm dược thảo nên thân thể gầy đi một chút nhưng bây giờ thân thể tựa hồ lại béo thêm một chút. Hơi thở cả người tràn ngập sự bạo liệt của hỏa thuộc tính.Làm ba cô gái thư thái hơn rất nhiều chính là xương cốt của Đại địa chi vương ngày hôm qua đã biến mất không thấy đâu nữa, chắc chắn là do Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực dọn sạch qua rồi. Nhưng chỗ lõm trên mặt đất vẫn như nhắc nhở mọi người đến một hồi chiến đấu hoàn toàn ngược đãi.Mọi người rửa mặt mũi qua loa một chút rồi ăn sáng, cũng lúc đó Mã Hồng Tuấn cũng từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Một tiếng phượng kêu rất to từ trong miệng hắn phát ra, thân thể béo mập của hắn đứng lên, toàn thân lưu chuyển hỏa quang, ánh sáng màu đỏ kim trong nháy mắt phóng thích, rồi sau đó thu liễm lại, bốn cái hồn hoàn lặng yên dung nhập trong cơ thể. Trong suốt đôi mắt mở ra, tinh quang lóe lên, bộ dáng cực kỳ anh minh thần vũ.Đang khi mọi người của Sử Lai Khắc bát quái chuẩn bị hỏi mập mạp một chút cảm thụ sau khi hấp thu đệ tứ hồn hoàn như thế nào, thì một tiếng hét đầy vẻ tức giận xé gió truyền đến từ lều vải "Sáng sớm như vậy mà ai đã làm loạn cả lên thế?"Mập mạp đang đắc ý khi đến thanh âm này thì thân thể lập tức rùng mình một cái, không chút do dự lắc mình trốn ra sau lưng của Phất Lan Đức.Phất Lan Đức nhíu nhíu mày "Trốn cái gì. Chẳng lẽ Nhị Long sư phụ của các ngươi lại thật sự ra tay với các ngươi hả? Các ngươi cần phải biết nàng đã không còn nhỏ, nội tiết có chút mất cân đối. Tính tình điên loạn một chút là chuyện bình thường mà thôi.""Phất Lan Đức, có phải ngươi muốn chết không?" Thanh âm Phất Lan Đức rất thấp nhưng không ngờ thính lực của Liễu Nhị Long lại tốt như vậy.Ngay lập tức một bạo long hình người quần áo không chỉnh tề từ trong trướng bồng vọt ra.Liễu Nhị Long khóe mắt đã có chút hồng lên, hiển nhiên là đêm hôm qua không ngủ được. Mới đầu, nàng còn kỳ vọng Đại sư có thể tiến vào trong trướng bồng cùng nàng tiếp tục kích tình. Đợi rồi lại chờ mà không thấy Đại sư đến. Tâm tình của Liễu Nhị Long hẳn là có thể tưởng tượng ra được."Ách... Nhị Long, ngươi cứ coi như là ta chưa nói gì cả." Phất Lan Đức lúc này cũng chẳng dám trêu chọc nàng, đồng thời than thầm trong lòng, có chút cầu xin nhìn về phía Đại sư đang ngồi ăn ở một bên với vẻ mặt đạm mạc."Nhị Long, đủ rồi." Đại sư rốt cục cũng mở miệng.Liễu Nhị Long vốn đang hướng tới thân thể Phất Lan Đức chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đại sư, thân thể kiều nhu run lên nhè nhẹ "Ngươi là đồ tồi. Toàn khi phụ ta thôi." Nói xong những lời này, nàng lao mạnh vào trong trướng bồng, trên không trung còn lưu lại liên tiếp những giọt nước long lanh trong suốt.Sau nửa canh giờ, đoàn người sau khi đã thu thập đầy đủ lại tiếp tục lên đường, chỉ bất quá không khí thực sự trở nên vi diệu hơn rất nhiều.Một mình Liễu Nhị Long âm trầm đi phía sau cùng đoàn người, Đại sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực đi phía trước, ngược lại để cho Sử Lai Khắc bát quái đi ở giữa.Mặt trời chưa lên, nhiệt độ trong sâm lâm lúc sáng sơm có thấp một chút. Độ ẩm trong không khí lại hết sức sung túc, bởi vậy tạo thành những làn thần vụ mờ mịt.Vụ khí lạnh như băng mà ướt át lững lờ trôi nổi, theo làn gió nhẹ mà phiêu đãng. Lúc này chính là lúc mặt trời còn chưa hoàn toàn mọc lên, cũng là lúc vụ khí nồng đậm nhất.Ninh Lạc từ trong Huyền Thiếc Giới Chỉ lấy ra một bình dược, đổ ra một ít viên thuốc nhỏ màu đen, chia cho tất cả mọi người."