LoveTruyen.Me

Bh Np Dn Dau La Chi Ta La Bat Quai Lao Dai

Ba ngày sau, thủ đô Thiên Đấu đế quốc, Thiên Đấu thành.

Tinh anh cao cấp Hồn sư học viện toàn Đại lục đại chiến, khu vực chiến đấu tại Thiên Đấu đế quốc chính thức khai mạc, tại Thiên Đấu thành cử hành đại lễ khai mạc cực lớn.

Hấp dẫn giới Hồn sư nhất chính là các cuộc Hồn sư đại chiến, không chỉ hấp dẫn các Hồn sư môn phái, từ hoàng thất, quý tộc đến bình dân, mỗi người dân của Thiên Đấu thành này đều muốn có mặt trong ngày khai mạc của trường đại chiến này. Khai mạc chính thức ở Thiên Đấu thành được cử hành tại bên trong Thiên Đấu đại hồn tràng. Trong một tháng trước, phiếu vào cửa tham dự khai mạc đã không còn, nên biết rằng những phiếu vào cửa này tương ứng với việc thoải mái ra vào khu vực trung tâm của Thiên Đấu đại hồn tràng này.

Làm chủ tràng chiến đấu của Thiên Đấu phân khu này, Thiên Đấu đại hồn tràng từ một tháng trước đã tạm ngừng tất cả các trận đấu đấu hồn để tiến hành cải tạo bên trong. Khiến tất cả khu vực bên trong Đại đấu hồn tràng cùng với Chủ đấu hồn tràng tại trung tâm hợp lại thành một cái sàn đấu vô cùng lớn.

Ngoại trừ khu vực khách quý được giữ lại, còn tất cả những nơi khác đều tiến hành cải tạo, khiến sau khi cải tạo thì Đại đấu hồn tràng có thể chứa đựng khoảng tám vạn người đồng thời quan chiến. Phí vào cửa mặc dù thu vào được khá nhiều nhưng bản thân Đại đấu hồn tràng cũng phải tự thân nỗ lực không ít kim tệ.

Trong một khoảng thời gian sau đó, tất cả Dự tuyển chiến đấu tại Thiên Đấu phân khu đều sẽ tiến hành ở chỗ này.

Mới sáng sớm, mặt trời ở phương Đông còn chưa mọc lên, sau khi cải tạo thì Thiên Đấu đại đấu hồn tràng đã đón tiếp số lượng người xem khổng lồ. Người xem không phải ai cũng có thể tùy ý tiến vào trong sân được bởi vì mỗi phiếu đã có một chỗ ngồi xác định, trong suy nghĩ của bọn họ, là có thể trong ngày đầu tiên khai mạc này, ở khoảng cách gần nhất chứng kiến những Hồn sư thanh niên tham gia chiến đấu.

Trong này cũng có không ít những cô gái trẻ tìm người tình, theo như lời Đại sư nói, Hồn sư gia toàn đại lục cũng không có vượt quá sáu vị, nếu như là đệ tử có thể đại biểu cho cao cấp hồn sư học viện thì chính là những người ưu tú, lại còn có cả hạn chế không quá hai mươi lăm tuổi nữa, không thể nghi ngờ đã trở thành những đối tượng tình cảm tốt nhất trong lòng những cô gái này.

Cho dù là cả một số quý tộc đã mua phiếu vào cửa khách quý cũng đang đứng tụ tập ở bên ngoài, quý tộc đối với việc chiêu mộ các Hồn sư cũng hết sức quan tâm.

Tinh anh tham gia cao cấp hồn sư học viện toàn Đại lục đại chiến đều là những nhân tài hiếm có, chưa cần nói đến chuyện có giành được thành tích hay không, cho dù chỉ là thành viên tham gia từ các học viện lớn thì đều là những đối tượng để các quý tộc tranh đoạt.

Lúc này, tại trung tâm của Thiên Đấu đại hồn tràng cơ hồ có đến một vạn người, chiếm một phần ba dân số của Thiên Đấu thành đã có mặt. Từ vài ngày trước, tất cả các tửu điếm bên trong Thiên Đấu thành đã chật kín khách, số lượng dân cư bên trong thành thị có lẽ tăng đến năm mươi phần trăm, vì vậy có thể thấy được sự hấp dẫn của tinh anh cao cấp hồn sư học viện toàn Đại lục đại chiến đối với mọi người như thế nào.