Đây là cái gì?" Phất Lan Đức nhìn viên thuốc nhỏ như hạt gạo, nghi hoặc nhìn về phía Ninh Lạc hỏi."Là một thứ dược có thể ngăn chặn chướng khí xâm nhập, có tác dụng đề thần tỉnh táo."Phất Lan Đức chợt nói: "Đây đều là lão quái vật Độc Cô Bác kia dạy ngươi sao?Xem ra ngươi cũng từ nơi hắn học được không ít."Ninh Lạc hứ một tiếng, kiêu ngạo nói: "Bổn cô nương vô sự tự thông. Độc Cô Bác cũng không dạy được ta."Làn thần vụ càng ngày càng đậm, cái lạnh sáng sớm mặc dù đối với những Hồn sư đã ngoài bốn mươi cấp bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng có thể thấy càng ngày càng kém.Phất Lan Đức cẩn thận nói: "Mọi người cẩn thận một chút, có một ít hồn thú chuyên thích hành động vào sáng sớm, bây giờ tầm nhìn quá kém, tụ tập lại gần một chút, đề phòng bất trắc."Liễu Nhị Long bước nhanh vài bước, đi tới bên cạnh Phất Lan Đức, vỗ vỗ bả vai Triệu Vô Cực "Ngươi đi xuống phía sau đi. Chúng ta đổi chỗ."Mặc dù Liễu Nhị Long nhìn qua đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhưng Triệu Vô Cực cũng không dám cùng nàng nói thêm cái gì, nhanh chóng cùng nàng thay đổi vị trí.Liễu Nhị Long liếc mắt nhìn Đại sư một cái, đứng ở bên cạnh hắn, cùng Phất Lan Đức cả hai bảo vệ cho Đại sư. Mặc dù quá trình này rất đơn giản nhưng là ai nấy đều thấy được Liễu Nhị Long là lo cho người có thực lực yếu nhất ở đây là Đại sư trong thần vụ gặp phải nguy hiểm gì đó, phải tự mình bảo vệ hắn.Đại sư tự nhiên đã hiểu được ý tứ của Liễu Nhị Long, trong lòng thầm than một tiếng, cũng không có nói cái gì, như cũ lặng yên hướng phía trước đi tới.Chính lúc mọi người đang đi tới trước không được ba trăm thước thì đột nhiên, một trận gió lạ từ phía trước thổi tới. Thần vụ trong sự kích động cũng đã đổi màu, vốn đang là vụ khí màu trắng nồng đậm trong nháy mắt biến thành màu hồng phấn, trực tiếp hướng mọi người bao phủ tới. Trong vụ khí nồng đậm màu hồng phấn có vị ngọt nhàn nhạt, có cảm giác làm kẻ khác phải đam mê."Mọi người cẩn thận, trong vụ khí có độc." Phất Lan Đức hét lớn một tiếng, cùng Liễu Nhị Long đồng thời xuất chưởng vỗ ra phía trước, nương vào hồn lực hùng hậu muốn khiến cho độc vụ trước mặt tiêu tán.Nhưng là, rất nhanh mọi người đều đã cảm giác được có gì đó không đúng, bất ngờ độc vụ so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Mặc dù Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long có thể đánh cho độc vụ tản mác ra, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ dày đặc trở lại. Chỉ là vài lần công phu trong nháy mắt, bên cạnh mọi người đều đã lộ ra một mảnh vụ khí màu phấn hồng. Khiến cho đoàn người Sử Lai Khắc học viện giật mình nhất chính là, ở bên trong vụ khí màu phấn hồng nọ, khả năng nhìn của bọn họ đã bị giảm tới mức thấp nhất, sợ là ngay cả người bên cạnh cũng khó lòng nhìn rõ."Đây không phải chướng khí! Tiểu Áo, giải độc tiểu tịch tràng." Ninh Lạc đột nhiên hét lớn. Sau đó không nói hai lời liền phóng ra Lam Ngân Thảo, hướng tới bốn phương tám hướng tạo kết giới, tạm thời bảo vệ mọi người.Ninh Lạc lại từ trong Huyền Thiếc Giới Chỉ lấy ra một cây hoa lớn màu phấn nhàn nhạt. Cây hoa này không có lá, thân dài ba thước, đóa hoa cực lớn, đường kính rộng chừng hơn thước, mỗi một cánh hoa nhìn qua cũng đều như một phiến thủy tinh trong suốt bình thường. Nhụy hoa màu tím nhạt, tựa như một khỏa tử sắc toản thạch khảm lên đó vậy, hương thơm kinh người từ trong hoa tỏa ra, thấm sâu vào lòng người.Sau khi Ninh Lạc lấy hoa ra, một màn kì dị lập tức xuất hiện, lấy Ninh Lạc làm trung tâm, trong phạm vi đường kính mười thước, nùng vụ màu phấn hồng nọ như tuyết ngộ cổn thủy (tuyết gặp nước nóng) trong khoảnh khắc nhanh chóng tan ra, hình thành một vòng khí lưu màu tím nhàn nhạt hướng ra chung quanh nhanh chóng bay đi, đoàn người Sử Lai Khắc lúc này mới một lần nữa thấy rõ được những người khác."Mọi người hãy ở trong này, đừng bước ra ngoài. Thứ trên tay ta chính là U Hương Kỷ La Tiên Phẩm, có công hiệu trung hòa mọi loại độc, trong phạm vi ảnh hưởng của nó, bất kỳ độc tố nào cũng đều bị mất tác dụng. Mọi người tạm thời không nên tự ý rời khỏi phạm vi này. Mảng nùng vụ này tựa hồ là do hồn thú tạo ra, hơn nữa còn là một đám hồn thú. Chúng ta tạm thời bị bao vây rồi."Đại sư theo quán tính hỏi tới một câu "Tiểu Lạc, ngươi có thể hay không thấy rõ bộ dáng con hồn thú này?"Với kinh nghiệm của hắn, chỉ cần Ninh Lạc có thể nói ra bộ dạng của hồn thú, hắn tất có thể phán đoán gặp loại hồn thú nào, việc đối phó dĩ nhiên cũng trở nên đơn giản hơn.Ninh Lạc nhìn cũng không cần nhìn, lập tức nói: "Đại sư, là một đám Phấn hồng nữ lang. Số lượng đại khái không dưới một ngàn, mặc dù đa số chỉ là trăm năm cấp bậc, nhưng với số lượng đông đảo như thế hoàn toàn có thể đạt tới trình độ phóng thích này.""Cái gì? Hơn một ngàn? Điều này sao có thể?" Đại sư trong mắt toát ra vẻ kinh hãi, sắc mặt có chút cứng ngắc, trở nên ngưng trọng đứng lên."Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì Phấn hồng nữ lang?" Liễu Nhị Long nhịn không được hỏi.Đại sư trầm giọng nói: "Phấn hồng nữ lang thị một loại hồn thú, ngoại hình cùng loại với bò cạp, so với "Đại địa chi vương" bẩm sinh đều yếu kém hơn rất nhiều. Là một loại quần cư hồn thú, tính tình ôn hòa. Bởi vì thân thể hiện ra vi phấn hồng sắc trong suốt, ngoại mạo huyễn lệ nên có xưng hào là Phấn hồng nữ lang. Bình thường mà nói, chúng nó rất ít chủ động tập kích loài người, thấy Hồn sư chỉ biết tránh ra xa xa.""Mỗi một cái quần thể Phấn hồng nữ lang số lượng ước chừng sẽ có từ vài chục đến hơn một trăm cá thể, có một cá thể cường đại nhất lãnh đạo. Vì không để tộc nhân quá siêu việt, một khi có tộc nhân nào đó tiến hóa quá nhanh đều sẽ bị tộc trưởng cường đại nhất giết chết, vì lý do này mà hồn thú này rất ít xuất hiện vạn năm cấp bậc tồn tại, thậm chí ngay cả ngàn năm cũng rất ít."Phất Lan Đức nhíu mày nói: "Vậy loại hồn thú này năng lực công kích là cái gì? Chỉ là độc sao?"