Vì trường đại chiến này mà Thiên Đấu thành đã phải điều động năm ngàn quân để duy trì trật tự, mới có thể tránh sinh ra các rối loạn.

"Oa, nhiều người quá." Ninh Vinh Vinh không nhịn được kinh hãi hô lên, nhìn đông xem tây, cảnh mà nhìn đâu cũng thấy người thế này cũng là lần đầu tiên nàng được thấy.

Bởi vì Ninh Lạc cần thiết đi xem xét Sát Thần Điện đội ngũ tình hình, cho nên Áo Tư Lạp được bổ nhiệm làm Hộ hoa sứ giả, bảo vệ bên cạnh Ninh Vinh Vinh, hắn hiện tại cúi đầu thật thấp để người khác không thấy được bộ dạng của mình.

Không chỉ là Áo Tư Lạp, ngoại trừ mấy nữ hài tử dung mạo bên ngoài rực rỡ, còn lại toàn bộ Sử Lai Khắc bát quái lúc này đều cúi gằm xuống, bởi vì trang phục trên người thật khiến cho bọn họ có chút xấu hổ.

Đồng phục tiêu chuẩn của Sử Lai Khắc học viện cũng không phải mà màu lục bình thường mà là một loại màu sắc được pha giữa màu vàng và màu xanh biếc, theo như lời Đới Mộc Bạch nói thì đó là màu phân xanh biếc.

Bởi vì tràng học viện đại chiến này, Phất Lan Đức viện trưởng đã tự thân chế đồng phục cho bọn hắn, chất liệu thì quả thật không tồi, đứng ngồi rất thoải mái, nhưng ngoại trừ màu phân xanh biếc ở ngoài, trước ngực của mỗi người còn có hình vẽ của một con quái vật Sử Lai Khắc, cơ hồ chiếm cứ cả ngực áo, hơn nữa hình đồ án này lại có màu xanh biếc ướt át, lóng lánh.

Vậy cũng chưa tính là cái gì, kỳ quái nhất chính là sau lưng mỗi người còn có sáu chữ rất to được thêu bằng chỉ đỏ: Thành chiêu quan danh nghiễm cáo

Phía dưới sáu chữ to đó còn có một dòng chữ nhỏ, phí dụng quảng cáo xin mời đến thảo luận với Phất Lan Đức viện trưởng của Sử Lai Khắc học viện.

Vì phải mặc trang phục này tham gia đại chiến nên Sử Lai Khắc thất quái đã từng phản đối kịch liệt, nhưng cuối cùng vẫn bị uy thế của Phất Lan Đức trấn áp xuống. Bởi vì không có Ninh Lạc ở nhà, bọn họ không có năng lực đối đầu Phất Lan Đức cho nên đành nghẹn xuống, chờ Ninh Lạc trở về cáo trạng.

Tất nhiên bọn họ cũng từng nhờ Đại sư nói giúp, nhưng Đại sư lại trả lời hết sức kì quái, Đại sư nói cho bọn họ, bộ đồng phục này mặc dù có điểm khó nhìn, nhưng cũng là một loại rèn luyện với tố chất tâm lý của bọn họ. Nếu có thể đứng trước vô số tiếng cười chế nhạo mà sắc mặt không thay đổi thì tố chất tâm lý của bọn họ cũng đã đạt đến một trình độ nhất định.

Sử Lai Khắc thất quái vụng trộm nói với nhau, cái này rõ ràng là luyện công phu da mặt dày thì có.

Bởi vì Đại sư cũng là một đại biểu của học viện nên cùng với Phất Lan Đức cự tuyệt việc thay đổi đồng phục, nhưng có một chút thay đổi đó là tại vị trí ngực áo trái của bọn họ có một đồ án hình quái vật Sử Lai Khắc rất nhỏ, cơ hồ không thấy được.

Đúng là trang phục làm cho người khác cảm thấy kỳ quái, khiến Sử Lai Khắc học viện ngay khi tiến vào chỗ đám đông, lập tức gây được sự chú ý vô song.

"Đó là cái học viện gì vậy? Trời ạ, bọn họ mới từ trong nhà xí ra hay sao?"

"Buồn cười chết mất, cái đồ án hình quái vật màu xanh biếc trước ngực bọn họ trông thật đáng yêu, cái lỗ tai tại sao lại giống như con dao vậy?"

"Ngươi xem, ngươi xem, sau lưng bọn họ còn có quảng cáo cái gì kìa? Thật sự có Hồn sư cao cấp học viện như vậy sao? Vậy là cũng có thể tham gia Tinh anh cao cấp Hồn sư học viện toàn Đại lục đại chiến à? Quả thực là quá buồn cười, rất kỳ dị."

"Nhỏ giọng một chút, người ta thế nào cũng là một Hồn sư, chỉ là phỏng chừng cũng không qua được vòng đầu tiên, ngươi xem kìa, bọn họ còn có cả một tên mập mạp, trông giống như một quả bóng."

Nếu như trên mặt đất xuất hiện một cái lỗ, vậy thì mười một người đệ tử của Sử Lai Khắc học viện này sẽ tranh nhau chui vào trước. Cho dù là trong lòng đã sớm có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn họ cũng không ngờ rằng bên ngoài Đại đấu hồn tràng sẽ tụ tập nhiều người như vậy, quả thực là giống như tham gia triển lãm, hơn nữa tuyệt đối là gây bắt mắt điển hình.

Cũng còn may, Sử Lai Khắc bát quái lúc trước chiến đấu ở Đấu Hồn tràng vẫn có một cái mặt nạ, lấy Đường Tam đầu tiêu, lần lượt bảy quái đều mang lên mặt nạ. Chỉ đáng thương bốn người Thái Long, chỉ có thể lấy tay che mặt, đi không được trốn không xong vô cùng chật vật.

Phất Lan Đức đi ở phía trước nên không nhận ra bộ dáng của những người đi sau này, bước nhanh chui vào giữa đám người, đi theo sau hắn là Liễu Nhị Long cùng Đại sư, tốc độ cũng không hề chậm hơn chút nào.

Đường Tam rốt cuộc cũng hiểu thế nào là khóc không ra nước mắt, lúc này cho dù là bắt hắn phải lựa chọn đối mặt với một Hồn sư đoàn đội năm mươi cấp, chứ hắn cũng không muốn bêu mặt ở chỗ này.

May mà hôm nay tham gia Tinh anh cao cấp Hồn sư học viện toàn Đại lục đại chiến có rất nhiều đội ngũ, chừng có đến hơn ba mươi đại biểu các học viện, đại bộ phận dân chúng là bị những đội ngũ này hấp dẫn nên đoàn người Sử Lai Khắc học viện mới có thể vượt qua được những khó khăn đó mà tiến vào trong Thiên Đấu đại đấu hồn tràng.

Tất cả những đội ngũ đến đây tham gia đều mặc những bộ quần áo đẹp đẽ, rực rỡ, mặc dù cũng là đồng phục của học viện mình nhưng lại có một Sử Lai Khắc học viện ăn mặc kì quái nhất. Màu vàng, màu bạc, màu đỏ, màu trắng, gắn theo những trang sức, hoa văn, kèm theo biểu tượng của các học viện trên những trang phục đó, những đám Hồn sư tuổi còn trẻ như là những anh hùng, ngẩng cao đầu bước vào trong Đại đấu hồn tràng, đúng là toát ra khí thế oai hùng, đứng trên toàn thiên hạ.

Chen vào Thiên Đấu đại đấu hồn tràng, đoàn người Sử Lai Khắc thất quái học viện mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Đường Tam lấy ra một cái sổ tay, hạ xuống bút kí một dòng, còn đặc biệt khoanh cái vòng tròn đại biểu thực quan trọng sự tình. Đới Mộc Bạch tò mò nhìn một cái, xém chút thì cười ra tiếng, hắn ở trên sổ tay thấy được Đường Tam ghi chú: "Đệ nhất cáo trạng sự tình, đồng phục quá mức khó coi, cấp thiết thay đổi!" Nhưng mà hắn cũng là đồng tình nha, ai bảo trang phục ... như vậy, mắt thẩm mĩ của Phất Lan Đức Viện trưởng cũng quá kém đi.