Đại Sư gật đầu, nói: "Đúng vậy, hơn nữa độc của chúng nó cũng không cường đại. Lúc trước Đường Tam liệp giết Nhân Diện Ma Chu, chính là thiên địch của chúng nó. Một đầu Nhân Diện Ma Chu thậm chí có thể dễ dàng đích giết chết một trăm đầu Phấn hồng nữ lang quần tộc. Là một hồn thú hoàn toàn dùng độc công kích, chúng nó coi như hồn thú cấp thấp, độc của chúng nó rất đặc thù, là một loại độc tố gây hưng phấn, hít vào 1 ít chẳng những không có hại, ngược lại sẽ làm sinh vật trở nên hưng phấn. Nhưng nếu hít vào quá nhiều, sẽ từ từ trở nên kháng phấn, đến 1 mức độ nào đó, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tánh mạng lực, dẫn đến tử vong. Bởi vì tự thân nhỏ yếu, sự tiến hóa của chúng càng khó khăn, không ít trở thành thực vật cho đám cao cấp hồn thú. Nếu dựa theo lời Tiểu Lạc, trước mắt chúng ta gặp phải chính là một đám ngàn Phấn hồng nữ lang quần tộc, vậy, ta có thể kết luận, tại đây, trong cái quần tộc này, tất nhiên xuất hiện Phấn hồng nương nương."Phấn hồng nương nương là Phấn hồng nữ lang đích biến dị, cũng là tối cường đại đích Phấn hồng nữ lang. Muốn sinh ra loại biến dị này, đầu tiên phải chính mình có hơn ba ngàn năm tu vi. Tiếp theo phải ít cắn nuốt ít nhất quá trăm đầu bổn tộc tộc nhân. Loại Phấn hồng nương nương này, một khi xuất hiện, sẽ tụ tập một lượng tộc nhân lớn, bởi vì thực lực nàng lớn hơn rất nhiều so với đa số phấn hồng nữ lang bình thường, bởi vậy, cho dù có bị cắn nuốt, đại đa số Phấn hồng nữ lang vẫn còn nguyện ý theo nàng."Chỉ là ta không rõ, tại sao tính tình luôn ôn hòa như Phấn hồng nữ lang lại đối với chúng ta sinh ra đại địch ý như vậy, tựa hồ như là ở đây phục kích chúng ta?"Ninh Lạc thần bí cười cười, hướng Liễu Nhị Long khuynh người đến, cười nói: "Ai nha, còn phải vì Đại địa chi vương ngày hôm qua sao? Phấn hồng nữ lang này chín phần chính là bạn lữ của con Đại địa chi vương kia, mà con vật đáng thương ngày hôm qua đã anh dũng bỏ mình, chắc là lão bà của nó đến trả thù a?"Phất Lan Đức nhìn thoáng qua Liễu Nhị Long, bật cười nói: "Ngươi ngược đãi lão công của nhân gia, bây giờ nhân gia tới báo thù a."Liễu Nhị Long trong mắt lóe ra hàn quang: "Báo thù? Hảo a! Ta đây sẽ giết ra ngoài, để chúng nó đồng mệnh uyên ương a."Đại sư còn chưa kịp mở miệng, Ninh Lạc đã trước tiên nói: "Cũng không cần phiền phức như vậy nha, Phấn hồng nữ lang dù sao cũng không có lực công kích, thực lực chúng ta vẫn còn có thể ngạnh kháng tốt. Chỉ cần bảo trì trận hình dày đặc, tốt nhất là khiến cho đầu Phấn hồng nương nương nhịn không được lao ra động thủ. Chỉ cần giải quyết nàng, hồn thú như đám quần long vô thủ tự nhiên sẽ thối lui."Với sự chỉ dẫn của Ninh Lạc và U Hương Kỷ La Tiên Phẩm chống đỡ độc tố, mọi người cẩn thận tùng bước hướng đến phía trước.Giống như lời Ninh Lạc nói, tộc trưởng của quần tộc Phấn hồng nữ lang này đúng là một đầu Phấn hồng nương nương, cũng là bạn lữ của đầu Đại địa chi vương xui xẻo ngày hôm qua.Hồn thú có phương pháp truyền tin của hồn thú, Đại Địa chi vương chết thì tự nhiên tản mát ra một loại mùi, thông tri cho Phấn hồng nương nương, hơn nữa Mã Hồng Tuấn trên người có tồn tại hơi thở của Đại địa chi vương, tự nhiên đã bị nhân gia tìm tới cửa.Vòng vây hoàn toàn do Phấn hồng nữ lang tạo thành cũng không quá lớn, nhưng Ninh Lạc rất nhanh phát hiện rằng không ổn. Theo di động của bọn họ, vòng vây cũng di động.Lúc này, mặc dù thần vụ đã bị ánh mặt trời chiếu rọi xuống từ từ tiêu tán, nhưng chung quanh lại như trước vẫn là một tầng hồng mông độc khí, chỉ là so với trước nhìn qua yếu hơn một chút thôi."Cứ như vậy cũng không ổn, Tiểu Áo, chuẩn bị ma cô tràng đi. Chúng ta trực tiếp bay ra khỏi đây.""Được a, Lão đại." Áo Tư Lạp đối với Ninh Lạc hoàn toàn tính nhiệm, cho nên không chút chần chờ liền đọc chú ngữ.Hồn lực của Áo Tư Lạp có tiến bộ, dưới tình huống tiêu hao toàn bộ hồn lực, có thể chế ra mười hai phi hành ma cô tràng, vừa hay có thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người.Tiêu hao khoản nửa canh giờ thời gian, Áo Tư Lạp cơ hồ tiêu hao hết toàn bộ hồn lực, chế tác thành mười hai cái Phi hành Ma cô tràng, sau khi chỉnh đốn qua lại một chút, mọi người lập tức triển khai hành động.Ăn ma cô tràng, trước tiên mọi người lao lên trong trung, vì tránh cho chuyện tốc độ của mọi người không đồng nhất mà có thể rơi vào khu vực độc vụ, Ninh Lạc liền phóng thích Võ hồn Lam Ngân Thảo quấn quanh hông mỗi người, sử dụng Lam Ngân Thảo để khống chế khoảng cách giữa mọi người trong lúc di chuyển. Lúc này mới cấp tốc hành động, xác định phương hướng chính xác rồi bay đi.Phi hành ma cô tràng dựa theo thực lực của Áo Tư Lạp tăng lên, chẳng những tốc độ gia tăng mà thời gian cũng lâu hơn khoảng chừng mười khắc, mặc dù như vậy vẫn không tính là lâu dài, nhưng trong khoảng thời gian này đủ để cho bọn họ bay ra khỏi khu vực độc vụ.Độc vụ màu phấn hồng bị hơi thở ủa U Hương Kỷ La tiên phẩm phá tan, độc vụ tản ra hai bên, ngay khi hiệu quả phi hành của ma cô tràng tiêu hao ước chừng một nửa, trước mắt mọi người cảnh vật chợt trở nên rõ ràng, chính xác là đã chạy ra khỏi vòng vây của độc vụ.Mọi người hướng phía dưới nhìn xuống, có thể thấy dưới chân dày đặc hồn thú, hình dáng của Phấn hồng nữ lang đã xuất hiện trước mắt.Giống hệt như sự miêu tả của Đại sư, đó là một con bò cạp màu phấn hồng, nhìn qua giống như là trong suốt, giống như là thủy tinh màu phấn hồng điêu khắc mà tạo thành. Một thân dài trên dưới hai thước, du động trên mặt đất, trên người không ngừng tản mát ra khí màu hồng phấn nhàn nhạt, ngưng tụ về phía trước.Liễu Nhị Long bởi vì tối qua nên tâm tính vốn rất không vui, lại bị vây trong độc vụ mệt mỏi cả một lúc lâu, nên vừa ra khỏi độc vụ đã không nhẫn nhịn được nữa. Mặc dù không quá xúc động như buổi đêm hôm qua là trực tiếp xuất ra Xích Long chân thân, nhưng lúc này toàn thân giống như có một ngọn Ma lửa bao phủ mà lao vào trong đám bò cạp. Rồi xông vào giết chóc khắp nơi, chỉ với ba ngọn lửa đầu tiên đã thiêu hủy thân thể của gần mười con Phấn hồng nữ lang."Không nên giết chóc quá nhiều." Đại sư hét lớn một tiếng, không chỉ là nói với Sử Lai Khắc bát quái, mà quan trọng nhất là cố ý nhắc cho Liễu Nhị Long nghe thấy.Liễu Nhị Long một cước đá văng một con Phấn hồng nữ lang, quay đầu nhìn Đại sư một cái, hừ lạnh một tiếng rồi tốc độ lại càng nhanh hơn. Mặc dù bề mặt ngoài nàng không biểu hiện đồng ý nhưng trên thực tế vẫn còn cực kỳ tôn trọng ý kiến của Đại sư, chỉ thương cảm cho con bò cạp này bị đá bay lên cuối cùng vẫn còn một chút hơi thở.