Lúc này Sử Lai Khắc học viện đang ở khu nghỉ ngơi bên trong Chủ đấu hồn tràng chỉ dành cho các học viện tham chiến, bọn họ cũng không phải là đến sớm nhất, nhưng cũng không phải là đến muộn nhất. Bên trong khu nghỉ ngơi rất rộng rãi, chừng hơn một ngàn chỗ ngồi, chia làm các khu vực, để cấp cho các Hồn sư học viện nghỉ ngơi, chờ đợi đến lượt.

Nơi này mặc dù không có quá nhiều dân chúng như bên ngoài, nhưng lúc những đội viên của các Cao cấp Hồn sư học viện tiến vào thì bọn Sử Lai Khắc học viện vẫn trở thành tiêu điểm của mọi người. Mặc dù bọn họ đã tìm được một góc khá kín nhưng vẫn bị rất nhiều người chú ý đến.

Bất quá tố chất của Hồn sư cao hơn dân thường rất nhiều, mặc dù có xuất hiện không ít những ánh mắt cùng thần sắc khinh thường, nhưng cũng không hề nói nhiều, mỗi cá nhân của học viện đều tụ tập cùng một chỗ dưới sự chỉ đạo của sư phụ, chờ đợi lễ khai mạc. Đồng thời các học viện cũng có một vị sư phụ tiến hành công tác xác nhận đăng kí báo danh cuối cùng, sau khi đã đăng kí danh sách đệ tử tham chiến thì trong các trận đấu sau này sẽ không thể gia tăng hoặc hoán đổi đệ tử.

Không lâu sau, Phất Lan Đức chạy lại: "Hả, tại sao các ngươi chạy đến cái góc này để làm gì?"

Bị các đệ tử nhìn với ánh mắt bất thiện, Phất Lan Đức có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, nói: "Được, vậy ở chỗ này đi. Công tác báo danh đã được làm tốt rồi, chỉ đợi đến lúc cử hành nghi thức khai mạc thôi. Các ngươi hãy lên tinh thần đi nào, không được đánh mất thể diện của Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Các ngươi chính là đội ngũ sẽ trở thành quán quân."

"Quán quân? Cóc ghẻ cũng muốn làm quán quân?" Đang nói đến đây thì một giọng nói không chút hảo ý từ bên cạnh truyền đến.

Đám đệ tử Sử Lai Khắc học viện đang đầy một bụng bực tức, đột nhiên nghe thấy âm thanh đó, liền hung hăng đến phương hướng phát ra tiếng nói đó nhìn tới.

Đó là một đội ngũ đang đi tới gần bọn họ, vừa quay lại nhìn thì thấy thật trùng hợp, trong đội ngũ này có vài người mà Sử Lai Khắc thất quái từng biết qua, đúng là những kẻ mà lúc trước bọn họ gặp tại Tinh Đấu đại sâm lâm trong khi đi tìm đệ tam hồn hoàn, những đệ tử của Thương Huy học viện.

Vẫn như trước là bộ hồn sư bào màu nguyệt bạch, bên trên vai áo còn có hai chữ Thương Huy màu xanh, chỉ có điều bất đồng là lần này trên đồng phục của bọn họ còn có những trang sức màu bạc lóng lánh, nhìn qua càng thêm rực rỡ.

Lúc này trong số Sử Lai Khắc thất quái mới chỉ có mập mạp bỏ mặt nạ xuống, trong số hơn mười tên đệ tử của Thương Huy học viện cũng chỉ có hai người lúc trước từng gặp qua bọn họ, cho nên cũng không có nhận ra những người này.

"Ngươi nói ai là cóc ghẻ?" Người thứ nhất bước ra ngoài chính là Thái Long.

"Ai mặc cái bộ trang phục vàng vàng pha màu xanh biêng biếc thì chính là nói người đó. Đúng, ta xem trên đầu các ngươi còn thiếu cái nón xanh nữa, nếu mà có thêm thì mới thật sự là hoàn mỹ." Mở miệng chính là một gã thanh niên nhìn qua khoảng hai mươi tuổi, người này trước kia bọn Đường Tam không có gặp qua, sắc mặt có chút trắng bệch, vóc người cao gầy, trong đôi mắt nhỏ có vẻ tiểu nhân, tràn đầy vẻ khinh thường.

"Lão tử sẽ cho ngươi biết ai là cáp mô." Thái Long nắm chặt tay đứng phắt lại, tính tình hắn cũng không phải tốt lắm, bị đối phương kích như vậy, sao có thể nhẫn nhịn được.

Nhưng Thái Long còn chưa kịp tiến lên, bên cạnh hắn đột thổi tới một luồng gió, cánh tay Ninh Lạc đã chụp lấy bả vai hắn. Ninh Lạc cũng đồng dạng mặc đồng phục của Sử Lai Khắc học viện, trên mặt mang mặt nạ, chỉ là phía sau lưng lại không có dòng quảng cáo. Thực hiển nhiên, Phất Lan Đức có tám cái gan mới dám làm vậy, thực sự, với năng lực của Ninh Lạc hiện tại hắn đều có nhiều hơn mấy phần nhượng bộ.

"Thái Long, bình tĩnh cho ta!"

Thái Long sửng sốt chốc lát, quay đầu sang bên cạnh, khó khăn nói: "Lạc gia..."

Ninh Lạc cười cười, mắt cũng không thèm nhìn tới Thương Huy học viện bên kia, mà là nhàn nhạt nói: "Một đám chó hoang sủa bậy mà thôi, không cần chú ý. Nếu như là tức giận, chờ lên đài nặng tay một chút là được, lúc đó ta cũng không cản ngươi."

"Ngươi nói ai là cẩu?" Người của Thương Huy học viện không chút hàm dưỡng, trong nháy mắt liền xông tới, khí thế bức người, nhìn qua cũng có vài phần thực lực.

Đới Mộc Bạch hết sức ăn ý tiếp lời: "Kẻ nào ở đó sủa loạn lên, đó chính là chó. Chính là một đám chó con không có ai quản lý, Lão đại, mặc dù chỗ này không cho phép động thủ nhưng vẫn có thể tự vệ. Ta cũng không ngại việc đưa đám tiểu cẩu này về nhà."

Mọi người của Thương Huy học viện vô cùng giận giữ, đúng lúc này thì một âm thanh trầm ổn vang lên: "Các ngươi làm gì vậy?"

Nghe thấy âm thanh đó, trên nét mặt của những đệ tử Thương Huy học viện trở nên cung kính, nhanh chóng tách sang hai bên, từ phía sau lưng bọn họ, một lão giả ước chừng sáu mươi tuổi đang đi tới, cũng mặc trên người một bộ trang phục hồn sư màu nguyệt bạch, chỉ là trên trang phục có thêu những sợi chỉ vàng óng ánh.

Phất Lan Đức vốn đang ở một bên lạnh lùng bàng quan, mắt nhìn thấy người này, không khỏi giật mình một cái.

Mã Hồng Tuấn ngoác mồm cười lớn: "Kìa, chủ nhân của đám tiểu cẩu này tới rồi kìa, ngươi mau mang những con tiểu cẩu này đi mau đi, đừng ở chỗ này sủa loạn lên nữa, vạn nhất lại tùy tiện phóng uế ra một góc nào đó thì sẽ làm bẩn cái sân này mất."

Ngoài sự liệu của mọi người Sử Lai Khắc học viện chính là lão giả đó chỉ nhìn chằm chằm Ninh Lạc, trong mắt lại hiện ra tiếc hận, nhưng cũng không có làm ra hành động gì mà là mang người rời đi.

Mập mạp ha ha cười nói: "Chủ nhân quả nhiên không giống, rất biết nghe lời."

"Được rồi, mập mạp." Phất Lan Đức trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn một cái, sau đó lại nhìn Ninh Lạc, hắn rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của lão già kia, trong lòng đột nhiên cảm giác bị đào góc tường.

Ninh Lạc cũng trùng hợp nhìn tới Phất Lan Đức, thấy hắn đang nhìn chính mình cũng không có bối rối mà là chậm rãi tìm chỗ ngồi xuống, nhàn nhã nói: "Có cái gì muốn hỏi liền hỏi a Viện trưởng, nghẹn lâu sẽ tổn hại sức khoẻ."

Phất Lan Đức nâng tay chỉ ra cửa nơi đám người Thương Huy học viện vừa rời đi, gương mặt tò mò che dấu không được "Kia, lão già đó cùng ngươi có quen biết?"

Ninh Lạc vốn tưởng nói không biết, thế nhưng lại sửa lại, nửa thật nửa giả nói: "Biết nha, hắn lúc trước thấy ta cùng papa đi săn hồn hoàn thời điểm, nhìn trúng thiên phú của ta muốn thu ta làm đồ đệ. Cũng may lão ba ta ra tay chấn nhiếp mới đuổi đi được hắn."