Đới Mộc Bạch ở bên cạnh Phất Lan Đức thấp giọng hỏi: "Viện trưởng, ngài không phải bảo lần này đối phó với ma thú là để cho chúng ta tự mình ra tay hay sao? Ngài nhìn đó, Nhị Long sư phụ lại ...."Phất Lan Đức bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Nội tâm của người phụ nữ không thể đoán theo lẽ thường được, Tiểu Cương, không bằng chúng ta rời khỏi khu vực này trước đi, dù sao Phấn hồng nữ lang này cũng không quá nguy hiểm nhưng nếu để chúng vây quanh cũng có chút phiền toái."Đúng lúc này, Phấn hồng nương nương từ trong độc vụ lao vọt ra, tập kích Liễu Nhị Long. Đại sư để cho Liễu Nhị Long lui về, sau đó phái mấy tên đệ tử ra ứng chiến, cũng là để kiểm nghiệm đệ tứ hồn hoàn của tên béo. Dựa vào ngọn lửa Phượng Hoàng của Mã Hồng Tuấn và Chu võng trói buộc của Đường Tam, hai người bọn hắn dễ dàng chế trụ Phấn hồng nương nương.Phốc một tiếng, thân thể Phấn hồng nương nương đã bị Chu võng trói buộc, giờ khắc này nó không chỉ là sợ hãi mà trở thành khẩn trương khủng hoảng. Trên Chu võng có mang theo hơi thở của Nhân Diện Ma Chu, chính là thiên địch của nó, khiến cho toàn thân nó mềm nhũn, độc tố mãnh liệt xâm nhập vào cơ thể, khiến cho phòng ngự của nó đại giảm. Ngay lúc này, Mã Hồng Tuấn đã lao thẳng đến trước mặt nó.Ngọn lửa đột nhiên ảm đạm đi, mọi người nhìn thấy rõ ràng Mã Hồng Tuấn từ trên trời lao xuống đất, hai cánh sau lưng mở rộng, quyền phải mạnh mẽ đánh trên mặt đất, trong phút chốc không khí trở nên vặn vẹo kịch liệt, một màn hào quang vặn vẹo bán kính chừng năm thước bao phủ thân thể hắn cùng với Phấn hồng nương nương vào trong đó.Phấn hồng nương nương đang ở trong Chu võng liều mạng giãy dụa, rơi vào trong không gian vặn vẹo thì cả thân thể đột nhiên trong nháy mắt cứng đờ lại, hoàn toàn mất đi năng lực hành động, ngay sau đó mập mạp hét lớn một tiếng: "Đệ tứ hồn kỹ Phượng Hoàng Khiếu Thiên."Một ngọn lửa dày đặc hình Phượng Hoàng từ dưới mặt đất ào ạt phun lên, mang theo thân thể của Mã Hồng Tuấn trong chớp mắt vọt thẳng lên cao.Bên trong phạm vi của không khí vặn vẹo đã hoàn toàn bị ngọn lửa Phượng Hoàng bao trùm, Phượng Hoàng lửa trực tiếp lao lên không trung mười thước,cánh phượng trong không trung giang rộng, trông giống như một con Phượng Hoàng thực sự.Nhìn thấy cảnh tượng huyễn lệ như vậy, Sử Lai Khắc bát quái có chút ngây dại, bọn họ mặc dù đã biết hiệu quả của đệ tứ hồn kỹ sẽ đại loại như vậy, nhưng không nghĩ tới thực lực của Mã Hồng Tuấn lại cường hoành như vậy.______Hết chap______Sorry để mn đợi lâu. Chiện là mấy nay bị chầm tư với điểm số của bản thân nên mị mất hứng á :3 sắp tới mị cũng không đảm bảo được tiến độ ra chap đâu (TKB dày vcl), viết được bao nhiêu mị sẽ đăng bấy nhiêu. Mn thông cảm nhe ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me