Quả nhiên! Trách không được trong lòng bất an, lão già kia quả nhiên đánh chủ ý lên bảo bối đệ tử nhà mình, Phất Lan Đức âm thầm lập lời thề sống chết không để lão già kia đến gần đệ tử nhà mình.

Ninh Lạc không biết tâm tư cửa hắn, xoay người cùng đám đệ muội nói chuyện "Được rồi, lễ khai mạc sắp bắt đầu, lát nữa ta đích thân dẫn đội, các ngươi cần thiết ngẩng cao đầu cho Lão đại kiêu ngạo điểm nha."

Ninh Lạc về tới, Sử Lai Khắc học viện tự nhiên phất lên tinh thần, mỗi người đều tràn ngập hơi thở kích động đồng loạt ứng tiếng.

Các công tác viên đã nhanh chóng tiến vào khu nghỉ ngơi, yêu cầu những đệ tử đã đến đông đủ vào tràng.

Điều khiến cho Sử Lai Khắc học viện có chút bực bội chính là những công tác viên này tựa hồ không thấy sự tồn tại của bọn họ, gọi tất cả những học viện khác vào tràng, duy chỉ có quên một mình bọn họ. Đến tận cuối cùng, khi cả khu vực nghỉ ngơi chỉ còn mỗi đội ngũ bọn họ thì công tác viên mới chịu đi tới, dẫn bọn họ tiến đến thông đạo vào tràng. Ninh Lạc cũng chỉ là bình tĩnh nhìn công tác viên, lục mâu trầm tĩnh không gợn sóng ngược lại doạ cho công tác viên hai chân run rẫy quỳ sụp xuống.

Sử Lai Khắc học viện nhìn một màn liền minh bạch, không khỏi phấn chấn lên, chỉ cần Lão đại ở đây liền không ai dám khi dễ bọn họ.

Mặc dù là một đội cuối cùng đi vào sân, nhưng ngay khi mọi người vừa mới tiến vào, đã bị tất cả trước mắt làm cho rung động.

Nhìn khoảng sân rộng lớn trống trải xung quanh, vô số người xem đang gào thét, hoan hô. Ở trung tâm của sân ở phía trước, là một tòa chủ tịch thai toàn một màu vàng, phía sau đài chủ tích này chính là khu khách quý đã được cải tạo.

Khoảng sân rộng rãi, đường kính trên một trăm năm mươi thước, phía trước là những đội ngũ đã tiến vào sân lúc trước được xếp hàng chỉnh tề rồi. Mỗi khi có một học viện vào sân đều có người chuyên môn tiến hành giới thiệu.

"Đội cuối cùng vào tràng chính là Sử Lai Khắc học viện đội ngũ. Sử Lai Khắc học viện, trước có tên là Lam Phách học viện, một năm trước mới đổi thành Sử Lai Khắc. Trước tiên mau nhìn xem trang phục của bọn họ kì dị đến mức nào, bọn họ báo danh khẩu khí rất lớn, là Quán quân không có đối thủ. Quả là một ý nghĩ rất tự tin, hi vọng bọn họ có thể có những biểu hiện xuất sắc."

Nghe người chuyên môn giới thiệu, người xem trên khán đài đã toàn bộ cười ầm lên, âm thanh đầy vẻ cười nhạo chế giễu.

Ninh Lạc nghe lời giới thiệu cũng tràn đầy bất mãn, khẽ liếc lên khán đài, nơi đó có một thanh niên mặc áo bào trắng tinh, Ninh Lạc khẽ nhìn về người chuyên môn giới thiệu, thanh niên áo bào trắng hiểu ý gật đầu liền xoay người rời đi. Thời điểm Sử Lai Khắc học viện toàn bộ bước lên tràng, người chuyên môn giới thiệu ở sau lưng họ bị hai nam nhân kéo đi, thay tới một người khác.

Sau khi các đội ngũ Cao cấp Hồn sư nhập tràng, chính là phát biểu khai mạc. Tuyết Dạ đại đế dẫn đầu phát biểu, sau hắn là Thất Bảo Lưu Ly tông Tông chủ Trữ Phong Trí.

Chủ lễ nói: "Trữ tông chủ. Ngài là Phụ trợ hệ Hồn sư tối cường đại, ta đại biểu cho đông đảo người xem lần này xin được hỏi ngài. Ngài đối với hai mươi tám đội ngũ tham gia dự Thiên Đấu thành phân khu dự tuyển lần này thì xem trọng đội nào nhất?"

Trữ Phong Trí khuôn mặt vẫn mỉm cười "Ngoại trừ đội hạt giống là Thiên Đấu hoàng gia học viện ra. Ta lần này trong hai mươi tám đội ngũ tham gia, còn muốn xem một đội khác. Ta nghĩ, bọn họ chẳng những có đủ năng lực thông qua dự tuyển đại tái, còn rất có thể có khả năng thu được thắng lợi cuối cùng của đại tái toàn đại lục Cao cấp Hồn sư học viện tinh anh lần này."

"Nga?" Chủ lễ kinh ngạc nói: "Chẳng biết đội ngũ nào mà có thể lọt vào mắt xanh của Trữ Tông chủ vậy?"

Trữ Phong Trí cười dài một cách thần bí, nói: "Về phần đội ngũ này thuộc học viện nào, chỉ là ý kiến chủ quan của một mình bổn tọa mà thôi. Tạm thời không thể tiết lộ. Nhưng ta tin rằng. Giải quán quân đại tái này cuối cùng sẽ thuộc về đế quốc!"

Ngồi bên cạnh Tuyết Dạ hoàng đế, Bạch Kim Giáo Chủ hai con mắt vốn vẫn nhắm nghiền vào lúc này đã từ từ mở ra. Đôi mắt của hắn nhìn rất vô hồn, càng không có chút sắc sảo, ánh mắt hướng tới hai mươi tám đội ngũ bên trong sân, tựa hồ đang tìm đội ngũ giống như trong lời nói kia của Trữ Phong Trí vậy.

Trữ Phong Trí lại ngồi về vị trí của mình, chủ lễ mỉm cười nói: "Thật đáng tiếc, khó có thể đoán ra được đội ngũ mà Trữ Tông chủ xem trọng từ lời gợi ý vừa rồi. Kính mời điện chủ Võ Hồn Thánh Điện, Võ Hồn Điện Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư tiến hành rút thăm vòng dự tuyển đầu tiên. Khi chấm dứt rút thăm thì đội phó của Thiên Đấu hoàng gia học viện cùng với đối thủ của bọn họ trong vòng rút thăm đầu tiên này tiến hành trận đấu. Đây cũng là trận đấu duy nhất trong ngày hôm nay."

Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lạp Tư chậm rãi đứng lên, dưới sự dẫn đường của thị nữ cung đình đi tới bên cạnh vị Chủ lễ, bắt đầu tiến hành rút thăm. Hắn tựa hồ rất không muốn nói chuyện, mỗi khi rút ra một cặp đối thủ đều đưa cho vị Chủ lễ tuyên bố.

"Vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, Thương Huy học viện đối chiến Tử Tinh học viện."

"Vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, Áo Khắc Lan học viện đối chiến Hỏa Diễm Quang Huy học viện."

"Vòng dự tuyển đại tái đầu tiên, Thiên Đấu hoàng gia học viện đối trận Sử Lai Khắc học viện."

Kỳ thật nếu đụng độ với các học viện khác, đám người của Sử Lai Khắc học viện cũng đều không quá chú ý, nhưng khi bọn họ nghe được đối thủ của mình trong vòng rút thăm thứ nhất này chính là đội phó của Thiên Đấu hoàng gia học viện, vẻ mặt mọi người không khỏi có chút cổ quái.

Ninh Lạc bộ dáng giống như thật kinh ngạc "A, sẽ không xảo hợp như vậy đi?" Nhưng mà Sử Lai Khắc bát quái ở bên cạnh cô lâu như vậy đương nhiên nghe ra được, Lão đại nhà mình rõ ràng là phấn khích đây, không chừng lại nảy ra chủ ý xấu xa gì rồi. Sử Lai Khắc bát quái ở trong lòng âm thầm tiếc thương cho Thiên Đấu hoàng gia học viện.

________Hết chap________

Còn 1 tháng nữa là tới ngày định mệnh của tôi, xin hãy cho tôi 3000 điểm động lực đi ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me